Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 9: Chim sa cửa sổ



Văn hoang mang tìm kiếm lại một lượt nhưng không thấy, cô vào nhà hỏi bố mẹ chồng nhưng ông bà nói con vịt con vẫn bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ sau bếp. Mẹ chồng còn nói vui: mẹ mà không nhốt lại với bàn chân đại pháp của con chắc lại dẫm chết nó mất.

Bố chồng cười trêu vợ: gớm, bà lại chả hơn con dâu ấy chứ? Ngày trước bà về làm dâu nhà tôi, mới được hôm trước, tới hôm sau bà dẫm một phát chết bốn con gà con còn gì?

Bà Vẻ phồng mồm cãi lại: ông nói điêu thế? Tôi dẫm chết có ba con thôi, một con què chân. Nói thì phải nói cho đúng chứ.

Ông Vui cười phá lên: đúng, đúng là ba con chết tại chỗ, một con què chân vài ngày sau cũng chết nốt. Tôi nhầm!

Văn ra sau bếp kiểm tra lồng mà mẹ nói nhưng con vịt đã biến mất thật. Cô xách chiếc lồng trống không vào cho bố mẹ xem. Bà Vẻ ngạc nhiên lắm nhưng cũng không mấy quan tâm nói: không thấy thì thôi, dù sao cũng chẳng phải đồ nhà mình nên chắc nó tìm đường về nhà. Nói gì chứ lũ vịt con này thông minh lắm, nó tìm được đường về nhà rồi cũng nên.

Chiều hôm đó, hai vợ chồng ông Vui tiếp tục phát quang vườn. Những cây ăn quả đẹp được ông bà giữ lại còn những cây sâu ông bà cũng chặt bỏ, cành lá nhỏ được xếp sang một bên chờ khô để đốt, cành và thân lớn xếp gọn vào góc vườn phơi khô làm củi.

Văn vẫn quanh quẩn trong nhà, bà Vẻ bỏ trong hành lý mấy cuộn len lớn cho cô đan áo ấm cho trẻ con. Đây cũng là công việc làm thêm của Văn ngày còn ở quê nên nhận lấy len là Văn dường như quên tất cả mọi chuyện chuyên tâm vào đan móc.

Chẳng mấy chốc trời cũng tối, ăn uống cơm nước xong thì Văn về phòng tiếp tục đan áo. Bà Vẻ thấy vậy giục Văn đi ngủ sớm vì ngồi lâu không tốt cho thai nhi.

Văn hôm ấy bàn chân cũng phù sưng lên bất thường. Đôi chân nặng nề căng tức khiến Văn thấy khó chịu. Bà Vẻ thấy vậy liền nhắc: con chịu khó nằm chứ chân phù to thế kia mà đứng thì nguy hiểm đấy. Sao tự nhiên chân con lại sưng phù nhanh thế chứ? Để mai mẹ kiếm ít cây cối xay với ngũ gia bì nấu cho con uống. Mấy thứ đó tốt cho thận, giảm phù nề. Với cả là con nằm ngủ kê chân cao lên

Bà nói vậy nhưng tay đã thoăn thoắt kiếm thêm quần áo ít dùng tới buộc lại thành buộc rồi đặt xuống cuối giường cho Văn gác chân khi nằm.

Văn bắt đầu có cảm giác chóng mặt, lâu lâu cơn buồn nôn lại ập tới bất ngờ. Chỉ trong chốc lát mọi thứ Văn ăn vào ban tối đều bị cô nôn hết ra ngoài. Bà Vẻ sợ hãi kêu chồng đi tìm thầy lang hoặc y sỹ tới nhà kiểm tra cho Văn.

Cô y sỹ tới rồi khẳng định Văn chỉ là ăn uống đồ ăn không hợp nên mới bị nôn nhiều, mọi người nấu cháo loãng dễ tiêu cho cô ấy ăn kèm thêm uống nước là ổn.

Y sỹ ra về, cơn khó chịu của Văn cũng thuyên giảm. Cô mệt mỏi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm Văn cảm giác có bàn tay đang vỗ vỗ lên bụng mình. Cô mở mắt ra nhưng bóng đêm bao chùm dày đặc khiến Văn không thể nhìn thấy những gì xung quanh. Cô đưa tay sờ sang chỗ mẹ chồng thì phát hiện bà cũng rời giường tự khi nào. Văn thấy bàn tay đặt trên bụng mình bấy giờ cũng đã biến mất. Cô muốn đi nghe lén xem bố mẹ chồng có đang bàn bạc chuyện gì bí mật hây không nên từ từ rời khỏi giường.

Cửa phòng đã mở từ trước nên Văn nhanh chóng đi theo hành lang ra ngoài. Căn phòng của ông bà hiện tại cũng mở cửa. Đôi mắt của Văn bây giờ cũng đã nhìn rõ hơn, dưới ánh sáng mờ mờ Văn cứ thế đi xung quanh nhà một lượt. Sau khi kiểm tra hết tầng hai thì cô xuống tầng một. Vừa đi trong đầu cô vừa tự nhủ: ông bà đã đi đâu? Tại sao họ không ở trong phòng ngủ?

