Hồng nhìn qua cửa phát hiện một người đội chiếc nón mê che kín khuôn mặt, dáng người nhỏ thó đang tiến về ngôi nhà. Dự cảm chẳng lành nên Hồng tìm cách lay mạnh gọi Minh Tâm dậy. Cậu lấy dầu sức lên đầu lên cổ rồi ra sức xoa. Tiền còn nhấn mạnh vào nhân trung Minh Tâm mấy cái liền nhưng cậu không tỉnh lại.
Hồng vò đầu bứt tai thốt lên: chết thật, thầy Vạn mà không tỉnh lại thì chết cả lũ.
Ông Tính lắp bắp nói thêm: bà ta…bà ta tới rồi. Làm sao? Chúng ta phải làm sao đây?
Tiền liền bảo bố: bố bình tĩnh, để con ra mời bà ấy vào nhà. Người tới thì cũng tới rồi. Mọi người cố gắng gọi thầy ấy dậy đi.
Tiền nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhưng người kia chỉ đứng ở ngõ chống cây gậy xuống đất mấy cái rồi xoay người bỏ đi chứ không vào nhà. Chị Lượn toan đuổi theo nhưng chồng cản lại: mình đừng ra, biết đâu lại gặp nguy hiểm. Mọi chuyện cứ đợi thầy Vạn tỉnh lại rồi tính tiếp.
– Nhưng bà ấy bỏ đi thì làm sao mà tìm?
Trong nhà Minh Tâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hồng lại nghe tin bà mo kia đã bỏ đi thì lập tức muốn chạy theo giữ bà ta ở lại. Mục đích của chuyến đi này Minh Tâm vốn là gặp bà ta để tìm nguyên do mọi chuyện mà bà mo là người nắm giữ bí mật. Nếu để bà ta đi như vậy thì sau này sẽ khó để tìm kiếm.
Cậu nghĩ vậy lập tức chạy đuổi theo ra ngoài nhưng người phụ nữ ấy lại biến mất chẳng có dấu vết. Hồng còn lấy xe máy của mình đuổi theo một đoạn đường dài mà chẳng thấy bà ta ở đâu. Anh bực tức chửi thề mấy câu rồi quay xe trở về nhà ông Tính.
Bấy giờ Minh Tâm cũng tỉnh lại, sắc mặt cậu hơi tái nhưng cũng ổn định hơn ban nãy. Cậu nghe Hồng kể chuyện bà mo biến mất nhưng Minh Tâm cũng không phản ứng gì đặc biệt. Cậu nhắc: giờ mọi người chuẩn bị canh đàn trấn trùng, việc bà mo đợi xong công chuyện thì chúng ta tính tiếp. Bà ấy đã có gan xuất hiện ở đây thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bà ấy.
Ông Tính lo lắng: tôi thấy thầy còn yếu lắm, liệu có lên đàn được không?
Minh Tâm đáp: không sao, tôi còn chịu đựng được. Miễn hôm nay không xảy ra sự cố ngoài ya muốn thì chỉ trong một ngày sẽ kết thúc mọi chuyện.
Minh Tâm vào nhà gửi tin cho lão chột nói rõ một số chuyện đang gặp phải và nhờ lão chột hỏi thăm bạn bè xung quanh tòm hiểu giúp thông tin về bà mo. Lão chột vừa mới gặm miếng bánh khoai nghe Minh Tâm nói thì lập tức bị nghẹn. Lão lẩm bẩm chửi thầm trong bụng: tổ sư, ông đây còn đang là bệnh nhân nằm viện, sao cậu thích ôm rơm rặm bụng thế? Chẳng có chút thông tin nào về bà mo mà bắt tôi tìm thì tìm bằng mắt à?
– Tôi cần ông hỏi giúp một chút về tai tinh. Ông có thể dò tìm giúp tôi ai có thể luyện tai tinh được không? Ngoài ra ở đây còn một ngôi miếu mà người dân lại khẳng định không thấy ngôi miếu. Tôi đoán tai tinh từ ngôi miếu này mà ra.
Nghe tới tai tinh từ miệng của Minh Tâm thì lão chột cũng giật mình bởi đây là lần đầu tiên lão phát hiện ra tai tinh lại được nuôi giống cổ trùng. Lão đáp: cổ trùng thì cậu chả giỏi hơn tôi à? Hơn nữa lão độc nhân khi xưa tặng hết cả bí kíp cổ trùng cho cậu mà cậu còn không biết thì làm sao tôi biết?
