Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 27



Minh Tâm nhanh chóng bị mada lôi xuống tận đáy sông. Cảm giác cơ thể càng lúc càng lạnh hơn. Thậm chí cậu còn bắt đầu thiếu dưỡng khí. Ngực càng lúc càng đau tức. Minh Tâm nhanh chóng dùng tay dồn lực đánh xuống dưới. Hai chân bấy giờ đã không thể cử động được nữa, nếu còn không cắt đứt được mada thì cậu sẽ bị nó dìm dưới nước tới chết. Phần thân dưới và nửa thân trên bắt đầu cứng đơ lại. Lần trước cậu có thể dùng dương công để lộn người thoát khỏi mada một lần, lần này cơ thể bị cứng đơ không thể nhúc nhích nên dương công không có tác dụng. Trong đầu cậu hiện lên bài học điều hoà nhịp tim dưới nước của lão chột. Theo những lời lão chột dạy cậu, đây là cơ hội cho cậu thực hành nhịn thở dưới nước. Quả nhiên cảm giác đau tức ngực đã giảm đi, Minh Tâm mở mắt, tận dụng tay cầm chắc thanh kiếm gỗ dùng sức chém mạnh xuống dưới. Chắc chắn mada không thể ngờ nó kéo cậu ở dưới nước lâu như vậy mà lại không thể giết chết chết cậu.

Từ phía trên xuất hiện một vùng đen đặc. Toàn bộ phần mặt của Minh Tâm cảm giác lạnh toát. Thứ màu đen nhớt ấy nhanh chóng bám lấy phần đầu của Minh Tâm. Nó muốn tranh thủ thời gian khiến cậu ngạt thở nhưng chưa kịp hành động thì một kiếm cậu đã đâm trúng nó. Nguyên một đống đen bầy nhầy như mực đột ngột co rúm lại, trơn tuột rơi xuống dưới. Minh Tâm nhanh chóng ngoi lên mặt nước hít một hơi thật dài rồi lộn ngược cơ thể lao xuống dưới đâm mạnh vào mada kia.

Mặt nước sôi lên sùng sục, thứ nước đen đặc nhanh chóng biến mất. Minh Tâm ngoi lên bờ, dưới ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên mặt nước, cậu nhanh chóng xác định vị trí của Tiền rồi lôi cậu ta lên bờ.

Tiền sau khi được sơ cứu đã tỉnh lại nhưng đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng. Anh ta dường như không biết lý do tại sao mình lại rơi xuống sông.

Minh Tâm hít một hơi, đưa tay lên bấm quẻ rồi giục: nhanh lên, đi nhanh kiếm vợ anh về kẻo chị ấy gặp nguy hiểm.

Hai người lập tức đi men theo bờ sông, chiếc đèn pin duy nhất đã bị hỏng nên hai người hoàn toàn dựa vào ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng mập mờ sau những đám mây.

Quả nhiên rất nhanh cả hai đã thấy một cái miếu nhỏ cũ kĩ. Chính Tiền không tin nổi những chuyện xảy ra trước mắt mình mà thốt lên đầy kinh ngạc: trời ơi! Có cái miếu, vậy mà ở bờ sông lại có cái miếu? Nó mọc ở đây từ bao giờ? Tại sao trước giờ không ai nhìn thấy cái miếu như này chứ?

Minh Tâm vỗ vai Tiền rồi nhắc: anh đi sau lưng tôi, cẩn thận từng bước, tôi sợ là có kẻ giở trò gài bẫy lần nữa.

Tiền mới vừa suýt chết một lần, bây giờ anh ta hoàn toàn tuân thủ theo yêu cầu của Minh Tâm không dám hỏi lý do tại sao.

Minh Tâm đưa tay vào ba lô tìm kiếm hộp tụ hồn của mình rồi mở hộp kiểm tra ngôi miếu trước mặt. Lúc cậu xác định trong miếu không chứa âm khí thì mới thở phào một hơi. Cảnh giác trong lòng cũng từ từ buông lỏng.

