Sắc mặt Hoa tái mắt, cô liếc ánh mắt nhìn về chồng. Hồng thì sắc mặt càng lúc càng đỏ. Cậu ta túm lấy người Minh Tâm tra hỏi: thực ra anh là ai? Mục đích của anh tới đây làm gì?
Minh Tâm không nhanh không chậm đáp: thực sự tôi là bác sỹ, tuy nhiên tôi cũng là người có giác quan thứ sáu, có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Hiện tại vợ và con cậu ngửi thấy mùi thối chính là mùi tử khí, trừ thầy pháp và những người có khả năng đặc biệt như chúng tôi thì người sắp chết mới ngửi thấy mùi này mà thôi.
Hồng dường như không tin lời Minh Tâm nói, Minh Tâm cũng chẳng cần anh ta tin bởi hiện tại cậu cần lập tức cứu người. Hoa đứng bên cạnh còn chưa biết có nên nghe lời của Minh Tâm hay không thì đã bị giục: cô đi nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu, đợi đến tối thì không ai cứu được thằng bé nữa.
Hồng hỏi Minh Tâm: anh chắc chắn là thằng bé bị bỏ bùa chứ không phải anh giở trò lừa chúng tôi chứ?
Minh Tâm đáp: tôi không đòi tiền bạc, không ra điều kiện với các người thì các người nghĩ tôi muốn lừa gì từ nhà các người? Tiện đây tôi cũng nói luôn, sở dĩ hôm trước anh cứ bị đau đầu rồi mờ mắt vốn dĩ chẳng phải là bệnh tật gì hết, anh là bị một con vong đeo bám mà thôi. Nó ngồi lên đầu anh, dùng tay che mắt anh nên anh mới bị như vậy.
Hồng khẽ nuốt nước bọt, hắn suy nghĩ rất nhanh rồi giục vợ: đi, mau đi mua vải, có bệnh thì vái tứ phương, cùng lắm tốn vài đồng vải xô mà thôi.
Hoa lập tức đi mua vải xô, khi trở về đã thấy Minh Tâm đặt con trai nằm giữa nhà. Cơ thể cậu bé được lột trần truồng. Minh Tâm nhận lấy khăn xô, nhanh tay xé ra rồi đắp lên người thằng bé. Thoạt nhìn người nằm đắp khăn trắng toát ai cũng nghĩ đó là thủ tục phủ mặt người chết. Hoa còn lo lắng hỏi chồng nhưng Hồng quát vợ: lặng yên để cho cậu ấy làm phép.
Hoa nghi ngờ nhìn chồng mình rồi cũng không dám nói thêm gì, cô đứng một bên, phụ Minh Tâm bện người bằng vải. Hoá ra Minh Tâm dùng vải đó làm hình nhân thế mạng. Trên đó có ghi ngày tháng năm sinh cùng tên tuổi của cậu con trai hai người. Sau khi làm xong thì Minh Tâm dùng tấm khăn xô lớn đắp người thằng bé quấn ngoài hình nhân rồi phun lên đó một ngụm nước đoạn sai Hoa đem ra ngã ba trước biệt thự 07 đốt, tuyệt đối không đốt gần nhà.
Hoa lập tức làm theo, khi về nhà thấy con trai đã tỉnh táo, thậm chí còn liên tục kêu đói và đòi ăn.
Nhìn hành động lạ của con trai Hoa còn tưởng đây không phải con của mình. Minh Tâm nói: thằng bé tạm thời qua được nguy hiểm nhưng mà cơ thể chưa ổn định, mọi người nấu cháo cho nó ăn, trong bảy ngày tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Nếu làm sai bị quỷ câu hồn bắt đi hồn vía thì lúc ấy đừng trách tôi không nhắc nhở.
Hồng liền hỏi: vậy vợ tôi thì sao? Hiện tại cô ấy cũng ngửi được mùi thối giống hệt con trai tôi.
Minh Tâm hỏi lại: cô còn ngửi được mùi thối nữa không?
Hoa đi vào nhà khịt khịt mũi ngửi từ giường ra ngoài rồi bất ngờ thốt lên: mình ơi, mũi em không ngửi được mùi thối nữa rồi. Lạ quá!
Minh Tâm đáp: bởi vì người chết là con trai mấy người, nếu cậu ta đi đêm nay thì người tiếp theo đi sẽ là vợ cậu. Tuy nhiên chúng ta đã cướp cậu ấy từ tay quỷ sai về thì vợ cậu nghiễm nhiên cũng không chết được, đơn giản vậy thôi.
