Lúc Minh Tâm nghe tiếng động lập tức chạy tới kiểm tra thì toàn thân thằng Quỳ đã nằm bất động. Nó còn tiểu vương vãi cả ra quần chứng tỏ sự việc xảy ra ngay lúc nó đang đi tiểu. Không hiểu xảy ra chuyện gì bất ngờ tới mức thằng Quỳ lại bất tỉnh nhân sự mà không kịp kêu lên một tiếng đánh động cho mọi người biết. Ông Nhất bấy giờ nuốt nước bọt hỏi: cậu…cậu kiểm tra xem…xem thằng Quỳ nó còn…còn sống không?
Minh Tâm đáp: ông yên tâm, nó không sao, chỉ là bị cành cây rơi trúng đầu rồi bất tỉnh thôi. Đầu nó còn chảy cả máu đây này. Xem chừng đêm nay không có bất cứ chuyện gì xảy ra ở ngôi biệt thự này cả. Tôi với ông đưa thằng Quỳ về nhà thôi.
Minh Tâm cõng thằng Quỳ trên lưng đưa nó về nhà. Bà Ron đang ngấp nghế ngoài ngõ ngóng tin của con trai. Lúc thấy thằng Quỳ bất tỉnh nhân sự được Minh Tâm cõng về thì bà sợ hãi lắm. Miệng bà cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói thành lời: con…con ơi…con làm ..làm sao? Sao thế này… trời…trời ơi…mẹ…mẹ….nói mà …mà… con đâu có nghe
Minh Tâm lên tiếng giải thích: cậu ấy chỉ là bị choáng do cành cây rơi vào đầu thôi, lát nữa là cậu ấy tỉnh lại ngay, bà yên tâm.
Minh Tâm đặt thằng Quỳ nằm trên giường, nhấn mạnh vào nhân trung nó một cái. Thằng Quỳ lập tức tỉnh lại. Nó mở tròn đôi mắt hỏi: quỷ…con quỷ áo trắng…nó…nó đâu rồi?
Ông Nhất cười hề hề đáp: quỷ cái đầu cha mi, đi đái mà đứng ngay gốc cây bị cành cây rụng trúng đầu ngã ra ngất xỉu.
Thằng Quỳ khẳng định: không đâu ông Nhất, rõ ràng con nhìn thấy có ma đấy. Con ma màu trắng toát đứng phía trong vườn nhà bà Vẻ. Con thề…con thấy nó trắng toát.
Bà Ron bèn hỏi lại: chuyện là sao? Con…con rốt cuộc nhìn thấy cái gì?
Thằng Quỳ một mực khẳng định nó đã nhìn thấy ma trong vườn nhà bà Vẻ. Minh Tâm thì khẳng định không có. Nó liền bảo: lúc đó bác sỹ không ở đó thì làm sao mà biết chứ? Cháu thấy rõ ràng là con ma nữ màu trắng toát. Lúc ấy cháu muốn hét lên mà chẳng hiểu sao cổ họng lại bị tịt chẳng nói được rồi cái gì đập trúng đầu khiến cháu ngã lăn ra đất.
Minh Tâm nói với nó: trong góc vườn có cái cây, trên cái cây khoác chiếc áo. Chắc có lẽ cậu nhìn thấy cái áo đó bay bay trong gió, dưới ánh trăng lại hình dung ra ma nữ phải không?
Ông Nhất cũng gật đầu: đúng đấy, tôi cũng vừa thấy cái áo trong vườn. Lúc đầu tôi cũng giật mình mà sau nhìn lại thì mới tá hoả hoá ra cái áo. Ông bà Vui này chơi ác thật, treo cái áo ngoài vườn làm gì không biết.
Thằng Quỳ ngồi bật dậy hỏi: ô thế hoá ra cháu nhìn nhầm ư? Vậy thì đêm nay 16 rồi mà ma quỷ không hề xuất hiện. Thế hoá ra bao lâu nay làng mình toàn truyền tai nhau chuyện tầm bậy à?
Ông Nhất ngáp một cái nói: thì đồn tầm bậy chứ ma quỷ đâu ra chứ? Thôi…mày tỉnh rồi thì tao về chòi ngủ đây. Sắp sáng tới nơi rồi.
Đoạn ông quay sang hỏi Minh Tâm: cậu về chòi ngủ với tôi đi.
