Giọng nói khiến Văn giật mình, cô ngẩng đầu nhìn sang bên trái thì bất ngờ thấy một người đàn ông mà người này chính là kẻ đi cùng lão chột mắt lần trước. Không hiểu sao người này nhìn Văn một cách kì lạ. Ánh mắt của cậu khiến Văn thấy mình mất bình tĩnh. Cô lắp bắp: tôi…tôi…tại sao tôi phải ngồi đây chứ? Anh là ai?
Minh Tâm bèn nhắc nhở: trong dân gian các cụ vẫn thường nói: Chim sa cá nhảy là chỉ những điềm báo cho một sự không may mắn sắp đến đối với cô và gia đình của cô. Đã thế cô còn ném chết con chim, điều này lại càng xúi quẩy.
Văn nghe lời nói của Minh Tâm lập tức phản bác: anh ăn nói vớ vẩn, kể cả cái ông chột mắt lần trước cũng vậy, các người toàn là kẻ lừa đảo, tôi mới không cần tin lời mấy người.
Minh Tâm muốn khuyên nhưng cô ta lại một mực không chịu nghe. Minh Tâm hỏi thăm: cô đã mua lại ngôi nhà có số bảy ngay ngoài cổng đúng không? Số 7 trong tiếng hán có nghĩa là mất, hoặc nhìn trực tiếp cũng có thể thấy số 7 trông giống hình cái máy chém mang ý nghĩa sát thương. Gia đình cô ở ngôi nhà đó sẽ không yên ổn đâu.
Văn bấy giờ mặt đã nóng lên, cô bị mấy câu nói của Minh Tâm làm cho tức ngực, khó thở. Văn đưa tay đấm ngực mình thùm thụp rồi nói: anh quá quắt lắm, ăn nói hàm hồ tính lừa đảo nhà tôi chứ gì? Nhà tôi xưa nay không tin ka quỷ, chẳng tin vào mấy điều nhảm nhí mà anh nói. Có phải anh làm vậy để dụ chúng tôi mời anh về nhà làm lễ cúng bái rồi thu của chúng tôi mớ tiền đúng không? Mê tín dị đoan như thế , anh có tin tôi báo chính quyền gô cổ anh lại hay không?
Minh Tâm muốn lên tiếng giải thích thì Văn trực tiếp nói: tốt nhất là anh biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà thấy các anh lởn vởn quanh nhà tôi thì tôi sẽ báo chính quyền.
Minh Tâm gật đầu: được rồi, tôi không tới nhà cô, không làm phiền cô được chưa? Vì tôi nói chuyện không khéo léo khiến cô đây tức giận, để bồi thường tinh thần thì tôi trả cho cô phí đền bù cho tổn thất tinh thần cô vừa phải chịu, coi như cô tha cho tôi, cô đồng ý chứ?
Văn không nhận tiền của Minh Tâm nhưng cậu cố ý nhét mấy đồng bạc vào tay cô ấy. Trước khi đi cậu còn nhắc nhở: trong nhà cô sắp có thêm hai đứa trẻ đến ở. Nếu như trong nhà người lớn không thấy điều bất thường thì hai đứa nhỏ nhất định sẽ thấy. Khi đó nhất định phải lập tức dọn khỏi ngôi nhà cô đang ở để an toàn cho bản thân và người nhà. Cách tốt nhất là lập tức mời thầy về xem lại phong thuỷ ngôi nhà đó.
Vân tức giận cầm đồng xu trong tay ném thẳng vào mặt Minh Tâm rồi lớn tiếng quát tháo. Minh Tâm nhặt lấy đồng xu lên, nét mặt trở lên vô cùng phức tạp. Cậu xoay người lại thì thấy Văn đã vội vã rời đi. Minh Tâm thở dài: cô gái, tôi chỉ giúp cô được bấy nhiêu, tất cả phải nhờ vào phúc phần của cô cùng gia đình vậy.
Cậu nói xong thì lấy trong túi ra một lá bùa, cẩn thận đốt lên ngay chỗ con chim mới bị chết rồi đem nó chôn sang một góc. Trước mặt cậu bỗng dưng có đốm lửa đỏ, cậu cau mày khi phát hiện ra đó là bùa truyền tin của lão chột. Bên lão ấy đã xảy ra chuyện gấp nên Minh Tâm lập tức theo chỉ dẫn trong bùa mà đi thẳng.
