Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 26



Tiền nghe thấy Minh Tâm hô lên như vậy thì tay chân cũng bủn rủn, anh lập tức đứng dậy toan chạy ra ngoài đi tìm vợ thì Minh Tâm ngăn lại: anh đi cùng tôi cho an toàn, hiện tại nếu anh đi một mình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Hồng bèn hỏi: nếu bác sỹ đi thì những người ở nhà có gặp nguy hiểm gì không?

Minh Tâm đáp: tôi có cách để giữ cho mọi người an toàn.

Hồng vội đưa chìa khoá xe máy của mình cho Minh Tâm nhưng anh từ chối vì bản thân không biết chạy xe gắn máy. Hồng xung phong sẽ chở hai người đi tìm chị Lượn vợ Tiền cho nhanh.

Minh Tâm dùng bùa chú dán lên các góc nhà rồi yêu cầu tất thảy ở yên trong nhà, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tuyệt đối không ai được ra khỏi cửa. Cậu còn cẩn thận vẽ thêm hai bên cửa chính hai lá bùa cho an tâm.

Xong xuôi đâu đấy cả ba ngồi lên xe của Hồng, chiếc xe nổ máy rồi lao đi nhanh như chớp. Tiền chỉ đường cho Hồng đi tới nhà người làm đồ mã bởi vì lúc anh về thì vợ mình vẫn còn đang ở đó chờ bà bán hàng xếp đồ và dán nốt mã mới đủ đồ cho Minh Tâm làm lễ.

Chẳng bao lâu cả ba người đã tới được nhà bà bán hàng mã nhưng ngôi nhà khi ấy đã đóng cửa im lìm. Tiền cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Minh Tâm sốt sắng dùng ngày sinh tháng đẻ của Lượn để bấm quẻ xác định phương hướng tìm người cho chính xác.

Minh Tâm còn đang lẩm nhẩm tính thì Hồng đã sốt ruột hỏi thăm: có chuyện gì vậy bác sỹ? Rốt cuộc chị ta đi đâu? Hay là chị ấy về nhà mà chúng ta không gặp chứ?

Minh Tâm đáp: SƠN TRẠCH TỔN DH 6 , hào 6 quỷ động khắc huynh đệ , kị thần đang dũng mãnh , hung hãn , huynh đệ hưu tù vô khí nguyệt khắc , kị thần khắc . ứng quẻ này nhất định bên ngoài đang gặp ngáng trở , theo hào thế sao huynh đệ sửu thổ , sửu là hướng Đông Bắc , có núi đồi chùa đình đền miếu hoặc ao hồ khe suối, sông ngòi. Nhanh lên, đi về hướng Đông Bắc chừng 1km nữa sẽ thấy người.

Hồng cau mày: đi 1 km nữa chẳng phải chạy ra bờ sông rồi sao? Chỗ ấy….

Hồng ngập ngừng lại mấy giây không nói khiến Minh Tâm bồn chồn, bất an. Cậu hỏi: nơi ấy làm sao? Cậu nói rõ cho tôi.

– Nơi ấy có cái miếu, mà cũng chẳng biết sao ai lập cái miếu con con ở ngay bờ sông. Trong miếu có hòn đá thôi mà rõ không ai thờ cúng cả mà ở đó rất lạ. Cách đây ít ngày tôi đã đi lạc tới đó.

Minh Tâm tự nhiên lại hình dung vong ma trẻ con ám theo Hồng từ những ngày trước rất có thể từ cái miếu này mà ra. Cậu bèn giục: vậy đi nhanh tới đó, tôi sợ chị Lượn gặp nạn ngay chỗ ấy.

Tiền thắc mắc: ở đây là bờ sông, bình thường chỗ ấy cây cối rậm rạp, làm gì có ai ra đó mà xây miếu chứ? Tôi ở mảnh đất này cả hai chục năm còn chưa thấy ai nói tới cái miếu như cậu cả. Có phải cậu nhớ nhầm không?