Sau khi xuống dưới tầng một, Văn bắt đầu lắng tai nghe âm thanh ở xung quanh để xem ông bà ở chỗ nào thì phát hiện phía dưới nhà có tiếng nói chuyện thì thầm. Thậm chí còn có tiếng rên khe khẽ. Văn cứ ngỡ hai ông bà đang tìm cảm giác lạ ở vị trí khác trong nhà cho nên hơi xấu hổ. Cô lập tức xoay người bỏ lên phía cầu thang ngay sau đó. Điều đang nói từng bước chân của cô ở cầu thang lại nghe thêm tiếp đập chan chát vô cùng lớn. Văn nhíu mày: tiếng gì vậy? Nó giống như tiếng sợi dây lớn quất lên ai đó. Trong đầu Văn khi ấy lại hình dung ra có kẻ đang dùng roi quất liên tiếp lên một người phụ nữ. Cô hiếu kì đi theo hướng phát ra âm thanh thì lại bị bức tường chặn lại. Văn cố ý ghé sát tai mình vào bức tường nghe ngóng.

– Cứu Tôi…đau quá! Xin anh…xin anh…làm …ơn …tha …cho …tôi…đau quá! Đau…cứu tôi…đau quá!

Tiếng kêu cứu than đau vang lên rõ mồn một. Văn nghe thấy rõ ràng là giọng nói của một người phụ nữ. Ý thức được chuyện chẳng lành, Văn men theo bức tường phát hiện ra một cánh cửa đang bị đóng. Văn không ngần ngại đưa tay mở cánh cửa toan đi vào bên trong kiểm tra thì trước mặt cô lại xuất hiện hình ảnh máu đỏ sẫm. Giọng nói khe khẽ của cô gái nhắc nhở Văn: chạy đi, mau chạy nhanh lên đi! Chạy khỏi cái nhà này mới mong được sống yên ổn!

Văn lùi lại phía sau bởi cô gái đó đang áp sát lại gần Văn. Văn bây giờ mở trừng mắt lên để nhìn sau đó người con gái trước mặt. Cô không khó để nhận ra đây là người bị tra tấn dã man. Tiếng kêu kia chắc chắn là của cô gái này. Một thân cô ta nhuốm đỏ máu, quần áo rách tươm, đầu tóc rối bù xù. Hơn thế nữa khuôn mặt cô gái đang thối rữa. Thậm chí lúc cô gái ngẩng mặt lên ngửa đầu đầu Văn thì một con mắt lập tức chui tọt ra khỏi ổ mắt trước sợ ngỡ ngàng của Văn. Cô toan lên tiếng nhưng cô gái đã hét lên: chạy đi, tụi nó muốn giết chết đứa con của cô đấy!

Văn nghe tới đó, cảm giác sợ hãi dâng lên. Theo bản năng của người làm mẹ thì cô bắt đầu co chân bỏ chạy. Cô không muốn con mình gặp chuyện chẳng lành bèn thúc giục bản thân phải chạy càng nhanh càng tốt.

Lúc Văn đẩy cửa lớn chạy vù ra ngoài sân thì đôi chân của cô như thể bị ai đó giữ lại, hai tay của cô cũng bị siết chặt khư. Cô gào lên: thả tôi ra…thứ ma quỷ, mau thả tôi ra.

Giọng nói của cô gái kia lại vang lên bên tai: chạy đi.. mau chạy đi…bọn họ muốn bắt đứa con của cô.

Âm thanh vang lên liên tục không ngừng thúc giục Văn mau chạy trốn. Cô càng lúc càng bị cuống. Đầu Óc Văn bấy giờ quay cuồng, cơn đau ập đến bắt ngờ khiến cô không thể duy trì sự tỉnh táo được nữa.

Giọng bà Vẻ vang lên: ông ơi, xem làm thế nào bây giờ?

– Bà đừng nói nữa, tôi cũng đang cuống hết cả lên đây này. Mau đem dầu lại đây, đem thêm cả nước mà thằng Minh đã chuẩn bị từ trước nữa, cho con bé uống vào là không sao!

Văn dù cơ thể rất đau đớn, đầu óc đang mơ hồ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ của bố mẹ chồng. Cô muốn vùng dậy mà cơ thể đã không còn bất cứ chút sức lực nào nữa.

Bà Vẻ bóp miệng Văn ép cô uống, bằng chút ý chí còn sót lại, Văn cắn chặt răng nhất quyết không chịu há miệng.

