Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 11: Quỷ câu hồn không bắt hồn



Hai đứa nhỏ thấy ông bà nội thì lập tức nhào tới gọi lớn: ông ơi, bà ơi, chúng cháu tới rồi.

Bà Vẻ ngẩng đầu ôm lấy hai đứa cháu nội, nước mắt vẫn không thể ngưng rơi. Minh thẫn thờ bước tới hỏi han: mẹ, bố, nhà con sao rồi ạ?

Ông Vui chỉ tay vào phòng cấp cứu nói: nó ở trong đó, bác sỹ tiên lượng xấu.

– Rốt cuộc nhà con xảy ra chuyện gì?

– Con bé tự dưng sốt cao quá, mẹ con cho uống nước nhọ nồi, đắp rồi lau nước mát vẫn không hạ sốt. Bác sỹ trạm tới khám yêu cầu phải vào nhà thương ngay.

Minh vò đầu bứt tai đi đến bên cửa nhìn vào bên trong. Cánh cửa đột ngột mở ra, Minh lùi lại mấy bước rồi hỏi thăm: cô ơi, vợ con tôi làm sao rồi?

Cô y tá nói: bác sỹ đang tìm cách hạ sốt, tuy nhiên tiên lượng xấu lắm, mọi người không để ý để cô ấy sốt cao quá!

Nói xong cô ấy lập tức rời đi ngay. Bà Vẻ chạy theo hỏi thêm: thế cái thai thì sao hả bác sỹ? Cái thai có ổn không ạ?

Cô ý tá khó chịu đáp: mẹ còn lo không kịp còn hỏi cái thai.trước mắt bác sỹ đang cố gắng hết sức lo cho cả mẹ và thai nhi. Gia đình cứ ở ngoài đợi tin của bác sỹ.

Bà Vẻ cúi đầu xấu hổ khi nghe cô y tá nói như vậy. Tuy nhiên một lúc sau phòng cấp cứu lại tiếp tục mở cửa. Một vị bác sỹ từ trong chạy vọt ra ngoài hô lớn: y tá đâu, nhanh chóng mời bác sỹ trưởng khoa tới phòng cấp cứu gấp.

Minh muốn chạy tới hỏi chuyện nhưng bác sỹ không nói gì mà đóng sập cửa lại. Vừa hay lúc gia đình đang rối như tơ vò thì Minh Tâm lại đi ngang qua. Cậu nhìn thấy gia đình bà Vẻ ôm nhau ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu liền biết có chuyện chẳng lành. Cậu đi tới hỏi chuyện cô y tá thì nắm sơ qua được tình hình của Văn.

Lão chột thấy Minh trở lại phòng bệnh thì nhăn nhó hỏi: sao cậu đi đâu mà lâu thế? Cái chân tôi chịu hết nổi rồi.

Minh Tâm trừng mắt đáp: ai bảo ông già mà nghịch dại làm cái gì? Nếu như không phải ông trèo lên núi bắt sáo thì đã không bị ngã tới mức nằm nhà thương thế này rồi. Xem ra phải ít nhất một tuần nữa chúng ta mới có thể lên đường được.

Lão chột bèn nói: tôi nào có biết núi đá nó lại bở bùng bục như đất thế chứ? Ai đời bám tay vào vách đá mà cả tảng nó rơi xuống. Hên là tôi nhanh trí túm được mớ bòng bong nên cả người văng sang vách bên cạnh chứ rơi thẳng xuống dưới không nát người thì cũng vỡ đầu.

– Thế cho chừa, đến như chúng tôi ở quê còn chẳng dám leo lên vách cheo leo móc sáo, ông thì hay rồi, sống ở giữa Sài Gòn mà đòi bắt sáo về nuôi.

– Thì tôi chẳng phải là đem nó về làm quà cho sư phụ của cậu à? Dù gì ông bạn của tôi từ nhot chỉ thích hai món là chơi chim và Chọi gà.

– Nhưng cũng không thể đánh cược tính mạng mình như thế được. May là tôi nhận được bùa truyền tin kịp thời tới đây cứu ông chứ đợi lúc nữa nó đứt dây thì ông không nát bấy dưới chân núi mới lạ ấy.

Lão Chột cười hế hế móc trong túi áo ra một cái cây thảo dược đưa cho Minh Tâm xem: cậu ngửi thử đi, cái cây này lạ lắm nhá!

Minh Tâm đưa lên mũi ngửi thử thì hắt hơi liên tục. Cậu nhăn mày: có cái gì trong cây này mà mùi nó lạ quá!

– Bí mật! Cây này để dành về chế ngải. Mà ban nãy cậu đi đâu đấy? Tôi thấy mặt cậu có vẻ đang suy ngẫm vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Minh Tâm đáp: tôi gặp cái nhà người phụ nữ mang thai kia.

