Con vong liền hỏi: nếu ta nói cho ngươi biết thì được gì?
Lão chột thấy con vong già này đòi đưa ra yêu sách bèn nhàn nhạt đáp: không nói thì cách một tiếng ta lắc cái hộp này 20 lần.
Con vong hậm hực nhìn về phía lão chột nói: ngươi…ngươi ấy, mấy tên pháp sư một mắt đều ác như nhau.
Lão chột thấy vậy bèn cười: ô hô, thế còn lão pháp sư nào cũng một pha như ta à? Chứng tỏ một pha rất giỏi thì phải.
– Bà mo già kia cũng chỉ còn có một mắt thôi.
Minh Tâm hỏi lại: vậy giờ bà mo đó ở đâu?
Con vong đáp: nói thật là ta không biết nhưng người nhà ta sẽ biết vì họ từng tới nhờ bà mo đó giúp đỡ.
Minh Tâm bèn bắt con vong khai ra địa chỉ để đích thân cậu tới nhà để tìm hiểu. Thật may nhà của lão cũng ở gần nhà thương, chỉ mất chừng 30 phút đi bộ là tới. Minh Tâm nhận được địa chỉ lập tức đi ngay, cậu lo nếu đến chậm ngộ nhỡ lại có biến thì quả thực con đường tìm chân tướng sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra việc quỷ câu hồn vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh người phụ nữ tên Văn kia là điều rất lạ, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ấy. Hiện tại hai mẹ con Văn vẫn bình an vô sự nhưng cậu không dám chắc họ bình an được tới lúc nào vì mọi chuyện thay đổi không theo mệnh cách thông thường. Cậu biết không riêng gì mẹ con Văn và những người còn lại trong gia đình cô ấy đều sẽ trải qua đại nạn khó lòng thoát thân.
Vốn dĩ lúc xuống núi sư phụ Minh Thông dặn đi dặn lại chuyến này cậu xuống núi mục đích chính là chuộc ngải cứu ông Lựu, mọi chuyện xảy ra trên đường không cần thiết nhúng tay vào; tuy nhiên với tâm một người tốt, thà không biết chuyện thì không quan tâm, đằng này thấy chết không cứu thì cậu không đành lòng. Bản thân lão chột cũng nhắc nhở cậu đừng nhúng tay quá sâu vào bởi bản thân lão cũng vì giúp ông Nhất chăn vịt, hơn thế nữa còn cố ý nhắc Văn khi họ tới trấn mua nhà mà lộ thiên cơ, cú ngã phải nhập viện này chính là hình phạt cho lão. Lão chấp nhận hình phạt nhẹ tựa lông hồng, không một lời oán trách. Minh Tâm biết lão chột cũng giống mình, không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa nếu lão chột không nhắc Văn thì chắc chắn Minh Tâm cũng sẽ nhắc nhở cô ấy, lão thà một mình gánh hết trách nhiệm là vì muốn tránh cho cậu một tai kiếp. Điều này cậu đều biết nhưng cũng không muốn vạch trần lão.
Minh Tâm tìm tới nhà của con vong, đáng tiếc ngôi nhà dường như đã lâu không có người ở. Cậu đẩy cổng bước vào trong sân, một mùi hôi thối theo gió từ bên trong nhà sộc thẳng vào mũi. Minh Tâm nhìn lên mái nhà bất ngờ bởi nguồn chướng khí tụ đen xung quanh tự bao giờ. Cậu nhíu mày: ảo cảnh, nơi này có ảo cảnh mà sao lúc đầu mới tới mình lại không thấy?
Cậu lùi ra ngoài, không trực tiếp tiến vào trong tìm người mà đi sang bên cạnh hỏi thăm hàng xóm. Người hàng xóm tốt bụng nói: gia đình cô chú Cẩm dọn về quê hết rồi, nghe đâu hình như nhà có tang thì phải.
Minh Tâm hỏi thăm: bà có biết quê của họ ở đâu không?
– Cái này chúng tôi không rõ, mấy ngày trước thấy họ mua sắm đồ tang, tôi thấy lạ hỏi thăm thì họ nói mua về quê vì có người nhà mất.