Hoa mừng rỡ cám ơn Minh Tâm rối rít nhưng Minh Tâm không lấy làm vui lắm, cậu quay sang nhắc nhở: đây chỉ là kế tạm thời, tuy rằng tôi đã dùng hình nhân thế mạng để cứu con trai hai người trở về nhưng kẻ thao túng đứng đằng sau kia chưa bị xử lý thì bất cứ khi nào các người cũng đều có thể rơi vào tình trạng ngày hôm nay.
Hoa thốt lên: không phải chứ…nếu nói như vậy thì bất cứ khi nào gia đình tôi cũng đều gặp nguy hiểm tính mạng ư? Chuyện này….
Hoa quay sang nói thầm vào tai chồng: mẹ đi xem bói, người ta cũng gọi nhà mình có hoạ đổ máu, chẳng lẽ ý là nhắc việc này ư?
Hồng lặng thinh không nói gì bởi vì cách đây ít ngày đúng là mẹ hắn từng đi xem bói và bị gọi nhà họ gặp đại nạn. Thậm chí bà bói còn nói nhà họ là trùng tang liên táng. Lúc đó Hồng nghe xong thì tức giận tìm tới tận nhà bà thầy chửi um lên, lúc về cậu còn tuyên bố sẽ đốt nhà thầy bói vì ăn nói vớ vẩn. Tối đó nhà thầy bói bất ngờ bị cháy, cũng may không ai bị làm sao, nguyên nhân cháy mặc dù không liên quan gì đến Hồng mà do thầy bói vô tình làm đổ đèn dầu dẫn tới hoả hoạn nhưng sau đó bà ta không ở đó mà lập tức chuyển nhà đi xa. Bà ta lúc đi còn liên tục khuyên mọi người xung quanh nhanh chóng rời đi tránh gặp hoạ sát thân bởi nữ quỷ trở về.
Nghe chuyện tới đó thì Minh Tâm không khỏi ngạc nhiên. Cậu hỏi thăm: bà thầy bói này nói nữ quỷ trở về là thế nào?
Hoa liền đáp: là nữ quỷ trong biệt thự 07 đó. Ở cái trấn này ngoài nữ quỷ đó thì còn nữ quỷ nào khác đâu.
Hồng muốn nhắc vợ nhưng Hoa thời khắc này chẳng quan tâm, cô liền đem chuyện về nữ quỷ giết hại cả gia đình Quyền nói cho Minh Tâm nghe. Câu chuyện này cũng tương đồng chuyện lão Nhất chăn vịt kể nên cậu không lấy làm lạ lẫm. Cậu đột ngột quay ra nói với Hồng: thực ra tôi quay lại nhà cậu là vì có một nguyên nhân khác, tôi biết chuyện này chỉ người cha quá cố của cậu nắm rõ nhất mà thôi. Cũng có thể đây là nguyên nhân mà vợ con cậu gặp đại nạn lần này.
Hồng kinh ngạc: chuyện gì chứ? Nhưng bố tôi chết rồi thì sao nói chuyện được?
– Trước đây bố cậu chính là người tìm thợ đến xây biệt thự 07. Sau này ông dựa vào kiến trúc ngôi nhà đó xây cái biệt thự mà vợ chồng cậu đàn ở. Điều này đúng chứ?
Hồng gật đầu: phải, nhưng như vậy thì làm sao?
– Tôi muốn tìm danh sách bảy người thợ từng làm biệt thự đó. Anh có biết họ không?
Hồng đáp: thợ thuyền bố tôi tìm thì làm sao tôi biết.
Hoa nhanh nhẩu nói: nhưng mẹ có thể biết đấy, ngày đó mẹ kể với em là ghi chép chấm công mà tính mẹ hay cất giữ đồ linh tinh làm kỉ niệm, chắc chắn còn ghi.
Minh Tâm thấy Hồng lặng im không đáp thì nói thêm: tôi biết chắc chắn đây là bí mật bố anh dặn dò không được nói ra nhưng hiện tại cũng vì nó mà nhiều người chết, hung thủ cũng đang nhắm thẳng tới gia đình anh, hôm nay chính là một minh chứng, nếu như anh còn không giúp tôi tìm thông tin ấy nhanh nhất có thể thì chỉ e ngày mai, ngày kia số người chết sẽ tiếp tục tăng lên. Thậm chí gia đình anh vẫn từng ngày từng giờ gặp nguy hiểm.