Ông Vui thấy vậy liền đưa cái thìa vào cậy miệng Văn ra. Bà Vẻ nhân cơ hội đổ nước vào liệng Văn. Cô bị họ liên tục ấn lên ngực, bóp mũi, bóp miệng ép uống thứ nước mà họ đã chuẩn bị từ trước. Thứ nước ấy mùi vị vô cùng ghê gớm, Văn tiếp tục nôn, càng nôn lại càng bin ép uống vào thêm nhiều lần. Sau cùng do không chịu đựng nổi cơn đau đớn, Văn đã lịm đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Văn lại thấy mình đang nằm trên giường ngay trong phòng mình. Bà vẻ ở bên ngoài đi vào bèn hỏi: con thấy sao rồi, trong người có khoẻ hơn chút nào chưa?

Văn còn nhớ như in chuyện đêm qua, cô đưa tay sờ lên bụng mình rồi nói giọng lảng tránh: con mệt quá! Đêm qua hình như nhà có chuyện gì hả mẹ?

Cô đưa bàn tay lên, rõ ràng bàn tay cô còn in nốt lằn , hai chân cũng bị nốt siết của dây trói còn in lại tím ngắt, ấy vậy mà mẹ chồng lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà đáp: đêm qua con lại bị mộng du, còn trèo ra ban công ngồi, may mà lúc ấy mẹ vừa đi tiểu vào phát hiện ra con nên kéo con vào. Hai ông bà già đánh vật với con suốt cả đêm qua, đếm giờ còn thấy sợ đây này.

– Bố mẹ trói con vào ạ?

Bà Vẻ lắc đầu: không, sao bố mẹ lại trói con? Bố mẹ chỉ đưa con về phòng thôi. Sau đó con lại vùng lên chạy ra vườn nhặt nấm dại ăn. Mẹ sợ nấm độc nên phải ép con nôn ra hết.

Văn nghe lời chống chế của mẹ chồng thì vô cùng kinh ngạc, cô muốn lên tiếng phản kháng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời.

Ông Vui ở nhà bếp lớn tiếng gọi: bà nó ơi, con Văn tỉnh chưa, mau gọi nó dậy ăn ít nước cháo loãng đi bà.

Văn lập tức rời khỏi giường, tuy nhiên bấy giờ cô lại bị hình ảnh một con chim đậu bên cửa sổ làm cho kinh sợ. Hôm trước cô được thổ thần báo tin nếu thấy chim đậu bên cửa sổ nhất định phải rắc gạo đuổi nó đi. Kì lạ là con chim không hề sợ người, cô đã đưa tay xua nó mà nó ở lì ra chẳng thèm bay đi. Ngay lúc đó Văn lật đật chạy xuống bếp bốc lấy nắm gạo ném về phía cửa sổ đọc lớn: vía lành thì ở, vía dữ thì bay, mày mau cút đi cho tao.

Bà Vẻ thấy con dâu ném gạo đuổi chim thì cũng ngạc nhiên, ánh mắt mà kèm theo tia kinh sợ. Bà muốn ngăn Văn lại nhưng những lời bà nói Văn đều bỏ ngoài tai. Con chim sau đó cũng vỗ cánh bay đi rồi biến mất ngoài không trung. Bà Vẻ nhìn theo bóng con chim, ánh mắt mang theo tia phiền muộn, Văn trái lại thì cảm giác khuôn mặt của mẹ chồng lúc bấy giờ như đang có nhiều toan tính, thậm chí ánh mắt của bà cũng thâm sâu khó lường.

Bà đi xuống nói chuyện với chồng, cả hai ngẩng đầu nhìn về phía Văn đồng thời khiến cho Văn cảm giác họ đang thủ thỉ bàn kế hoạch gì đó đối phó với Văn. Cô lại mong bản thân mình có thể gặp thổ thần thêm lần nữa để hỏi cho rõ chuyện này.

Trưa hôm đó, nhân lúc bố mẹ chồng nghỉ trưa, Văn lẻn khỏi nhà tính đi lên chùa thêm lần nữa. Cô cảm giác không khí trong ngôi nhà này ngột ngạt, nó khiến cho tâm trạng của cô càng lúc càng tồi tệ hơn. Nếu cô không đến chùa thì bản thân sẽ sinh phiền muộn khó chịu mà chết mất.

Trên đường đi, do quá mệt nên cô chọn một gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Chẳng ngờ lúc đó có con chim đậu trên cành cây đã vô tình ị một bãi rơi trúng vào đầu Văn. Cô cứ nghĩ đến chim là trong lòng lại dâng lên cảm giác kinh hãi. Trong lúc đó con chim lại sà xuống bên cạnh Văn, tiếng con chim ríu rít làm đầu óc Văn càng thêm khó chịu.

Cô tiện tay nhặt một hòn đá ngay đó ném mạnh về phía con chim nhỏ.

– Xoạch!

Con chim bị trúng viên đá ngã lăn ra đất. Văn toan đứng dậy phủi đít bỏ đi thì bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai.

– Cô mau ngồi yên đó, đừng đứng dậy đi đâu cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.