– Nhà nào? Phụ nữ mang thai nào?

– Cái nhà vác gậy đánh ông cách đây mấy ngày đấy.

– Ừ, họ làm sao?

– Cô con dâu đang nằm cấp cứu trong phòng, có vẻ nguy kịch. Hôm trước tôi đã đưa cho cô ta mấy đồng xu, đáng lẽ đã hoá giải được kiếp nạn lần này rồi mới đúng. Tại sao cô ta lại nguy kịch như vậy nhỉ?

Lão chột nhớ lại chuyện bị đánh hôm trước còn thấy ấm ức trong lòng. Lão bảo: tốt hơn hết chúng ta bớt lo chuyện bao đồng đi. Giờ việc quan trọng của chúng ta là phải nhanh chóng tìm được cây ngải, càng chuộc ngải sớm thì càng nhanh chóng cứu được chú Lựu. Lão Minh Thông cũng dặn cậu lần này xuống núi chuyên tâm chuộc ngải, không nên can thiệp vào chuyện của người khác, tránh làm sai mệnh số còn gì?

Minh Tâm đáp: thà rằng không thấy thì không sao, đằng này thấy chết mà không cứu thì tôi thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với sư phụ, có lỗi các lão sư, thượng sư, tổ sư quá!

– Xuỳ xuỳ, cậu thì hay rồi, mà tôi khuyên cậu, nơi này không thể ở lâu, cậu còn tiếp tục can thiệp thì e là hành trình sẽ bị gián đoạn.

– Thế ông tưởng tôi muốn ở đây ư? Hiện tại ông nằm viện chưa biết chính xác ngày ra, ông tưởng tôi sẽ bỏ mặc ông nằm đây mà đi chuộc ngải một mình được chắc? Tôi muốn trong thời gian mình ở đây ra tiện tay giúp họ một chút, coi như cũng là tích đức cho mình, nâng cao đạo hạnh.

Lão chột biết chẳng khuyên được Minh Tâm bèn vẫy tay: thôi, tuỳ cậu, nếu cậu muốn nhúng tay vào thì cậu cứ việc. Tuy nhiên sau khi tôi xuất viện thì chúng ta lập tức sẽ rời khỏi đây.

Minh Tâm ngập ngừng muốn nói thêm với lão chột điều gì nhưng cậu lại thôi. Lão chột bất giác mở miệng hỏi thêm: có chuyện gì sao không nói thẳng ra đi, còn để bụng làm gì chứ?

– Gia đình họ hôm chúng ta gặp rõ ràng không hề mang theo âm khí nồng nặc tới vậy, hôm nay thì âm khí xung quanh khiến khá tôi bất giờ.

– Cậu nghi ngờ có ma quỷ nhắm vào họ ư?

– Có thể như vậy hoặc có thể bản thân họ tự bán linh hồn cho ma quỷ.

Lão chột ồ lên một tiếng rồi nhắc: cậu đi kiểm tra xem sao, mang cả hộp tụ hồn theo, nếu như gặp ma quỷ quấy nhiễu thì bắt một mớ về cho ta luyện ngải mới xem sao. Biết vậy hôm trước đã đem tiểu quỷ với quỷ hai nanh theo có phải nay được việc rồi không? Nếu như chúng ta không trực tiếp đi xem có thể sai chúng nó đi thay. Hế hế hế.

Minh Tâm đáp: bọn chúng còn chuyện quan trọng hơn chờ giải quyết mà. Vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi đi tới chỗ họ xem sao.

Minh Tâm lấy trong túi xách chiếc hộp pháp bảo rồi thong dong bước ra ngoài. Cậu lập tức chạm mặt Minh đang dẫn hai đứa nhỏ đi vệ sinh. Rõ ràng từ trên người hai đứa nhỏ cậu thấy có phật quang, nhưng trên người Minh lại có âm khí. Mặc dù tia âm khí nhạt nhoà nhưng không phải không nhìn ra được.

Cậu cố ý đi vệ sinh tiếp cận con trai của Văn. Thằng bé mới năm tuổi nhưng khôi ngô tuấn tú, nói chuyện rất lưu loát. Nó nói mẹ nó đang nguy hiểm chờ bác sỹ cứu. Minh Tâm liền bảo: vậy chắc chắn bác sỹ sẽ cứu được mẹ và em của cháu.

Minh TâM còn móc trong túi ra một đồng xu đưa cho nó mà bảo: chú cho cháu cái này, nó là vậy cầu nguyện mang đến điều may cho mẹ và em cháu. Chỉ cần cháu luôn đem theo mình thì điều cháu mong ước sẽ mau chóng thành hiện thực.

Thằng Bé dường như không một chút cảnh giác nào, nó đưa tay đón lấy đồng xu rồi hỏi lại: nếu là thứ may mắn thì sao bác không cần nó mà cho cháu chứ?

