Minh Tâm nghe anh Hồng nói như vậy thì cũng thấy bất ngờ, hoá ra ngôi biệt thự ấy lại có bí mật liên quan đến ma quỷ. Nếu vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ còn nhiều người biết đến, cậu có thể hỏi thăm mấy người dân trong trấn thì chắc chắn sẽ có thông tin bởi đã từng có một gia đình bị chết trong ngôi nhà đó.
Sau khi anh Hồng nói chuyện tới đó thì cũng lịm đi, hỏi gì anh ta cũng chẳng thể trả lời thêm được nữa. Minh Tâm cũng nghỉ ngơi, hôm sau sẽ tìm hiểu thêm mọi chuyện vê ngôi biệt thự ấy.
Anh Hồng đã khỏi mắt và đầu cũng không còn đau nhiều, chỉ hơi ê ẩm chắc có thể do trận say đêm qua còn dư âm ở lại. Minh Tâm cũng tiện thể bắt mạch khám bệnh cho chị Hoà vợ anh Hồng bởi chị ấy cũng kêu mình bị mệt mỏi và hay thấy tức ngực vào ban đêm. Minh Tâm cảm nhận rõ ràng cả chị Hoà cũng bị vong ma kia đeo bám. Khi ban đêm nó sẽ nhảy lên người chị Hoà nằm lên ngực chị nên chị mới thấy tức ngực khó thở như thế. Minh Tâm cho chị ta viên thuốc dặn chị ta đợi tối đến sẽ uống trước giờ đi ngủ là mọi bệnh tật đều tiêu tan.
Chị Hoà thấy vậy bèn nói chuyện với hàng xóm về bác sỹ ở trên trung ương về và khám chữa bệnh rất giỏi. Mấy người hàng xóm cũng nhân cơ hội đó mời bác sỹ khám bệnh cho mình. Minh Tâm cũng không ngần ngại ra tay giúp họ. Tuy nhiên mấy người đó đều là bệnh thật chứ họ không phải là bị ma quỷ ám theo giống vợ chồng anh Hồng nên Minh Tâm không thể có thuốc tây y chữa bệnh cho họ. Cậu chỉ khám lâm sàng, đoán bắt bệnh rồi khuyên họ tới đúng khoa trong bệnh viện điều trị. Ai nấy nghe cũng đều hiểu chuyện. Minh Tâm nhân cơ hội bèn dò hỏi về chuyện biệt thự 07.
Lúc nghe cậu hỏi thì mấy người kia cười cười nhìn nhau. Dường như họ không muốn nhắc chuyện đó với người ngoài như cậu.
Minh Tâm lơ đễnh nói: thực ra lúc trước anh Bảy chủ nhà cũ cũng từng nói với tôi về người chết trong ngôi nhà ấy. Tôi chỉ muốn biết thêm nguyên nhân cái chết của họ thôi vì tôi không tin có chuyện gì mờ ám hay linh dị ở đây cả.
Một người bèn đáp: bác sỹ này, chuyện đó thì ông chủ nhiệm hợp tác xã nói là chính quyền kết luận chủ nhà bị tâm thần rồi giết người sau đó tự sát. Tuy nhiên thực sự thì không phải đâu. Chắc chắn là chủ nhà đó bị nữ quỷ giết hại đấy.
Minh Tâm thốt lên đầy kinh ngạc: nữ quỷ á? Làm sao mà có nữ quỷ được chứ? Có phải mọi người nói quá lên rồi không? Tôi thường nghe nói ma quỷ chỉ doạ người chứ chưa hề nghe tới chuyện ma quỷ giết người bao giờ cả.
Một người phụ nữ có mái tóc bạc bèn trả lời: đó là do bác sỹ không biết chứ tôi là người sống ở cái trấn này từ cái thời pháp thuộc đến giờ, ngôi biệt thự này quả thật rất đáng sợ.
Minh Tâm bèn giả vờ hỏi: bà sống ở đây từ thời người ta xây ngôi nhà này ư?
Bà ấy đáp: đúng rồi, lúc đấy tôi còn bé tí nhưng vẫn theo bố tôi đến chỗ này chơi đấy. Bố tôi ngày xưa là thợ cả được mời tới xây biệt thự mà.
Minh Tâm nghe vậy liền tỏ ý ngưỡng mộ: ôi, nói như vậy thì thật sự là ngưỡng mộ quá ạ.
