Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 30: Minh Tâm gặp nạn



Mọi người bị một phen thất kinh, thằng bé vẫn ngoạm chặt cánh tay của Minh Tâm không chịu buông. Tiền hét lên: con trai, mau nhả tay thầy Vạn ra.

Thằng Bé nào nghe được giọng nói của bố nó. Bấy giờ trong đầu nó chỉ có suy nghĩ phải căn người. Mùi máu tanh nhanh chóng sộc vào mũi khiến nó thấy dễ chịu. Minh Tâm đưa thanh kiếm đập mạnh vào sau đầu nó một cái. Hai con mắt nó đã đỏ ngầu, long lên rồi cái miệng cũng phải nhả cánh tay Minh Tâm ra.

Minh Tâm giục: đi nhanh, đừng để thằng bé tấn công vào mọi người.

Mấy người lập tức kéo nhau lui vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Hồng tuy sợ chết nhưng đôi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động bên ngoài.

Tiền cũng không an tâm về con trai, anh ta nép người sát vào cánh cửa nhìn qua khe quan sát tình hình bên ngoài. Minh Tâm bấy giờ đã đánh liên tục lên đầu thằng bé mấy cái. Ánh mắt nó vẫn long lên lao vào đánh trả. Đôi tay nó cào loạn xạ về phía trước. Minh Tâm dụ nó chạy một vòng quanh nhà rồi thuận thế đẩy nó ngã vào trúng nồi nước xông ban nãy. Cậu nhanh tay dán lá bùa lên người thằng bé. Một tiếng hét ghê rợn vang lên, thằng bé vậy mà nhắm mắt lại rồi im bặt,cơ thể không có một chút nhúc nhích.

Cánh tay Minh Tâm bấy giờ chảy máu, cậu tự xử lý vết thương của mình, vầng trán đượm mồ hôi. Hồng thấy vậy ngỏ ý ra giúp đỡ nhưng bị Minh Tâm phản đối. Cậu nhắc nhở: tôi bị thằng bé cắn trúng, lát nữa không biết có phát điên giống thằng bé hay không nên mọi người nhanh chóng cách xa tôi ra. Trong cửa buồng đã được dán bùa ngăn tà tinh, nhất định không ai được ra khỏi căn buồng đó dù cho bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì!

Lượn bật khóc: hu hu…vậy còn con trai tôi…thằng bé làm sao?

– Con của chị đã căn vào tôi và hiện tại đang bất tỉnh nhân sự. Tôi sẽ nhân lúc bản thân còn khống chế được cứu nó tỉnh lại. Tuy nhiên trường hợp thằng bé không giống với chị ban nãy nên tạm thời không để thằng bé vào đó với mọi người được.

Hồng thắc mắc:
– Ngộ nhỡ thầy bị phát điên như thằng bé rồi lại chạy đi cắn người khác, như vậy chẳng phải sẽ có thêm người gặp nguy hiểm hay sao?

Minh Tâm dĩ nhiên cũng đã tính toán tới điểm này nhưng hiện tại một mình cậu cũng không tính được nhiều như thế. Cậu bèn rút con dao thất tinh bát quái trong ba lô của mình đặt sẵn bên cạnh. Phòng trường hợp đặc biệt nếu như bản thân cậu bị mất khống chế có thể dùng con dao này tự làm tê liệt bản thân mình.

Hồng thấy Minh Tâm lăm lăm cầm con dao trên tay thì kinh sợ. Tuy nhiên anh ta vẫn cố trấn an hỏi: thầy cần tôi giúp gì không?

– Không cần. Tôi sẽ tranh thủ cứu thằng bé rồi để thằng bé phụ giúp mình. Mọi người tốt hơn hết là từ giờ phút này hãy im lặng, đừng ai lên tiếng.

Minh Tâm tiến đến bên thằng bé, dùng dao rạch lên cổ tay thằng bé hai nhát dẫn máu ra ngoài. Cậu cũng cởi bỏ áo của thằng bé rồi đặt nó nằm trên đất, úp phần bụng nó xuống mà ấn mạnh. Thấy thằng bé không có dấu hiệu tỉnh, cậu dùng mực chu sa vẽ bùa lên lưng nó. Cách này vốn dùng để ép cổ trùng ra ngoài, cậu chưa đối phó với tai tinh dạng này nhưng theo suy đoán tai tinh này cũng được nuôi giống cổ trùng nên cậu muốn dùng cách này để thử.