– Vậy đi tới là biết thôi, có điều đường vào đó không chạy xe gắn máy được vì dưới ấy là sình với bùn nước không. Tôi ở trên này trông xe đợi hai người dưới ấy.

Minh Tâm và Tiền đi theo hướng chỉ của Hồng, trước khi Minh Tâm đi Hồng còn kéo tay cậu hỏi: hay là cậu cho tôi lá bùa được không? Ở đây tôi sợ quá mà đi theo thì lỡ mất xe.

Minh Tâm nhét vào tay Hồng mấy lá bùa và một túi nhỏ đựng ít bột chu sa và dặn dò Hồng cách sử dụng. Hồng đưa túi bột và nắm bùa ra trước ánh đèn xe cẩn thận quan sát từng thứ một rồi lẩm bẩm nhớ cách sử dụng từng thứ. Dường như còn chưa yên tâm nên Hồng yêu cầu Minh Tâm vẽ cho mình một vòng tròn bảo vệ như lúc chiều. Minh Tâm cũng chiều theo ý của anh ta nhưng vẫn dặn dò thêm: tôi thấy ấn đường anh sáng, chắc chắn không gặp nguy hiểm tính mạng tuy nhiên tôi lại thấy đỉnh đầu anh đỏ như máu, có nghĩa là sẽ gặp hoạ đổ máu. Anh ở đây hết sức cẩn trọng, tránh không bị trâu bò làm bị thương.

Hồng gật đầu nhưng trong lòng lại tự nhủ: đêm thế nầy làm quái gì có trâu bò tới đây để làm bị thương mình được chứ? Có phải cậu ấy lo xa quá không?

Minh Tâm thấy biểu cảm của Hồng thì lập tức dặn thêm: tôi nói thật chứ không đùa, nếu anh tin lời tôi thì tốt nhất leo lên cây xoan kia ngồi chờ chúng tôi thì an toàn hơn là ngồi trên xe này.

Hồng gật đầu, đi vào trong vòng tròn Minh Tâm mới vẽ rồi bắt đầu hát vu vơ mấy câu để xua đi nỗi hoang mang trong lòng. Ánh mắt Hồng vẫn nhìn về phía hai người Minh Tâm, tim bắt đầu nhảy thình thịch trong lòng ngực biểu tình nên chạy theo họ hay ở lại giữ xe máy. Sau cùng anh ta vẫn lựa chọn ở lại với cái xe vì cái khúc đường này anh ta vốn đi lại khá nhiều lần vào ban đêm, huống hồ lúc anh ta đi còn là 2-3 giờ sáng chứ giờ trời mới vừa tối, không có gì đáng sợ cho lắm.

Đó là do Hồng tự an ủi bản thân mình vì tiếc của chứ thật chất lúc thấy bóng của Minh Tâm biến mấy dưới bờ sông là anh ta cũng hoảng loạn tăng dần đều. Anh nhìn sang cây xoan bên cạnh, nửa muốn trèo lên theo lời dặn của Minh Tâm nhưng suy đi tính lại Hồng cảm giác ở yên trong cái vòng tròn này sẽ an toàn hơn, không ma quỷ nào tới gần làm hại cậu được. Cậu lựa chọn đứng yên tại chỗ chờ người về.

Phía bên Minh Tâm và Tiền men theo bờ sông đi về hướng Hồng chỉ. Nơi này quả nhiên là toàn bùn đấtc nếu không cẩn thận còn dễ bị trượt ngã. Tiền cầm đèn pin trên tay soi về phía trước nhưng cả hai đi đoạn đường khá dài vẫn không thấy cái miếu nhỏ cũng chẳng thấy Lượn đâu. Tiền lên tiếng gọi vợ nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của núi. Anh lo lắng hỏi: liệu có phải cậu bấm quẻ bị nhầm lẫn gì không? Chúng ta đã đi tìm khá xa dọc bờ sông nhưng còn không thấy gì cả. Hơn nữa vợ tôi đi xe đạp, không thể nào cô ấy lại đi xuống bờ sông được? Hay là cô ấy trên đường về ghé vào nhà ai khác mua thêm đồ lễ gì rồi nên chúng ta không gặp.