Minh Tâm đáp: nó theo chú lâu rồi, người thân chú cũng khoẻ mạnh, hiện tại mẹ và em cháu nguy cấp hơn nên cháu cần hơn là bác.

– Ồ, cháu hiểu rồi, cháu cám ơn bác.

– Nếu như có người bị trúng gió hay bị cảm có thề cạo gió, đánh cảm.

Thằng bé ngạc nhiên: đồng bạc này có nhiều tác dụng quá, cháu cám ơn bác!

Minh Tâm xác định mình khó lòng nói chuyện được với gia đình họ nên đưa đồng xu đó cho cậu bé. Chỉ cần cậu ở gần những người lớn khác thì đồng xu cũng có tác dụng tẩy trừ âm khí hoặc đơn giản là tạm thời bảo vệ đứa bé bình an vô sự.

Tiếng y tá gọi nhau í ới, Minh Tâm nghe được loáng thoáng chuyện người phụ nữ mang bầu đã ngừng thở. Cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy trộm một bộ đồ bác sỹ thay vội vào rồi từ từ tiến vào trong phòng cấp cứu. Các bác sỹ đang tiến hành kích tim cho bệnh nhân. Cậu quét mắt vào trong góc nhà thấy quỷ câu hồn đang đứng đó tự khi nào. Chân mày Minh Tâm hơi cau lại: sớm vậy mà quỷ câu hồn đã tới rồi ư? Chẳng lẽ cô ta tới số thật rồi? Lần trước rõ ràng mình gặp cô ấy thì đâu có phải vậy? Chuyện này là sao đây?

Quỷ hồn đưa mắt nhìn về phía Minh Tâm, dường như nó cũng phát hiện ra sự có mặt của cậu nhưng cũng không có thêm bất cứ hành động nào. Minh Tâm thấy cũng lạ bởi nếu theo lý thường thì hiện tại quỷ hồn đã phải trả treo với cậu để đưa linh hồn cô gái đi mới đúng.

Mặc kệ quỷ hồn tới sớm hay muộn, Minh Tâm cậu tới đây là cứu người. Cậu không ngần ngại tham gia cùng các y bác sỹ. Do phòng cấp cứu huy động rất đông người tới giúp nên không để ý sự xuất hiện của một người lạ như cậu.

Minh Tâm tranh thủ lúc mọi người không thể ý liền lấy một lá bùa bí mật giấu vào trong người Văn. Tiếp đó cậu đứng một bên, dùng linh lực bản thân triệu hồi sức mạnh kéo hồn Văn quay ngược lại cơ thể.

Một lúc sau, nhịp tim của Văn được khôi phục trở lại, bác sỹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy cô y tá còn xúc động ôm lấy nhau nhẩy cẫng lên bởi bọn họ đã thấy được kì tích. Họ lập tức lấy ống nghe kiểm tra cả thai nhi, quả nhiên tim mẹ phục hồi thì tim thai nhi cũng đều xuất hiện.

Minh Tâm liếc sang bên cạnh thấy quỷ hồn vậy mà lại biến mất tự khi nào.

Một cô y tá chạy vội ra ngoài thông báo cho gia đình ông Vui biết tin mừng. Minh Tâm bấy giờ mới chậm rãi đi ra ngoài, thay bộ quần áo ra rồi về phòng lão chột.

Lão chột nghi ngờ hỏi: xong rồi à?

– Quỷ sai hiện hồn lên nhưng không phải bắt cô ta đi, chẳng hiểu ở đó xảy ra chuyện gì nữa. May là linh hồn cô ta vẫn còn ở đó nên tôi đã ép nó quay lại cơ thể. Đứa nhỏ cũng an toàn. Chuyện này càng lúc càng khiến tôi khó hiểu.

Lần đầu lão chột thấy quỷ sai lại không tới bắt hồn như vậy. Lão bèn hỏi: cậu chắc cái thứ đứng đó là quỷ câu hồn chứ?

– Ông đang nghi ngờ tôi đấy à? Nó chắc chắn là quỷ câu hồn.

– Vậy cũng lạ, sao nó lại không tới bắt hồn cô ta đi ngay mà chỉ đứng nhìn chứ? Cô ta chưa tới số ư?

– Theo tôi thấy thì chưa tận số. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó. Tôi nhất định phải tìm hiểu mới được.

Sự việc này cũng làm nổi lên sự hiếu kì trong lòng của lão chột. Lão hiện tại đang bị thương chẳng thể đi lại được nữa nên thấy khó chịu, tay chân cũng bức bối. Minh Tâm liền nói với lão chột: giờ tôi muốn tranh thủ lúc họ đang tập trung trong bệnh viện đi tới ngôi nhà họ mới mua tìm hiểu một lượt xem nguyên do từ đâu mà có chuyện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.