Ông Tính nghe tới đó thì đã không làm chủ được cảm xúc nữa, giọng ông run run: chuyện này…chuyện này làm sao cậu biết được?
Minh Tâm đáp: lúc nãy khi thắp hương cho bà ấy tôi đã thấy.
Ông Tính lập tức mời Minh Tâm vào nhà nhưng cô con dâu lập tức ngăn cản: kìa bố, đây là người lạ, hơn nữa người này từ bên sông sang đó. Bố quên hết chuyện xảy ra trong nhà mình rồi hay sao?
Ông bố đáp: cứ để cậu ấy nói chuyện xem nó ra làm sao trước đã. Con đi nấu cho bố ấm nước pha trà cho khách.
Cô con dâu dường như không chịu nghe lời, cô ta đứng trân trân nhìn về phía Minh Tâm tỏ vẻ bất mãn. Minh Tâm liền nói: chị này, tôi thấy ấn đường của chị đen lắm, nhưng số chị chưa tận, điều này cũng có nghĩa là chồng và con cái của chị sẽ gặp hoạ sát thân. Chắc hẳn chị nằm mơ thấy ba chiếc quan tài vừa lớn vừa nhỏ xếp đứng trong góc nhà phải không?
Người con dâu nghe tới đây thì tức giận quát lớn: anh câm miệng lại cho tôi, thứ xúi quẩy!
Hồng liền lên tiếng: chị bình tĩnh đi, người này là bác sỹ, cũng là thầy pháp đấy, anh ấy rất giỏi. Những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nhà tôi cũng gặp chuyện tương tự. Nếu như không tận mắt chứng kiến anh ấy cứu con trai tôi về từ thần chết thì tôi cũng không nguyện đi cùng anh ấy sang tận đây tìm gia đình chị đâu.
Người phụ nữ quét mắt nhìn về phía Hồng, thấy anh ta ăn mặc nhếch nhác, quần áo còn dính máu thì càng thêm khó chịu. Ông Tính nổi cáu thì cô ta mới đi pha trà mời khách.
Minh Tâm nhìn khuôn mặt người đàn ông, rõ ràng ông ta sống trong ngôi nhà này nhưng không hề có âm khí hay bất cứ chướng khí nào vây quanh, hoàn toàn không giống như những người còn lại trong nhà. Cậu buột miệng hỏi: tôi muốn hỏi có phải ông từng chết hụt một lần rồi được thầy pháp nào đó cứu sống không?
Ông Tính nghe Minh Tâm hỏi lập tức cơ thể hơi cứng lại, đôi mắt giãn ra một chút, khoé miệng cũng giật giật vài cái. Ông lắp ba lắp bắp: chuyện này…ngay cả chuyện này cậu cũng biết sao?
Minh Tâm đáp: tôi không thấy tử khí và chướng khí bao lấy ông trong khi ngôi nhà này âm khí nồng nặc. Hơn nữa vợ ông mới chết chưa lâu, cơ thể ông sạch sẽ tới mức khó tin. Tôi đoán chắc ông đã được cao nhân chỉ đường mới có thể như vậy.
Con trai ông Tính là Tiền, chồng của người phụ nữ ban nãy cũng lên tiếng: quả nhiên cậu cũng là người giỏi, có thể nhìn qua một lượt mà đoán được cả những chuyện chỉ có gia đình tôi biết.
Anh ta nói xong liền xuống bếp nói mấy câu với vợ, người vợ bấy giờ cũng lên nhà nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Minh Tâm thăm dò. Minh Tâm không quan tâm tới chị ta mà trực tiếp hỏi thăm ông Tính: chẳng hay người mà cứu ông khi xưa có phải nói giọng miền nam, tay luôn có một cây quạt nhưng không khi nào mở ra phải không? Khi ấy chắc chắn người đó cho ông một lá bùa dặn phải luôn đem theo bên người, không được phép bỏ kể cả khi tắm.
Chuyện chính xác tới mức này thì ông Tính không khỏi ngả mũ thán phục. Ông hỏi: rốt cuộc cậu biết những chuyện gì về chúng tôi? Đó là bí mật chỉ có tôi mới biết, kể cả các con tôi cũng chẳng đứa nào biết chuyện này hết.
Minh Tâm đáp: người cứu ông một mạng khi xưa là ông của tôi.
