Vong ma quả nhiên đã chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm, điều mà trước nay chưa từng xảy ra khiến Bản thân cậu trong phút chốc cũng phải kinh ngạc. Cậu lên tiếng hỏi: ngươi là ai? Tại sao lại chiếm lấy cơ thể của ta chứ?
– Là ai ư? Tại sao ta phải cho ngươi biết chứ? Dù sao bây giờ ngươi sẽ phải thay ta ở lại nơi này chờ tới khi nào có kẻ đổi hồn mới cho ngươi thì ngươi mới thoát đi được.
Hồng nghe Minh Tâm nói chuyện mà ngỡ ngàng, anh ta thốt lên: bác sỹ, anh nói gì vậy? có…có phải là anh không?
Minh Tâm liền vẽ lên nền đất nói rằng vong ma đã nhập vào cơ thể mình, Hồng rất nhanh đã hiểu được sự việc nhưng do quá sợ hãi anh ta lập tức ngất lịm đi. Minh Tâm chỉ chờ có thế lập tức nhập vào Hồng. Chính vong ma trong cơ thể của Minh Tâm cũng không thể ngờ dù bị trục hồn và bắt mất vía mà Minh Tâm vẫn còn mạnh tới mức có thể mượn cơ thể người sống để đấu với mình. Hắn bắt đầu đề phòng Minh Tâm hơn, đưa tay lục lọi trong ba lô tìm vũ khí. Thứ hắn cầm lấy chính là dao thất tinh bát quái. Mặc dù hắn không biết con dao này có ý nghĩa gì nhưng đây là thứ có thể tấn công đối phương, chỉ cần hạ gục được cơ thể Hồng thì linh hồn của Minh Tâm sẽ không thoát khỏi đây được và khi ấy hắn có thể dùng cơ thể Minh Tâm để làm những điều hắn muốn.
Nghĩ sao làm vậy, vong kia đâm thẳng con dao về phía Hồng. Rất nhanh lưỡi dao Sắc bén đã làm Hồng bị thương ở cánh tay. Máu nhanh chóng nhỏ xuống. Hồn vía của Hồng ở một bên kêu lên đầy đau đớn: ối cha mẹ ơi, tên khốn kiếp, mày đâm bố mày thật à?
Minh Tâm nhặt thanh kiếm gỗ của mình lên để đánh lại vong ma. Thoạt nhìn Hồng lại tức giận hét lên: trời ạ, nó dùng dao thật, cậu dùng kiếm gỗ, định đánh cho trẻ con xem đấy à?
Minh Tâm lùi dần về phía vòng tròn ban nãy phủi tay mấy cái nhắc Hồng: anh bớt nói vài câu đi, nói nhiều quá cẩn thận hồn vía tiêu tan đấy.
Hồng vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại ra điều sẽ không nói chuyện. Minh Tâm cảm thấy vong càng đánh cùng hung hãn. Cơ thể Hồng nhỏ bé hơn cơ thể vốn có của Minh Tâm nên hai người đấu trực tiếp với nhau thì Hồng chắc chắn sẽ thua, bởi vậy cậu bắt đầu co chân bỏ chạy. Vong ma chẳng hiểu sao Minh Tâm lại làm như vậy nhưng nếu Hồng mang theo linh hồn Minh Tâm bỏ chạy thì cũng là điều tốt, hắn sẽ không phải đánh nhau mà trực tiếp bắt linh hồn của Hồng ở lại đây là xong.
Nghĩ vậy nên hắn ung dung bước tới bên cạnh chiếc xe máy của Hồng rồi lớn giọng nói: nhà ngươi vừa mới thách thức ta đúng không? Ngươi gọi ai là chó hả? Giờ ông mày cho mày làm chó.
Hồng tuy chỉ là linh hồn nhưng chứng kiến một màn diễn ra trước mắt tay chân cũng lập tức mềm nhũn ra, hắn tính chạy đi nhưng cái vòng Minh Tâm vẽ ra rất đặc biệt, hắn ta muốn thoát cũng không thoát ra được. Thấy vậy vong cười lớn: đồ ngu, mày là tốt thí mà thôi. Cuối cùng nó lại cướp thể xác của mày, còn mày thành ma giữ đất ở chỗ này. Sau này nếu bắt được linh hồn khác thế chỗ thì mày sẽ thoát được như tụi tao bây giờ.
