Mọi người nghe bà Ron nói vậy thì tất thảy đều kinh ngạc: chuyện bà nói là thật chứ? Chẳng phải cô ta đang mang bầu sau? Nếu vậy chết là một xác hai mang y như cái cô chủ biệt thự cũ còn gì?
Bà Ron nói tiếp: tôi đùa mọi người làm gì, ai lại mang chuyện chết chóc ra để đùa bao giờ đâu. May mắn thay lúc ấy có ông Nhất chăn vịt đi ngang qua nên mới lôi cô ấy lên bờ. Chẳng ngờ về nhà được một lúc thì cô ta nguy kịch, cái nhà anh Hồng chẳng phải đem xe máy chở cô ấy đi cấp cứu ở bệnh viện còn gì?
Mà tôi nói thật nhá, mấy người sống trong nhà đó chẳng phải ngay ngày đầu đã phải đưa nhau lên trạm xá, huyên náo hết cả khu ấy à?
Mấy người cũng gật đầu đồng tình. Minh Tâm bèn hỏi lại chuyện của Van: trưa hôm qua cái cô gái mang bầu ấy mà nhảy xuống sông thật ạ?
– Thật! Cậu không tin có thể tới hỏi lão Nhất chăn vịt. Cô ta nhảy ngay khúc sông lão Nhất chặn lưới ấy.
Minh Tâm tự có tính toán trong lòng. Trưa hôm qua cậu gặp Văn ở gốc cây, chính tay cô ấy ném chết một con chim sà trước mặt. Cậu lúc bấy giờ đã phát hiện ra bất thường nên mới giả vờ trả phí tổn thất tinh thần rồi đưa cho cô ấy mấy đồng xu khử âm khí. Cậu cứ nghĩ rằng làm vậy đã giúp được cô ấy nhưng không ngờ sau khi rời đi thì cô ta lại nhảy xuống sông. Điều này thực sự không hợp logic vì bản thân cô ta lúc bấy giờ chỉ số sống rất cao, cô ấy không hề có ý định tự tử. Cậu tính sau khi rời đi sẽ đến gặp lão chăn vịt để tìm hiểu thêm sự tình.
Trưa hôm đó, Minh Tâm xuôi theo bờ đê đi tới gặp lão chăn vịt. Lão Nhất bấy giờ đang gác chân nằm trong chòi. Dường như lão ấy đang phê thuốc lào. Minh Tâm hắng giọng hỏi: ông Nhất ơi, có người quen tới thăm.
Ông Nhất he hé con mắt nhìn ra ngoài, thấy Minh Tâm thì như thể thấy được quý nhân. Ông ngồi bật dậy vui vẻ chào hỏi: ô hay, may quá lại gặp được quý nhân ở đây. Tôi cứ tưởng hai người đi Hoà Bình rồi chứ?
Minh Tâm đáp: do chúng tôi gặp chút sự cố nên hiện tại vẫn chưa thể đi Hoà Bình được.
– Vâng, mời cậu ngồi chơi. Trưa nắng quá, cậu chui vào trong chòi ngồi tạm cho mát.
Minh Tâm không ngần ngại mà chui vào trong chòi của ông Nhất. Ông Nhất liền xách phích nước lên pha ấm trà mời khách. Minh Tâm bèn hỏi: tôi nghe mấy người trong trấn nói hôm qua ở đây có người nhảy sông phải không?
Ông Nhất gật đầu: là cái cô Văn mới mua căn biệt thự 07 ở đầu trấn đấy.
Ông Nhất chỉ tay về khúc sông nói: chỗ đó, hôm qua cô ấy đi xuống tới giữa sông rồi chìm nghỉm. Tôi sợ quá nhảy xuống kéo cô ấy lên bờ. Mà tôi thấy cô ta lạ lắm, rõ ràng là cô ta đi xuống sông giữa trưa mà một mực khẳng định không muốn chết và không có ý tự tử. Cậu thử nghĩ xem nếu không tự tử thì mắc mớ gì giữa trưa đi ra giữa sông làm cái gì?