Minh Tâm từ chối: chú về nghỉ ngơi đi ạ, tôi còn công chuyện chưa xong. Hẹn gặp lại chú ngày khác.
Lão Nhất bò về tới chòi là chui tọt vào trong đánh một giấc tới sáng, một mình Minh Tâm thì đi tới ngôi biệt thự đứng quan sát tới sáng. Nhìn từ ngoài vào trong thì ngôi biệt thự này vốn dĩ rất bình thường, cậu cũng không thấy âm khí, hay chướng khí. Tuy nhiên cậu không hiểu được con ma nhỏ theo anh Hồng cùng âm khí trên người của gia đình Văn từ đâu mà có. Quả thực cậu xác nhận lần gặp đầu tiên họ không hề có âm khí, sự việc chỉ xảy ra sau khi họ dọn vào ở ngôi biệt thự này.
Chiếc hộp trong tay của Minh Tâm đột ngột nóng lên bất thường. Minh Tâm mở hộp pháp bảo nhìn chằm chằm vào trong. Điều này rõ ràng cho tháy trong biệt thự 07 có biến. Cậu từng cho con trai của Văn một đồng bạc được cậu khai quang yểm chú, chỉ cần cậu bé tiếp xúc với chướng khí hay ma quỷ thì lập tức cậu sẽ phát hiện được. Minh Tâm đi gần lại ngôi nhà nhìn chằm chằm vào bên trong, rõ ràng ngôi nhà vẫn hoàn toàn bình thường.
Trăng mười sáu sáng vằng vặc, ánh sáng chiếu khắp mọi không gian ngôi biệt thự. Minh Tâm mở hộp pháp bảo cho chiếu về phía ngôi biệt thự nhưng kì lạ bên trong không xuất hiện bất cứ một biến động dù là nhỏ nhất. Cậu trầm tư: chẳng lẽ đồng bạc này lại có thể báo sai thông tin ư? Trong ngôi biệt thự không hề có ma quỷ thì tại sao hộp pháp bảo lại nóng lên?
Cậu đi men theo tường bao ngôi biệt thự đến cuối mảnh đất. Nơi ấy có một khóm tre già đang đung đưa trong gió. Minh Tâm nhing từ đằng sau về trước kiểm tra xem có kẻ lập trận pháp trong nhà hay không bởi vì cậu vẫn khẳng định con trai văn đã tiếp xúc với ma quỷ.
Thử ba lần cậu đều không nhận được kết quả như ý. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, cậu thốt lên: chết thật, không lẽ cậu bé này đã đưa đồng xu cho người khác? Chẳng lẽ đồng xu đang ở trên người mẹ cậu ta ư?
Minh Tâm đóng hộp pháp bảo lại, cậu nhanh tay bứt một chiếc lá kẹp chặt trong hai ngón tay rồi lẩm nhẩm đọc chú. Bên tai cậu nghe thấy âm thanh rú lên đầy đau đớn: đồ quỷ, cậu không có cách nào truyền tin cho dễ chịu một chút à?
Tiếng của lão chột léo nhéo vang lên, có lẽ lão đang ngủ ngon bị Minh Tâm đánh thức cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Cậu lập tức nói: lão chột, tôi phát hiện ra đồng bạc yểm chú của tôi có vấn đề nhưng hiện tại tôi đang ở ngoài biệt thự lại không phát hiện ra bất thường. Tôi nghi ngờ thằng bé đã đem đồng bạc cho người khác rồi. Ông có thể kiểm tra giúp tôi mẹ thằng bé không?
Lão chột nghe tới đó tỉnh cả ngủ: này…đừng quá đáng thế chứ? Tôi cũng đang là bệnh nhân đây này.
– Tôi biết, nhưng hiện tại tôi lực bất tòng tâm.
– Tôi không đi đâu? Nhà họ toàn khủng long bạo chúa, tới đó nhòm ngó không cẩn thận bị oánh rụng răng ấy. Lần trước tôi còn chưa quên được đâu.
– Cứu một mạng người…
Chưa đợi Minh Tâm nói xong thì lão chột đã cướp lời: nín…đừng đem mấy lời đạo lý ấy nói cho tôi nghe. Tôi đi là được. Thiệt tình….
Lão chột tuy là không hài lòng nhưng cũng không bỏ mặc. Lão nhanh chóng đi về phía phòng bệnh của Văn. Từ bên ngoài, lão chột nhìn qua khe cửa vào trong phòng bệnh, một tia tử khí làm cho lão chột suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Lão dựa lưng vào cột nhà thở phì phò: đù má nó chứ? Sao trong phòng lại có tử khí?