Hồng tức giận, khuôn mặt càng lúc càng tím lại: anh nói vậy là có ý gì chứ?
Hoa cáu với chồng: mình không đi thì em đi, em sang gặp mẹ hỏi chuyện này là được chứ gì? Anh không lo cho mạng sống của mình thì cũng phải lo cho mạng của con trai chứ? Thằng bé suýt chút nữa mất mạng rồi, nếu không phải là có bác sỹ Minh Tâm kịp thời hoá giải thì chỉ e…
Không để Hoa nói dứt câu, Hồng liền vào nhà kéo chiếc màn phủ xe máy ra rồi vặn chìa khá chạy ra sân. Anh nói lớn: được rồi, đi thì đi? Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau làm xằng làm bậy. Tôi mà bắt được nó chắc chắn sẽ lột da nó ra.
Hồng chở Minh Tâm sang nhà mẹ đẻ của mình. Gia đình Hồng vốn có hai anh em, từ ngày bố Hồng mất thì mẹ cũng chuyển về sống cùng người em gái hoá chồng, hai mẹ con dựa nhau mà sống. Lúc nghe con trai hỏi về sổ chấm công cũ mẹ cậu ngập ngừng hồi lâu như thể không muốn cho ai xem, bà còn nói trí nhớ bà kém nên chẳng biết đã vứt đi đâu rồi. Minh Tâm nhìn khuôn mặt người phụ nữ lập tức nói: gần đây bà hay mơ thấy ác mộng, có một người mặc đồ đỏ về tìm bà rồi yêu cầu bà đi theo cô ta. Cô ta dẫn bà tới một nơi có đào sẵn năm cái hố dài rộng bằng nhau, giống như năm cái huyệt. Chuyện này có hay không?
Mẹ Hồng nghe vậy thì kinh ngạc tột độ, bà lắp bắp chẳng nói thành lời. Con gái bà liền lên tiếng thay mẹ: tại sao anh biết chuyện đó? Giấc mơ đó làm mẹ tôi suy sụp bao nhiêu ngày nay. Bà bởi vậy mới đi xem bói nhưng tối đó nhà thầy bói lại gặp hoả hoạn, bà bói cũng chuyển đi mất thành thử chúng tôi không biết đường nào mà lần.
Hồng lên tiếng: chuyện giấc mơ thế nào vậy mẹ? Sao mẹ không kể cho vợ chồng con nghe?
– Tụi bây có bao giờ nghe hiểu mấy chuyện này đâu mà kể?
Minh Tâm điềm tĩnh nói: thực ra nhà bà đang có người nhà linh thiêng báo mộng, nếu như không giải quyết được thì năm cái hố trong mơ đó sẽ là năm cái huyệt ngoài đời. Vừa vặn gia đình bà cũng vừa đủ năm người.
Minh Tâm kể lại chuyện mình mới cứu mạng mẹ con Hoa cho họ nghe và thực tâm muốn tìm danh sách ấy xác minh thông tin bà mo già. Mẹ Hồng bấy giờ không giấu diếm nữa, bà vào trong hòm lấy ra một tập giấy cũ kĩ, thậm chí có góc đã bị mối mọt xông nhưng chữ nghĩa còn đọc được đưa cho Minh Tâm xem. Minh Tâm lẩm bẩm: trong bảy người thợ năm đó có hai người chắc chắn đã mất là ông Bỉ và ông Bội, còn lại năm người khác nếu may mắn còn sống thì cũng đang gặp nguy hiểm.
Mẹ Hồng lên tiếng: thực ra còn một người tên Tính không có tung tích thôi chứ hai người kia cũng chết rồi.
Minh Tâm nhíu mày: họ đều chết cả rồi ư? Không phải là chết sau khi xây xong biệt thự 07 kia chứ?
Mẹ Hồng lần này lại thêm phần kinh ngạc, đoạn bà gật đầu: quả đúng như vậy, bọn họ đều đột nhiên chết bất đắc kì tử sau khi xây xong ngôi biệt thự đó.
Tự nhiên trong đầu Minh Tâm lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ về ngôi biệt thự, cậu thốt lên: không xong rồi, vậy thì phải nhanh chóng tìm người tên Tính kia ngay.
– Nhưng họ chuyển nhà đi rồi, làm sao chúng ta biết họ ở đâu mà tìm chứ?
– Tôi biết, đi thôi, chúng ta phải đi ngay kẻo không kịp.