Minh Tâm bấm tay mấy cái, cậu đoán chắc gia đình họ gặp chuyện chẳng lành chứ không phải rời đi. Nguồn chướng khí kia cũng là báo hiệu cho việc chẳng lành ấy. Thậm chí suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Minh Tâm phán đoán trong nhà chắc chắn có người chết.
Minh Tâm toan nói gì đó thì nghe tiếng hét thất thanh từ phía vườn nhà Cẩm. Mọi người cũng vì vậy mà ngoái đầu nhìn về hướng có tiếng kêu thì thấy một thằng bé chừng 10 tuổi đang chạy như ma đuổi khỏi ngôi nhà. Thậm chí vì quá sợ nên chân nó còn ríu vào nhau khiến cả cơ thể nó ngac nhào xuống nước.
Minh Tâm vốn thân thể nhanh nhẹn lập tức nhảy qua giậu mồng tới chạy tới đỡ thằng bé dậy hỏi thăm: có chuyện gì mà cháu sợ hãi tới vậy?
Thằng bé á khẩu, miệng lắp ba lắp bắp chẳng thành lời. Một người hàng xóm khác cũng nhảy qua hàng rào tới bên cửa sổ nhìn vào trong ngôi nhà, anh ta hét toáng lên: trời ơi, chết người, chết người rồi…nhà Cẩm chết người rồi.
Mấy tiếng hô lớn khiến cả cái xóm nhỏ xôn xao cả lên, mọi người lập tức kéo sang mở cửa nhà chú Cẩm ra. Cửa nhà họ rõ ràng là đã khoá trong, phải khó khăn lắm mấy thanh niên khoẻ mạnh mới phá tung được cánh cửa. Cửa mở ra thì một thứ mùi hôi thối nồng nặc cũng theo cửa lớn tản ra ngoài. Mấy người xung quanh đó bất giác nôn oẹ không ngừng.
Một người nói: trời ơi, vậy là bao nhiêu ngày qua chúng ta cứ thắc mắc mùi thối ở đâu ra, bà Viên còn bảo là có con chó bị đánh bả chết ở mương nước sau nhà nên nó thối.
– Phải đấy, hoá ra mùi thối này từ nhà Cẩm, mà sao nhà họ lại chết chứ?
– Ai biết đâu, mau đi báo cho công an xã tới để họ điều tra chứ chúng ta dân đen biết gì mà phán?
Minh Tâm nhìn thoáng qua, căn phòng không hề lộn xộn mà còn rất gọn gàng ngăn nắp. Hai người chết nằm trên giường, tư thế vô cùng tự nhiên giống người đang ngủ.
Anh hàng xóm túm lấy tao áo Minh Tâm kéo mạnh: này…anh không sao chứ? Mùi thối thế mà anh không thấy buồn nôn à?
– Tôi từng là bác sỹ, việc này tôi cũng thấy không ít.
Minh Tâm nhìn tư thế đang nằm ngủ của hai người họ, rõ ràng không hề có tác động từ bên ngoài, cũng không hề có dấu hiệu vật lộn hay đau đớn. Vậy nguyên nhân họ chết là vì sao?
Công an cũng nhanh chóng tới hiện trường, họ yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài. Minh Tâm xem qua một lượt, cái gì cần tìm hiểu cậu cũng tìm hiểu xong, việc còn lại để công an điều tra phá án.
Bà cụ hàng xóm thấy cậu ra bèn bỏi: anh là người quen nhà Cẩm sao?
– Vâng, cũng không phải thân thiết mà cháu là người quen của bố nhà cô Cẩm.
Bà lão liền nói: nhà Cẩm này chết do trời phạt đấy, ai đời con cái mà bất hiếu, đuổi cha già ra khỏi nhà, cơm chẳng cho ăn, nhà chẳng cho về. Họ ác đức thì trời phạt. Thế ông Bội giờ ở đâu, ông ấy khoẻ không?
Minh Tâm đáp: ông Bội mất rồi, được an táng cách đây không xa.
Bà lão trừng mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn: chết…chết rồi? Ông ấy chết khi nào? Chẳng phải chục ngày trước tôi còn thấy ông ấy với nhà Cẩm cãi nhau to lắm, sao nói chết là chết?
– Dạ, ông Bội không may chết đuối.