Rất nhanh từ hai cổ tay thằng bé có một dòng máu đen đặc chảy ra. Từ đó một mùi tanh thối nồng nặc cũng tràn ra ngoài. Minh Tâm đưa tay bịt mũi lại để ngăn cản cơn buồn nôn đang ập tới. Cậu rắc chu sa lên nó. Máu đen kia vậy mà lại sôi như thể vôi củ gặp nước rồi nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Ánh mắt Minh Tâm sáng lên: được rồi, vậy mà cách này lại có tác dụng.

Thằng bé cũng từ từ mở mắt ra. Nó thấy Minh Tâm thì hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Minh Tâm sờ lên cuống họng thấy nó muốn nói gì đó nhưng phần cổ nó bị cứng, sưng lên khác thường. Cậu liền nhắc nó: nếu đau thì đừng cố nói, để chua cho cháu uống thuốc trước đã.

Cậu nhanh chóng hoạ bùa rồi đốt lên cho thằng bé uống. Lúc đầu nước vào miệng nó toàn bị chảy ra ngoài. Minh Tâm liền nâng đầu nó hơi ngửa ra sau cố gắng đút từng chút một. Một chút nước làm phép được nó nuốt xuống, cảm giác đau đớn cũng qua đi. Nó khe khẽ nói: cháu khát!

Minh Tâm tiếp tục cho nó uống thêm nước, cơ thể Minh Tâm cũng càng lúc càng cương lên. Phần da thịt căng cứng vô cùng khó chịu. Cậu đoán xem chừng bản thân mình lại nhiễm tai tinh truyền từ thằng bé sang qua vết cắn.

Lúc cậu xác định thằng bé triệt để không còn bị nguy hại nữa thì nhờ nó: cháu đi được chứ? Cố gắng xuống bếp lấy củi chất ra sân đốt cho chú một đống càng lớn càng tốt.

Thằng bé lập tức làm theo. Nhà có bao nhiêu củi nó lôi ra hết rồi còn nhanh nhẹn đổ dầu từ đèn ra làm chất dẫn để đốt.

Đống lửa lớn nhanh chóng bùng lên, ánh lửa bập bùng khiến cả cơ thể Minh Tâm như thể muốn đau rách toạc hết da thịt. Cậu cố nhịn cơn đau, không may cổ trùng trong người bấy giờ lại sống lại. Cậu cố gắng tiến tới đống củi trước mắt, rắc bột hương liệu vào trong. Mùi hương liệu phả ra nhanh chóng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn đôi chút. Minh Tâm dùng lực ép cho cổ trùng ngủ đông trở lại. Thật may đám cổ trùng thấy hơi nóng cũng ngoan ngoãn nằm im không còn cử động. Cách này xem ra có hiệu quả với cả cổ trùng và tai tinh.

Thằng bé vẫn nép mình đứng một bên nhìn Minh Tâm đang ngồi thiền trước đống lửa lớn. Thậm chí một cây củi lớn còn bị lửa làm văng tới sát bên người nhưng đôi mắt Minh Tâm vẫn nhắm nghiền. Thằng bé sợ Minh Tâm bị bỏng nên chạy tới cầm cái cây gạt thanh củi đang cháy ra. Minh Tâm đột nhiên mở mắt, cậu bắt lấy cây củi từ tay thằng bé làm nó sợ tới ngã ngửa ra sau. Minh Tâm nở nụ cười: chú đã dặn đứng yên đừng chạy ra đây mà sao cháu không nghe lời?

Nó đáp: cháu…cháu sợ…sợ chú bị bỏng.

Minh Tâm đáp: không sao, một chút này chú chịu được.

Nói rồi Minh Tâm đưa hai bàn tay mình vào trong than củi. Thằng bé chứng kiến một màn trước mắt không khỏi kinh sợ. Điều đáng ngạc nhiên là số than củi trên tay Minh Tâm không làm cậu ấy bị bỏng, ngược lại cậu còn đưa tới trước mặt nó rồi bảo: dùng than này rắc quanh vườn nhà cháu, không được bỏ sót một góc nào cả. Nó có tác dụng trừ tà ma rất tốt.

