Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 29



Hồng nghe những lời Minh Tâm mới nói thì cả thân người run lên cầm cập. Trước đây vợ và con trai Hồng cũng từng ngửi thấy mùi thối, khi ấy Minh Tâm cũng nói như vậy. Anh ta lập tức suy đoán bản thân mình chắc chắn đang gặp nguy hiểm hay nói chính xác hơn anh ta cũng là người sắp chết mới ngửi thấy mùi tử thi.

Nhìn khuôn mặt tái mét của Hồng, Minh Tâm vỗ vai anh ta một cái rồi nhắc: anh yên tâm, tôi cứu được con trai anh thì tôi cũng cứu được anh, chỉ có điều sắp tới anh phải nhất nhất nghe theo mọi sắp xếp của tôi. Tuyệt đối không được làm sai là được.

Hồng như kẻ chết đuối vớ được cây cọc lập tức gật đầu lia lịa. Ai mà không sợ chết chứ, huống hồ anh ta còn trẻ, cuộc sống đang tốt đẹp nên nhất định phải quý trọng bản thân. Hồng đứng bật dậy đưa tay lên thề: thầy Vạn, tôi nhất định sẽ nghe theo mọi sắp xếp của thầy, nếu làm sai thì quỷ tha ma bắt không dám oán thán.

Minh Tâm gật đầu: được rồi, giúp tôi hoá mấy cái hình nhân thế mạng kia đi.

Hồng nhanh chóng đem năm cái hình nhân ra góc sân châm lửa đốt chúng kèm ít tiền vàng.

Khi ấy trong nhà hai mẹ con của chị Lượn cũng từ từ tỉnh lại. Minh Tâm nhìn sắc mặt chị Lượn hồng hào lên so với ban tối thì có phần hơi kinh ngạc nhưng xem đi xem lại vẫn không phát hiện ra điều lạ ở chỗ nào nên tạm thời gác sang một bên.

Những tấm vải xô được dùng đậy cho 5 cơ thể cũng bị đem ra ngoài đốt cùng năm hình nhân thế mạng. Sau khi lửa tàn ông Tính mới chầm chậm hỏi nhỏ: thầy Vạn, làm như vậy là đã trấn trùng được rồi đúng không?

Minh Tâm đáp: không phải, đây chỉ là hình nhân thế mạng, tạm thời lừa qua mắt được thần trùng nhưng rất nhanh nó sẽ phát hiện ra sự thật này. Mọi người vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Do tối qua chị Lượn đi sắm đồ để lập đàn trấn trùng mà gặp nạn nên đồ lễ còn chưa sắm đủ thành thử tôi cũng không có cách nào lập đàn trấn trùng. Mọi việc đợi tới trời sáng rồi tính tiếp.

Ông Tính nghe vậy thì lo lắng lắm nhưng thực tại bọn họ không thể làm gì tốt hơn. Ông vào nhà thấy hương trên ban thờ vợ đã tắt toan đốt nén hương mới thì bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu viết ra giấy dòng chữ yêu cầu mọi người chỉ được đọc mà không được phép nói. Trên giấy yêu cầu tất thảy ngừng thắp hương, không được phép nhắc tên người chết, cũng không được khóc thương hay kể chuyện về người chết ở trong nhà.

Hồng bèn hỏi: tại sao phải làm thế chứ?

Minh Tâm nhắc: thần trùng tạm thời đang bị lừa, mấy người nhà họ tôi đều dùng hình nhân thế mạng gửi xuống dưới. Nếu như người sống lại tiếp tục đốt hương và gọi tên người đã khuất về thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Anh hiểu vấn đề chưa?

Nghe Minh Tâm giải thích mọi người mới hiểu được nguồn cơn vấn đề. Hoá ra vừa nãy Minh Tâm đã làm phép dùng hình nhân thế mạng đánh lừa thần trùng là người thân của họ đều không còn. Thần trùng sẽ không tiếp tục quay lại bắt người nhà nhưng chỉ cần trong nhà có thắp hương hay nhắc tên người chết thì nó sẽ phát hiện ra rồi quay lại bắt người.

Hồng hỏi thêm: vậy là bất kể nhà nào có người chết trùng đều không được phép nhắc tên người chết trong nhà ư?

– Phải!

Hồng liền thốt lên: ô, nói như vậy thì chẳng phải trước kia nhà bà Ron không thờ cúng bố, còn thuỷ táng thả trôi sông cũng là tránh trùng à? Phải không? Có phải họ làm vậy để tránh trùng về bắt người không?

Minh Tâm gật đầu: chuyện đúng là như vậy, một trong những cách trấn trùng chính là thuỷ táng.