Hắn đưa bàn tay muốn bắt lấy linh hồn của anh Hồng nhưng kì lạ sức mạnh của nó hoàn toàn biến mất. Bấy giờ vong mới phát hiện ra khi ở trong cơ thể của người sống thì hắn cũng triệt để mất đi sức mạnh vốn có. Hắn cười lớn toan bỏ đi ngay sau đó nhưng cơ thể này hoàn toàn không nghe theo suy nghĩ của hắn nữa. Hắn cố gắng thoát khỏi cái vòng kia nhưng dưới đất ánh lên tia sáng lấp lánh, vô hình chung nơi này biến thành cái cũi nhốt hắn bên trong. Vong ma tức giận hét vang trời. Bấy giờ Minh Tâm lại ung dung đi ngược trở lại. Cậu thong thả hỏi: cảm giác sử dụng cơ thể của tôi thấy ổn không?
Vong tức giận chất vấn: ngươi đã làm gì mà ta không thoát ra khỏi đây được?
– Lấy đất dưới mộ của ngươi xây lại mộ cho ngươi chứ làm gì đâu? Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng là từ dưới ấy chui lên đó sao? Ta làm cho ngươi cái mộ lớn hơn để ngươi ở cho rộng rãi. Ngày ngày cho người ta đè đầu cưỡi cổ ngươi, thậm chí trâu bò gì cũng leo trên đầu ngươi được.
Vong lập tức cầm dao thất tinh bát quái trên tay cười lớn: được, mày muốn tao chết thì tao toại nguyện cho mày.
Hắn vung con dao lên đâm thẳng vào cơ thể. Thanh kiếm gỗ đào lập tức chặn lại một dao trong tích tắc. Minh Tâm cũng nhanh chóng lấy được con dao khỏi tay của vong chỉ trong nháy mắt khiến cho vong bị một lực áp bức lớn đánh bật ra khỏi cơ thể. Minh Tâm tự xuất hồn khỏi cơ thể của Hồng rồi nhập trở lại cơ thể mình. Lúc vong ma hoàn hồn trở lại thì cả Minh Tâm và Hồng đều bước ra khỏi cái vòng cậu vẽ ra từ trước. Hồng còn không kịp hình dung ra Minh Tâm làm thế nào mà lôi hồn vía cậu nhập lại cơ thể. Hắn còn đang ôn lấy cánh tay bị chảy máu của mình không ngừng oán trách: thằng chó ma chó chết kia, mày dám đâm ông mày chảy máu, ông phải giết chết mày.
Minh Tâm liền đưa cho anh ta thuốc cầm máu rồi nhắc: anh tự xử lý vết thương đi, vong ma để tôi đối phó. Nó chết rồi, không chết được nữa đâu mà anh đòi giết nó.
Cậu nói xong đi đến bên nấm mộ dùng kiếm gỗ đào liên tục lên ngôi mộ, bên dưới quả nhiên có trấn bằng một tấm thép giống như kim bài. Minh Tâm nhặt tấm thép lên khẽ nhìn chữ khắc bên trên rồi quay sang hỏi con vong: giờ ngươi có hai đường lựa chọn, một là khai hết sự tình và ta sẽ giao ngươi cho quỷ sai; hai là ngậm miệng thì ta chôn ngươi ở lại.
Con vong dĩ nhiên nhất quyết không khai, nó mới bị đánh một trận sức cùng lực kiệt, cũng chẳng muốn đôi co với Minh Tâm nữa. Cậu cũng không muốn mất thêm thời gian nên dùng dao nhanh chóng đào đường. Hồng ngơ ngác hỏi: cậu làm gì thế? Sao lại đào đường?
– Tôi chôn nó!
Hồng há hốc miệng đầy kinh ngạc: hả? Cậu chôn nó giữa đường ư?
– Phải! Tôi nói là làm, mau phụ tôi đào hố chôn nó.
– Cậu tính chôn nó giữa đường như này để mọi người đạp lên đầu nó phải không?
– Đúng rồi!
– Được! Con chó chết này đáng bị như vậy, mai tôi cho trâu bò sang đây ỉa lên đầu nó mỗi ngày.