Về phía Văn, cô nhớ tới lời thổ thần từng căn dặn nên lập tức đi thẳng về hướng Đông. Cô cứ đi, đi mãi cho tới khi đến bên bờ sông thì không nghĩ ngợi nhiều mà lội xuống nước. Cô nhất định phải trầm mình, gột bỏ tất cả những điều xúi quẩy trên con sông này. Đúng lúc ấy lão chăn vịt lại vô tình đi ngang qua. Lão thấy Văn đang lội ra giữa sông thì sợ hãi cô nghĩ quẩn vội vàng lao xuống cứu cô lên bờ. Cứ như vậy một người muốn ngụp thì một người lại cố sức lôi lên. Một số người đi làm đồng sớm cũng phát hiện ra coa người muốn tự tử nên lập tức nhảy xuống hỗ trợ đưa Văn lên bờ. Văn nhân lúc còn ở dưới nước lập tức móc trong túi ra số tiền ít ỏi của mình tất thảy ném xuống nhưng người dân thấy vậy vội vã nhặt lên giúp cho cô. Tình cảnh dở khóc dở cười của Văn khiến ai nấy đều được một phen thất kinh.
Ông Nhất chăn vịt mắng Văn: cô làm cái gì vậy hả? Không lo cho bản thân mình thì phải lo cho đứa bé trong bụng chứ? Nếu muốn chết thì sao không chết một mình còn ép chết cả đứa con trong bụng mình nữa hay sao? Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì hả?
Văn tức tối quát lại: ai nói rằng tôi đang muốn chết chứ? Ông không thèm hỏi tôi làm gì, tự dưng lao xuống lôi tôi lên bờ làm hỏng hết việc của tôi rồi. Ai khiến các người lo chuyện bao đồng như vậy chứ?
Thái độ của Văn cũng khiến cho mọi người lại được phen ngơ ngác chẳng hiểu cô đang muốn làm gì? Ông Nhất bèn hỏi: vậy giữa trưa cô không ở nhà nghỉ ngơi tự nhiên đi ra bờ sông rồi nhảy xuống làm gì chứ? Không phải cô tính tự tử à?
– Trời ơi, chú Nhất ơi là chú Nhất. Cháu đang yên đang lành tự tử làm gì chứ? Trời ạ, giờ cháu có giải thích cũng chẳng ai hiểu cho cháu nên cháu chỉ nói ngắn là cháu không tự tử và cũng chưa từng có ý định sẽ chết. Cháu lội xuống sông là có nguyên do khác, phong tục quê cháu cho bà chửa sắp đẻ là làm như vậy. Mong mọi người hiểu cho ạ.
Mấy người dân xung quanh nghe vậy thì bàn tán xôn xao bởi trước đến giờ họ chưa từng nghe thấy chuyện nào lạ lùng như thế? Văn liền nói tiếp: là do ban nãy cháu gặp phải người xấu, sợ ản hưởng tới em bé trong bụng nên mới trầm xuống sông gột vía dữ, nó cũng như một số người gặp đám tang thì đốt lửa đuổi vía lạnh đi mà thôi.
Mấy người bấy giờ nghe xong thì à lên một tiếng. Mọi người giục nhau nhanh chóng đi làm, còn khuyên Văn mau chóng về nhà thay bộ đồ mới kẻo bị cảm vì bà bầu thường sức khoẻ kém hơn người khác. Ông Nhất liền nhét mấy đồng tiền vào tay Văn rồi nhắc: tiền của cháu đây này, mọi người nhặt được có nhiêu đó thôi, nếu mất thì cũng đừng tiếc mà nhảy xuống sông tìm nữa.
Văn nhìn mấy đồng tiền trong tay mình mà ngao ngán, cô cũng chỉ đành nhận lấy rồi đi về bởi chuyện hôm nay coi như xôi hỏng bổng không cả rồi.
Văn thất thểu đi bộ trở về, những lời dặn dò của thổ thần cứ văng vẳng bên tai làm cô khó lòng mà an tâm được. Văn tính thay bộ đồ xong cô sẽ lên chùa tiếp nhưng lần này bị mẹ chồng ngăn cản. Bà nhìn sắc mặt của Văn đỏ căng liền đoán cô có thể bị sốt nên nhanh chân ra bờ ao hái một nắm to cây nhọ nồi vào kì cạch ngồi giã vắt lấy nước cho con dâu uống. Còn lại bã thì bà lấy một cái khăn bó lại đắp lên trán cho Văn. Lúc ấy quả thực Văn đã sốt khá cao, người cô nóng hầm hập, hai bên má đỏ ửng, tay chân thì lạnh ngắt. Bà Vẻ gọi chồng: ông xem làm sao cho con Văn hạ sốt chứ đang chửa mà sốt thì nguy hiểm lắm. Hay ông thử tìm bác sỹ tới nhà khám cho con bé xem thế nào?
