Hồng ngạc nhiên: anh biết người tên Tính đang ở đâu thật chứ?
– Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó hiện tại chưa chết, ông ta đang ở bên sông, cách mọi người không xa lắm. Bây giờ đi ngay thì còn cứu được tính mạng ông ta.
– Được, tôi làm xe ôm chở anh đi tìm ông ta. Tôi cũng muốn biết chuyện này liên quan gì tới chúng tôi, tại sao gia đình tôi lại gặp phải nguy hiểm như vậy?
Minh Tâm nhắc: từ đây sang sông có đò không? Chúng ta phải đi đò mới rút ngắn được quãng đường.
– Có, đi thôi, tuy ở đây không có bến đò lớn nhưng tôi có cách sang sông nhanh nhất, tôi đưa cậu đi.
Minh Tâm được Hồng đưa tới một con đường sỏi rất nhỏ, chiếc xe chao đảo liên hồi nhưng Hồng vẫn khéo léo luồn lách để xe không bị đổ. Hai người dừng lại ở một gốc nhãn, Minh Tâm nghi ngờ hỏi: chỗ này có thể sang sông sao?
– Được, bác sỹ chờ tôi.
Hồng liền đưa tay lên miệng làm loa rồi hú một hơi thật dài. Minh Tâm đoán đây là tín hiệu bọn họ vẫn dùng để gọi đò. Có lẽ đò mà Hồng nói sẽ từ bên kia sông sang bên này đón người. Cậu buột miệng hỏi: chỗ này không phải là nơi mọi người dùng để di chuyển sang sông mua bán mấy đồ lậu đấy chứ?
Hồng gãi gãi đầu: thực ra là chuyển ít rượu với một số mặt hàng bên mậu dịch không chịu bán thôi, cũng chẳng phải buôn bán gì lớn lắm, cái này anh hiểu mà.
Minh Tâm không hỏi thêm, mục đích của cậu chủ yếu là sang sông thật nhanh rồi tìm nhà ông Tính càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, đò từ bên sông chèo sang bên này thật, người lái đò mặc chiếc áo bạc phếch, miệng còn nhai nhóp nhép hỏi: sao lại sang sông giờ này thế cậu Hồng?
Hông lên tiếng: tôi và người này cần sang sông tìm người gấp, phiền anh giúp chúng tôi.
Người đàn ông nhìn xe máy rồi lại nhìn hai ngườu nói: cả xe cả người đều sang sông hết à? Cái thuyền này nhỏ, coi chừng nó chìm là toi cả lũ.
Minh Tâm liền nói: vậy ông chở tôi qua sông đi, tôi đang đi gấp.
Ông lão chèo thuyền liền bảo: vậy anh với xe đi một lượt, chuyến sau đón cậu Hồng. Giờ cho xe xuống bè đi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Ba người khó khăn lắm mới cho được chiếc xe xuống bè, phải mất một lúc sau họ cùng xe mới sang sông an toàn. Minh Tâm hỏi người lái đò địa chỉ đi đến nhà ông Tính. May mắn đoạn đường tới đó không quá xa, họ chỉ cần vòng qua quả đồi là tới nơi. Hồng vẫn chở Minh Tâm, miệng không ngừng càu nhàu đường đồi khó đi và trơn trượt. Lúc đi đến lưng chừng đường tự nhiên xe của Hồng chết máy. Hồng quạu mặt nhảy xuống kiểm tra xe, không hiểu lý do gì mà xe lại không nổ máy. Minh Tâm nhìn quanh quẩn, đột nhiên thấy ngay đó có một nấm mộ. Cậu lay cánh tay Hồng nhắc nhở: hình như không phải do xe, do ngôi mộ kia kìa, nó giữ chúng ta lại.
Hồng nhìn theo hướng tay Minh Tâm chỉ rồi tiến lại gần nhìn một lượt cũng không tài nào nhìn ra đó là một ngôi mộ. Anh ta hỏi lại: anh chắc chắn đây là ngôi mộ à? Mộ gì nằm ngay lối đi mà san bằng tịn thế này chứ?
– Có lẽ mộ này không có người nhận, lâu ngày bị bào mòn đi mới thế.
