Lão chột tức giận rít lên: khốn kiếp, một con mụ mo già mà đủ thâm độc chơi trò đuổi bắt với thiên độc ngải này quả là không nhiều. Minh Tâm, cậu lôi mụ già này về đây cho tôi, tôi phải đích thân dạy dỗ mụ ta.
Nói xong lão chột đưa tay đấm lên ngực mình mấy cái, miệng lão cũng trào máu tươi. Minh Tâm vội vã kiểm tra cho lão nhưng bị lão ngăn lại: không sao, ông đây còn chưa chết được, chỉ là bị bùa chú tấn công khiến cho nhất thời khí huyết không thông, thật tức chết.
Minh Tâm nhìn lại nơi tàn tro của chiếc bùa mới đốt xong trong lòng cũng trùng xuống, lão chột liên tục chửi thề sẽ bắt bà mo kia phải trả giá. Cậu hỏi: lá bùa đó sát khí rất lớn phải không lão chột?
– Cậu nhìn thì thấy rồi đó, rõ ràng là tôi đã phải phun nước phép tẩy sát khí mà nó còn khiến tôi bị thổ huyết đây này.
– Như vậy con cái ông Bội kia chết chắc chắn có liên quan đến bà mo già này rồi. Chuyện càng lúc càng phức tạp quá! Nếu như bà mo tiếp tục dùng thủ đoạn này đi hại người chỉ e là không ít người sẽ chết dưới tay bà ta. Ngoài ra tôi còn một nghi ngờ nữa, gia đình người đàn ông trước đây từng tham gia xây dựng ngôi biệt thự 07 kia cũng liên quan đến bà mo này, có thể cái chết của ông ấy đều là một tay bà mo này sắp xếp.
Lão chột nghe tới đó thì đấm mạnh xuống giường: khốn nạn thật
Lão lấy chiếc hộp tụ hồn của Minh Tâm lắc liên tục mấy cái làm con vong điên đảo một hồi. Nó không chịu nổi cách thức tra tấn của lão chột phải khóc lóc van xin: tôi xin mấy người, đừng có vui cũng lắc hộp, buồn cũng lắc hộp nữa, tôi sống đã không yên, chết còn không ổn thế này thà tôi chọn mình chưa được đầu thai kiếp này.
Lão chột nói: đó là lời cảnh báo cho ngươi, nếu dám giấu diếm chuyện gì thì hậu quả ngươi tự hiểu heng?
– Ông có chuyện gì thì nói nhanh lên!
– Các con của ông đều chết rồi, hiện tại xác bọn họ được chính quyền đưa đi khám nghiệm và điều tra rồi
Con vong lặng thinh không nói gì, một lúc sau nó bật cười: đáng lắm, chết đáng lắm, ai bảo chúng nó bất hiếu…chết như vậy đáng lắm.
Nghe giọng cười của vong, ai cũng nghĩ rằng ông ta đang hạnh phúc nhưng thực chất nó là nỗi đau lòng tột độ. Minh Tâm nói thêm: tôi đã tới tận nơi, cả hai chết trong nhà lúc đang ngủ, không hề có dấu hiện vật lộn hay ngoại thương nào cả. Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến bà mo mà ông gặp. Hơn thế nữa các con ông đều là chết trùng trong khi ông lúc đó còn đáng trốn trong cái thúng rượu nên chuyện ông về bắt họ đi thì chắc chắn không thể xảy ra. Tôi nghi ngờ cái chết của ông là do bà mo sắp đặt, việc con cái ông chết bất đắc kì tử cũng đều do một tay bà ấy dựng lên.
– Ý ngươi là gì?
– Là bà mo đang thao túng tất thảy mọi người. Tất cả những cái chết đều do bà ấy sắp đặt và bố trí. Mục đích của bà ấy tôi chưa rõ nên muốn ông kể cho nghe mọi chuyện mà ông biết về bà ấy.
Vong đáp: tôi quả thật không biết chuyện gì hết. Các người có hỏi thế chứ hỏi nữa tôi cũng không thể nói thêm được.
Minh Tâm liền chuyển câu hỏi: vậy thì ông cho tôi biết, ông có quen người nào tên Bỉ, từng làm thợ xây không?