Minh Tâm đoán không sai, ông Tính là người may mắn được ông Lựu cứu một mạng. Nhờ ánh sáng từ lá bùa ông Tính luôn mang theo bên người cậu có thể khẳng định chắc chắn đó là của Thất Sơn.
Các con của ông Tính bây giờ cũng không khỏi thán phục. Ông Tính thì vui vẻ lạ thường. Kể từ 20 năm về trước sau khi được cao nhân chỉ điểm ông đã thoát chết và theo chỉ dẫn chuyển nhà đến phương bắc lập nghiệp. Sau khi đến nơi này ông bỏ nghề đi xây, chuyển qua làm công nhân cho xí nghiệp nhà nước. Cuộc sống cứ ổn định cho tới tận bây giờ.
Bản thân Minh Tâm cũng không thể ngờ rằng ông Tính lại là người được ông Lựu cứu sống. Tuy nhiên người con dâu lại bất ngờ hỏi: cậu nói ông cậu là người miền nam thì sao cậu nói tiếng bắc?
Minh Tâm đáp: gốc chúng tôi ở trong nam, tôi lại sống và làm việc ngoài bắc nên nói tiếng bắc là điều đương nhiên. Trước đây tôi làm ở nhà thương trung ương. Hiện tại tôi trở về Thất Sơn học pháp và theo thầy hành đạo. Lần này xuống núi là có việc, đi ngang qua trấn bên sông gặp chuyện ma quỷ tác quái không thể không giúp đỡ nên tôi mới tới tìm mọi người.
Ông Tính gật gù: tôi hiểu rồi, nhưng tôi muốn hỏi chuyện nhà tôi là thế nào?
Minh Tâm không trả lời câu hỏi của ông Tính mà lại hỏi: ngày mai bà mo sẽ tới đây làm lễ cúng tuần đầu cho vợ ông chứ?
Ông Tính đáp: đúng vậy, mai là tuần đầu của bà ấy.
Hồng ngồi bên cạnh buột miệng hô lên: may quá! May là tới kịp, không thì các người chết cả nhà rồi.
Tiền quay sang nhìn Hồng đầy thắc mắc: anh nói vậy là có ý gì?
Hồng liếc mắt nhìn Minh Tâm rồi đáp: chuyện này anh hỏi bác sỹ Minh Tâm, anh ấy mới nắm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tôi cũng là bị hại giống các anh mà thôi.
Minh Tâm bình tĩnh đáp: bà mo này có liên quan đến một ngôi biệt thự pháp ở trấn bên sông. Ngôi biệt thự đó có quá nhiều bí ẩn, hiện tại người sống trong đó cũng đang gặp nguy hiểm. Ban đầu tôi là vì muốn cứu lấy gia đình họ nên mới tìm hiểu nhưng càng đi sâu thì chuyện càng phức tạp.
Ông Tính nói: tôi từng là thợ xây được người ta mời về xây biệt thự đó. Đó cũng là ngôi biệt thự đầu tiên của trấn. Ngày đó bảy người thợ chúng tôi làm việc suốt một năm ròng rã mới xong. Sau khi xong thì chúng tôi ai về nhà nấy nhưng mà sau đó tôi gặp nạn suýt chút nữa mất mạng, may mà được thầy pháp đi ngang cứu giúp.
Minh Tâm gật đầu: phải, tất thảy bảy người thợ xây khi xưa tham gia xây dựng ngôi nhà đó đều bị chết bất đắc kì tử. Nếu như không phải ông Tính đây may mắn gặp được ông tôi đi ngang cứu một mạng thì chắc giờ đã chung số phận với những người còn lại rồi.
Tiền nghe xong thì rùng mình, cơ thể anh ra khẽ run lên: sao lại như thế chứ? Bố tôi là thợ được mời về xây nhà cho người ta chứ có làm gì đâu mà ai nấy xây xong đều chết bất đắc kì tử?
Minh Tâm đáp: đó là chuyện mà tôi cần tìm hiểu, tôi xác định người chết đều ít nhiều liên quan đến một bà mo. Người này chắc chắn là người đến nhà ông Tính để lo cúng bái ma chay cho nhà ông thời gian qua. Bà ấy có một con mắt bị hỏng.
