Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 24



Minh Tâm quét mắt qua là đã biết người vừa tới kia là kẻ không tầm thường. Do phải khống chế ông Tính nên cậu không thể chạy ra xem kẻ đến là ai. Hồng đứng dậy đi ngay sau lưng của Minh Tâm rồi lại kéo tay cậu hỏi nhỏ: có phải ông ấy bị ma nhập không? Tôi thấy ông ấy khá giống biểu hiện của con trai tôi hôm qua đấy.

– Không, ông ấy không bị nhập, chỉ là bị bùa khống chế thôi, cậu đừng hỏi nữa, chịu khó làm theo lời tôi hướng dẫn.

– Làm gì? Tôi thì biết làm gì?

– Tôi sẽ khống chế ông ta, tới khi nào thấy mắt ông ta đỏ rực lên thì cậu dán lá bùa này lên người ông ta là được. Những việc còn lại để tôi xử lý.

– Nhưng mà lỡ tôi không dán được thì làm sao?

– Nếu không dán được thì ông Tính bị khống chế sẽ lại cầm dao đâm cậu như con vong ban nãy.

Hồng nghe vậy liền nuốt nước bọt, tay cầm chắc lá bùa Minh Tâm mới dúi vào tay, mắt nhìn chằm chằm về phía ông Tính. Anh ta sợ mình sẽ bỏ qua thời khắc quan trọng để dán bùa.

Minh Tâm tiến lại gần, tay khua trên không trung. Chẳng biết tự khi nào trong tay cậu đã có một nắm lá. Cậu ném lá về phía ông Tính. Ông ta quả nhiên trở lên khoẻ mạnh lạ thường, cái đầu lúc lắc liên tục, ánh mắt thì mang theo tia sát khí nhào tới đánh liên tiếp về phía Minh Tâm. Mỗi nắm đấm ông ta tung ra đều mạnh mẽ, dường như ông ta muốn hạ gục Minh Tâm vậy.

Mấy đứa cháu ông Tính bất ngờ về nhà đúng lúc ấy, thấy sự việc càng lúc càng chuyển biến phức tạp, lại sợ tụi trẻ con bị tổn hại nên Minh Tâm quyết định đánh nhanh, thắng nhanh. Cậu hét lớn rồi ném bột trong tay về phía ông Tính. Quả nhiên mắt ông ta long lên, hai con ngươi từ từ chuyển sang đỏ rực.

Hồng cũng chỉ chờ có thế lập tức lao tới dán bùa lên người ông Tính. Ông ta gầm gừ như con thú dữ bị trúng mũi tên. Đôi tay nhanh nhẹn khua ra sau túm lấy Hồng mà đánh. Cánh tay Hồng bị thương khi nãy bị bàn tay ông Tính đánh trúng lại lần nữa chảy máu. Hồng rít lên: chết mẹ tôi rồi, trời ơi, máuuuuuu!

Minh Tâm dùng tay điểm lên trán ông Tính một cái rồi thổi nhẹ vào mặt ông, ánh mắt ông Tính bấy giờ mới từ từ điềm tĩnh trở lại. Minh Tâm lập tức dùng sợi dây trói chặt tay chân ông Tính vào chiếc ghế gỗ trong phòng khách.

Hai đứa cháu thấy ông nội bị trói thì sợ hãi hét toáng lên gọi người lớn tới giúp. May mắn lúc đó Tiền về tới nhà. Cậu lập tức nhắc các con không được phép la hét, mọi chuyện đã có thầy Minh Tâm lo liệu. Hai đứa bấy giờ mới yên tâm đứng gọn sang một bên quan sát nhất cử nhất động của mọi người.

Tiền lo lắng hỏi thăm tình hình của bố. Minh Tâm thông báo: ông ấy mới bị bùa khống chế, không biết vừa nãy người tới gặp ông ấy là ai?

Tiền đáp: lúc nãy tôi đi ra ngõ vừa hay gặp hàng xóm sang nhà tìm bố tôi. Để tôi sang hỏi cho ra nhẽ. Sao anh ấy lại muốn hại bố tôi chứ?

Minh Tâm ngăn lại: vậy không cần đi nữa, chắc chắn là chiêu trò của bà mo rồi. Nhất định bà mo kia đã đưa thứ gì đó cho cậu ta rồi nhờ cậu ta đưa cho bố cậu. Khi bố cậu nhận vật đó thì lập tức bị bùa khống chế.