Tiền thận trọng hỏi: miếu này có nguy hiểm gì không hả bác?

– Yên tâm, tôi không thấy có âm khí nhưng mà vẫn nên thận trọng một chút. Anh vẫn là đi sau lưng tôi cho an toàn.

Minh Tâm đi trước, Tiền theo sát sau lưng. Đột nhiên chân Tiền có thứ gì đó bám lấy kéo lại phía sau. Anh ta chưa kịp hét lên thì đã bị ngã uỵch xuống đất. Minh Tâm lấy hộp tụ hồn đọc mấy câu chú, chiếc hộp phát ra ánh sáng lập loè như đóm đóm. Mắt của Tiền sáng rực như hai ngọn đèn. Thấy vậy Minh Tâm cắn đầu ngón tay dùng máu của mình ấn chú lên trán Tiền một cái anh ta liền hét lên: ma bắt chân tôi rồi.

– Anh đứng dậy đi, không có ma nào bắt anh đâu.

Tiền lồm cồm bò dậy nhưng tay anh ta vậy mà lại đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Anh ta căng mắt ra nhìn thì phát hiện đó là một bàn tay. Minh Tâm tới kiểm tra quả nhiên là một người đang nằm dưới hố sình, nửa người chồi lên bờ.

Minh Tâm kéo người đó lên bờ, Tiền phát hiện ra vậy mà là vợ mình. Toàn thân chị Lượn toàn là bùn đất nhưng may mắn chị ấy còn hơi thở yếu ớt. Cả hai lập tức đưa chị Lượn trở về nhà. Hai người rời đi, phía trong cái miếu có đôi mắt lập loè quan sát nhất cử nhất động bên ngoài.

Dường như phát hiện ra sự lạ Minh Tâm quay lưng lại nhìn nhưng phía sau mọi thứ hoàn toàn bình thường. Tiền lo lắng gọi tên vợ liên tục, Minh Tâm không bận tâm chuyện phía sau mà nhanh chóng cùng Tiền đưa chị Lượn về nhà.

Lúc cả hai quay lại được chỗ của Hồng thì phát hiện anh ta không còn ở đó, phía trước chỉ có chiếc xe máy đã đổ rạp dưới đất. Minh Tâm cất tiếng gọi: anh Hồng, anh ở đâu?

– Đây…tôi đây!

Minh Tâm nhìn về phía cây xoan thấy anh Hồng đang ngồi vắt vẻo trên cây liền giục: anh nhanh chóng đưa chúng tôi về nhà đi. Hiện tại chị Lượn yếu quá!

Hồng trèo xuống đất, mặt còn tái mét. Minh Tâm bèn hỏi: anh gặp con trâu hay bò đi lạc rồi à?

Hồng giận tím mặt nói: bác biết thừa là ở đây sẽ gặp nguy hiểm tại sao còn để tôi ở lại chứ? Nếu không phải vì có mấy thứ đồ anh để lại thì chắc con trâu điên húc tôi lòi ruột ra rồi.

– Chẳng phải tôi dặn anh leo lên cây xoan còn gì?

Hồng hậm hực nói thêm mấy câu rồi dựng chiếc xe máy của mình lên nói: may quá, chiến thần không bị con trâu điên làm hỏng. Mà tận bốn người làm sao chở hết một chuyến được?

Minh Tâm nói: anh chở hai người họ về trước sau đó quay lại đón tôi.

Hồng chột dạ hỏi: thế không có cậu đi cùng thì chúng tôi có gặp nguy hiểm gì không?

– Yên tâm, tôi bấm quẻ cho mọi người rồi, từ giờ tới sáng sẽ an toàn.