Minh Tâm cũng đem chuyện của ông Bội cùng con cái ông ấy kể lại cho ông Tính nghe. Gia đình ông Tính được nghe kể cái chết kì lạ của con cái ông Bội thì không khỏi kinh ngạc. Họ đưa mắt nhìn nhau phân vân không biết nên làm thế nào. Minh Tâm nói: thực ra ngọn lửa đèn dầu ban nãy tôi làm tắt không phải ngọn lửa bình thường, ngọn lửa đó âm khí rất lớn, sở dĩ tôi tắt đi vì sợ nó làm ảnh hưởng tới mọi người. Hiện tại ngôi nhà này cũng ngập tràn chướng khí, rất không bình thường.
Con dâu ông Tính buột miệng nói: ngọn đèn ấy là bà mo tự tay đốt lên. Bà ấy nói trong 49 ngày đầu tuyệt đối không được để đèn tắt, nếu đèn mà tắt thì linh hồn mẹ tôi không thể về nhà được.
Minh Tâm tức giận nói: linh hồn người chết không siêu thoát mà đưa về nhà làm gì chứ? Nếu bà ấy về nhà được thì sẽ bắt hết con cháu đi theo, các người có hiểu không?
Tiền ngơ ngác hỏi: sao lại như thế được? Bình thường đám tang cúng tuần 49 người ta hay đội cành phan để cho vong về nói chuyện với người nhà.
– Đó là vong chết bình thường còn vong nhà cậu chết giờ trùng, nhà cậu là trùng tang liên táng, cậu hiểu không?
Người phụ nữ ngã phịch xuống đất, miệng cô ta lắp bắp mấy từ trong miệng. Tiền liền đỡ vợ dậy hỏi han: có chuyện gì vậy mình?
– Không thể đâu, em đã đem di ảnh của mẹ lên chùa hỏi sư thầy, sư thầy nói mẹ không phạm trùng thì làm sao lại trùng tang liên táng được chứ? Chuyện này nhất định không đúng đâu.
Minh Tâm đáp: di ảnh của người chết cả tuần liên tục đều đổ mồ hôi, hiện tại vẫn còn đổ mồ hôi. Thậm chí nếu tới phần mộ kiểm tra cũng có thể thấy cơm lồng trên mộ chẳng có con nào thèm tới ăn, đó chính là dấu hiệu của trùng tang. Không biết thầy nào lại khẳng định rằng bà ấy không chết phạm trùng chứ?
Toán cũng gật đầu đáp: vâng, thầy phán chuẩn quá, cơm cúng trên mộ của mẹ tôi mấy ngày nay còn nguyên. Tôi còn đang nghĩ chắc do khu ấy không có chuột bọ nên không con gì ăn cơm cúng ấy. Hoá ra là thế…vậy…vậy giờ chúng tôi phải làm sao?
– Trước mắt là trấn trùng, không được để nó về hại người nhà. Đây là trùng tang liên táng, trùng sẽ về bắt tất cả người nhà đi theo.
– Ngày mai là cúng tuần đầu của bà ấy, cậu có thể giúp chúng tôi được chứ?
– Tôi sẽ ở đây trấn trùng, ngoài ra tôi cần phải tìm gặp bà mo kia để làm sáng tỏ mọi chuyện về ngôi biệt thự ấy để cứu gia đình họ.
Người phụ nữ đáp: ngày mai bà mo hẹn sẽ tới nhà giúp chúng tôi cúng tuần đầu. Lễ chúng tôi cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhưng đó là lễ cúng tuần đầu, vậy nếu làm lễ trấn trùng thì chúng tôi cần làm gì?
Minh Tâm lấy tờ giấy ghi nhanh một số đồ cần chuẩn bị để họ đi sắm cho đủ. Ông Tính sai con nhanh chóng tranh thủ đi sắm lễ. Mỗi người một tay một chân để chuẩn bị cho kịp.
Ngoài ngõ có người tới gặp ông Tính, ông đứng dậy ra ngoài nói chuyện, tuy nhiên lúc vào nhà sắc mặt của ông Tính càng lúc càng xấu đi trông thấy. Ngay cả Hồng cũng phát hiện ra sự việc chẳng lành bèn hỏi nhỏ: cậu xem xem, có phải ông ta bị cái gì không, tự nhiên ông ta vào nhà mà tôi thấy lành lạnh, da gà da vịt nổi lên cả đám đây này.