Văn toan hét lên nhưng bên tai lập tức có giọng nói truyền tới: cô gái, đừng sợ! Ta tới báo tin.
– Giọng nói này rõ ràng là của một người phụ nữ. Văn lắp bắp hỏi: ai..ai thế? Sao…sao lại vào nhà tôi?
– Đừng lớn tiếng kẻo đánh thức người khác. Ta là thổ thần, vì cảm động trước tấm lòng của cô nên mới báo tin cho cô hay. Cô sắp gặp đại kiếp, đứa bé là vô tội.
Văn nghe tới đó thì bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Cô hỏi: đứa…đứa con của tôi làm sao?
– Người ta muốn bắt đứa bé bán linh hồn nó cho quỷ để đổi lấy bình an và phú quý. Cô là người tốt, đang có bầu mà còn cầu con, cầu phúc cho người khác nên ta mới thấy thương tình mà báo tin.
Văn chợt nhớ tới việc nghe gia đình chồng nói chuyện úp úp mở mở hôm trước. Cô đinh ninh chắc chắn nhà chồng muốn dùng đứa con của cô làm chuyện gì đó mờ ám. Họ sợ cô biết nên mới âm thầm nửa đêm kéo nhau ra ngoài bàn bạc như thế.
Văn bèn hỏi: ngài thổ thần, trong mảnh đất này có phải có ma quỷ hay không?
– Có đấy, nơi nào mà chẳng có. Chỉ là vong ma không thực sự đáng sợ bằng lòng người. Hơn nữa nhà cô không tin tâm, không hề coi trọng việc thờ cúng nên chẳng thần phật nào chứng cho kẻ báng bổ thần phật hết. Tuy nhiên riêng cô thì khác, cô có tâm và có đức.
– Vậy cái thứ ở trong phòng tôi rốt cuộc là gì?
– Là một người mẹ từng bị mất con. Cô ấy nhớ con mình nên khi thấy cô có bầu mới muốn tới làm quen. Nếu như hôm trước cô ta không đỡ lấy cô thì cú ngã đó đã khiến cái thai của cô không giữ được nữa rồi.
Văn rùng mình nghĩ đến bàn tay vẫn thường xuyên vỗ vỗ lên bụng mình vậy mà lại là của một vong ma. Vong ma ấy lại còn bị mất con. Văn lo lắng: cô ấy sẽ không làm hại tới con cái tôi chứ?
– Sẽ không, cô ấy rất quý trẻ con, cô ấy sẽ bảo vệ mẹ con cô bình an. Tuy nhiên cô phải lưu ý ba điều sau đây, tuyệt đối không được phép làm sai. Thứ nhất: thấy vịt lạc vào nhà thì đuổi đi, thứ hai: thấy chim đậu trên cửa sổ thì lập tức rắc gạo muối. Thứ ba là quan trọng nhất, không bắt chuyện với người lạ. Lỡ bắt chuyện với người lạ thì phải quay người về hướng Đông mà đi, khi gặp nước phải trầm mình xuống một lúc cho ướt hết toàn thân rồi leo lên bờ, trút bỏ tiền bạc, mọi thứ có trong túi lại rồi đi thẳng về nhà. Nếu cô không làm theo chỉ dẫn thì sẽ gặp tai kiếp lớn.
Văn nhớ kĩ từng lời dặn dò của thổ thần, cô giật mình bởi ngày đầu tiên về nhà mới thì nhà cô đã có hai con vịt con ở đâu lạc vào nhà. Hiện tại mẹ chồng cô vẫn nhốt hai con vịt trong cái lồng đặt sau nhà. Cô bèn hỏi: nhà con có vịt lạc vào, nó ở nhà con mấy ngày liền rồi, giờ con phải làm sao?
Thổ thần đáp: cái đó đã xảy ra từ trước rồi nên khó tránh, tuy nhiên cô đã tới cầu phật nên tạm thời bình an, hai điều còn lại nhất định phải thực hiện.
– Nhưng con quỷ kia là ai? Hiện tại nó ở đâu? Sao nó lại muốn bắt linh hồn của đứa bé con đang bầu?
– Nó ở nhà này đấy.
– Người là thần cai quản nơi này, sao lại không đuổi nó đi chứ?
– Cha mẹ cô thờ quỷ không thờ thần, ta làm sao đuổi được nó đi chứ? Đây là lý do ta không can thiệp được vào nên mới dùng cách nào báo tin cho cô biết đấy. Cô tốt nhất đề phòng người thân bên cạnh mình và nhớ làm theo lời ta dặn dò thì chắc chắn bình an vô sự.