– Nhưng trước đó chẳng phải anh nói bố tôi có bùa hộ thân trên người rồi sao?

Minh Tâm bèn bắt đầu lục lọi khắp cơ thể của ông Tính thì không hề phát hiện ra bùa chú. Tiền liền kiểm tra túi của bố thấy có tiền. Cậu liền bỏ mấy đồng bạc ra bàn. Minh Tâm cầm lên phát hiện phía sau mỗi đồng tiền đều được vẽ một kí tự lạ. Cậu tin chắc đó là nguyên nhân ông Tính bị không chế nên lấy rượu trong ba lô bỏ ra rửa lại mấy đồng tiền đó. Quả nhiên ông Tính từ từ tỉnh lại. Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người hỏi: có chuyện gì vậy? Sao mọi người trói tôi?

Tiền đáp: bố không nhớ chuyện gì à?

– Nhớ gì? Có thằng Lừa vừa sang trả mấy đồng bạc chứ có gì đâu? Mà sao tự nhiên mọi người trói bố lại thế?

Minh Tâm giải thích: có kẻ lợi dụng người ta đưa tiền cho ông mà vừa hay tiền này chính là bùa khống chế ông theo ý nó. Nếu tôi đoán không nhầm thì bà mo kia đang ở gần đây. Bà ta biết mọi chuyện nên muốn khống chế ông tấn công tôi. May mắn là chiêu trò bày tôi quen rồi nên không hề hấn gì cả.

Ông Tính nghe chuyện mà mồ hôi cũng túa ra ướt trán. Minh Tâm vẫn không cởi trói cho ông Tính ngay mà hỏi: lá bùa ông Lựu nhà tôi đưa cho ông đâu rồi, nó hiện tại mất tác dụng rồi nên ông bỏ nó ra đi, tôi làm cho ông lá bùa mới.

Ông Tính liền bảo: tôi để nó ở trong cạp quần.

Toán kêu lên: bố, bùa mà bố nhét vào cạp quần. Thế bình thường bố không thay quần áo hay sao mà giấu vào ấy?

– Có, mà thay quần áo là bố lại bỏ lá bùa sang cạp quần mới. Mày lấy ra đưa cho thầy xem thế nào.

Tiền nhanh chóng tìm được lá bùa. Ông Tính rất cẩn thận còn gói lá bùa trong lớp nilon rồi dùng lửa hơ dán chặt lại chống nước.

Minh Tâm cắt lớp nilon ra rồi cẩn thận xem lá bùa. Bên trong ấy chính là ngày tháng năm sinh của ông Tính kèm theo một kí tự được ông Lựu viết đè lên trên. Minh Tâm hỏi ông Tính: lúc ông tôi làm phép di cung hoán mệnh cho ông có nói ông được di sang ngày tháng năm nào hay không?

Ông Tính đáp: không nói, ông ấy chỉ bảo tôi phải dùng máu của mình điểm chỉ lên một tấm giấy, nội dung bên trong toàn ghi chữ nho nên tôi không đọc được nội dung. Tôi có hỏi thì ông ấy nói rằng đó là cách duy nhất cứu cả nhà tôi thoát kiếp nạn nên tôi cũng không hỏi nhiều mà lập tức điểm chỉ.

Minh Tâm gật đầu: có lẽ là khế ước, nhờ khế ước đó mà ông sống bình an tới tận bây giờ. Có điều cái chết của vợ ông lại làm sai lệch đi tính toán của ông tôi lúc đầu. Có lẽ bà ấy chết cùng ngày với ông Bội, đều chết do nước.

Ông Tính gật đầu: đúng rồi, bà nhà tôi đi thăm con gái, lúc về chẳng hiểu sao lại lội xuống hái mấy cái đài sen rồi bị đuối nước. May mắn lúc ấy có người bắt cáy phát hiện ra xác bà ấy nên mới báo chính quyền rồi chúng tôi đưa bà ấy về an táng. Quả thật lúc bà ấy chết không hề nhắm mắt, hai con mắt to, trắng dã cứ trợn trừng lồi cả ra ngoài nhìn vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu người vuốt mắt cho bà ấy cũng không được nên bà mo yêu cầu dùng giấy trắng che mặt bà ấy lại rồi tiến hành khâm liệm chôn cất bình thường. Bà mo còn hẹn sau bảy ngày sẽ quay lại làm lễ cúng ma cho bà ấy.