Vong sửng sốt khi nghe Minh Tâm hỏi nhưng rất nhanh ông ta liền đáp: không quen!
Lão chột nghe ra được câu nói dối của con vong lập tức lại lắc cái hộp liên tục. Lần này vong dứt khoát không kêu lên một tiếng. Chính bởi sự khác lạ này Minh Tâm và lão chột lại càng thêm chắc chắn rằng ông ta đang nói dối.
Lão chột ngừng tay, không lắc hộp nữa bởi lão biết vong sẽ không mở miệng nói chuyện. Lão yêu cầu Minh Tâm lấy cho mình ít rượu. Minh Tâm lúc đầu không hiểu lắm nhưng sau thấy lão chột nháy mắt liên tục bèn đưa cho lão. Rượu này vốn dĩ họ không dùng uống mà dùng để pha mực luyện bùa nên bên người luôn có sẵn. Lão chột lấy chu sa bỏ vào rượu, mùi rượu nhanh chóng lan toả khắp căn phòng làm con vong bị thu hút. Nó quả nhiên khi sống chính là con ma men. Lão chột dùng rượu dụ dỗ nó nói chuyện chắc chắn nó không nói bèn chuốc say nó luôn. Lão ấy nói người say dễ lấy thông tin thì ma say cũng dễ moi những bí mật của họ. Quả nhiên cách này hiệu quả thực sự. Vong đi theo tiếng gọi của hơi men lại thật thà khai: ông Bỉ thợ xây đó trước đây tôi từng quen biết. Ông ấy và năm người khác với tôi là bảy người từng xây ngôi biệt thự cho một người Pháp.
Lão chột hỏi thêm: vậy những người khác là ai, họ còn hay mất?
– Những người khác tôi không biết còn hay mất, chỉ biết họ là thợ xây giỏi được tìm tới xây ngôi biệt thự 07. Sau khi xây xong chúng tôi đều ai về nhà nấy, do mỗi người một phương nên cũng chẳng chạm mặt nhau bao giờ.
– Ông biết tên của họ và địa chỉ nhà họ ở đâu phải không?
– Biết cái tên chứ địa chỉ nhà chính xác thì không, nhưng có người biết chính xác đấy.
– Ai biết chính xác?
– Là cái người tìm chúng tôi tới xây nhà, người này hình như sau đó cũng xây cái biệt thự giống như vậy, cũng ở cùng trấn, cách biệt thự 07 không xa lắm.
Trong đầu Minh Tâm đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hồng, cậu bèn hỏi: nhà họ có một người con trai hiện tại đang sống ở biệt thự đó đúng không?
– Phải, phải rồi, con trai tên Hồng, mới mua con xe kim vàng giọt lệ oách nhất cái trấn đó. Cách đây ít ngày tôi còn gặp cậu ta đi mua rượu lậu. Rượu cậu ta uống là thứ mà tôi đã nếm trước đó. Rượu nếp hảo hạng, uống vào say cả chấy.
Minh Tâm khẽ cười mỉm, quả nhiên cậu đoán không sai, hôm ấy ở nhà Hồng khi nhấp ngụm rượu nếp do Hồng rót cậu đã phát hiện ra sự lạ trong rượu, chắc chắn là do vong ma đã dùng qua. Lão chột nghi ngờ nhìn Minh Tâm đầy ẩn ý hỏi: nhìn biểu tình trên mặt cậu kìa, hình như cậu có chuyện gì vui lắm đúng không?
Minh Tâm đáp: tôi đã tới nhà Hồng, còn đích thân được anh ta mời chén rượu nếp hảo hạng mà vong ma đã nếm qua. Lúc đó tôi cũng nhân cơ hội chuốc anh ta say để moi tin tức hệt như bây giờ. Hồng quả thực cũng có bí mật giấu chúng ta, lúc ấy tôi không tìm hiểu được nhiều bởi trong lòng anh ta có lớp phòng bị rất cao.
– Ý cậu là cái nhà mà cậu ở lại một đêm chính là nhà của người đàn ông được con vong vừa nhắc đến. Vậy xem ra chắc cậu lại phải đến đó làm khách thêm một vài ngày nữa rồi.
– Chuyện đó là đương nhiên, tôi phải tìm hiểu chuyện này sớm nhất có thể. Giờ tôi đi tới đó hỏi chuyện, ở đây ông tự lo nhé, có gì báo tin cho tôi biết.
