Minh Tâm gỡ lá bùa ban nãy Hồng dán vào người ông Tính ra thì ông ấy mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu cũng nhanh chóng cởi dây trói cho ông Tính để ông kể chuyện cũ cho mình nghe.
Ông Tính nhấp một ngụm trà rồi chầm chậm kể câu chuyện hai chục năm về trước.
Ngày đó ông Tính và sáu người thợ xây khác được mời đến làm nhà cho một người Pháp. Người tìm tới bọn họ là ông Tốn. Ông Tính không cho phép ông Tính đưa thêm người anh em của mình tới xây nhà này bởi vì theo quy định của chủ nhà chỉ cho phép thợ cả tay nghề cao để làm nhà. Tiền công ông ta trả cao gấp đôi bình thường nên ông Tính cũng chấp nhận khăn gói theo ông Tốn tới trấn bên sông xây nhà.
Ngày đầu tiên họ tới thì mảnh đất ấy đã được san bằng phẳng, rất đẹp. Bọn họ bắt đầu nhiệm vụ đào móng. Trước khi đào móng thì ông chủ có mời một người tới cúng. Thợ không biết thầy cúng là ai nhưng ông Tốn là người đứng thay chủ nhà cúng tại đó. Mâm lễ đó được để làm mâm tiệc nhỏ thết thợ xây. Trong lúc ăn cơm thì ông chủ người Pháp xuất hiện cùng một cô gái. Cô gái đó mặc bộ váy đỏ rực rỡ, mọi thứ trên người cô ấy đều màu đỏ. Trên tay cô ta cầm một chiếc bình cũng màu đỏ. Bên trong ấy là rượu. Ông chủ yêu cầu cô gái rót rượu mời tất cả thợ xây có mặt để tỏ lòng biết ơn họ đã chịu rời khỏi gia đình tới xây nhà giúp ông ấy.
Mọi người ai nấy được ăn ngon lại được mời cả rượi thì đều vui vẻ nâng chén lên chúc tụng nhau. Ông Tính còn nhớ rượu đó có vị cay nồng, phảng phất mùi tanh của máu. Thậm chí lúc uống xong nhìn xuống ly rượu ông ấy còn có xảm giác màu đỏ đọng lại dưới đáy chén nhưng khi rót tiếp vào thì lại không nhìn thấy màu đỏ như máu ấy nữa. Lúc ấy ông còn tưởng mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm.
Sau khi bỏ đá hộc kè móng thì tiến hành trình mái. Thời đó làm bằng sỏi trộn vôi và xi măng, tường móng rộng tới 60 phân nên khuôn trình rất lớn và tốn vật liệu. Tất thảy chỉ có bảy người thợ vừa phụ vừa làm, không thêm bất cứ người thợ nào mới. Sau khi trình móng xong thì bọn tiến hành đổ nền rồi trình tường. Ông Rent yêu cầu tường phải dày để chống được nóng và chống được rét nên thợ cũng đổ khuôn trình dày 35cm làm tường. Do lần đầu làm nhà trình mà tường lại dày, chia làm nhiều ngăn nên công trình kéo dài tới một năm sau mới hoàn thiện để bàn giao cho chủ. Suốt thời gian làm ngôi nhà ấy thợ chỉ được về nhà thăm nhà hai lần vào thời điểm làm xong móng, thời điểm đổ xong mái tầng 1 mà thôi.
Bàn giao nhà thì ông chủ lại mời thầy về cúng rồi làm cơm hoàn công thợ. Lúc bấy giờ mỗi người được trả một cọc tiền công cho một năm làm ròng rã kèm theo tiền thưởng nên ai nấy đều vui mừng. Bữa cơm đó mọi người vui mừng nhậu say tới mức chẳng biết trời đất gì nữa, tận hôm sau tất thảy mới tỉnh dậy dọn dẹp nhà trả ông chủ rồi kéo nhau ra về.
Minh Tâm nghe ông Tính kể xong thì ngồi trầm mặc một lúc, cậu hỏi thêm: sau đó ông có quay lại ngôi nhà ấy thêm lần nào nữa không?
Ông Tính đáp: những người khác thì tôi không biết còn bản thân tôi thì không quay lại đó làm gì cả vì nhà làm xong cũng bàn giao rồi.
– Vậy ông có biết gì về người thầy cúng đã đến cúng cho chủ nhà không?
Ông Tính đáp: tôi không biết, người đó có vẻ là phụ nữ thì phải, đó là tôi dựa vào vóc dáng nhỏ bé của thầy để phán đoán chứ bản thân tôi thì chưa từng gặp thầy cúng đó. Người gặp có lẽ chỉ ông chủ và ông Tốn đã tới tìm chúng tôi. Cái này cậu phải tìm ông Tốn hỏi sẽ rõ hơn.
