Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 28



Minh Tâm lật đật chạy vào trong thì phát hiện Tiền cũng đang gấp gáp chạy từ trong nhà ra ngoài. Anh ta kéo vội Minh Tâm đến bên giường cầu xin: bác…bác sỹ…anh là bác sỹ…giúp…cứu giúp vợ con tôi với.

Minh Tâm nhìn chị Lượn nằm một bên góc giường, bị dây trói quấn khắp người còn giường bên cạnh là con trai của họ. Cậu kiểm tra mạch cho cậu bé rồi hỏi rõ sự tình. Tiền nhanh chóng thuật lại: lúc về nhà thì cô ấy vẫn bình thường, chúng tôi để cô ấy nằm trên giường. Một lúc sau thì vợ tôi mở mắt kêu khát nước. Con trai tôi lấy nước cho mẹ nó uống bị bất ngờ bị lôi lên giường rồi cắn.

Minh Tâm kiểm tra mấy dấu răng trên người thằng bé rồi gật đầu: tôi hiểu rồi, mọi người thắp thêm đèn giúp tôi đi. Tôi cần thêm ánh sáng. Nhà có gương lớn thì đem tới đây cho tôi mượn.

Mấy người hàng xóm nghe vậy cũng mỗi người một tay một chân về cầm thêm đèn và gương tới nhà ông Tính. Minh Tâm nhanh chóng xử lý vết thương cho thằng bé rồi đặt nó nằm gọn một chỗ. Cậu bí mật bỏ một lá bùa xuống dưới lưng thằng bé rồi dặn mọi người: ngoại trừ anh Tiền thì không ai được phép đụng tới thằng bé vào lúc này. Hiện tại không còn gì nguy hiểm nữa, đêm cũng khuya rồi nên mong bà con về nhà nghỉ ngơi ạ.

Hàng xóm xì xào bàn tán chuyện ma quỷ rồi cũng kéo nhau lần lượt ra về. Anh Tiền lo lắng hỏi: chẳng phải cậu nói rằng nhà tôi tới sáng không gặp nguy hiểm gì mà sao vợ con tôi lại bị như thế chứ?

Minh Tâm đáp: vừa nãy nhà có người tới đúng không? Tôi đã dặn mọi người ở yên trong nhà đừng ai ra ngoài. Tại sao còn cho thằng bé chạy ra khỏi cửa?

Ông Tính nghe tới đó chợt nhớ ra chuyện thằng cháu nội tự nhiên đau bụng mắc đi ngoài nên mới ra khỏi nhà. Ông lên tiếng giải thích nguyên do. Minh Tâm đáp: thằng bé ra ngoài mang theo âm khí vào nhà mới khiến chị Lượn bị kích động rồi gây ra chuyện này.

Tiền vội hỏi: nhưng vợ tôi giờ phải làm sao?

– Chị ấy vốn chưa tỉnh đâu.

Thực ra Minh Tâm còn chưa nói chuyện chị ta đã bị lạc mất hồn cho bọn họ nghe vì sợ họ lo lắng. Việc chị ấy đột ngột tỉnh lại rồi cắn con trai vốn dĩ là do tà tinh gây ra. Trong vườn này rõ ràng có tà tinh nhưng nó ẩn nấp quá kĩ nên Minh Tâm nhất thời sơ ý không phát hiện ra nó.

Cậu hỏi: nhà mọi người có nuôi cái gì trong nhà không?

Câu hỏi của Minh Tâm khiến mọi người đều ngơ ngác, ông Tính lên tiếng phản bác: chúng tôi nuôi gà nuôi chó, có cả cá nữa, cái đó có tính không ạ?

– Ngoài mấy con gia súc gia cầm quen thuộc ra thì còn nuôi thứ gì khác không?

Tiền lắc đầu: không có.

Minh Tâm đáp: vậy thì rất lạ. Tà tinh này không phải tự nhiên xuất hiện trong nhà được. Rõ ràng là phải có người nuôi nó. Nếu mọi người đều khẳng định không nuôi vậy thì tốt hơn hết nên ở yên trong nhà, tôi đi kiểm tra một lượt xem sao.

Hồng đứng cạnh Minh Tâm liền hỏi nhỏ: tà tinh là cái gì vậy? Nó biết cắn người sao?

Minh Tâm đáp: tà tinh có thể là một dạng của cổ trùng, chỉ là sao một nhà đơn thuần như vậy lại có tà tinh thì tôi không thể xác định được.

– Tà tinh nhập vào chị Lượn rồi cắn con trai chị ấy sao?

– Tôi chưa xác định, anh ở yên trong nhà với họ đi, tôi tự đi kiểm tra.

Minh Tâm lấy trong ba lô chiếc hộp tụ hồn và thanh kiếm gỗ đào cẩn trọng đi từng bước xung quanh ngôi nhà. Tới từng góc cậu đều quan sát tỉ mỉ không bỏ qua bất kì một vị trí nào nhưng kì lạ không phát hiện ra bất cứ một điểm gì bất thường. Cậu quay trở vào nhà trong đầu còn hiện lên hành đống câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Hồng hỏi thăm: sao rồi, thầy có thấy tà tinh ở đâu không?