Bà lão lầm bẩm trong miệng: chết đuối ư? Nếu chết đuối thì chẳng phải là ông ấy chết đúng số như lời thầy bói phán à? Vậy sao con cái ông ấy còn lăn ra chết thế kia chứ?
Minh Tâm tò mò hỏi: thầy bói đó có phải là một người phụ nữ bị mù một mắt không bà?
Bà lão lại ngạc nhiên, nheo nheo đôi mắt nhìn Minh Tâm: sao cậu cái gì cũng biết thế?
Minh Tâm đáp: thực ra cháu tới đây tìm con cái ông Bội cũng là vì muốn tìm thông tin của bà bói ấy. Nếu bà biết chuyện thì nói cho cháu nghe có được không ạ?
Bà lão nghi ngờ hỏi lại: chứ không phải là người quen ông Bội à?
– Cháu có quen ông Bội, chính ông Bội cho cháu địa chỉ nhà để tìm cô Cẩm đây. Cháu thực sự cần tìm bà bói mù một mắt ấy vì có chuyện rất gấp. Cháu xin bà chỉ giúp cho cháu.
Minh Tâm vừa nói vừa đưa bàn tay mình nắm lấy tay bà lão, ánh mắt vô cùng cầu khẩn. Bà lão bèn nói: tôi cũng không biết về về lão bói đó nhưng mà có gặp một lần khi bà ấy tới đây cúng cho bà cô Cẩm. Lúc đó thua thực là tôi sang vườn nhà Cẩm cắt ít dọc mùng, ngồi sau chái nhà nghe được câu chuyện của họ. Bà bói đó nói rằng gia đình nhà Cẩm gặp hoạ sát thân vì ông Bội mà ra. Tương lai ông Bộ gặp hạn sông nước. Nếu là như vậy là đúng số, con cái cũng thoát được một mạng, còn không thì cả nhà chết tiệt nọc.
Minh Tâm thông qua cái nắm tay của bà cụ cũng đã xác thực lời bà cụ nói hoàn toàn là sự thật. Cậu cũng đoán được nhà Cẩm cũng là chết trùng, tuy nhiên linh hồn ông Bôn sau khi chết đã không bị trùng bắt đi mà trốn trong cái thúng rượu, vậy thì nguyên nhân con cái họ chết bất đắc kì tử kì thật có chút lạ. Lúc nãy khi kiểm tra thi thể cậu đã cố ý chạm vào người chết để muốn biết thêm chút thông tin nhưng kì thực lại không nhìn ra được bất cứ chuyện gì, giống nhau linh hồn của người chết đã tan biến hoàn toàn vậy, cậu càng cố đọc thì trước mắt cậu lại càng mờ mịt, ảm đạm.
Minh Tâm không thể thông qua người chết để tìm bà mo thì chỉ có thể dựa vào bà lão hàng xóm này mà thôi. Cậu cố gắng hỏi chuyện gợi lại những kí ức của bà nhưng kí ức của bà lão lại lúc mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Cậu tự nhủ: không lẽ bà ấy mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già ư? Tại sao kí ức lại lúc hiện lúc mất? Hơn nữa thứ cậu muốn tìm kiếm nhất là chân dung bà mo đó, cậu tin cái chết của nhà Cẩm đích thị liên quan mật thiết tới bà Mo. Không những thế, ngay cả cái chết của bô bà Ron cũng chắc chắn có liên đới tới bà mo này.
Con trai của bà lão cũng về nhà, anh ta qua chào hỏi Minh Tâm, lúc nghe kể chuyện về bà mo thì anh này lại nói thêm: bà mo xem cho nhà Cẩm tôi có biết đấy. Lúc trước bà ta có xem cho nhà một người quen của tôi bên sông. Mà cái bà mo này lạ lùng lắm, ở gần bà ấy cứ lạnh lẽo như thể ở một mình ngoài nghĩa địa vào ban đêm vậy. Ngoài ra bà ấy có một bên mắt bình thường, một bên mắt thì xanh như mắt mèo, nhìn vô cùng kì dị. Mắt xanh như mắt mèo kia bị hỏng, không thấy đường nhưng ai mới nhìn vào đều kinh sợ. Ngay cả bản thân tôi đây lúc nhìn thấy mà tim đập loạn, chân còn run lên như kiểu nhìn thấy ma.