Văn muốn nói thêm gì nữa thì thổ thần đã biến mất. Văn muốn dậy nhưng cơ thể nặng nề như thể có ai đó đang muốn kéo cô nằm xuống. Giọng nói của mẹ chồng bất ngờ vang lên: Văn, con làm gì mà bò lồm cồm nói năng linh tinh trên giường vậy?
Bà Vẻ đang ra sức giữ lấy người Văn bởi lúc này cô đang bò bằng hai tay hai chân trên giường. Văn sực nhớ tới những lời của thổ công nói rồi lại nhìn về phía mẹ chồng. Bà đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía văn muốn một lời giải thích. Cơn đau từ bụng chuyển tới khiến cho văn bắt đầu tỉnh táo. Cô không bỏ nữa mà đưa hai tay của mình nên nhìn một hồi lâu. Cô quay ra nói với mẹ chồng: chắc là con nằm mơ mẹ ạ. Mẹ dậy lâu chưa, lúc nãy mẹ có nghe thấy con nói gì không?
Bà Vẻ đáp: từ lúc đi tiểu vào phòng đến giờ mẹ đã kịp ngủ đâu.
Văn ngơ ngác: dạ, mẹ chưa ngủ chút nào sao ạ?
Bà Vẻ đáp: Mẹ vừa mới nằm xuống một lúc, người già thường khó ngủ cho nên mẹ con đang mải suy nghĩ đến hai đứa nhỏ thì lại thấy con ngồi dậy rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Lúc đầu mẹ con nghĩ con nói chuyện với mẹ cho đến khi mắt con còn nhắm nghiền nên mẹ nghĩ con bị mộng du nhưng mẹ lay con mấy lần mà con không chịu tỉnh nên mẹ đành phải ngồi đây chặn cạnh giường không cho con bò ra ngoài phải lỡ không may con rơi xuống đất.
Nghe mẹ chồng nói chuyện Văn hoảng thực sự, cô không biết đâu là thực, đâu là mơ và câu chuyện thổ thần truyền tin cho cô có đúng hay không?
Bà Vẻ nhắc: trời sắp sáng rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng bò như vậy nữa. Khổ, bụng thì to mà cứ bò khắp giường. Thực chẳng hiểu con bị làm sao nữa.
Bà Vẻ nói rồi nằm xuống giường. Văn cũng nhanh chóng nằm bên cạnh bà. Cô định thần lại rồi khẳng định bản thân mình đã ngủ mơ rồi làm ra những hành động kì quặc. Nếu như vậy thì lời nói của thổ thần trong mơ cũng chẳng đáng tin cậy nữa.
Văn do mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì nắng đã soi qua khe cửa lọt vào tận phòng ngủ. Văn lồm cồm bò dậy gấp chăn nhưng lúc chiếc chăn bị tung lên thì một thứ ghê rợn đã hiện ra trước mắt Văn. Cô vứt chiếc chăn xuống đất, đưa tay cầm lấy bộ da rắn ở trên giường. Đây rõ ràng là con rắn lột da, nó đã bò đi, chỉ còn lại bộ da này. Điều ấy cũng có nghĩa đêm qua trên giường của cô có một con rắn.
Văn cẦm bộ da rắn đăm chiêu hồi lâu thì bà vẻ bất thình lình xuất hiện tự bao giờ. Bà hốt hoảng kêu lên: trời ơi, rắn…có rắn…
Ông Vui từ dưới nhà nghe thấy tiếng vợ kêu lên thất thanh thì lập tức chạy lên kiểm tra sự tình. Ông không ngờ trong phòng ngủ lại có bộ da rắn lớn đến như vậy. Ông lập tức hỏi: da rắn ở đâu đây?
Văn đáp: con thấy nó ở trên giường.
Bà Vẻ mặt mũi tái mét, bà lắp bắp: cái ..cái… cái gì cơ? Da rắn ở trên giường. Thế …thế đêm qua chúng ta ngủ chung với một con rắn lột xác ư? Ối trời ơi, thánh thần thổ địa ơi, chuyện gì xảy ra thế này?
Ông Vui cầm lấy bộ da rắn trải ra sàn nhà rồi nói: con rắn này khá lớn, may mà mẹ con bà đêm qua lại không bị nó cắn. Đúng là phúc tổ 70 đời nhà mình, tổ tiên ông bà phù hộ mới có được sự may mắn hôm nay.