Hồng bấy giờ lên tiếng: ông Tốn là bố của tôi, hiện tại ông không còn nữa nên chắc chắn cậu ấy muốn hỏi cũng chẳng hỏi được.
Ông Tính nhìn về phía Hồng sửng sốt: nói vậy thì cậu là con trai ông Tốn, vậy thì chuyện gia đình cậu và gia đình tôi đang gặp phải cũng là có liên quan đến nhau ư?
Minh Tâm đáp: mọi người đều là liên quan đến ngôi biệt thự 07 kia. Rốt cuộc ngôi biệt thự ấy đang ẩn giấu bí mật gì mà khiến bao nhiêu người vì nó mà gặp nguy hiểm?
Tiền cũng lên tiếng: chuyện này kể cũng lạ thật đấy, rõ ràng là chuyện xảy ra cả mấy chục năm trước rồi, vốn dĩ nếu như có chuyện thì phải xảy ra ngay từ lúc ấy chứ sao laii chờ tới tận lúc này mới xảy ra chuyện?
Minh Tâm đáp: không phải giờ nó mới xảy ra, bố cậu trước đây từng chết hụt. Tôi đoán không nhầm thì ngay từ giây phút ấy là mọi chuyện đã bắt đầu nhưng bố cậu may mắn thoát chết và được ông tôi cho bùa hộ thân bảo vệ tới tận ngày nay nên thời gian qua ông bình an vô sự còn những người khác đều không qua khỏi. Trong số bảy người thợ xây thì có năm người toàn bộ gia đình chết tiệt nọc, duy hiện tại có nhà cậu vẫn bình an và nhà ông Bỉ ở bên sông là con cháu còn sống an yên mà thôi.
Hồng vỗ tay xuống ghế đánh đét một cái: chết thật, tôi quên mất chuyện nhà bà Ron đấy. Ông Bỉ trước đây cũng là thợ xây mà lúc xây xong thì bệnh mà chết. Ngày đó cả làng đồn ầm lên rằng ông ấy bị ma quỷ bắt hồn. Ngày đưa tang ông ấy tôi còn ra xem, gia đình bà Ron làm thuỷ táng chứ không chôn cất như người ta.
Minh Tâm gật đầu: có lẽ những người chết sau đó cũng đều liên quan đến nước.
Hồng lên tiếng hỏi: ý cậu là những người thợ xây khác cũng đều chết đuối ư?
Minh Tâm gật đầu: có thể là như thế.
Ông Tính đưa tay ra nói vội: tôi…tôi ngày xưa cũng là suýt chết đuối đấy.
Minh Tâm bèn hỏi: vậy trước đó ông có nằm mơ mộng thấy có điềm báo gì hay không?
Ông Tính đáp: có, mà do từ trước tôi vốn hay mơ mộng khi ngủ nên mấy đêm đó mơ thấy làng bị nước dâng lên chết chìm, tôi còn nhìn thấy xác người nổi trên sông nữa nhưng bà nhà tôi nói sinh dữ tử lành nên chúng tôi lại nhanh chóng quên đi. Hôm đó tôi đi làm về cũng qua một cây cầu nhưng do trước đó gặp bão lớn thành ra cầu bị đánh gãy. Chính quyền dùng cây gỗ lớn buộc lại với nhau làm một cây cầu tạm cho người dân tiện di chuyển. Con kênh tuy không lớn lắm nhưng cầu gỗ cũng khá dài. Lúc tôi đi ngang qua thì tự nhiên tai bị ù đi, tôi nhớ là mình nghe thấy giọng nói léo nhéo gọi mình nên mới bước chân lên cây cầu gỗ. Lúc ra đến nửa cây cầu thì đột ngột tôi trượt chân ngã xuống kênh. Khi vật lộn dưới nước thì tôi phát hiện bản thân mình lại không thể cử động được, thậm chí tay chân đau cứng tựa như chuột rút. Cứ như thế tôi dần dần chìm xuống đáy kênh cho đến khi có người lôi tôi lên bờ. Người đàn ông ấy cho tôi uống thứ gì đó rất đáng sợ làm tôi nôn liên tục. Bụng dạ tôi cồn cào, lúc đầu nôn ra nước đen, sau đó nôn ra cả máu. Ông ấy cứ liên tục vỗ lên lưng tôi rồi ép tôi nôn bằng sạch mọi thứ có trong bụng ra. Sau khi không thể tiếp tục nôn thì ông ấy lại tiếp tục cho tôi uống thứ nước ông ấy đưa. Tôi uống vào lại tiếp tục nôn, nôn tới khi da dính vài ruột thì ông ấy kéo tôi vào gốc cây để tôi nằm ở đó. Tôi muốn cảm ơn ông ấy cứu mạng thì ông ấy nghiêm giọng nói với tôi: giờ ông lặng im, đừng kích động, hãy nghe tôi nói cho rõ đây.