Minh Tâm nghe người con trai nói vậy thì cảm nhận được sự khác thường, cậu liền dặn: trong mấy ngày tới anh đừng ra khỏi nhà, nhất là nơi có sông nước thì tránh đi nhé.
Anh ta căng cứng người thốt lên: anh là ai vậy? Sao anh nói y chang mấy lời bà mo đó nói với tôi luôn?
Minh Tâm nghi ngờ hỏi lại: bà ấy dặn dò anh như vậy sao?
Người thanh niên gật đầu: phải, bà ấy dặn tôi y như vậy, còn cho tôi một lá bùa hộ thân đây này.
Anh ta nói xong liền lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác. Minh Tâm nhìn lá bùa rồi bất giác nhìn về ngôi nhà của vợ chồng Cẩm mới chết. Trong thâm tâm cậu bấy giờ dâng lên một cỗ chua xót. Cậu thở dài: anh tốt hơn hết là đừng ra sông nước như lời tôi dặn. Ngoài ra lá bùa của anh bị nước làm cho hỏng mất, không còn tác dụng nữa, tôi sẽ cho anh pá bùa khác.
Minh Tâm nhanh chóng vẽ lá bùa khác gấp lại đưa cho anh ta và tiện tay lấy lá bùa kia đi. Anh ta vốn chẳng tin mấy vào chuyện bùa chú nhưng nhìn sắc mặt của Minh Tâm thì tự nhiên trong lòng cũng thấy lạnh.
Bà lão hỏi: vậy cậu rốt cuộc là bác sỹ hay là thầy bói thế?
Minh Tâm đưa thẻ bác sỹ cho bà cụ nhìn rồi mỉm cười: cháu là bác sỹ nhưng ngoài làm bác sỹ thì cháu cũng có khả năng đặc biệt.
Bà lão gật đầu: là người có giác quan thứ sáu phỏng? Mấy người như cậu không ít nhưng người giỏi thực sự thì không nhiều. Hi vọng cậu là người tốt, đừng lừa gạt người ta lấy tiền bạc về làm giàu.
Người con trai thấy mẹ nói vậy thì ngượng ngùng chỉ tay lên đầu mình ra hiệu cho Minh Tâm rằng mẹ mình đầu óc không bình thường. Minh Tâm gật đầu hỏi thêm: Anh có biết bà mo đó hiện tại ở đâu không?
– Không biết, nhưng mai anh sang sông hỏi đi, chắc chắn là gặp bà ấy đấy.
Minh Tâm thấy con trai bà cụ nói chắc chắn như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên bèn hỏi lại: vì sao anh chắc chắn mai sang sông sẽ gặp bà ấy?
Mai là mười tám, nhà người quen tôi làm lễ cúng tuần cho người chết, bà ấy sẽ cúng cho nhà họ. Tôi mới bên đó về xong, chắc chắn là bà ấy sẽ đến đó cúng ma.
Minh Tâm nghe xong lập tức trở lên phấn chấn, coi như chuyến đi này của cậu thu được chút thành tựu. Cậu lập tức hỏi địa chỉ nhà người đó rồi hôm sau sẽ sang sông sớm để gặp bằng được bà mo kia tìm hiểu mọi chuyện. Cậu bắt tay người con trai cảm ơn một cách chân thành nhưng vừa chạm tay vào anh ta thì lòng bàn tay cậu lập tức truyền tới một cơn lạnh thấu xương.
Minh Tâm không buông tay anh ta ra mà cầm lâu hơn một chút cảm nhận. Đột ngột anh hỏi: anh có uống rượu không?
Người đàn ông cười trừ: rượu là đồ nhà nước cấm, tôi làm sao có rượu uống chứ?
Minh Tâm gật đầu: hi vọng là anh không uống, nếu uống rồi thì chỉ e là tai hoạ sắp ập xuống rồi.
Anh ta nghe vậy thì đâm ra hoảng liền nói khẽ vào tai Minh Tâm: thú thực là lúc ở bên sông tôi có làm một chén. Anh nói vậy làm tôi sợ đấy.