Minh Tâm đặt bàn tay mình xuống vùng đất, đột nhiên thấy tay mình nóng lên. Cậu càng khẳng định bên dưới nhất định là một ngôi mộ. Người nằm dưới này cũng rất linh thiêng.
Cậu bèn lấy trong túi ra một bó hương, thành tâm thắp hương cho người đã khuất. Đáng tiếc hương châm lên lập tức bị tắt. Hồng đứng cạnh ngạc nhiên thốt lên: sao vậy? Kẻ này vậy mà không muốn thắp hương ư? Nó muốn gì vậy?
– Tôi không biết nó muốn gì bởi nó không nói, tôi cũng không nhìn thấy nó ở đây.
Hồng quay lại xe, muốn tiếp tục nổ máy thử nhưng chiếc xe cứ ì ra, mặc cho cậu đạp tới mức mồ hôi nhễ nhại, chân muốn rụng cả ra mà máy cứ xình xịch hai tiếng rồi tắt. Minh Tâm bèn nói: tôi không biết người cản chúng tôi lại đây vì mục đích gì, nếu quả thật vong có điều muốn giúp đỡ thì lên tiếng mở lời nói cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp vong hoàn thành tâm nguyện.
Minh Tâm đợi một lúc xung quanh không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không cảm nhận được vong hồn nên nhắc Hồng: có lẽ chúng ta phải đi bộ từ đây đến nhà ông ấy rồi, tôi không thể nói chuyện được với vong ma dưới đất này.
Hồng bực mình chửi bậy: tiên sư nhà mày, nhỡ hết việc của ông thì ông về đào mộ mày lên chôn chó mực cho mày hồn tiêu phách tán luôn.
Ngay sau khi Hồng vừa dứt lời thì xung quanh xuất hiện một luồng khí lạnh. Đột nhiên chiếc khăn quấn trên cổ anh ta siết chặt như thể có người đang muốn ép anh ta chết. Khuôn mặt Hồng tái đi, đỏ tím, nước mắt chảy giàn dụa, miệng liên tục kêu ú ớ không thành tiếng, hai chân đạp liên tục trên nền đất đỏ.
Minh Tâm nhanh tay gỡ chiếc khăn khỏi cổ của Hồng rồi dán cho anh ta lá bùa thì anh ta mới từ từ thở lại bình thường. Cú sốc kinh dị này khiến cho Hồng kinh hãi tột độ. Anh ta thốt lên: nó là cái quỷ gì thế? Sao nó muốn giết tôi?
– Nó không giết cậu, nó chỉ là cảnh cáo cậu. Thứ này lần đầu tiên tôi gặp, rõ ràng nó không hiện hồn nên tôi không nhìn thấy nó được. Cậu tốt hơn hết đừng mở miệng nói gì nữa, cứ ở yên một chỗ đó cho tôi.
Minh Tâm liền vạch một đường bao quanh chỗ Hồng đang đứng rồi bỏ chiếc hộp tụ hồn trong túi của mình ra. Hộp tụ hồn quả nhiên cảm nhận được vong hồn nhưng vong hồn này lại thoắt ẩn thoắt hiện, thực chất Minh Tâm không hề nhìn thấy nó hình dạng thế nào. Cậu mở hộp tụ hồn đọc chú nhưng hộp không hề phát ra tia sáng thu giữ linh hồn như bình thường. Minh Tâm liền cắm nén hương xuống mộ, kệ cho hương không cháy, cậu bẻ gãy ba chân hương lấy đi ba phần ngọn rồi nhanh tay bóp nát chúng rồi hoà với bột phép. Sau khi tung bột phép hoà với bột hương ra xung quanh thì bên tai cậu lại nghe được âm thanh truyền tựa như gió rít qua khe cửa truyền tới. Cậu lớn tiếng hỏi: vong ma bóng quế nơi nào, tại sao lại muốn chặn đường gây khó dễ cho ta?
– Có kẻ giao hẹn với ta hôm nay sẽ đưa người đến đây đổi cho ta. Ta đợi các người cả ngày trời ở chỗ này, giờ các người mới đến còn dám hỗn với ta sao?
Minh Tâm nhíu chân mày: có người giao kèo với ngươi thì ngươi đi tìm hắn đòi người chứ mắc mớ gì giữ chân ta lại chỗ này, ta cũng đâu phải người mà ngươi cần tìm?