Hồng trầm ngâm: nói như vậy thì bà mo làm như vậy là giúp nhà bà Ron thoát kiếp nạn trùng tang còn gì? Vậy thì bà ấy rốt cuộc là người xấu hay người tốt? Hay bà mo với nhà bà Ron có quan hệ họ hàng quen biết gì không nhỉ? Chẳng phải bà ta làm hại nhà ông Bội, cũng chính bà ta đang làm hại nhà ông Tính, chẳng có lý gì bà ta lại giúp nhà bà Ron.

Minh Tâm đưa ngón tay lên ngỏ ý thán phục suy nghĩ của Hồng: anh bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Vậy nên mục đích tôi ở đây đợi bà mo để xác minh những nghi vấn trong lòng. Ngoài ra tôi còn muốn thông qua bà mo tìm hiểu về ngôi biệt thự 07.

Minh Tâm bỏ chiếc hộp tụ hồn ra ngoài, chiếc hộp hiện tại đã không còn nóng như trước nữa. Cậu liền nói: đêm nay ở đây xảy ra chuyện thì người nhà cô Văn kia cũng đang xảy ra chuyện. Tiếc là tôi chỉ có một mình, chẳng thể phân thân ra chạy tới hai nơi giúp đỡ được.

Cậu ngồi dựa vào cột nhà, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về con đường mòn trước mặt. Chưa khi nào cậu lại mong trời mau sáng tới vậy.

Hồng ngồi cạnh, lấy điếu cày của ông Tính ra rít một hơi. Đêm dài dằng dặc, lần đầu tiên cậu được trải qua những trải nghiệm tâm linh ma quỷ mà bản thân cậu trước nay không hề tin tưởng. Cậu nói khẽ vào tai Minh Tâm như thể sợ có người khác sẽ nghe thấy: bố tôi ngày còn sống từng nhắc chúng tôi không được đi tới căn biệt thự 07 đó. Ông còn nói rằng trong biệt thự có nữ quỷ. Nếu nó thức tỉnh thì những kẻ nào đi ngang qua chỉ cần nhìn vào biệt thự đều bị nó hút hồn.

Minh Tâm bèn hỏi lại: nhưng anh đã không nghe lời bố mình mà chạy tới chạy lui căn biệt thự đó có đúng không?

Hồng sửng sốt: chuyện này…sao thầy biết?

– Từ lúc gặp anh, cái đêm anh uống say là tôi đã biết rồi. Tuy nhiên có những bí mật về ngôi biệt thự ấy bố anh cũng không hề biết được.

– Vậy ngôi biệt thự ấy thực sự có quỷ sao?

– Có quỷ hay không thì tôi không dám khẳng định nhưng ngôi biệt thự ấy chắc chắn có bí mật mà chúng ta không biết. Ai đó vấn đang cố gắng bảo vệ bí mật đó.

– Chẳng phải thầy là thầy pháp ư, có quỷ hay không thầy không phát hiện ra sao?

– Vậy anh nghĩ cứ là thầy pháp thì đều có thể nhìn thấy quỷ và thu phục được ma quỷ à? Thế giới tâm linh huyền bí, có nhiều chuyện con người mãi mãi không thể khám phá được. Chúng ta cũng không biết nó mạnh tới mức nào, ghê gớm tới mức nào.

– Tại sao?

– Thì chỉ có ma quỷ mới có thể đi khắp nơi, phá nhiễu cuộc sống của con người được. Ma quỷ có thể biến hoá thành người, có thể nhập vào người nhưng có con người nào lại biến thành ma quỷ khi đang sống không? Chỉ có người chết mới thành ma quỷ được thôi.

– Cũng có lý, nhưng bùa chú có thể giết chết ma quỷ phải không?

Hồng nói rồi thò tay vào túi kiểm tra ít bùa mà Minh Tâm cho mình lúc tối. Anh ta bấy giờ cũng an tâm hơn một chút thì lại bị Minh Tâm dội cho một gáo nước lạnh: bùa đó đuổi mấy con ma lang thang không có bản lĩnh chứ gặp phải thần trùng thì khác nào giấy lộn?

Ông Tính ở trong nhà gọi lớn: thầy Vạn, mau vào xem thằng cháu tôi, tự nhiên nó nôn ra máu rồi.

Minh Tâm đứng bật dậy vào nhà kiểm tra. Do được dặn dò trước nên không ai dám chạm vào người thằng bé mà mọi người đều đứng từ xa quan sát. Minh Tâm liền nhắc: dùng nắm thảo dược tôi để dưới bếp đun cho thằng bé một nồi nước xông lớn vào. Đợi nó nôn hết thì cho nó đi xông là sẽ ổn.