Minh Tâm lập tức đi tới nhà Hồng, lần này cậu không ngần ngại nghe theo lời của lão chột dùng một chút chiêu trò với anh ta. Hồng gặp được Minh Tâm thì mừng như bắt được vàng, hắn liên tục mời bác sỹ về nhà làm khách. Minh Tâm vui vẻ nhận lời bởi mục đích cậu tới đây cũng là muốn tìm hiểu chuyện nhà họ.
Hai người về tới nhà thì Minh Tâm bất ngờ phát hiện ngôi biệt thự của Hồng đã bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Cậu nhíu mày quan sát đánh giá tình hình một lượt rồi mới cẩn trọng bước vào trong. Hoa từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt đầy mừng rỡ: ôi bác sỹ ơi, may quá! May mà có bác ghé chứ không nhà em đang tính chạy lên viện trung ương đây.
Minh Tâm phát hiện trên ấn đường Hoa bấy giờ đã xuất hiện màu đen nhạt. Cậu nhìn vào trong nhà thấy một người nằm trên giường, xung quanh đó phát ra mùi tử khí nồng nặc. Minh Tâm hỏi: người trong nhà là ai? Nhà mấy người làm sao mà tôi lại ngửi thấy mùi phân thế?
Hoa tái mặt hỏi: bác sỹ cũng ngửi thấy mùi phân ạ? Chả giấu gì bác, hai mẹ con em từ hôm qua tới giờ phát nôn phát ói lên vì cái mùi này rồi mà không ai chịu nghe. Chồng em cứ bảo mũi em bị hỏng chứ không ai ngửi thấy mùi gì cả.
Hồng liền đáp: bác sỹ à, bác mau khám bệnh giúp con trai em đi bác. Thằng bé mới về nhà hôm qua mà từ lúc về là mê man, người lịm đi, lúc đầu em tưởng nó mệt nên ngủ ai dè nay gọi không dậy được, đã thế nó lại còn liên tục nói trong nhà thối nữa. Vợ em cũng bắt đầu kêu thối trong khi em và mọi người đều không ngửi thấy mùi gì cả.
Minh Tâm xác định đây là mùi tử khí, mùi này chỉ xuất hiện ở nơi có người chết, nơi có người sắp chết và cũng chỉ thầy pháp hoặc người sắp chết mới có thể ngửi được mùi này mà thôi.
Cậu bước vào nhà, đặt tay lên trán cậu con trai của Hồng. Cậu bé chắc tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao gầy, mặt mũi cậu ấy bấy giờ đã xám đen lại, xem chừng nếu không ra tay thì đêm nay quỷ câu hồn kiểu gì cũng đến bắt cậu ta đi.
Minh Tâm sai Hồng mau bắt một con gà trống tơ đem tới. Hồng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức làm theo. Minh Tâm lấy tiết gà trộn cho sa vẽ một kí tự rất lạ lên giữa trán của thằng bé rồi dùng một lực không mạnh không nhẹ đánh vào ngực, đầu, tay, chân. Một lúc sau thằng bé từ từ mở mắt ra, ánh mắt lại mơ hồ tựa như kẻ vô hồn.
Minh Tâm thở dài hỏi: rốt cuộc mấy người đắc tội với ai mà để người ta trả thù như vậy chứ? Nếu như tôi không tới kịp chỉ e ngày mai con của hai người đem đi chôn rồi.
Hồng nghe vậy thì thất kinh: bác…bác sỹ nói sao cơ? Thằng bé nhà em rốt cuộc bị cái gì chứ?
Minh Tâm đáp: là nó bị người ta bỏ bùa chứ gì nữa.
– Bùa …bùa gì chứ? Sao lại bỏ bùa?
Minh Tâm muốn hỏi chuyện thằng bé nhưng nó vẫn chưa nói chuyện được, cậu đoán chừng nó bị lạc mất phách nên dặn Hoa: cô mau chóng đi mua một tấm vải xô thật lớn về cho tôi.
– Vải xô là vải tang hả bác sỹ? Bác sỹ cần nó làm gì?
– Làm áo tang chứ còn làm gì nữa, nhanh lên, chậm là không cứu được hai mẹ con cô đâu.