Hồng nghe Minh Tâm nói vậy thì mới an tâm. Anh ta bấm đề mấy cái chiếc xe mới nổ máy. Khi xe của ba người biến mất cuối khúc cua của sườn đồi thì Minh Tâm mới hít một hơi thật sâu. Cậu ngồi dựa mình vào gốc xoan suy ngẫm lại mọi chuyện xảy ra tối nay. Chiếc miếu nhỏ đó chắc chắn có vấn đề nhưng hiện tại cậu không biết nó có vấn đề gì. Cậu định bụng ngày mai sẽ quay lại chiếc miếu này tìm hiểu, nhiệm vụ hiện tại cần phải cứu chị Lượn tỉnh lại và làm lễ trấn trùng cho nhà ông Tính.

Minh Tâm thò tay vào trong ba lô lấy hộp tụ hồn ra, chiếc hộp bấy giờ lại đang nóng lên. Cậu nhủ thầm: không biết phía bên thằng bé nhà cô Văn lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, may mà chiếc hộp không quá nóng, chắc chắn không quá nguy hiểm tới tính mạng thằng bé. Ngày mai mình nhất định phải tìm hiểu được bí mật về ngôi biệt thự 07

Cậu lấy chiếc kèn trong ba lô ra thổi, âm thanh từ chiếc kèn vang lên phá vỡ không gian tịch mịch. Đột ngột phía trên đỉnh đầu có tiếng con chim vỗ cánh bay đi. Minh Tâm đưa mắt ngước lên nhìn thì đập vào mắt cậu là đôi mắt xanh lét như mắt mèo. Cậu liền lên tiếng: xin lỗi mày, tao không thổi kèn nữa. Mày cất đôi mắt như muốn ăn thịt của mày đi.

Con chim lập tức xoè cánh rồi vù một cái bay sang ngọn cây bên cạnh đậu rồi lại giương đôi mắt xanh lét nhìn về phía Minh Tâm.

Cậu bỏ kèn vào ba lô rồi đứng dậy đi bộ theo con đường mòn về nhà ông Tính.

Lúc ấy trên đường đi, Hồng tăng tốc hết cỡ để nhanh chóng đến đón Minh Tâm. Đang đi tự nhiên thấy phía trước có người chạy về phía mình. Hồng nghe tiếng gọi: anh Hồng…anh Hồng…dừng lại…chờ tôi với!

Hồng nghe tiếng gọi thì giật mình nhấn mạnh chân phanh. Chiếc xe bị phanh gấp khi đang đi tốc độ nhanh khiến bánh xe bị sệt trên nền đất nghe roẹt roẹt. Phía sau xe có bàn tay đặt lên lưng vỗ nhẹ: đi thôi, cậu chạy gì như ma đuổi thế? Làm tôi chạy mãi mới kịp.

Hồng nghe thấy âm thanh đúng là của bác sỹ Minh Tâm, cậu xuống xe cười nói: sao thầy đi nhanh thế? Thoáng cái đã đến đây rồi? Đợi tôi quay xe lại đã.

Lúc đèn xe quét qua người Minh Tâm thì Hồng chợt phát hiện người này không có bóng. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một chữ thôi: Ma!

Cậu vậy mà lại gặp ma, nó còn đang biến hoá thành người giống hệt Minh Tâm. Dù chân đã muốn nhũn ra, tuy nhiên tay cậu rất nhanh móc trong túi ra lá bùa Minh Tâm đưa cho ban nãy. Lá bùa quả nhiên có tác dụng, vong ma kia vừa thấy đã lập tức biến mất nhưng giọng cười của nó vẫn vang vọng bên tai khiến Hồng bủn rủn tay chân.

Phải mất một lúc Hồng mới lấy được bình tĩnh, anh ta liền quay xe lại rồi vít ga chạy thẳng về con đường phía trước.

Minh Tâm bấy giờ vẫn đi bộ, một lúc khá lâu thì nghe tiếng xe máy, đó là Hồng quay lại đón cậu. Hình như anh ta đang vít tay ga hết cỡ để nhanh nhất có thể đến đón Minh Tâm.