Lão liền bắt hai ngón tay lại với nhau rồi mở mắt âm dương. Lần này thông qua khe cửa lão nhìn thấy quỷ sai đang đứng trong phòng. Xem ra tử khí kia là từ quỷ sai mà ra chứ không phải ở trên người của Văn.
Quỷ sai bấy giờ cũng phát hiện ra lão chột, nó nhanh chóng đứng trước mặt lão nhìn chằm chằm như thể muốn tới đòi mạng lão vậy. Lão chột vờ như không nhìn thấy chúng, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa liên tục rồi đi thẳng xuyên qua quỷ sai. Thấy lão chột như vậy quỷ sai không bám theo nữa mà tính quay lại phòng bệnh. Đáng tiếc lúc lãi chột đi qua người nó đã dán lá bùa lên cửa ra vào. Quỷ sai bị chặn lại bên ngoài chẳng thể tiến vào trong.
Làm xong xuôi mọi việc lão chột quay về phòng báo tin cho Minh Tâm biết. Lão nhắc: việc đã xong, giờ cậu để lão già này nghỉ ngơi đi nhá, đừng có làm phiền nữa kẻo tôi gặp cậu sẽ cho cậu ăn ngải đấy.
Minh Tâm kiểm tra hộp pháp bảo nhưng hộp pháp bảo bấy giờ vẫn chưa hết nóng. Cậu bèn hỏi lão chột: sao pháp bảo của tôi vẫn nóng như lửa đốt? Có phải trong phòng của cô ấy còn thứ khác hay không?
Lão chột cau có: làm gì có chứ? Trong đó có mỗi con quỷ câu hồn đang đứng chực mà thôi. Tôi dụ nó ra ngoài rồi dán bùa ngoài cửa. Thách cụ nội một trăm tám mươi đời nhà nó tới cũng không gỡ bùa ra được.
Minh Tâm nghe lão chột nói như vậy thì lại càng ngạc nhiên hơn, bởi lẽ nếu như phía ngoài cửa đã được lão chột dán bùa. Bùa chú của lão có thể ngăn chặn được cả quỷ câu hồn thì không có lý gì đồng bạc vẫn tiếp tục phát ra tín hiệu âm khí cao đến như vậy. Chẳng lẽ đồng bạc không ở trong tay của Văn mà ở chỗ người khác ư?
Lão chột nghe Minh Tâm phân tích thì đáp: có khi nào cậu đặt yểm sai không? Trong phòng đó tôi dám đem đầu mình ra cam đoan không còn âm khí nữa.
– Được rồi! Tôi se kiểm tra lại. Ông nghỉ ngơi đi.
Minh Tâm thở dài nhìn vào hộp pháp bảo. Cậu tin chắc mình không đặt yểm nhầm. Đang lúc cậu còn loay hoay kiểm tra lại thì có giọng nói vang lên: bác sỹ, thế mà anh đứng ở đây đợi xem quỷ thật đấy à?
Minh Tâm ngẩng đầu phát hiện người hàng xóm liền mỉm cười gật đầu chào hỏi. Người phụ nữ đội cái thúng trên đầu đi về hướng bờ sông. Cậu hỏi: sao bà đi đâu mà sớm thế?
– Tôi đi đưa hàng sang sông, trời sáng rồi còn gì nữa?
– Mới bốn giờ sáng.
Người phụ nữ liền giật mình hỏi lại: ô, mới bốn giờ sáng thôi á? Sao tôi lại nghe mọi người bảo năm giờ?
Minh Tâm liếc sang chiếc thúng trên đầu người phụ nữ liền đoán ngay được cái người gọi bà ấy là ai. Cậu tiến tới bên người phụ nữ mở hộp pháp bảo, linh hồn trốn trong thúng lập tức bị hút vào trong. Người phụ nữ đột ngột thốt lên: cha mạ ơi, tự nhiên sao gió lạnh thế? Thôi, thế tôi quay về chờ lát nữa đi chứ giờ ra bờ sông có ma nào đi chợ.
Minh Tâm mỉm cười chào người phụ nữ, cậu cũng phát hiện ra hộp pháp bảo của mình bấy giờ không còn nóng nữa.
Nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ rời đi, Minh Tâm cau chân mày: quái lạ, vong ma bị bắt rồi mà sao cái bóng của bà ấy vẫn lạ thế kia chứ?
Cậu lại nhìn chằm chằm vào cái thúng người phụ nữ đội trên đầu rồi gọi người phụ nữ lại hỏi thăm: bà ơi, bà cho tôi hỏi cái thúng này mà lấy từ đâu?
Người phụ nữ giật mình hỏi: ý cậu là sao?
– Có phải đây là đồ của người chết không?
Minh Tâm không ngần ngại mà hỏi thẳng, người phụ nữ nghe như vậy thì cơ thể bỗng cứng đơ, lạnh dọc sống lưng. Bà ấy muốn nói gì mà cái miệng lại méo sang một bên chẳng thể thốt lên lời.
Minh Tâm bẻ cành cây làm vũ khí, đánh liên tiếp về phía người phụ nữ. Ngay sau đó từ trong cơ thể bà ấy có một tia sáng vụt lên rồi tắt lịm. Nó nhanh như chớp lao thẳng về phía bụi tre rồi biến mất. Minh Tâm mở hộp pháp bảo nhưng chậm hơn nó một bước. Cậu tự nhủ: nó là cái thứ gì vậy? Lại có thể qua mặt được cả mình, thoát được cả hộp tụ hồn chứ?
Người phụ nữ dù đang rất choáng váng nhưng tay vẫn ôm khư khư cái thúng . Minh Tâm biết trong ấy chính là rượu. Thời gian này toàn dân bị cấm nấu rượu, những người đi sớm vậy toàn là nấu rượu lậu nên cậu cũng không vạch trần sự thật mà đỡ lấy người phụ nữ nhắc nhở: bà tay chân hay bị lạnh về đêm không phải bệnh mà do cái thúng kia mà ra.
Người phụ nữ bấy giờ mới nói: chẳng giấu gì cậu, đây đúng là cái thúng của người ta, chủ nó chết rồi, đồ còn mới nên tôi lấy về dùng. Nhưng sao cậu lại biết cái thúng này của người chết thế? Không phải cậu là bác sỹ à? Hay là cậu còn có mắt âm dương?
Minh Tâm hỏi: bà biết về mắt âm dương sao?
– Là nghe người ta nói thôi. Trước ở trấn có bà mo cũng có mắt âm dương. Bà ấy còn đánh được cả yêu tinh đấy.
Bà mo mà người phụ nữ nhắc đến chính là bà mo từng làm lễ trấn trùng cho nhà bà Ron rồi biến mất sau khi gia đình sống trong biệt thự chết thảm vào hơn chục năm về trước. Minh Tâm chỉ cười trừ không nói thêm điều gì cả, người phụ nữ bỏ cái thúng xuống rồi lẩm bẩm:tôi không dùng cái thúng này nữa, tôi để nó ở đây là được phải không?
Minh Tâm gật đầu, người phụ nữ liền lấy khăn bọc lấy vò rượu ôm vào trước ngực rồi hỏi thêm: thế cậu đứng đây có thấy con quỷ trong biệt thự không?
Minh Tâm lắc đầu, người phụ nữ liền bật cười: ông nhà tôi bảo phải là ngày mười sáu không có trăng thì mới thấy cơ, đêm nay trăng sáng thế này chắc nữ quỷ không xuất hiện. Thôi, tôi về đây, chuyện này cậu đừng nói cho ai biết nhá. Lỡ không may lộ ra thì nhà tôi bị bắt bỏ tù như chơi.
Minh Tâm gật đầu đồng ý giữ kín chuyện cho người phụ nữ. Đợi người phụ nữ đi khỏi cậu lấy lá bùa dán lên cái thúng rồi châm lửa đốt nó. Vật này vốn mang theo âm khí, nếu lỡ có người thấy nó còn mới mang về dùng thì coi như rước hoạ vào người. Cậu huỷ nó đi trước khi nó làm hại người khác.
Xong xuôi đâu đấy cậu quay lại bụi tre kia nhìn chằm chằm vào trong. Thứ vừa nãy thoát khỏi cái thúng rượu chính là mang theo âm khí lớn, tuy nhiên nó rất nhanh nhẹn khiến cậu bắt không kịp. Lúc đó cậu thấy nó chạy vào bụi tre nhưng giờ kiếm lại không ra, cậu gọi: tao biết mày trốn trong đó, nếu mày còn không xuất hiện thì tao đốt mày.