Bà ấy nghe Minh Tâm nói vậy thì phấn khởi nói thêm: ngày ấy á, ngôi biệt thự này là ngôi đầu tiên được xây ở trấn đấy. Chủ nhân là một người Pháp. Ông ta tự thiết kế ngôi biệt thự này rồi thuê thợ khắp nơi về làm. Bố tôi ngày ấy là thợ giỏi nên cũng được làm ở đây. Lúc bấy giờ người ta còn ở nhà tranh vách đất, lúc ngôi biệt thự xây lên phải nói là không ai không trầm trồ hết. Mọi người lần đầu thấy được ngôi nhà lại chồng lên nhau mà không bị sập xuống. Đã thế nhá, tường nhà còn dày gấp mấy lần tường đất chúng tôi ở, nói chung là nó đẹp lắm và lạ lắm. Sau này thì nhiều ngôi biệt thự khác cũng được xây lên theo kiểu của ngôi biệt thự 07 đó chỉ có cái cổng là không làm theo mà thôi. Ông thầy nhà tôi còn bảo cổng đó là độc nhất vô nhị, không ai bắt chước theo hết.
Minh Tâm hỏi thêm: vậy ngôi nhà này tại sao lại có quỷ?
Bà ấy liền đáp: thì tại vì có lần bố tôi đến nhà đó, chẳng hiểu sao lúc về ông cứ như người mất hồn, bu tôi hỏi thì ông bảo: có quỷ, biệt thự có quỷ. Sau đó ông ấy chẳng nói chẳng rằng gì, ai hỏi cũng không nói. Một thời gian thấy ông cứ mệt mỏi, nằm lì ở nhà rồi tay chân teo dần đi thì bu tôi mời thầy lang về bắt bệnh, thầy lang cũng chẳng bắt ra bệnh. Bu tôi nghe mọi người khuyên thì mời bà mời thầy mo tới làm phép. Thầy mo nói thầy tôi bị quỷ bắt hồn nên mới như vậy. Do quỷ bắt lâu quá nhà tôi mới đi tìm thầy nên là cúng không được. Sau đó ít hôm thì thầy tôi cũng qua đời.
Minh Tâm chia buồn cùng gia đình, cậu khẳng định: chắc do ông cụ mắc bệnh lạ mà thầy lang khi ấy không tìm ra nguyên do mới khiến ông cụ ra đi như thế.
Người phụ nữ bèn nói: tôi nói anh bác sỹ nghe này, không phải tôi mê tín dị đoan đâu. Khi đó tôi mới bảy tám tuổi nhưng còn nhớ như in nhá. Thầy tôi ấy người khô lại như con cá mắm, miệng thì há ra, hai mắt cũng trợn ngược. Lúc đó thân hình ông cụ chỉ còn da bọc xương. Cả năm ông cụ nằm một chỗ không nói không rằng mà tới trước lúc chết mở miệng nói chuyện.
– ồ, điều này quả thật đáng kinh ngạc. Ông cụ nói gì?
– Ông ấy nói biệt thự có quỷ, dặn dò bu tôi sau khi làm đám tang thì mang ra sông mà thuỷ táng chứ đừng đem chôn kẻo quỷ tới nhà tìm. Ngoài ra thầy cúng còn thắp đèn, cái lúc niệm thầy tôi thì đèn bị tắt hết. Đêm đó còn chưa kịp động quan thì thầy mo bắt nhà tôi phải đem thầy tôi thả bè trôi sông đấy. Thầy mo nói con nữ quỷ nó bắt hồn thầy tôi, nếu chúng tôi không làm như vậy thì nó sẽ bắt hết người nhà.
Minh Tâm hỏi chuyện ngày sinh tháng đẻ của ông cụ kèm ngày mất. Cậu ngạc nhiên bởi rõ ràng ông cụ mất phạm trùng tại Thân nên thầy mo mới khuyên thuỷ táng như vậy hòng ngăn chặn trùng về bắt người chứ chuyện ấy vốn không liên quan gì đến nữ quỷ bắt người như lời bà ấy kể. Tuy nhiên thầy mo lại liên tục khẳng định là ông ta bị quỷ bắt hồn, cũng không nói cho gia đình họ biết nhà họ có người chết trùng, nghĩa là trong chuyện này có uẩn khúc. Cậu nhất định phải tìm hiểu từ người thầy mo này. Minh Tâm bèn hỏi: vậy thầy mo đó hiện tại còn hay mất, nghe lời bà kể làm tôi thấy tò mò quá. Tôi muốn tới gặp thầy mo xin thầy xem cho một số chuyện trong gia đình.
Người phụ nữ bèn nói: thầy mo mới chuyển đi mười mấy năm trước rồi. Trùng với cái đêm mà gia đình mới của ngôi biệt thự kia trong một đêm bị chết sạch thì bà ấy cũng chuyển đi. Chúng tôi cũng không hỏi được thông tin về thầy mo ấy, chẳng biết bây giờ bà ấy còn hay mất, đã dọn đến đâu nữa.
Minh Tâm tỏ vẻ tiếc nuối: thật sự tiếc quá! Kể mà bà ấy còn thì tốt quá!
