Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 12: Ma nữ giết người.



Lão chột lập tức khẩn trương:
– Cậu nghi ngờ âm khí từ ngôi nhà đó sao?

– Phải, nó là ngôi nhà có cổng hình số 7 mà chúng ta đi qua. Ông còn ấn tượng về nó chứ?

– Dĩ nhiên là nhớ, nhưng ngoài việc phạm phong thuỷ ra thì lúc đó tôi thấy nó vẫn bình thường.

– Vậy nên tôi mới muốn quay lại đó kiểm tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rất có thể nhà cô ta đã làm gì đó thay đổi phong thuỷ mảnh đất đó rồi.
Ông ở một mình trong nhà thương ổn chứ?

Lão chột xuỳ xuỳ mấy cái xua Minh Tâm đi: cậu yên tâm, ngày đấu với mặt sắt thì tôi còn bị thương nặng hơn thế này nhiều, nhiêu đây có chút xíu, nhằm nhò gì đâu. Cậu đi ngay đi, tranh thủ đi sớm về sớm.

Minh Tâm đeo ba lô lên vai, tiến thẳng về phía ngôi biệt thự mà gia đình Văn mới mua. Cậu rất nhanh đã có mặt ở trước căn biệt thự mà người dân hay truyền tai nhau là biệt thự không bảy. Do cổng nhà khoá nên cậu chỉ có thể đi xung quanh từ bên ngoài quan sát vào trong. Anh Hồng hàng xóm thấy Minh Tâm cứ ngó nghiêng vào nhà thì lập tức dừng xe lại hỏi thăm: này anh, anh tìm chủ nhà này hả?

– Vâng, chào anh, tôi là người quen với chủ nhà. Không biết họ đi đâu mà nhà cửa khoá ngoài hết anh nhỉ?

Anh Hồng đáp: con dâu nhà họ mới đi nhà thương xong, chẳng biết bệnh gì mà cô ấy sốt cao lắm. Chính tôi đưa cô ấy vào viện đấy.

Minh Tâm nhìn người đàn ông một lượt, tuy trời đã bắt đầu tối nhưng vẫn đủ ánh sáng cho cậu nhận xét về người đàn ông này. Rõ ràng từ ấn đường của anh ta đang hiện lên những đám màu xám tro. Thậm chí trên đầu anh ta đang có một vong nhi ngồi chồm chỗm trên đó. Nó còn đang xoè hai tay che lấy mắt của anh ta nữa. Con đau đầu cùng mờ mắt là do con ma nhỏ này gây ra.

Minh Tâm không dám nói thẳng vì sợ người này sẽ bị doạ sợ nên cười hỏi thăm: hình như tôi thấy anh giống như bị bệnh gì đó khiến cho mắt bị nhoè, đồng thời đầu cũng bị đau một nửa phía sau gáy đúng không?

Anh Hồng ngạc nhiên hỏi: ô hay, sao anh nói hay thế? Tôi mới bị chiều nay xong. Cái lúc mà tôi tới nhà đưa cô Văn đi viện thì giống như bị cái gì đó đâm vào đầu. Nhất là vùng gáy phía sau tự nhiên cứng lại, đau tới chảy cả nước mắt. Lúc ấy tôi còn tưởng mình không thể chạy xe đưa cô ấy đi nhà thương được nữa nhưng may là cơn đau rất nhanh liền dịu bớt đi. Tới giờ đầu cứ ê ê nặng nặng, thi thoảng lại nghe như bị ai đó ấn đầu tôi xuống ấy. Mắt cũng vì thế mà nhoè đi, nhìn cái gì cũng mờ mờ. Chắc có khi tôi bị tái lại bệnh đau mắt cũng nên vì trước đó tôi cũng từng bị đau mắt như thế rồi.

Minh Tâm nghe anh Hồng kể ra triệu chứng của mình thì liền đáp: tôi là bác sỹ.

Cậu còn nhanh chóng rút thẻ bác sỹ ra cho anh Hồng xem để làm tin. Lúc anh Hồng nhìn thấy hình ảnh trong tấm thẻ bác sỹ liền vô cùng sửng sốt. Anh ta reo lên: trời ơi, anh là bác sỹ nhà thương trung ương, thảo nào anh bắt bệnh giỏi thế.

Đột nhiên anh ta dừng lại mấy giây nhìn về Minh Tâm nghi ngờ hỏi: anh là bác sỹ thật chứ?

Minh Tâm gật đầu xác nhận thêm lần nữa.

Anh Hồng hỏi: con dâu ông Vui đang cấp cứu.

Minh Tâm lập tức hỏi lại: ông Vui là ai?

Anh ta chỉ vào ngôi nhà nói: thì là chủ nhà này chứ còn ai? Không phải anh tới tìm họ à?

Minh Tâm à lên một tiếng đáp: tôi không quen họ, người tôi quen là anh Bẩy chủ nhà. Mà khoan đã, sao nhà của anh Bảy lại đổi sang là ông Vui chứ? Chẳng lẽ tôi tìm sai địa chỉ rồi?