– Tôi không thấy, điều này cực kì lạ. Tà tinh này rốt cuộc từ đâu xuất hiện?

Cậu tới bên giường của chị Lượn cởi trói cho chị rồi đặt dao thất tinh bát quái bên cạnh một chiếc gương lớn. Do dao thất tinh quát quái chuôi có gắn ngọc, năng lượng dương từ ngọc rất lớn nhanh chóng giúp chị Lượn hồi phục dương khí.

Minh Tâm lấy một bộ đồ chuẩn bị từ trước để thay, bộ đồ này được dùng khi lập đàn nhưng hiện tại cơ thể cậu bị ướt sũng do rơi xuống sông nên buộc phải mặc. Lúc thay quần áo xong Hồng ngạc nhiên: ô, thế mà bác sỹ thật sự là thầy pháp thật, có cả quần áo pháp sư luôn.

Minh Tâm đáp: đây là sư phụ tôi tặng, đúng ra chỉ mặc khi làm lễ đăng đàn. Hiện tại tôi mặc trước, đợi quần áo kia khô sẽ thay ra.

Ông Tính lên tiếng: thật sự làm phiền tới thầy quá! Cho phép tôi hỏi chúng tôi gọi thầy thế nào cho phải phép ạ?

– Mọi người gọi tôi là thầy Vạn được rồi.

– Là thầy Vạn ở Thất Sơn. Người đàn ông trước đây cứu tôi cũng nói ở Thất Sơn. Chắc phái Thất Sơn toàn người giỏi. Gia đình chúng tôi nợ các thầy nhiều quá!

Ông Tính sai con trai mau chóng dọn cơm cho mọi người ăn lót dạ bởi vất vả nguyên cả một tối, tới khắc này mọi người đều mệt và đói.

Ăn lót dạ xong Minh Tâm bắt đầu hoạ bùa. Cậu không may làm ướt hết đồ nghề trong ba lô nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Hồng ngồi chồm hỗm bên cạnh quan sát Minh Tâm hoạ bùa, lâu lâu lại nói trẻo vài câu. Minh Tâm liền đưa cho Hồng cây bút và bảo: anh viết một chữ ra giấy giúp tôi rồi đưa cho từng người trong nhà, mỗi người phải viết một chữ mà mọi người nghĩ đến trong đầu rồi thu lại cho tôi.

Trong nhà chỉ có có Hồng và ba người nhà ông Tính, riêng Lượn và con trai cô ấy còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Mọi người nhận lấy bút viết nhanh chóng một chữ rồi đưa cho Minh Tâm kiểm tra. Xong xuôi cậu gấp mảnh giấy lại làm đôi rồi từ mặt sau vẽ lá bùa lên đó. Cậu tiếp tục gấp cho đến khi lá bùa nhỏ xíu hình tam giác thì buộc thành chùm treo lên trước cửa ra vào nhà ông Tính. Riêng cái của Hồng cậu không vẽ bùa, chỉ xem rồi phán: số cậu không gặp nguy hiểm quá lớn, tuy nhiên bớt bớt cái miệng lại thì sẽ ít gặp tai hoạ. Tiền kiếm được nhiều hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người bình an. Đừng làm nô lệ cho đồng tiền mà rước hoạ vào thân.

Hồng ngồi ngẫm nghĩ: sao cơ, tôi làm nô lệ cho đồng tiền lúc nào? Thời này không có tiền thì lấy gì mà sống chứ?

– Vậy anh cứ tiếp tục đi kiếm tiền rồi nửa đêm nửa hôm một mình ra sông nước nữa xem. Nếu lần sau còn gặp cái miếu nữa thì anh chết chắc.

Hồng thấy thái độ của Minh Tâm thì không khỏi giật mình. Tới giờ phút này cậu không khỏi công nhận khả năng và sức mạnh của thầy Vạn. Nếu như không nghe theo chỉ e cậu gặp hoạ lúc nào chẳng hay.

Cậu gật đầu: được, tôi nghe theo thầy. Mà thầy xem giúp tôi xem mấy cái huyệt của mẹ tôi mơ thấy thế nào?

Minh Tâm đáp: đọi bà mo tới chúng ta sẽ giải mã.

– Nhỡ bà ta không tới thì làm sao?

– Vậy phải xem ông trời sắp xếp thế nào. Dù sao cũng chạy trời không khỏi nắng thì phải biết tìm cho mình một cái ô che chứ? Thiếu gì cách che nắng đâu, bóng cây che được nắng, nón mũ che được nắng, thậm chí lá khoai cũng che được nắng, phải không?

Hồng nghe vậy gật đầu cái rụp rồi lại lắc đầu: mà tôi vẫn không hiểu gì cả. Nghe thầy nói xong đầu tôi ngu hơn thì phải.