– Tai tinh này dựa vào nước. Tôi nghi cái thứ tôi gặp lần trước ở biệt thự 07 chính là nó. Ông giúp tôi tìm hiểu từ vong ma lão Bội đi. Ông ta ở cùng nó chắc chắn biết thông tin mà còn giấu chúng ta.
Lão chột cầm cái hộp nhốt vong ông Bội bên trong tức giận ném vào góc nhà: mẹ kiếp, nếu mà ông đây phát hiện ra mày dàm lừa ông chuyện quan trọng thì ông cho mày chết rồi cũng không yên.
Minh Tâm ngưng truyền tin, cậu phải nhanh chóng lập đàn giải trùng. Canh đàn này bình thường phải có ít nhất ba thầy pháp nhưng hiện tại cậu không tìm được người thành ra một mình cậu phải làm việc của ba người. Đứng đàn giải nghiệp đã tốn nhiều sức, đứng đàn trấn trùng còn vất vả hơn rất nhiều. Mặt khác trùng của gia đình họ đang gặp không phải tự dưng mà có. Trong lúc đang lập đàn nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn chỉ e canh đàn bị hỏng mà bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thầy Minh Thông từng nói thần trùng từng tấn công người lập đàn khiến cho cả ba thầy pháp cùng gặp mất mạng. Đây cũng là lần đầu tiên một mình cậu tự xử lý canh đàn một mình như vậy. Minh Tâm liền thắp ba nén hương đứng giữa canh đàn khấn lạy:con là Minh Tâm, truyền nhân Thất Sơn phái…phụng sắc lệnh thượng sư, kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần; thập nhị hành binh hành khiển phán quan, bích lạc hoàng tuyền, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, trước trận nghe lệnh, Thanh Long Bạch Hổ, thượng sư cho mời, hôm nay khai đàn, trấn trùng diệt ma.
Ba nén hương theo gió mà bùng cháy. Minh Tâm nhìn ngọn lửa trong lòng cũng thầm mừng bởi đây là dấu hiệu đáng mừng.
Cậu yêu cầu người nhà bày lễ theo vòng tròn, xung quanh chia làm bốn phương tám hướng, mỗi phương để một cặp mã cùng tiền vàng hương hoa.
Bình thường thầy pháp dùng quyền trượng phá ngục, Minh Tâm dùng kiếm gỗ đào. Năm ngôi nhà đại diện cho năm cửa ngục được chuẩn bị từ trước. Phía trước mỗi một ngôi nhà sẽ đặt ba chiếc bát con úp lồng vào nhau.
Sau khi trải qua lễ cúng, Minh Tâm tiến hành phá ngục. Lần lượt thanh kiếm gỗ được đánh vào những chiếc bát lồng. Bốn cửa ngục đầu tiên đều được phá nhanh gọn nhưng tới cặp bát lồng thứ năm lại xảy ra sự cố. Minh Tâm đâm ba lần liên tiếp không tách được cặp bát lồng nhau. Mấy người nhà ông Tính bấy giờ đang quỳ ở giữa sân ai nấy đều lo lắng. Hồng thấy khuôn mặt Minh Tâm đã đỏ ửng, mồ hôi túa ra như tắm. Trời không nắng nhưng mồ hôi đã thấm ướt sũng chiếc áo pháp sư mà Minh Tâm mặc trên người.
Hồng thấy Minh Tâm ngừng tay, anh nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước ấm. Minh Tâm nhận lấy cốc nước dốc một hơi uống cạn. Hồng hỏi thăm: có phải gặp sự cố không? Tôi thấy sắc mặt thầy không ổn lắm.
Minh Tâm mệt mỏi đáp: có lẽ do tôi dùng quá nhiều linh lực nên tới bước này đuối. Mọi người cứ yên tâm, tôi nghỉ ngơi một lát sẽ ổn định lại.
Minh Tâm liền lấy một ít giấy tiền đưa cho ông Tính và dặn: ông cầm ra khỏi nhà đốt đi, chỉ đốt rồi quay vào nhà chứ đừng nói gì cả.
– Đốt hướng nào cũng được phải không thầy?
Minh Tâm gật đầu: miễn không đốt trên đất nhà ông là được.
Ông Tính lập tức làm theo lời dặn của Minh Tâm mang giấy tiền ra đốt nhưng một lúc lấu thấy ông nhăn nhó nói: thầy ơi, giấy tiền làm sao ấy, tôi không thể nào đốt được.
Hồng toan đứng dậy ra phụ nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu nhắc: chuyện này anh đừng nhúng tay vào thì hơn, nếu ông Tính đốt không được thì người khác ra đốt thay ông ấy đi.