Sau khi bà ấy mất trong nhà có xảy ra những chuyện lạ như đang đêm có người mở cửa, trên nền nhà có nốt chân ướt, thậm chí ảnh thờ bị đổ không?

Tiền nhanh nhảu đáp: có, quả nhiên là đều xảy ra những chuyện lạ như vậy. Tuy nhiên những cái đó bà mo đều dặn dò chúng tôi từ trước nên chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần.

Minh Tâm ngạc nhiên: ồ, bà mo đều dặn dò mọi người từ trước rồi sao? Bà ấy còn dặn dò những gì nữa?

– Bà ấy nói rằng mẹ tôi hái sen của quỷ bên nó tức giận mới bắt bà ấy đi. Hàng đêm con quỷ đó sẽ về nhà chúng tôi đòi đồ và đòi người. Những thứ lạ xảy ra trong nhà đều là do nó để lại. Bà ấy dặn chúng tôi tuyệt đối không được để ngọn đèn dầu trên ban thờ tắt. Hương khói trong nhà phải thắp liên tục, không được để hương tắt. Ngoài ra bà ấy còn nói trong một tuần sẽ có khách ghé thăm, nếu là khách bên sông sang thì không tiếp vì người này mang theo sát mệnh sẽ ảnh hưởng tới gia đình chúng tôi.

Minh Tâm bây giờ mới hiểu lý do tại sao con dâu ông Tính lại tỏ thái độ gay gắt và nhất quyết đuổi cậu đi như thế.

Ông Tính lo lắng hỏi: vậy ra bà mo kia tới nhà tôi là có mục đích xấu ư?

Minh Tâm lắc đầu: hiện tại có thể cho là như vậy, nhiều khi có những chuyện trực tiếp nhìn thấy những chưa chắc nó đã là sự thật.

Hồng lên tiếng phản bác: cái gì mà không phải sự thật chứ? Theo như tôi thấy thì rõ ràng là bà ta ra tay với mọi người. Kể cả chuyện con vong ở giữa đường chặn chúng ta ban nãy nữa, tất thảy đều là do một tay bà ta sắp xếp.

Ông Tính ngạc nhiên: hai người bị vong chặn đường ư?

Hồng nhanh nhảu đáp: chính thế, lúc chúng tôi trên đường tới đây bị con vong chặn lại. Nó còn đâm tôi bị thương đây này.Suýt chút nữa nó còn giết chết tôi, chiếm cơ thể của bác sỹ nữa. May mà bác sỹ thông minh lại tài giỏi mới lừa được nó.

– Thế con vong đó đang ở đâu?

– Nó bị cậu ấy đào hố chôn rồi. Chẳng biết giờ nó còn ở đó không hay lại bị bà mo cứu đi rồi ấy chứ.

Minh Tâm đáp: chuyện chưa rõ ràng, không nên khẳng định là bà mo làm. Biết đâu ngoài bà mo còn kẻ khắc nhắm tới mọi người thì sao?

Đoạn cậu quay sang hỏi thăm ông Tính: giờ tôi sẽ làm lại cho ông một lá bùa khác. Sau khi ổn định tôi sẽ cởi trói cho ông. Ông có thể kể cho tôi nghe tường tận mọi chuyện năm xưa ông cùng những người thợ kia xây ngôi biệt thự 07 kia được chứ?

– Cậu nghĩ chuyện nhà tôi đang gặp phải đều bắt nguồn từ ngôi biệt thự đó mà ra sao?

Minh Tâm đáp: tôi dám chắc chuyện này có liên đới với nhau. Hiện tại còn một gia đình mới chuyển đến ở cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu như không nhanh chóng tìm được nguyên nhân khống chế sự việc thì chỉ e gia đình họ sẽ lâm vào hoàn cảnh chết tiệt nọc.

Minh Tâm lập tức chép lại nội dung trên lá bùa của ông Lựu rồi hoạ kí tự mới lên lá bùa. Cậu đặt lá bùa vào lòng bàn tay, dùng hai tay áp lại với nhau lẩm nhầm đọc chú. Sau khi gấp lá bùa lại cẩn thận thì cậu thổi vào nó mấy hơi rồi mới đưa cho ông Tính. Ông Tính nhận lấy lá bùa xong thì hai mắt đột ngột trợn lên. Toán thấy vậy sợ hãi hướng ánh mắt nhìn về Minh Tâm cầu cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.