Minh Tâm nói rồi đưa hộp pháp bảo lên, ánh sáng từ hộp pháp bảo chiếu tới bụi tre, cậu chiếu toàn bộ từ trên ngon xuống dưới gốc nhưng tà linh kia không hề xuất hiện. Nó vậy mà không hề sợ cậu. Minh Tâm thử lấy lá bùa dán lên bụi tre, từ lá bùa lập trận diệt tà linh nhưng trận pháp lập xong mà tà linh vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cậu cũng chịu thua nó. Đây là lần đầu cậu chịu thua một tà linh như vậy kể từ khi theo sư phụ học pháp đến giờ.
Cậu mở hộp tụ hồn gọi vong ma mới bắt được ra hỏi chuyện. Nó vậy mà chỉ là vong ma mới chết được vài ngày. Thấy Minh Tâm nó khóc lóc xin tha: tôi van cậu, cậu tha cho tôi đi. Tôi mới chết được vài ngày, nhà không được về nên mới tìm nơi trú ngụ, ai dè mới ở chưa ấm chỗ đã bị cậu bắt đi.
Minh Tâm hỏi: ngươi tên tuổi là gì, nhà ở đâu? Tại sao không về nhà mà lại trốn trong cái thúng toan hại người?
– Tôi không làm hại ai cả, tôi chỉ muốn tìm một chỗ trú thân mà tôi.
– Ngươi còn nói không làm hại ai ư? Ngươi là linh hồn người đã chết lại bám lấy người sống. Họ bị âm khí của ngươi làm cho tổn hại. Ngoài ra lúc nãy chính là ngươi đã gọi người phụ nữ kia dậy đi đưa rượu qua sông. Ngươi mang tâm địa bất chính mới lừa người ta mà còn giảo biện ư?
Con vong nghe tới đó thì im lặng không nói gì, ánh mắt nó ánh lên tia sát khí nhưng bị Minh Tâm gõ một cái vào hộp khiến nó chao đảo. Nó hét lên: đủ rồi, dù sao cũng rơi vào tay mấy tên pháp sư các người, muốn làm gì thì làm đi, ông đây còn đi đầu thai.
Minh Tâm bật cười: ngươi mà đi đầu thai được đã không phải trốn trong đồ của người khác. Nói đi, tà linh cùng trốn với ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào?
Con vong ngơ ngác: tà linh nào cơ? Ngươi nói gì ta không hiểu?
– Ngươi và nó cùng trốn trong thúng rượu, đừng nói với ta là ngươi không biết nó!
Con vong trưng vẻ mặt đầy uỷ khuất đáp: ta mà biết nó là ai thì ta cho ngươi làm ông nội ta luôn. Ta già tới từng này tuổi còn đi chơi trò trẻ con ấy làm gì?
Con vong mang tuổi tác ra để phủ đầu Minh Tâm nhưng cậu không ngần ngại đáp: không phải người già nào cũng đáng kính, với thói lọc lừa của ngươi thì còn lâu ta mới tin lời ngươi nói. Ta dù sao có nhiều nhất chính là thời gian và bùa chú. Ngươi không chịu nói thì cứ chịu khó ở trong đó nhé, lâu lâu ta lại cho ngươi hít ít chu sa cho ngươi tỉnh táo, nếu tỉnh không được thì ăn ít bùa chú cho mau lớn nhể.
Chiêu doạ này xem chừng cũng không có tác dụng gì với con vong, nó cứ cắn chặt răng không thèm hé nửa lời. Minh Tâm cũng không đôi coi với nó bởi trời đã sáng dần, cậu cần quay về bệnh viện với lão chột rồi sẽ giao con vong này cho lão ấy xử lý. Lão chột hiện tại phải nằm một chỗ nên chắc tay chân bứt rứt khó chịu, có vài con vong làm bạn cũng không phải là chuyện xấu.
Cậu nhốt con vong vào hộp pháp bảo rồi nhìn lại bụi tre một lượt mới thong thả rời đi. Từ ngôi biệt thự tới nhà thương không quá xa nên lúc lão chột vừa thức dậy thì Minh Tâm cũng về đến phòng. Lão chột hé một con mắt cay xè hỏi thăm: sao rồi, cậu có tìm được chuyện lạ của đồng bạc chưa?