Minh Tâm suy nghĩ. rõ ràng không hề tự tử vì cô ấy không hề có ý tìm tới cái chết trước đó. Vậy thì tại sao cô ấy lại làm như vậy?
Cậu hỏi thêm: vậy lúc cứu cô ấy lên thì cô ấy có giải thích gì không?
– Có, cô ấy nói do gặp phải người xấu nên cô ấy làm như vậy để xả xui. Cô ấy còn ví với đi đám ma gặp vía lạnh thì đốt lửa ấy.
Minh Tâm phì cười: dùng lửa đốt vía thì có chứ còn trầm mình xuống sông để xả vía thì lần đầu tôi nghe thấy đấy.
Ông Nhất bèn nói: cậu cũng thấy vậy đúng không? Mà sau khi về nghe đâu cô ta bị ốm nặng rồi phải đi nhà thương rồi đấy. Có khi nào do cô ta ngâm mình dưới nước nên bị bệnh không nhỉ? Lúc đó cũng giữa trưa, trời nắng gắt như thế này.
Minh Tâm nhìn ra khúc sông tự nhủ: xem ra phải gặp trực tiếp cô gái này để xem rốt cuộc cô ta đã gặp phải những chuyện gì rồi. Trong việc này còn có những ẩn tình khác nữa.
Cậu liền xoay ra hỏi ông Nhất: thế cái vị khách kia của ông bán nhà xong liền đi ngay rồi à?
– Vâng! Cậu ấy đi rồi. Số cậu ấy cũng hẩm hiu lắm, lấy vợ bao năm trời chẳng có con. Lần này về quê bán nhà cho vợ chồng cái cô Văn kia giá rẻ như cho, chỉ xin cô ấy nhả vía để sinh được đứa con nữa ấy. Nghĩ đời người giầu sang phú quý mà con cái chẳng có cũng buồn cậu nhỉ?
Minh Tâm nhíu mày: còn có chuyện nhả vía xin con nữa à? Sao ở ngôi nhà này có nhiều chuyện lạ thế?
– Thật đấy! Tận tai tôi nghe họ nói chuyện với nhau mà. Cậu Bẩy còn đưa cho cô Văn kia lá bùa với cả bài chú để mỗi tối cô ấy đọc một lần trước khi đi ngủ mong rằng duyên sẽ tới và họ sẽ có con.
Minh Tâm nhíu chân mày, cậu chưa từng nghe thấy chuyện có thể dùng bùa để cầu con, chỉ từng thấy trong sách cấm có chuyện dùng tà thuật để cướp con người khác thành con mình. Nó giống như luyện bùa để một người phụ nữ mang thai sử dụng, sau đó đứa con của cô ta sẽ chết đi và khi ấy người chủ lá bùa sẽ có đứa con như ý muốn . Cái này liên quan đến mạng của đứa trẻ, làm như vậy trái với luật trời, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Loại tà thuật này trước giờ đã bị cấm nhưng một số ẩn sỹ vẫn bí mật luyện bùa này để giúp người khác có con, đồng nghĩa với việc sẽ cướp đi một sinh mệnh khác. Cậu tự nhủ: chẳng lẽ nó đã thực sự trở lại, có kẻ lại đang tâm làm chuyện trời đất khó dung đấy ư?
Lão Nhất thấy Minh Tâm lẩm bẩm trong miệng bèn hỏi: sao thế? Cậu bị sao mà thấy người cậu ngây thộn như ngỗng ỉa thế?
– Tôi có thể hỏi thêm về ngôi biệt thự 07 đó được chứ? Ông là người sống ở đây lâu năm, hơn nữa là người quen với chủ nhà. Chắc chắn ông biết chuyện xảy ra với ngôi nhà đó đúng không?
Ông Nhất ngạc nhiên: cậu muốn hỏi thăm chuyện gì?