Minh Tâm bỏ trong ba lô của mình một viên thuốc màu đen đưa cho anh ta: cái này cho anh, uống vào coi như không sao, lưu ý tránh vùng sông nước trong bảy ngày là an toàn.
Vốn dĩ anh ta là người không tin mấy chuyện mê tín này nhưng không hiểu sao từ khi nói chuyện với Minh Tâm lại bị thu hút rồi tin tưởng. Anh ta còn đang nghĩ mình sắp chết đến nơi, nhận lấy viên thuốc từ tay Minh Tâm thì như nhận được cọng dây cứu mạng. Anh ta lập tức bỏ nó vào miệng nuốt xuống mà không cần nước. Khí sắc trên khuôn mặt người đàn ông thay đổi lạ thường, ngay sau đó khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Minh Tâm lúc đó mới an tâm rời đi.
Cậu về bệnh viện, việc đầu tiên là ghé qua kiểm tra phòng bệnh của Văn thì bất ngờ nhận được tin cô ấy đã xuất viện về nhà. Cậu quay lại phòng của lão chột thấy lão còn đang gác chân chữ ngũ đọc chú. Thấy Minh Tâm về lão chột cười lớn: nói cậu nghe, hôm hay tôi có một vụ hời lắm, lãi hẳn được một nghìn đồng.
Minh Tâm nhíu mày: không phải ông lại chạy ra ngoài cá cược với người nhà bệnh nhân đấy chứ? Người vào bệnh viện toàn người đáng thương, sao ông lỡ cược rồi thắng họ chứ?
Lão chột xuỳ xuỳ cái miệng mấy cái đáp: không phải người nào vào bệnh viện cũng khó khăn đâu, ai bảo bọn chúng hống hách, cậy có tiền rồi quát tháo ầm ĩ cả bệnh viện, báo hại y bác sỹ sợ xanh cả mặt nên tôi mới ra tay thôi. Cho họ một bài học.
Hoá ra có gia đình bệnh nhân vào viện cậy có tiền nạt nộ y bác sỹ các kiểu nên lão chột tính dạy họ một bài học. Vốn dĩ người nhà hắn không có bệnh, chỉ là do em trai hắn phỉ báng thần linh, nhậu say sỉn tè cả lên miếu nên mới bị phạt. Lão chột đi vệ sinh ngang qua thấy thương bác sỹ bị hắn ta doạ đánh nên mới dừng lại tiện miệng khuyên hắn vài câu. Bảo hắn về nhà sắm lễ ra miếu tạ là người nhà hắn ắt khỏi bệnh.
Hắn ta nghe xong liền chửi bới, không kiêng nể mà tiếp tục báng bổ thần linh.
Lão chột bèn nói: các người đã sai còn không biết đường sửa lại còn tiếp tục báng bổ thần linh, chỉ không quá mười phút nữa thần linh nổi giận thì không chỉ em trai mà anh trai cũng bị trách phạt. Nếu lời ta nói mà sai thì các người cứ vặn đầu ta xuống mà làm ghế ngồi.
Hắn nghe xong không hề biết sợ, thậm chí hắn không biết điều còn chỉ thẳng tay lên trời thề độc đòi xông tới đấm mù bên mắt còn lại của lão chột để lão không còn đi xen vào chuyện thiên hạ được nữa. Hắn không ngờ đụng trúng thiên độc ngải nên lão chột dĩ nhiên tặng hắn ít bột khiến cả người hắn bất động, hai mắt mờ đi, mũi còn xì cả máu tươi. Thậm chí sau đó hắn ta bị đau bụng liên tục, tiêu tiểu không tự chủ. Bác sỹ trong viện cũng bó tay, cả người hắn chẳng bao lâu đã lả đi không còn sức sống. Thậm chí hắn còn mơ màng thấy quỷ sai tới bắt hắn xuống âm tào địa phủ chịu tội.
Vợ hắn thấy vậy biết gặp trúng cao thủ mới tới quỳ lạy xin cao nhân chỉ cho một con đường sống. Lão chột đương nhiên cứu nhưng phí lão đưa ra cũng là con số lớn bởi trước giờ lão làm việc theo nguyên tắc cứu người xấu thì lệ phí phải nhiều.