Anh Hồng vui vẻ nói: ối trời, đúng là ông nói gà bà nói vịt. Khổ quá! Anh tìm chủ cũ của ngôi nhà. Tôi lại đang nói chủ mới.

Minh Tâm giả vờ hỏi thăm: nói như anh thì anh Bảy bán nhà rồi sao? Anh ấy còn biên thư mời tôi về chơi, tôi mới nhận thư tuần trước sao mà lại bán nhà được chứ?

– Mới bán, mới bán mấy ngày, chưa tới một tuần mà. Thế thì đúng rồi đấy. Anh về chậm mất rồi. Chủ nhà cũ đã bán nhà rồi rời đi rồi. Anh ta không báo lại cho anh làm anh mất công về đây thế này.

Minh Tâm giả vờ thở dài: trời ạ, không ngờ lại thành ra thế này.

Nói xong cậu lấy trong túi ra vài viên thuốc đưa cho anh Hồng nói: gặp nhau là cái duyên, tôi có loại thuốc giúp anh không còn bị mờ mắt với đau đầu nữa. Anh uống liên tiếp ba ngày là dứt hoàn toàn nhé.

Anh Hồng ngạc nhiên: thế hoá chẳng phải thuốc tiên à?

Tuy nhiên lúc anh ta há miệng nói chuyện Minh Tâm đã ném một viên thuốc vào miệng anh ta. Anh ta cứ như vậy không kịp phản ứng gì mà nuốt xuống. Cảm giác viên thuốc đi tới đâu thì nóng rát tới đó. Nước mắt của anh Hồng cũng trào ra. Anh ta lấy tay gạt nước mắt đi, hình ảnh vị bác sỹ cao to phong độ lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt, bấy giờ anh Hồng mới tin vào công hiệu của thuốc. Anh ta cẩn trọng bỏ thuốc vào trong túi áo rồi mong muốn trả tiền thuốc nhưng Minh Tâm từ chối. Nghe vậy anh Hồng sảng khoái đáp: vậy thì giờ cũng khuya rồi, nếu bác sũ không ngại thì tôi mời bác sỹ về nhà mình một hôm. Tối nay cơm nước ngủ nghỉ bác sỹ cứ giao hết cho tôi thu xếp. Nếu bác mà không nhận là tôi giận lắm đấy.

Minh Tâm muốn từ chối nhưng anh Hồng bằng mọi giá đưa cậu về nhà. Sau cùng Minh Tâm đành phải nghe theo, ngồi lên xe mặc anh đưa về.

Chiếc xe nổ máy giòn vang, chiếc đèn sáng quắc đi tới đâu sáng cả một vùng. Về tới nhà anh ta hắng giọng gọi vợ: mẹ nó đâu, nhà có khách quý, mau chuẩn bị cơm thịt gà cho tôi thết khách.

Minh Tâm vội xua tay: tôi đến nhà đã làm phiền anh lắm rồi, anh đừng bắt chị nhà làm gà qué gì nữa. Trời cũng đêm rồi.

– Ối dào, ngày tháng mười chưa cười đã tối ấy mà, giờ giao mùa, trời nhanh tối nên nó vậy chứ nếu mà hồi tháng trước thì giờ còn sáng trưng.

Chị Hoà vợ anh Hồng cũng đon đả ra đón khách của chồng. Gia đình họ vốn khá giả, đây cũng là biệt thự nhưng có vẻ khang trang, xây hai tầng
chắc chắn và mới hơn ngôi biệt thự 07 kia. Minh Tâm không khỏi xuýt xoa khen ngợi cơ ngơi của vợ chồng anh Hồng. Anh cười đáp: chả giấu gì bác sỹ, ngôi nhà này chúng tôi được gia đình để lại. Bố tôi ngày xưa cũng làm chủ doanh nghiệp đấy, sau này phải sát nhập hết vào xia nghiệp quốc doanh thành thử không còn huy hoàng như trước nữa. Nếu như bố tôi mà không phải sát nhập xí nghiệp quốc doanh thì chắc nhà tôi giờ phải mấy cái biệt thự to hơn thế này rồi ấy.

Minh Tâm mỉm cười đap: tôi nhìn con xe cup anh đi là biết gia đình anh thuộc tầng lớp phú thương rồi. Chắc cả cái trấn này chẳng có nhà nào oách bằng anh Hồng đây.

Chị Hoà chẳng mấy chốc đã bưng mâm cơm đầy đồ ăn lên mời khách. Chị đon đả nói: quý hoá cho nhà tôi gặp trúng được bác sỹ, tôi nghe chồng tôi kể mà không dám tin luôn ấy. Từ dạo trước đây anh ấy cứ kêu mắt bị mờ. Chúng tôi đi khám khắp nơi mà chưa dứt hoàn toàn nữa. Ấy thế mà nhờ một viên thuốc của bác sỹ thôi anh ấy lại sáng mắt như đèn pha ô tô được ngay. Phải công nhận bác sỹ trung ương vẫn cứ là cao tay.