Tiền nghe vậy liền đứng dậy ra ngoài đốt mã thay cho bố. Lần này giấy tiền cháy bén rất nhanh. Chẳng mấy chốc mã đã đốt xong, Minh Tâm cun gì hít một hơi yêu cầu mọi người ổn định vị trí tiếp tục canh đàn.
Thanh kiếm lần này rất nhanh đã lật được ba chiếc bát lồng. Đáng tiếc khi bát bị rơi ra ngoài bị vỡ mất một chiếc. Đầu Minh Tâm cũng bị đau như thể có kim châm. Cậu gắng gượng nhưng tay cầm kiếm cuối cùng cũng phải chống xuống đất để giữ cơ thể có thể đứng vững. Hồng sợ Minh Tâm không trụ được tiếp nên có ý hỏi có thể tạm dừng để nghỉ ngơi hay không? Minh Tâm lắc đầu: giúp tôi chuẩn bị lửa lớn đi, đốt đống củi lớn chuẩn bị đốt mã lớn.
Hồng gật đầu đổ dầu vào đống củi chuẩn bị từ trước, ngọn lửa bùng lên cũng là lúc Minh Tâm dốc sức cắt dây tang.
Đoạn dây tang được nối băng từ hai bên sân, trên ấy được treo rất nhiều người giấy. Minh Tâm dùng kéo cắt từng người giấy rơi xuống đất rồi dùng than đốt những người giấy ấy đi. Rõ ràng giấy trắng nhưng ngọn lửa lại xanh. Ánh sáng xanh leo lét khiến ai nấy đều sợ tái mặt.
Sau một hồi dây tang bị cắt đứt. Minh Tâm yêu cầu tất thảy mọi người trong nhà ông Tính phải tháo bỏ khăn tang và áo tang rồi lập tức đem đi đốt. Số người giấy tàn thì tro được đổ dồn vào đống củi lớn ở ngay góc cổng. Năm ngôi nhà lớn đại diện cho năm cửa ngục cũng lần lượt bị thanh kiếm gỗ trên tay Minh Tâm phá hỏng. Mỗi nhát kiếm đâm trúng ngôi nhà lại là một lần Minh Tâm chịu nỗi đau như thể có kẻ dùng kim đâm vào da thịt mình. Rất nhanh cả năm ngôi nhà cũng bị hoá xong. Trên ban thờ có làn khói xám bay là là, Minh Tâm mỉm cười gỡ di ảnh của người phụ nữ xuống nhanh tay dùng một giọt máu của mình phong ấn di ảnh rồi dùng khăn buộc di ảnh lại.
Cậu quay lại nhắc ông Tính: tất cả mọi vật dụng của người chết lập tức hoả thiêu hết, không được giữ lại bất cứ thứ gì trong nhà. Từ hôm nay trở đi mọi người không thờ cúng, không nhắc tên người chết trong nhà tránh để thần trùng quay lại bắt người.
Tiền liền nhìn tấm di ảnh của mẹ mình bị Minh Tâm bọc vải úp nằm trên bàn thì thắc mắc: vậy di ảnh của mẹ tôi thì sao?
– Tạm thời tôi sẽ đem đi xử lý. Ba năm tới mọi người lưu ý những gì tôi đã dặn. Khi nào cúng ba năm tại mộ xong thì mới được đưa di ảnh vào nhà lập ban thờ cúng cho người mất.
Nói dứt câu Minh Tâm cũng loạng choạng rồi ngã vào tường. Hồng tới đỡ Minh Tâm vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Cậu nhấp một ngụm nước mệt mỏi nói với Hồng: hiện tại trấn trùng đã xong, sẽ không lo trùng về bắt người nhưng mà chuyện chiếc miếu kia tôi vẫn còn lo lắng lắm. Cậu đưa tôi quay lại đó kiểm tra lại. Tôi muốn biết tai tinh này rốt cuộc từ đâu mà tới?
Hồng gật đầu giúp Minh Tâm thu dọn đồ nghề. Lúc sắp xếp đồ Hồng bất ngờ phát hiện ra mảnh thiếc ở trong ba lô. Đây chính là thứ Minh Tâm lấy lên từ ngôi mộ hoang kia. Hồng tự nhiên bị dòng chữ trên mảnh thiếc đó thu hút. Minh Tâm thấy ánh mắt Hồng càng lúc càng tối lại bèn đứng dậy kiểm tra. Mảnh thiếc vậy nhưng lại mang theo âm khí, nguồn âm khí nhanh chóng từ đó tràn ra, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.