Minh Tâm liền nhổ lấy sợi tóc của Tiền rồi lấy ít nước đặt vào lòng bàn tay của Tiền nhắc: giờ cậu tập trung nhìn vào sợi tóc trong lòng bàn tay cho tôi, nếu như sợi tóc này mà đứng yên thì chúng ta đi nơi khác tìm người, nếu như sợi tóc này xoay không ngừng thì vợ cậu chắc chắn gặp nạn liên quan đến nước ở con sông này.

Toán đành làm theo lời của Minh Tâm nói, quả nhiên sợi tóc của anh ta xoay tròn tròn không dừng lại được. Chính lúc nhìn thấy điều ấy đột nhiên sống lưng của Tiền lạnh toát. Anh ta cảm giác như có thứ gì đó đang bám lấy phía sau lưng mình mà bò lên.

Tiền run run giọng hỏi: cậu Minh Tâm…làm ơn…làm ơn xem thứ gì bò lên lưng tôi.

Minh Tâm nhìn về phía Tiền, do cậu đứng ngược chiều ánh sáng của chiếc đèn pin nên tại vị trí này nhìn lại Minh Tâm phát hiện ra khuôn mặt của Tiền đang biến chuyển lạ kì. Nửa khuôn mặt bấy giờ đã chuyển thành màu đen xám, nửa còn lại thì trắng bệch như thể không còn sức sống. Minh Tâm sợ mình lên tiếng sẽ làm cho Tiền sợ hãi nên lựa chọn lặng im. Cậu bình tĩnh đi lại gần về phía Tiền, một tay cậu đưa vào trong ba lô tìm cây kiếm gỗ, tay còn lại bắt ấn chuẩn bị đọc chú khống chế không cho Tiền làm loạn. Minh Tâm xác thực tại thời điểm này Tiền cũng đang bị khống chế bằng bùa chú mà thứ bùa chú ấy ở đâu mà ra thì tạm thời cậu chưa xác định được. Trước mắt cậu cần xử lý bùa trên người cậu ta trước.

Nhanh như chớp, tay Minh Tâm đưa lên đầu Tiền ấn mạnh một cái, đôi mắt Tiền bấy giờ trở lên ngây dại bất thường. Minh Tâm phát hiện ra Tiền đột nhiên lại khẽ nhếch mép cười vô cùng quỷ dị. Thanh kiếm gỗ đào còn chưa kịp đánh tới thì Tiền đã nhanh hơn một bước dùng đèn pin trong tay đập thẳng vào đầu Minh Tâm. Cậu không dám tránh bởi nếu tránh thì ấn chú cậu tạo ra sẽ lập tức mất tác dụng. Máu từ đầu Minh Tâm bắt đầu chảy xuống. Minh Tâm nén cơn đau dùng đầu của mình đâm thẳng vào người của Tiền. Tiền cũng đâu kém cạnh gì, anh ta ôm lấy Minh Tâm, cả hai vật lộn rồi ngã nhào xuống sông.

Minh Tâm không ngờ anh ta lại cố ý ép cậu xuống nước. Khi chưa kịp định hình thì Minh Tâm thấy có thứ gì đó nhớt nhớt lạnh toát lướt qua người cậu. Minh Tâm thầm kêu than trong lòng: chết thật, chẳng lẽ ma da ở đây đợi mình ư? Một khi ở dưới nước thì rất có thể Minh Tâm sẽ bị ma da nơi này lôi xuống bùn. Tới thời khắc này cậu mới biết mình bị trúng kế của nó. Cậu vùng vẫy muốn bơi lên bờ nhưng đôi chân lại bị bàn tay lạnh lẽo kia bám lấy. Phía dưới có một sức mạnh vô cùng lớn cứ như vậy kéo tuột Minh Tâm chim nghỉm dưới mặt nước lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.