Minh Tâm phì cười, cậu cũng không phản đối nhưng con vong thì dường như phát điên. Nó liên tục kêu gào , Minh Tâm mặc kệ, cậu làm phép phong ấn linh hồn nó vào một cục đá có dính máu của mình rồi thả nó vào hố lấp đi.
Con vong vậy mà bị Minh Tâm chôn ở giữa đường. Hồng thắc mắc hỏi: sao cậu không ép nó khai ra kẻ đứng đằng sau mà lại chôn nó ở đây? Ngộ nhỡ kẻ cầm đầu tới cướp nó đi thì sao?
Minh Tâm tự tin đáp: chỉ sợ nó không tới, nó tới thì cũng tới số với tôi.
Chiếc xe máy lần này đạp một cái là nổ, không còn lì lợm như ban nãy nữa. Hồng lập tức đưa Minh Tâm tới nhà ông Tính.
Hai người đến nơi thì trời cũng đã tối, con cái ông Tính bấy giờ cũng đang chuẩn bị cơm nước. Minh Tâm đi vào nhà, phát hiện trong nhà toàn là âm khí liền đẩy Hồng ra sau lưng mình. Hồng vừa mới trải qua cuộc đấu cam go giữa người với ma quỷ xong nên phần nào có chút kinh nghiệm. Anh ta phải nhất nhất nghe theo chỉ đạo của Minh Tâm mới mong toàn mạng.
Người đón Minh Tâm là một người phụ nữ đội khăn tang dài. Minh Tâm đoán đây là con dâu của người chết. Khuôn mặt của người phụ nữ này cũng u ám, ấn đường đen nguyên một mảng lớn. Cậu lên tiếng hỏi: xin lỗi vì tôi làm phiền chị, chẳng hay đây có phải nhà ông Tính không ạ?
Người phụ nữ gật đầu: vầng, mời anh vào nhà, bố tôi đang ở sau vườn.
Một người khác nghe vậy liền ra sau vườn gọi ông Tính về vì nhà có khách. Minh Tâm nhìn ngọn đèn dầu thắp trong gian nhà chính đang bập bùng cháy nhưng rõ ràng đây là ngọn đèn ma. Cậu giả vờ lên đốt hương thắp cho người quá cố rồi làm tắt ngọn đèn. Người con dâu vội thốt lên: trời ơi, đang thờ tuần đầu không được phép thổi tắt đèn.
Minh Tâm nhanh tay dùng bật lửa châm ngọn đèn mới rồi thắp hương cho người quá cố.
Ông Tính bước vào nhà, nhìn hai người xa lạ đột nhiên có chút giật mình: các người, các người là ai? Tôi hình như không quen hai cậu.
Minh Tâm từ tốn đáp: cháu chào chú, cháu với anh Hồng đây là người bên sông.
Vừa nghe đến người bên sông sang người phụ nữ ban nãy lập tức đứng dậy đuổi khách: mấy người mau đi đi, chúng tôi không quen mấy người.
Nói xong cô đứng lên giật ba nén hương mà Minh Tâm mới thắp trên bàn thờ của mẹ chồng ném thẳng ra sân.
Hồng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của người phụ nữ. Bình thường người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, đây có người tới thắp hương cho người quá cố còn bị ném hương đuổi đi. Cậu toan lên tiếng hỏi thì Minh Tâm đã giành lời trước: xin lỗi chị, chúng tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến tính mạng nên mới gấp gáp sang đây tìm mọi người.
Người phự nữ càng gay gắt: đi đi, nhà tôi với các người không quen biết, các người đừng ở đây làm phiền chúng tôi.
Minh Tâm hỏi thẳng: đây là bà mo dặn dò chị đuổi chúng tôi đi sao?
Người phụ nữ liền đáp: anh nói gì tôi không hiểu, chúng ta chỉ là không quen biết nên nhà tôi không tiếp.
Minh Tâm chỉ tay vào tấm hình người quá cố trong nhà lớn tiếng hỏi: người phụ nữ kia chết không nhắm được mắt, đã một tuần liền di ảnh thờ còn đổ mồ hôi, thậm chí bản thân chị ngày đêm mơ thấy quan tài dựng đứng trong nhà …bấy nhiêu chuyện đủ để chị ngồi lại nói chuyện với tôi chưa?