– Tôi chưa, cơ mà lúc đó hộp pháp bảo cũng không còn nóng nữa. Chuyến này đi không thu hoạch được gì so với kế hoạch nhưng mà tôi bắt được thứ đồ chơi này về cho ông giải khuây.
Lão chột nghe vậy thì hí hửng ra mặt nhưng lúc Minh Tâm chìa hộp pháp bảo cùng con vong mới bắt được cho lão xem thì mặt lão ngắn tũn lại: này …cái cậu kia, cậu không làm tôi tức chết thì cậu không vừa lòng đúng không?
– Thì tôi thấy ông ở một mình buồn chán quá nên tìm đồ chơi về cho ông còn gì nữa?
Lão chột nhòm vào trong hộp tụ hồn rồi lắc đầu: gớm, có con ma mới chết trôi có gì đâu mà giải khuây chứ?
Con vong nghe lão chột nói vậy thì máu nóng nổi lên, nó chòi cái miệng ra ngoài toan đấu khẩu một trận với lão chột nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của lão chột thì nó sợ hãi chui tọt vào trong không dám thò mặt ra ngoài nữa. Minh Tâm thấy vậy bèn nói: xem chừng bản mặt của ông còn đáng sợ hơn cả chu sa và bùa chú của tôi đấy.
Lão chột đơ người chưa hiểu chuyện gì thì Minh Tâm đem chuyện sáng sớm nay kể cho lão ấy nghe tường tận. Lão chột khoái chí: thế thì để thứ này ở đây cho ta ngâm cứu vậy. Mà cậu tới phòng bệnh của cô gái kia xem sao đi, quỷ câu hồn chắc chắn sẽ bắt cô ta hoặc đứa bé trong bụng của cô đi đấy. Lúc tôi đến thấy tử khí rất mạnh. Mặc dù con quỷ câu hồn kia không phải dạng tầm thường nhưng tử khí ấy không phải hoàn toàn thuộc về nó. Mấy cái đó mắt cậu tinh hơn ta, còn việc tra khảo con vong này để cho ta xử lý.
Con vong nghe thấy vậy thì im lặng, lão chột lắc cái hộp mấy cái khiến nó cũng bị lộn điên đảo bên trong. Sau cùng chịu không nổi nó phải chui đầu lên nói chuyện: lão thầy pháp, tha cho tôi đi, ông muốn gì thì hỏi nhanh nhanh, hoặc ông đánh cho ta hồn tiêu phách tán một lần cho xong, đừng hành hạ ta như thế nữa. Ta già rồi, chịu không nổi mấy cú lắc đó.
Lão chột gật đầu: ừ, thế ngươi khai chuyện ngươi biết đi.
– Thực sự tà linh kia là ở trong hũ rượu nhà người phụ nữ đó chứ không phải trong cái thúng. Ta cũng đâu biết nó là ai. Ta chỉ nhập vào cái thúng rồi theo người phụ nữ về nhà tính kiếm chỗ trú thân mà thôi.
– Sao ngươi không về nhà mà lại phải đi tìm chỗ trú thân?
– Người nhà ta làm gì còn ai nữa mà về.
– Người nhà ngươi không còn ai sao?
– Còn, mà họ bỏ ta, đuổi ta đi rồi. Từ cái lúc bà mo già cho họ cái bùa phòng thân là họ đều không quan tâm ta, đuổi ta khỏi nhà để ta tự sinh tự diệt. Mấy hôm trước ta khát quá nên mới xuống sông uống nước, chẳng ngờ ngã rồi chết đuối. Xác theo dòng trôi vào ghe của người ta rồi được chôn cất ngay bờ sông.
Minh Tâm trở về phòng, vừa hay nghe được con vong kể chuyện về bà mo già, cậu bèn hỏi: bà mo già mà ngươi nói tên là gì? Tại sao bà ấy lại cho người nhà ngươi cái bùa để đuổi ngươi đi chứ?
Con vong đáp: ai mà biết chứ? Bà ta trước làm việc cho ông Rent, hình như cũng là người trong trấn.
– Ông Rent là người nước ngoài à?
– Thì là cái chủ ngôi biệt thự nhà ngươi bắt được ta ấy còn gì?
Minh Tâm mỉm cười: ồ, thật trùng hợp, bà mo đó giờ ở đâu? Ta cũng rất muốn gặp bà ấy hỏi thăm một số chuyện.