Nhà hắn dĩ nhiên không có gì ngoài tiền nên lập tức đưa tiền mặt. Lão chột liền hoạ một lá bùa rồi yêu cầu vợ hắn đốt lên pha nước về cho hắn uống. Tiếp đó sắm ngay mâm lễ theo đúng lời lão dặn dò tới miếu mà em trai hắn tiểu bậy làm lễ tạ. Bài sớ và bùa chú lão chột cũng chuẩn bị đầy đủ, vợ hắn chỉ việc làm theo là mọi chuyện sẽ ổn.
Minh Tâm nghe xong thì không còn lên tiếng trách móc lão chột nữa bởi những kẻ cậy có tiền coi trời bằng vung, báng bổ thần linh đúng là cần trừng phạt cho họ sáng mắt ra. Lão chột thấy Minh Tâm không nói gì bèn cười khà khà: thực ra tôi cho hắn ta uống bùa đó một phần giải giải, một phần khác để hành hạ hắn ta. Bất kể khi nào hắn ta làm việc xấu sẽ lập tức bị đau bụng đi ngoài. Lá bùa đó có thời hạn tới tận bảy năm. Cậu thử tính xem trong bảy năm này sẽ có bao nhiêu lần hắn dám làm chuyện xấu nữa?
Minh Tâm chỉ biết lắc đầu khi thấy lão chột khoái chí vừa khoe tiền vừa kể chiến tích. Đột ngột lão dừng lại hỏi chuyện: mà cậu đi tìm được bà mo chưa?
– Con cái của vong ma chết rồi, có liên quan đến cái này, ông thử xem đi
Minh Tâm nói rồi bỏ lá bùa đã lấy của con trai bà lão hàng xóm kia ra cho lão chột xem.
Lão chột nhận lấy, cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ lá bùa toả ra. Lão khịt khịt cái mũi mấy cái rồi hỏi: cậu nghe mùi gì không?
Minh Tâm đáp: mùi tử khí, nó từ cái bùa đó mà ra. Tôi mới tầm sư học đạo hơn một năm nên chưa hiểu rõ lắm về bùa ngải, ông xem giúp cơ chế hoạt động nó ra làm sao?
Lão chột gật đầu, lấy một ngụm nước phun lên lá bùa rồi đưa ra trước mặt nhìn một lúc: thoạt nhìn nó chỉ là bùa hộ thân hết sức bình thường, tuy nhiên sát khí nó rất lớn. Lá bùa này do đâu mà cậu có?
Minh Tâm kể lại cho lão chột mọi chuyện mình gặp hôm nay. Lão chột ngạc nhiên: nói như vậy thì bà mo kia chính là hung thủ ư?
– Nếu lá bùa này của bà ta thì không khó khăn gì để xác định bà ta chính là hung thủ. Ngặt nỗi con cái ông Bội này chết rất kì lạ. Tôi đã vào xem trực tiếp nhưng không phát hiện ra bất cứ điểm gì bất thường. Thậm chí linh hồn của họ cũng đã biến mất.
– Bị quỷ câu hồn dẫn đi ư?
– Không, là bị hồn tiêu phách tán thì đúng hơn.
Lão chột mở trừng mắt: hồn tiêu phách tán rồi ư? Nguyên nhân là gì?
– Mai tôi cần sang sông để tìm gặp bà mo.
– Cậu khẳng định bà ta có bói ra được ngày mai cậu tới gặp bà ta rồi chạy trốn hoặc lập trận hại cậu không?
– Chúng ta làm sao biết bà ta có thể bói ra những gì nhưng nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?
Lão chột bấy giờ tháo lá bùa ra, bên trong vậy mà chỉ một chữ nhất được viết bằng mực chu sa. Lão chột ngây người: cái quỷ này là gì vậy? Lần đầu tiên ta thấy bùa kì lạ như vậy?
– Ông không biết thì sao ta biết?
Bàn tay lão chột đột nhiên bị co quắp lại, con mắt cũng giật giật liên hồi. Lão hết lên: đù má, bị lừa rồi, mau đốt nó đi ngay.
Minh Tâm nhanh tay đốt lá bùa đi, làn khói xanh bốc lên manh theo chướng khí dày đặc bao chùm lấy căn phòng. Đột nhiên giọng nói the thé vang lên: mau tránh đi, đừng lo chuyện bao đồng.