Gặp được Minh Tâm, mặt Hồng còn tái mét, giọng run run: thầy Vạn Minh Tâm ơi, thầy lừa tôi à? Thầy nói tới sáng tôi không gặp nguy hiểm mà lúc nãy quay lại đón cậu tôi lại gặp ma. Sợ chết tôi rồi.

Minh Tâm ồ một tiếng rồi nhanh chóng leo lên sau xe Hồng ngồi. Hồng vẫn tiếp tục nói: lúc nãy tôi gặp ma, nó biến thành cậu. May mà khi quay xe tôi không thấy nó có bóng nên mới bỏ bùa ra doạ làm nó biến mất. Sợ quá đi mất! Nếu nó mà leo lên xe chắc nó bóp cổ tôi chết

– Cậu làm tốt lắm! Nhưng nó chỉ là vong ma lang thang trêu doạ cậu thôi, nó sẽ không làm hại cậu.

Hồng nghe vậy cũng đỡ run phần nào, anh ta nói thêm: lúc nãy cổng nhà ông Tính có chim lợn kêu, mà ở đâu chim lợn kéo đến đông thế, cứ eng éc eng éc cả.

Minh Tâm đáp: tụi nó còn tới nữa, nhiêu đó chưa ăn thua gì đâu. Đêm nay là đêm quan trọng, không khéo nhà ông Tính sẽ có tang nối tang. Tôi bấm quẻ cho nhà họ rồi, tất cả đều phải qua được đêm hôm nay.

Hồng nghe tới đó thì sống lưng đột nhiên lạnh toát. Anh ta liền chỉnh cái tay gương lại nhìn cho rõ khuôn mặt người ngồi sau có đúng là bác sỹ Minh Tâm hay con ma nào biến thành bác ấy như ban nãy. Thấy vậy Minh Tâm liền vỗ vai Hồng nhắc: cậu tập trung chạy xe đi, tôi đây, không có ma nào nhập vào tôi hay ma quỷ nào biến thành tôi đâu. Lúc chiều là tôi lơ là mới bị con vong bắt mất một phách nên nó mới nhập được vào tôi thôi. Không lẽ có một cái hố mà tôi lại lọt xuống hai lần trong một ngày hay gì mà anh nghi ngờ?

– Tại lúc nãy tôi gặp người giống thầy, hên là trên người tôi có bùa thầy cho nên nó chạy mất. Sợ quá! Trước giờ tôi có thấy ma bao giờ mà từ lúc gặp thầy xong cái tôi gặp ma còn nhiều hơn gặp người nữa. Thầy có cách nào để tôi không nhìn thấy chúng nó nữa không?

– Đó là cái duyên, có tránh cũng không được đâu. Tôi cách đây hai năm cũng không thấy ma quỷ nhưng sau đó đột nhiên thấy ma là thấy liên tục luôn. Ma cũng không hẳn xấu, nó cũng như người có tốt có xấu. Mình không đụng nó thì nó cũng không làm gì mình.

– Vậy con vong lúc chiều thì sao? Tôi và thầy đâu đụng nó mà nó vẫn làm hại chúng ta?

– Vì nó được dặn ở đó chờ chúng ta. Nó có mục đích nhưng chẳng phải hiện tại chúng ta đã an toàn rồi sao?

– Liệu vừa nãy có phải là nó không?

– Không đâu, nó làm sao thoát ra khỏi hòn đá đó được.

Hai người về tới nhà ông Tính thì nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương từ bên trong vọng ra, thậm chí hàng xóm gần đó còn tới đứng tụ tập thành một nhóm chật góc sân. Hồng sững người lắp bắp hỏi: có…có… chuyện …chuyện gì vậy? Lúc nãy…tôi… tôi đi không ai làm sao? Tại sao giờ nhà họ lại khóc lóc thảm thiết như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.