– Tôi muốn biết về chuyện nữ quỷ hiện thân và gia đình chết thảm trong ngôi biệt thự đó.
Ông Nhất thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng đều đều kể.
Vốn ngôi biệt thự này là của người Pháp. Ông ta thuê tổng cộng 17 người thợ tay nghề cao đến làm trong hơn một năm mới hoàn thiện. Trước đó ngôi biệt thự cách biệt với những nhà dân xung quanh, lại là người pháp ở nên chẳng mấy ai quan tâm. Cùng lắm họ trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và vẻ đồ sộ của một ngôi nhà trước nay chưa từng có mà thôi.
Sau khi Pháp rút đi, ngôi nhà bị bỏ hoang, một người đàn ông đã đến đó và đưa ra giấy tờ sở hữu ngôi nhà. Mọi người cũng chỉ biết người đàn ông đó là chủ mới thay cho ông người Pháp. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, người đó đã chuyển khỏi ngôi biệt thự và đăng biển bán nhà. Ngôi nhà có người tới xem nhưng họ chê bai nhiều thứ nên mãi cũng chẳng có người mua.
Cách đây mười mấy năm, cậu Nguyên cũng là anh trai của cậu Bẩy đã bỏ một số tiền lớn ra mua biệt thự đó. Tuy nhiên khi họ dọn về ở được nửa tháng thì xảy ra chuyện. Một thầy lang tới khám thai cho vợ cậu Nguyên phát hiện cả gia đình họ đều đã chết. Tất thảy đều bị đâm chết, máu chảy khắp sàn nhà. Riêng cô vợ thì chết trong tư thế ngồi, tự cầm dao đâm vào bụng, một xác hai mạng.
Sau cái chết đó, chính quyền cũng đến khám xét rồi điều tra nhưng sau cùng họ kết luận cô vợ cậu Nguyên bị tâm thần phân liệt rồi ra tay giết tất cả mọi người trong nhà.
Cậu Bảy nhận được tin dữ thì lập tức về nhà lo tang lễ cho gia đình anh chị mình. Sau đó cậu ấy lo không ở đây chẳng thờ cúng được anh chị tử tế nên đã cho hoả thiêu rồi rải tro cốt xuống dòng sông này. Ngôi nhà bấy giờ đổi chủ sang là cậu Bảy. Cậu ấy cũng chẳng ở ngôi nhà đó nên có mời thầy mo đến cúng kiến. Sau khi cúng thì thầy mo đó cũng bỏ đi đâu không ai biết tung tích nữa. Cậu Bảy từng cho người ta đến thuê nhà nhưng mà ngôi nhà này hình như rất khó ở, có gia đình tới ở được ba ngày thì nửa đêm đều bật dậy chạy khỏi nhà như bị điên vậy đó.
Một thời gian sau, cậu Bảy ở trong Nam không ra nữa nên ngôi nhà khoá cửa để đấy. Mỗi ba năm cậu ấy lại về quê một lần dọn dẹp nhà rồi ở bảy ngày lại đi. Lần này cũng là về nhà nhưng cậu ấy không ở trong đó mà tự dưng sang nhà tôi ở ké rồi ở lì không về nhà mình cho đến khi gặp các cậu rồi hôm sau gặp khách mua thì thuận lợi bán nhà.
Minh Tâm nghe toàn bộ câu chuyện của lão Nhất chăn vịt kể, cậu tự mình xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc rồi khẳng định những cái chết của gia đình Nguyên kia chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tuy nhiên cậu không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Bản thân cậu không phải là công an, cũng không phải là chủ sở hữu ngôi biệt thự nên không có cách nào điều tra sâu hơn về nó.
Cậu bèn nói chuyện với lão Nhất: tôi nghe người ta nói vào đêm mười sau thì ngôi nhà đó đều có tiếng kêu la thảm thiết. Chuyện này có thật không?