Thằng bé nhận lấy ít mùn than từ tay Minh Tâm. Than mùn chỉ còn hơi ấm chứ không nóng như nó tưởng tượng. Nó nhanh chóng chạy một vòng quanh nhà rắc hết mùn than ấy. Lúc quay lại tiếp tục chờ Minh Tâm sai bảo thì nó đã thấy Minh Tâm dội nước cho tắt đống củi ở sân. Cậu thong thả ngồi dựa vào cột nhà, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Nó tiến tới nói: cháu rắc xong hết mùn than rồi.

Minh Tâm vẫy tay cho nó lại gần xoa đầu nó rồi nhắc: cháu đi gọi mọi người ra ngoài này đi.

Cũng chỉ đợi có thế, Tiền lập tức mở cửa buồng cùng mọi người chạy ra ngoài. Hồng tới cạnh đỡ lấy Minh Tâm hỏi han: thầy không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt thầy kém lắm.

– Tôi không sao, khống chế được tai tinh rồi nhưng do tôi tiêu hao nhiều sức lực quá nên giờ hơi mệt. Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút.

Tiền lập tức tới đỡ Minh Tâm vào nhà nghỉ ngơi. Theo sự phân phó của Minh Tâm thì họ tiếp tục đi sắm thêm đồ lễ để lập canh đàn trấn trùng trong ngày hôm nay.

Tiền còn lo lắng hỏi: nếu chúng tôi ra ngoài bây giờ liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Tôi sợ lại có chuyện xảy ra như vợ tôi đêm qua.

– Ban ngày mặt trời lên cao thì không sợ. Hơn nữa mọi người đều mang bùa bên mình thì yên tâm.

Minh Tâm nhắm dặn dò xong thì có thể cũng mệt mỏi tới mức lịm đi. Hồng liền theo lời dặn đóng cửa buồng lại, dùng bùa chú dán khắp nơi để cho Minh Tâm an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Con dao thất tinh bát quái trên tay Minh Tâm bấy giờ liên tục phát ra ánh sáng xanh. Hồng đoán chắc con dao này có tác dụng giúp Minh Tâm phục hồi sức lực nên cậu ấy mới ôm chặt con dao trong lòng như vậy.

Một thời gian sau, Minh Tâm cũng tỉnh lại khi bên tai nghe tiếng thì thầm. Cậu mở mắt ra thấy bản thân mình vậy mà lạc vào trong ảo mộng. Điều này cũng có nghĩa cơ thể cậu đã cạn linh lực, không còn sức vực dậy cơ thể. Có lẽ cậu đã dùng hết sức đấu lại tai tinh nên mới để cơ thể rơi vào trạng thái này. Nếu không nhanh chóng quay lại thì bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Minh Tâm bắt đầu đi theo ánh sáng phía trước, cậu còn nghe thấy tiếng nước chảy. Đi vài bước thì trước mắt cậu lại hiện lên ngôi miếu nhỏ bên sông. Mặc dù chuyện này hơi lạ nhưng Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bước về phía trước. Cậu cũng muốn tự mình kiểm tra xem ngôi miếu hoang kia rốt cuộc có nguồn gốc thế nào.

Bàn chân Minh Tâm càng lúc càng nặng nề. Cậu cố gắng bước lên phía trước tuy nhiên khung cảnh phía trước bỗng dưng thay đổi. Mọi thứ dường như bị nhoè đi trước mắt khiến Minh Tâm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau truyền từ đầu, lan dần xuống mặt, cổ rồi xuống hai tay.

Tai cậu ù ù như xay lúa, giọng nói nho nhỏ khẽ vọng đến bên tai: về đi, mau về đi.

Minh Tâm có gắng lục lại trí nhớ của mình xem giọng nói ấy của ai nhưng càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng đau.

Lúc bấy giờ tại nhà của ông Tính, mọi người đã sắp đầy đủ lễ theo yêu cầu của Minh Tâm. Thời gian cũng đã tới nhưng ai nấy gọi cách nào Minh Tâm cũng không tỉnh lại.

Phía ngoài cổng có người chống gậy đi tới, âm thanh từ chiếc chuông buộc trên đầu cây gậy vang lên đều đều. Ông Tính tái mặt lắp ba lắp bắp: tới…tới rồi…thầy…thầy Vạn…thầy ơi…mau…mau tỉnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.