Tôi ngạc nhiên hỏi: ông sao thế? Có chuyện gì quan trọng ư?
– Tôi chỉ tạm thời giành giật cái mạng của ông về từ tay thần chết mà thôi nhưng mà hiện tại ông chưa an toàn đâu. Ấn đường của ông còn đen như kèo nhà bếp cháy thì tôi e giờ ông về nhà cũng gặp hoạ sát thân. Có kẻ bắt ông phải chết trong ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên ông chết đi thì cả nhà ông cũng bị chết theo, cái này gọi là chết trùng.
Tôi nghe xong dường như không tin lời ông ấy nói cho lắm. Ông ấy liền đưa cho tôi một cái gương để soi vào trong. Bất ngờ tôi lại thấy lúc mình lăn lộn dưới nước rõ ràng có thứ gì đó đen thùi lùi đang bao lấy tôi rồi cố gắng lôi tôi xuống bùn sâu. Nhìn cảnh tượng ấy khiến toàn thân tôi lạnh nhũn người, tôi lắp bắp hỏi: ông là ai? Ông muốn làm gì?
– Tôi là thầy pháp, đến từ Thất Sơn. Không biết ở ngoài này mọi người từng nghe tiếng tăm của Phái Thất Sơn đến từ An Giang hay chưa?
Thú thật là cả đời tôi chỉ bám lấy vùng đất đồng xung quanh, có đi đến đâu bao giờ mà nghe danh phái Thất Sơn gì gì đó nên tôi nhanh chóng lắc đầu xua tay: không biết.
– Vậy thì giờ cậu biết rồi đó. Tôi là đệ tử phái Thất Sơn, trên đường đi ngang qua thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp. Tôi không cần tiền bạc của cậu nên cậu không cần lo lắng tôi lừa đảo gì cả.
– Vậy ông muốn gì?
– Tôi chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi tai kiếp này thôi. Nếu cậu tin tưởng tôi thì tôi mới giúp được.
Do bản thân tôi lúc đó đã bị hình ảnh trong gương làm cho kinh hồn bạt vía nên lời ông ấy nói tôi đều tin tới 8-9 phần. Hơn nữa ông ấy lại bảo không cần tiền bạc gì cả nên tôi cũng đánh liều nghe theo. Tôi nhờ ông ấy giúp mình thoát kiếp nạn đó.
Người đàn ông liền yêu cầu tôi chuẩn bị vào món đồ làm lễ, có hương hoa và giấy trắng. Ông ấy viết gì lên đó tôi đọc không hiểu rồi còn bắt tôi dùng máu điểm chỉ lên một tờ giấy trắng. Sau khi làm lễ ông ấy đưa cho tôi lá bùa rồi dặn dò cất giữ cẩn thận, sau đó phải lập tức rời khỏi nơi đang ở hiện tại, đi theo phương Bắc tới khi nào đôi dép đi dưới chân bị đứt thì ở lại làm nhà rồi an cư lạc nghiệp, cũng không được quay lại làm nghề thợ xây mà đổi nghề khác làm ăn thì sẽ bình an.
Toán ngạc nhiên hỏi: hoá ra đây là lý do mà bố nhất quyết đòi ở lại cái đồi đất này làm nhà ở. Ngày đó mấy mẹ con cứ thắc mắc mãi chẳng hiểu lý do.
– Thì đi tới đó đôi dép đứt cái phịch, chân của bố bị chảy máu, máu thấm xuống đất mà bố lại nhìn thấy con trâu trắng chạy từ trên núi xuống sông theo đúng lời của ân nhân dặn dò nên quyết định cắm dùi ở mảnh đất này luôn.
Minh Tâm bấm tay mấy cái thì gật đầu: xem ra ông tôi tính toán mọi thứ rất chu đáo, chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, âu cũng là cái số. Nếu như ngày đó ông không bị vấp chân chảy máu thì sẽ không gặp tai hoạ ngày nay rồi. Xem chừng cái này hoạ vô đơn chí. Vậy trong mấy ngày vừa rồi ông có nằm mơ thấy con trâu trắng lao xuống sông nữa hay không?
Ông Tính gật đầu đáp: có, tôi có nằm mơ thấy ba lần liền nhưng do tôi nghĩ là mình nhớ chuyện ngày xưa nên mới mơ như vậy.
Minh Tâm thốt lên:con dâu ông có phải tuổi Sửu không?
Toán hoảng hốt tranh trở lời trước: đúng rồi, vợ tôi tuổi sửu.
Minh Tâm siết chặt bàn tay lại, miệng không khỏi cảm thán: chết thật! Nguy rồi, mau…mau tìm cô ấy về.