Minh Tâm nhìn ra ngoài sân, ở đâu có cơn gió lạ ập tới. Ba chiếc bùa treo trước cửa lập tức xoay xoay rồi cuộn lại với nhau. Hồng hơi run, cậu ngồi thẳng lưng, mắt hướng theo nhất cử nhất động của Minh Tâm.

Mấy người trong nhà ông Tĩnh thì như ngồi trên đống lửa. Hồng chợt nhớ lời Minh Tâm nói: đêm nay rất quan trọng đối với nhà của ông Tính, rất có thể họ sẽ bị thần trùng tới đây bắt người.

Minh Tâm liền dùng năm hình nhân thế mạng mới dán ban nãy rồi dựng lên năm góc nhà. Mấy người nhà ông Tính được yêu cầu tất thảy nằm trên giường. Minh Tâm dùng vài màn xô ban nãy chị Lượn mua trải kín lên người họ rồi viết chú lên trên.

Cả năm có thể nằm yên bất động. Ngoại trừ hai người đang hôn mê còn ba người được dặn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép lên tiếng, không được phép động đậy kẻo thần trùng phát hiện ra.

Gió nổi lên, cánh cửa động đậy liên hồi. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm khiến Hồng rùng mình ớn lạnh. Anh ta ra sức xoa xoa hai cánh tay mình để cho bớt lạnh. Không gian trong nhà càng lúc càng trở lên âm u và lạnh lẽo. Hồng thì thầm vào tai Minh Tâm: thầy Vạn, liệu nó có bắt tôi không?

– Nếu anh là nội tộc nhà họ thì sẽ bị bắt, còn không thì yên tâm đi, cùng lắm nó sờ vò mặt mũi anh kiểm tra một lát rồi đi.

– Cái gì sờ vò mặt mũi tôi?

– Là quỷ câu hồn hoặc thần trùng tới kiểm tra người.

Minh Tâm nói rồi dán một thứ gì đó lên người Hồng. Anh ta bị hành động ấy làm cho kinh sợ, không tự chủ mà thốt lên.

Lập tức cơn gió bị ngưng lại, ngọn đèn dầu đang cháy bập bùng bỗng nhiên đứng yên. Hồng sợ tới toát cả mồ hôi hột. Tự nhiên bên tai nghe được âm thanh thì thầm: kẻ này tên tuổi là gì? Có phải người nhà ngươi không?

Một giọng nói trầm trầm khàn khan nghe như từ dưới âm ti địa ngục vang lên: không giống.

Hồng nghe tới đó thì mới thở phào một hơi. Tự nhiên bên mặt trái có thứ gì đó lạnh lẽo sượt qua. Anh ta nhắm chặt mắt chẳng dám nhìn xem thứ gì mới đụng vào mình. Bên tai tiếp tục nghe tiếng thúc giục: tìm nhanh lên, sắp hết giờ rồi.

Tiếp theo tiếng quát lại là âm thanh chát chúa vang lên. Hồng tưởng tượng nó là tiếng roi quất trên da thịt. Âm thanh kêu la thảm thiết của người bị roi quật trúng vang lên bên tai khiến cơ thể Hồng cũng trở lên co rút liên tục. Trước mặt lại xuất hiện hơi thở lạnh ngắt. Hồng phát giác cái hơi thối nồng nặc chui tọt vào hai lỗ mũi. Mùi thối khiến cho ruột gan Hồng bắt đầu cuộn lên. Anh ta không thể nhịn được, thức ăn trong dạ dày cứ như thế mà trào lên cuống họng. Minh Tâm liền dùng tay vỗ lên lưng Hồng mấy cái và nhắc nhở: đừng nôn ra đây, anh mà nôn thì cái bùa trừ ma ẩn thân mới uống cũng không giữ được đâu.

Hồng sợ hãi bịt miệng không dám nôn, hai mắt anh ta trợn lên, mũi và miệng cố gắng kìm nén cơn nôn đang dâng trào.

– Ục ục ục…

Bụng anh ta sôi lên liên tục. Anh phùng mang trợn má, cố gắng nén cơn buồn nôn. Mọi thứ đang trào lên trên phải cố gắng nuốt ngược nó vào trong bụng.

Minh Tâm phát giác khuôn mặt Hồng càng lúc càng đỏ tím khác thường liền điểm mạnh trên bụng anh ta ba lần. Anh ta bấy giờ mới cảm giác nhẹ nhõm. Mùi hôi thối còn phảng phất cũng không quá khó ngửi như ban đầu.

Cùng lúc ấy, bên ngoài trời cũng đã lặng gió. Ba chiếc bùa treo trên hiên cũng từ từ đứng yên. Hồng bèn hỏi: sao tôi ngửi thấy cái mùi gì thối quá! Có phải mũi tôi có vấn đề gì không thầy?

Minh Tâm đáp: đó là mùi tử khí, mùi này chỉ xuất hiện khi có người chết, ngoại trừ thầy pháp thì chỉ người sắp chết mới ngửi được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.