– Ngươi chính là người đó, ta ngửi được mùi của ngươi.
Hồng bên cạnh tự nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện, anh ta liền tức giận lên tiếng: ngươi là chó à? Một con chó cũng có quyền lên tiếng đưa yêu sách à? Bác sỹ, đem gương chiếu yêu ra đánh nó hồn tiêu phách tán để nó bớt lắm mồm.
Vong ma dường như rất tức giận, Minh Tâm cảm nhận được đất dưới chân khẽ rung, thậm chí nơi mà cậu cho là phần mộ kia cũng bị nứt ra, chân hương cậu cắm ban nãy bị đổ xuống đất.
Vong ma toan nhào tới siết lấy cổ Hồng lần nữa nhưng nó thất bại bởi trong chiếc vòng đó ma quỷ không thể tới gần. Nó bị một bức tường vô hình cản lại, cũng vì vậy mà bóng nó đã hiện lên trước mắt Minh Tâm. Tuy rằng rất nhanh nó liền biến mất nhưng cũng đủ để Minh Tâm nhận ra kẻ đến là nam hay nữ. Cậu bèn hỏi: ngươi cũng chỉ là một con ma già chết đi không lâu, tại sao có thể làm mưa làm gió ở đây được chứ?
– Câm miệng!
Dứt câu nói, nó lao tới tấn công Minh Tâm nhưng tay cậu đã cầm sẵn gỗ kiếm đào. Con vong bay hướng nào cậu đều dùng kiếm chém về hướng đó. Sau một hồi vật lộn không chiếm được ưu thế, nó lập tức ẩn thân. Xung quanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Minh Tâm tiến tới gần ngôi mộ, dùng kiếm gỗ đâm thẳng một nhát xuống dưới. Quả nhiên bên dưới nó tiếng hét ghê rợn phát ra. Kèm theo tiếng hét ấy là một làn khói xanh lam bay vụt lên. Hai mắt Minh Tâm bất giác bị ánh sáng làm tổn thương, tạm thời không thấy đường.
Con vong cười lớn: ha ha ha…các người chưa kẻ nào thắng được ta, mắt của ngươi đã thuộc về ta, để ta xem ngươi có thể huênh hoang tới khi nào.
Nó bấy giờ hiện hình trước mặt Minh Tâm nhưng cậu vốn lại không hề nhìn thấy nó, ngược lại Hồng bị hình ảnh khiếp đảm làm cho kinh hồn bạt vía. Lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cảnh một con ma xuất hiện giữa ban ngày, nhìn cái khuôn mặt của nó méo mó, máu thịt be bét như thể muốn rụng ra từng mảng. Thậm chí mũi cậu bắt đầu ngửi thấy mùi thịt thối. Cậu sợ hãi bịt hai mắt của mình lại rồi gọi lớn: Minh Tâm, cậu mau làm gì đi chứ? Nó hiện hình lên rồi kia kìa.
Minh Tâm đưa tay mình lên không trung, vẽ hai tay hai đạo bùa rồi dùng nó ốp lên hai mắt. Cậu biết nó đã nhân lúc cậu sơ ý mà lấy đi một phách của mình. Mắt cậu tạm thời bị mù là do nó chiếm phách của cậu mà thôi. Cậu không thể nhìn được trong sáng thì cậu mở mắt âm dương. Trong bóng tối, hình dạng con vong lại hiện lên rõ mồn một. Minh Tâm dùng máu của mình quét một đường lên kiếm gỗ rồi lao thẳng tới con vong mà đâm một nhát.
Thanh kiếm gỗ trực tiếp xuyên qua khiến cơ thể con ma bị bốc cháy. Toàn thân nó bị ngọn lửa lớn bao chùm lấy, nó đau đớn giãy dụa liên hồi rồi tan thành mây khói. Lửa tắt, xung quanh biến thành một màu đen huyền bí. Đột ngột phía sau Minh Tâm lại xuất hiện một luồng hơi lạnh. Lúc Minh Tâm xoay người lại thì nguyên một thân ảnh trắng xoá đã trực tiếp đi thẳng vào cơ thể cậu. Linh hồn của cậu vậy mà bị hất văng ra ngoài, bắn thẳng vào trong vòng mà cậu vẽ để bảo vệ Hồng ban nãy.