Ông Tính nhìn chậu máu đỏ lòm đặt trên giường thì không khỏi kinh ngạc: nhưng nó mới nôn cả chậu máu, thế này có phải sẽ nguy hiểm không? Ngộ nhỡ….

– Ông yên tâm, tôi biết nó bị trúng cái gì và cần làm gì, mọi người có làm theo thì thằng bé ắt bình an vô sự.

Thằng bé nôn liên tiếp thêm hai lần thì ngưng hẳn. Tay chân nó run rẩy, khuôn mặt bấy giờ cũng tái nhợt chẳng còn sức sống. Chị Lượn đi đi lại lại trong nhà sốt sắng: trời ơi, nó nôn thế kia có cạn máu mà nguy hiểm không chứ? Sao con lo quá bố ơi.

– Thầy dặn rồi thì cứ nghe lời thầy đi.

Tiền bưng nồi nước lớn từ bếp lên nhà. Minh Tâm dùng chăn chùm lên người thằng bé làm cái lều để xông nước. Tiền sợ con bị bỏng liền nhắc: thầy ơi, nước sôi nóng lắm, tôi sợ thằng bé bị bỏng mất.

Minh Tâm nhắc: không sao, thằng bé bị tà tinh cắn trúng, nếu không dùng nước nóng thì không có tác dụng đâu, mọi người yên tâm, thằng bé sẽ nhanh chóng khoẻ lại.

Ông Tính thì nóng ruột bèn nhắc con: bỏng thì còn chữa được chứ chết thì ai cứu nổi nó? Con mau nghe lời thầy Vạn đi.

Thằng bé ngồi cạnh cái nồi nước sôi, mùi hương khiến nó khó chịu, cả cơ thể nó đỏ lựng, đau đớn. Nó khóc lóc luôn mồm gọi bố mẹ tới cứu. Minh Tâm không cho phép ai lại gần thằng bé. Một mình cậu đứng bên ngoài bắt đầu lập trận. Chiếc chăn cứ chuyển động liên tục, thằng bé càng lúc càng trở lên kích động. Minh Tâm liền dùng kiếm gỗ đào chém mạnh lên phần đầu nó ba cái thì nó mới thôi không cựa quậy.

Tiền đứng bên cạnh xót con, tay chân cũng cuống hết cả lên nhưng lại chẳng dám tới gần sợ làm hỏng việc của thầy Vạn.

Một lúc sau, thằng bé trong chăn không còn kêu khóc nữa, mọi người bấy giờ mới được an tâm phần nào. Minh Tâm vẫn lăm lăm cây kiếm gỗ đào trong tay không chịu buông xuống. Ánh mắt cậu sắc như dao vẫn nhìn chằm chằm về phía thằng bé.

Chiếc chăn lại lần nữa cựa quậy mạnh, thậm chí thằng bé còn đứng dậy hất cái chăn ra khỏi người mình. Minh Tâm nhanh tay lấy tấm khăn xô lớn đã chuẩn bị từ trước phủ lên người nó.

Dứoi ánh đèn dầu, ai nấy đều kinh hoàng bởi thằng bé đã không còn tỉnh táo. Nó đã như bị biến thành người khác với cái miệng há to như thể muốn cắn người. Đôi mắt của nó không còn giống mắt người mà hiện tại như thể mắt một con thú dữ. Miệng nó gầm gừ những âm thanh đáng sợ. Tiền muốn tiến lại gần liền bị Minh Tâm ngăn lại: anh tránh xa ra đi, thằng bé đang bị mất khống chế rồi. Tốt hơn hết là mọi người vào buồng đóng cửa lại đừng ai ra ngoài. Tuyệt đối đừng để nó cắn trúng kẻo nguy hiểm.

Chị Lượn thấy Minh Tâm nói vậy thì tức giận gào lên: thầy nói là con trai tôi không sao, tại sao đang yên đang lành lại như phát bệnh dại thế kia? Thầy lừa chúng tôi.

Nghe tiếng chị Lượn, thằng bé lập tức nhảy nhào tới. Tình thế cấp bách Minh Tâm phải chạy tới chắn trước mặt chị Lượn. Thằng bé quét đôi mắt sắc lạnh nhằm thẳng vào mặt Minh Tâm mà tấn công. Minh Tâm đưa cánh tay lên chặn thằng bé lại thì nó há cái miệng rộng ngoác ngoạm trúng tay cậu. Miệng nó bắt đầu chảy rớt dãi, thứ rớt nhầy nhầy mùi tanh ngòm tựa như mùi mà cậu thấy ở ngôi miếu hoang ban nãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.