Một người khác nói xen vào: thực sự ngôi biệt thự đó có quỷ thật đấy bác sỹ. Ông nhà tôi hay đi soi ếch đêm, khi đi qua biệt thự có thấy người thắp đèn trong nhà. Rõ ràng khi ấy chủ nhà không ở, nhà đóng cửa bỏ hoang mà ban đêm có đèn thì bác sỹ nói xem nó là cái gì? Chẳng ma quỷ thì còn gì nữa?
Minh Tâm ra vẻ trầm tư: vậy thì đúng là lạ thật đấy. Không ngờ ngôi biệt thự của anh Bẩy bạn tôi lại xảy ra nhiều chuyện kì dị như vậy.
Một người bèn nói thêm: ngoài ra, cái ngôi biệt thự ấy thi thoảng đến ngày mười sáu lại hay phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hình như là tiếng kêu của rất nhiều người chứ không phải một người. Lúc đầu họ còn đồn rằng tiếng la hét trong đêm đó là tiếng kêu cứu của những người sống trong ngôi biệt thự bị giết hại khi xưa. Cậu thấy chuyện ấy có hợp lý không?
Minh Tâm gật gật đầu đáp: tôi thấy cũng có lý, nhưng từ trước đến giờ tôi quả thật chưa từng thấy ma quỷ, cũng chưa từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến chuyện ma quỷ gì hết. Lần này về trấn lại nghe được chuyện này làm tôi thấy hiếu kì. Cũng vừa hay ngày hôm nay là mười sáu rồi, tôi thử đợi tới đêm đi tới ngôi biệt thự đó nghe ngóng xem thực sự có quỷ hay không?
Một cậu thanh niên nghe thấy vậy lập tức giơ tay xung phong: bác sỹ, em đi với bác nhé. Em ở làng này thật đấy nhưng em chẳng tin bố con thằng ma con quỷ nào sất. Em đi với bác cho đỡ buồn.
Người phụ nữ lập tức đánh con trai một cái. Bà ta nghiến răng cấm đoán: thằng Quỳ, mày thích quỳ bàn chông không mà tính không nghe lời mẹ mày thế hả?
Quỳ liền đáp: con xin mẹ đấy, cái làng này xưa giờ cứ truyền tai nhau nhà ma với cả nhà quỷ thành ra ngôi biệt thự bừ chà bá lửa mới bị đóng cửa hàng chục năm liền chẳng ai dám ở. Con nói thật là con đếch sợ ma quỷ gì hết. Tối nay con đi với bác sỹ để chứng minh cho mọi người thấy.
Bà Ron tức giận vung tay giáng một cái bạt tai vào người thằng con trai rồi hung dữ nói: á à, thằng mất dạy, mày giỏi thì đi xem tao có giết mày không?
Quỳ đứng vùng dậy, cậu nói đầy ấm ức: mẹ, con lớn rồi, có phải đứa trẻ mười mấy tuổi nữa đâu mà mẹ phải doạ dẫm như thế chứ? Mẹ chẳng phải cũng từng muốn biết nguyên nhân cái chết thực sự của ông ngoại con còn gì nữa? Nhân dịp này chúng ta tới xem nó rốt cuộc là cái gì? Có thật là ma quỷ hiện hồn không hay chỉ là lời nói đồn thổi của người ác ý với chủ biệt thự, cố ý dựng chuyện ma quỷ để nhà họ không ai dám ở, thậm chí bán chẳng có người mua. Con là con quyết tâm đi cùng bác sỹ, mẹ đừng ngăn cản con.
Bà Ron ngồi phịch xuống đất, Minh Tâm thấy rõ đáy mắt bà ánh lên tia đau buồn tột độ. Dường như trong thâm tâm bà đã từng có suy nghĩ rằng cái chết của người cha quá cố của bà không hẳn là do quỷ bắt hồn sinh bệnh rồi ốm mất như thế. Bà đã từng muốn tìm nguyên nhân thật sự về cái chết của cha.
Minh Tâm bèn động viên: tôi quả thật muốn xem xem đêm mười sáu quả thật có tiếng ma quỷ kêu thét trong ngôi biệt thự ấy hay không mà thôi. Ở làng này rất nhiều người đều đi ngang ban đêm và nghe được âm thanh ấy mà không ai bị ma quỷ bắt hồn. Mọi người không thấy điều đó hay sao?
Quỳ liền gật đầu lia lịa: đúng đấy bác sỹ, vậy chúng ta hẹn đêm nay sẽ tới ngôi nhà đó xem xét tình hình nhé. Hơn nữa giờ nhà đó cũng có người dọn vào ở rồi, nếu trong nhà đó có chuyện lạ thì những người ở trong đó phải phát hiện ra đầu tiên rồi đúng không ạ?
Bà Ron bèn đáp: ai nói là không có, cái cô Văn mới dọn vào nhà đó, trưa hôm qua cô ta đòi nhảy xuống sông tự tử đấy.