Minh Tâm biết anh Hồng vốn dĩ không hề bị bệnh nên thuốc men bình thường không thể nào chữa khỏi cho anh ta được. Hiện tại anh ta nhìn thấy chẳng qua là cậu cho anh ta uống bùa khống chế vong được nén vào làm thuốc nên con vong nhỏ kia không thể che mắt anh ta được nữa mà thôi.

Cậu nghi ngờ con vong nhỏ này từ biệt thự 07 kia mà ra liền hỏi: anh bị đau mắt từ khi nào, đau trong hoàn cảnh nào, anh kể rõ cho tôi nghe được không?

Chị Hoà nhanh nhảu cướp lời chồng: cái này tôi nhớ này, là cách đây gần 2 chục ngày, cái anh Bẩy chủ căn biệt thự 07 kia về làng. Chồng tôi thấy anh ta bèn tới bắt chuyện vì đằng nào cũng làng xóm với nhau. Vậy là lúc ấy hai ông đi vào nhà một vòng rồi đi ra. Lúc về là chồng tôi cứ thế kêu bị chảy nước mắt rồi bị mờ như mù giở ấy.

Minh Tâm vội chuyển hướng sang chủ biệt thự kia: thế hoá ra anh chị đây cũng thân với anh Bảy ạ?

Chị Hoa xua tay: không, quen gì đâu, nếu nói quen thì là quen với chủ cũ trước đó chứ không phải anh ta. Đáng tiếc…

Chị Hoa muốn nói tiếp nhưng bị chồng ngăn lại, Minh Tâm phát hiện bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tuy chỉ là hành động rất nhỏ nhưng cậu mau chóng nhận ra có vấn đề từ đôi vợ chồng này.

Anh Hồng rót chén rượu rồi đưa vào tay Minh Tâm: nào, chúng ta làm một ly chúc mừng cơ duyên gặp mặt hôm nay.

Minh Tâm nhân cơ hội ấy bắt tay anh Hồng, hiện tại cậu đã hợp nhất được chữ Vạn vào cơ thể nên cậu có thể đọc suy nghĩ chớp nhoáng của bản thân người đối diện nếu người ta bắt tay với cậu.

Ngay lập tức trong đầu Minh Tâm xuất hiện hình ảnh kinh dị, khắp nơi đều toàn là máu. Lúc cậu còn chưa kịp xác định không gian xung quanh thì anh Hồng đã rút tay của mình lại. Minh Tâm nhanh chóng nhìn vào mắt anh ta. Rõ ràng anh ta đang tìm cách lẩn tránh cái nhìn của Minh Tâm. Cậu không hiểu tại sao anh ta đột ngột lại có tâm trạng đề phòng cậu như vậy. Điều ấy có thể do anh ta có quỷ trong lòng. Anh ta có nhiều bí mật liên quan đến ngôi nhà kia nhưng không muốn nói cho người khác biết.

Minh Tâm vui vẻ cầm chén rượu lên dốc một hơi cạn tới đáy. Vị rượu cay xè nhanh chóng lan khắp khoang miệng, Minh Tâm khen ngợi: hiện tại nhà nước cấm nấu rượu mà anh mua được rượu này thì phải nói là rất quý giá. Lâu lắm tôi mới được nhâm nhi ly rượu nếp như thế này. Cảm giác thật sự rất tuyệt.

Anh Hồng được khen lập tức đáp: nhà tôi có gì mà không mua được chứ? Rượu này là người quen nhà tôi nấu đấy, chuẩn chỉnh tới từng giọt luôn.

Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp cạ, chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn tận đáy. Anh Hồng xem chừng đã say ngoắc cần câu, gọi cũng chẳng thể dậy nổi. Minh Tâm nhân cơ hội đó dìu anh ta vì muốn nhân cơ hội lúc anh Hồng say sỉn có thể hỏi ra một số chuyện liên quan đến ngôi biệt thự 07 kia.

Quả nhiên người ta nói rượu vào là lời ra, sau khi Minh Tâm bí mật cho anh ta ngửi một chút thảo dược thì anh ta trở lên thành thật hơn. Cậu giả vờ gợi chuyện hỏi thăm: anh Bảy từ khi nào chuyển đến biệt thự kia thế, anh còn nhớ không?

Anh Hồng thoải mái đáp: là cách đây phải hai mấy năm rồi. Anh ấy không kể gì với anh à?

– Tôi không nghe anh ấy nhắc đến, anh biết ngôi nhà đó có người chết không?

Anh Hồng lập tức đưa tay lên xuỵt nhẹ một cái rồi nhắc: anh đừng có nói linh tinh, bố tôi dặn chuyện đó không được nói ra ngoài đâu. Nếu kẻ nào không nghe lời mà đồn đại thì con ma nữ nó về giết sạch cả nhà đó. Ma nữ…ma nữ giết người. Nhà chủ biệt thự cũng bị ma nữ giết sạch trong một đêm đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.