Ông Vui gật đầu: được rồi, bà ở nhà trông nó, đừng để nó sốt cao quá co giật đấy. Tôi đi hỏi thăm bác sỹ xem sao. Khổ thật, chả hiểu nhà này bị cái gì mà con Văn trong ba ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước đây nó có làm sao đâu?
– Ông đi nhanh về nhanh, giờ tôi vắt quả chang lấy nước lau mát cho nó chờ ông về đấy.
Văn mơ mơ màng màng, bên tai Văn bấy giờ toàn nghe thấy những âm thanh lạ. Thậm chí trong nhà còn phát ra những tiếng búa đập chát chúa. Hai lỗ tai của Văn lùng bùng. Cô thều thào hỏi mẹ: mẹ ơi, trong nhà làm gì mà ồn quá! Con sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bà Vẻ ngơ ngác hỏi: nhà mình có ai làm gì mà ồn chứ? Có phải con nằm mơ không?
– Có tiếng búa đập, tiếng sắt va vào nhau, đầu con đau quá!
Bà sờ lên má thấy mặt Văn nóng ran liền cởi bỏ lớp áo ngoài của Văn ra. Văn lập tức đưa tay giữ lại áo ra điều không muốn cởi. Bà Vẻ chẹp miệng: con nóng như lửa thế này không cởi bớt quần áo thì chịu làm sao được. Toàn đàn bà phụ nữ với nhau thì con ngại gì chứ? Bố con ông ấy đi tìm bác sỹ tới khám cho con rồi. Giờ thì mau ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi.
Hai mắt Văn mờ đi, cô nhìn khuôn mặt mẹ chồng tự nhiên lại bê bết máu. Hình ảnh đáng sợ khiến Văn kinh sợ. Cố hét lên: máu…trời ơi…máu!
Bà Vẻ ngây người tại chỗ hỏi: máu ở đâu?
Văn chỉ tay vào mặt mẹ chồng rồi khẳng định có máu. Bà Vẻ đưa tay sờ lên trán Văn, cảm giác bàn tay đã nóng hơn khi nãy, điều đó có nghĩa là Văn đang bị sốt cao hơn và đang dần dần bị ảo giác. Bà lại cuống lên đắp thêm nhọ nồi lên trán cô. Văn vẫn lẩm bẩm vì thấy máu trên mặt mẹ chồng. Nói một lúc thì cô từ từ nhắm mắt lại rồi lịm đi.
Rất nhanh ông Vui đã đưa được bác sỹ trên trạm về nhà. Ông ấy kiểm tra một lượt rồi khẳng định Văn bị sốt cao nên dẫn tới tình trạng đó.
Bà Vẻ tay chân cuống cả lên. Bà hỏi: bác sỹ ơi, con bé có sao không? Tự nhiên tôi thấy nó không thở nữa vậy bác sỹ?
Bác sỹ đáp: cô ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm, sốt cao quá lại đang bụng mang dạ chửa thế này rất nguy hiểm. Hiện tại phải lập tức đưa con dâu ông đi nhà thương vì ở trạm xá không có đủ điều kiện điều trị.
Nghe bác sỹ nói xong ông bà Vui lập tức hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. May mắn nhà hàng xóm gần nhà ông Vui mới tậu được con xe super cup. Anh Hồng nghe nói cô Văn hàng xóm đang gặp nguy cấp thì lập tức không ngần ngại tháo màn che, xách xe chạy tới hỗ trợ đưa Văn đi nhà thương.
Nhà thương cách nhà bà Vẻ không xa lắm nên chẳng mấy chốc họ đã đưa Văn tới nơi. Bác sỹ lập tức đẩy Văn vào phòng cấp cứu. Lúc tới đó thì tình trạng của Văn đã nguy kịch, mạch rất yếu, thậm chí bác sỹ còn khuyên gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện xấu nhất.
Chiều tối Minh đưa các con về tới nhà thì mới hay tin vợ phải vào nhà thương, Minh vội vã đưa hai con vào bệnh viện. Đi tới cửa cậu chết sững người khi thấy mẹ đang gục bên vai bố khóc nức nở. Chiếc túi xách trên tay cậu cũng đột ngột đứt quai rơi bịch xuống đất.