Ông Nhất đáp: thú thật thì tôi chưa nghe thấy tận tai nhưng những lời đồn đại ấy thì đám dân trong làng chẳng kể suốt. Tôi chỉ nghĩ là bọn họ làm vậy để doạ cho trẻ con ít bén mảng tới mảnh đất ấy mà thôi.
– Ông ở đây mà chưa từng nghe thấy âm thanh đó vào đêm 16 ư? Thú thật với ông là tôi đang rất hiếu kì về chuyện này. Tôi tính đêm nay sẽ tới ngôi biệt thự kiểm tra xem có thật nó có ma quỷ như lời đồn đại hay không?
– Cậu là đạo sỹ, nếu có ma quỷ thì tôi tưởng khi đi qua ngôi nhà thì cậu đã phát hiện ra được rồi chứ?
Minh Tâm đáp: tôi đã đi qua ngôi biệt thự hai lần rồi, chỉ là đứng bên ngoài quan sát nhưng tôi có thể thấy ngôi biệt thự đó thực chất không hề ma quái như lời đồn. Có hay chăng chỉ là cái cổng thiết kế số 07, số 7 trong phong thuỷ kiến trúc nhà thì quả thật mang theo nhiều tai hoạ, sẽ khiến chủ nhà gặp nhiều điều không may. Ngoài ra tôi không thấy bất cứ điều gì khác lạ hay ma quái ở đó.
Lão chăn vịt nghe Minh Tâm nói như vậy thì cũng không phản đối bởi vì lão vốn không hiểu những lời Minh Tâm nói. Lão hỏi: đêm nay cậu tính tới nhà đó nghe ngóng hả? Thế tôi đi chung với cậu cho vui. Đêm nay trăng tròn, dự là làm chén rượu nhâm nhi cũng vui đáo để.
Đêm đó, lão chăn vịt cùng thằng Quỳ đều theo Minh Tâm tới trước cổng ngôi biệt thự. Tình hình sức khoẻ của Văn đã ổn nên hai ông bà Vui cùng hai đứa con lớn của Văn đã về nhà từ sớm. Trong nhà đóng cửa kín, đèn họ cũng không mở nhưng nhờ ánh sáng từ mặt trăng soi tới Minh Tâm vẫn có thể quan sát vào phía trong căn phòng thông qua ô cửa kính.
Lão chăn vịt do uống chén rượu nên bấy giờ cũng ngà ngà say, lão gãi gái cái đùi xua muỗi rồi ngồi dựa vào gốc cây bên đường ngáp lấy ngáp để. Minh Tâm thì hoàn toàn tỉnh táo. Thằng Quỳ cũng háo hức lắm, nó cầm cành dâu trong tay và khẳng định nếu nữ quỷ xuất hiện thì bản thân nó sẽ dùng roi dâu đánh cho quỷ quái tan xác.
Trời về khuya, sương xuống lạnh dần, thằng Quỳ dù cố gắng lắm nhưng hai con mắt nó không thể mở lên nổi. Nó bèn nói chuyện với Minh Tâm cho quên đi cơn buồn ngủ đang ập tới. Bấy giờ khuya lắm, áng chừng cũng tầm hai giờ sáng. Minh Tâm đoán chừng nếu ma quỷ xuất hiện thì sẽ xuất hiện giờ này tới trước 4h sáng.
Thằng Quỳ tự dưng mắc đi tiểu, nó liền đi về phía tường bao ngôi biệt thự để giải quyết nỗi buồn. Đang lúc bản thân nó đang sung sướng xả lũ thì phía trước mặt, nhìn qua lỗ gạch nó bỗng phát hiện ra một cái bóng trắng toát với mái tóc dài đang bay phất phơ trong gió.
Hình ảnh kinh dị khiến thằng Quỳ á khẩu ngay tại chỗ, hai chân nó run run, miệng muốn hét lên báo cho Minh Tâm và ông Nhất biết thì nghe tiếng rắc rắc. Thằng Quỳ bị thứ gì đó đánh trúng đầu. Nó lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.