– Nếu nói gở đêm qua mà đụng trúng lúc nó đang lột ra thì không chừng tới giờ này tôi với con bé Văn cũng sắp được liệm rồi. Ông xem thu xếp dọn cây cối, phát quang vườn tránh cho rắn rết trú ngụ.
Nói xong hai ông bà Vui Vẻ cũng ra ngoài rồi kiếm dao bắt đầu phát quang bớt cây cỏ dại trong vườn. Văn theo bố mẹ ra vườn nhưng ông Vui lại giục: con vào nhà đi, ngoài này trơn lắm, lại có rắn rết nguy hiểm. Con còn bụng mang dạ chửa chẳng may gặp rắn rết thì khổ. Vào nhà dọn nhà rồi chuẩn bị cơm nước, việc ngoài này để bố mẹ lo.
Văn bèn nói: vậy con đi chợ mua thức ăn rồi chuẩn bị cơm nước.
Bà Vẻ nghe thấy thế vội ngăn lại: con ở yên trong nhà đi, chợ búa để mẹ lo. Mà nhà còn ít cá đấy, ăn nhiêu đó được rồi còn gì nữa?
– Con tính đi sắm mấy thứ lặt vặt, một hai ngày nữa anh Minh đón hai đứa trẻ về có đồ còn dùng mẹ ạ.
– Khỏi đi, để mẹ mua cho, con vào nhà đi, đừng ra ngoài. À mà trong nhà mẹ mới đong ít gạo mà sạn nhiều quá, con vào nhà dần lại gạo với nhặt sạn đi nhé.
Văn cũng không phản đối, cô vào nhà bắt đầu dần lại gạo. Đúng là số gạo này mẹ cô mua từ hôm về nhà mới, gạo thì cũ mà quá nhiều sạn sỏi và mày trấu. Văn bụng to không ngồi được nên cô đặt cái nong lên bàn rồi đứng làm cho tiện.
Dần xong mớ gạo thì cũng đã muộn nên Văn xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Củi nhà cô khá ẩm, cô nhóm lửa mãi không cháy, khói mù mịt cả gian bếp. Văn cũng vì vậy mà ho sặc sụa. Khói cay sộc vào làm hai mắt của Văn mờ đi. Chớp nhoáng trong vào giây Văn lại thấy một bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trong bếp nhà mình. Văn nheo nheo mắt muốn nhìn cho rõ thì người đó đưa bàn tay toàn máu tiến thẳng về phía Văn. Cô sợ hãi vội vàng lùi về sau lưng, trong lúc gấp gáp không để ý dẫm chân lên thứ gì đó mềm mềm. Cô cúi đầu xuống thì hốt hoảng phát hiện xac con vịt con đang nằm dưới bàn chân của Văn tự khi nào. Văn ngẩng đầu nhìn lại cô gái kia nhưng cô ta đã biến mất tự khi nào, thay vào đó là khuôn mặt đỏ căng của mẹ chồng. Bà hỏi: con sao thế? Mặt mũi tái xanh cả đi thế kia?
Văn đáp: mẹ, con không may dẫm chân trúng con vịt con rồi.
Bà Vẻ nhìn con vịt con bẹp dí dưới đất không khỏi thở dài: trời ạ, mắt mũi con để đâu mà dẫm chết cả vịt thế kia? May mới chết một con chứ chân chết cả đôi là ông Vui lại mất vui.
Bà nói rồi cầm con vịt con lên, đi ra phía sau nhà ném về cuối mảnh vườn.
Văn nấu cơm xong xuôi thì thấy người hơi mệt. Cô về phòng nằm nghỉ nhưng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bên tai Văn đột ngột có âm thanh vang lên: dẫm chết con vịt còn lại đi, nó mang hình hài con vịt mà không phải vịt đâu. Cô dẫm chết một con thì con kia sẽ sẽ ghi thù, nó không để cô yên đâu. Dẫm chết nó luôn đi xong phải mang xác hai con chôn sang hai góc vườn chứ đừng ném đi như thế. Nhớ lấy, phải chôn sang hai góc vườn mới được.
Vân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi cô vã ra như tắm. Văn lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đi xuống nhà dưới. Cô thấy bố mẹ đang nói chuyện dưới bếp. Bà Vẻ nhắc: đang tính xem vịt nhà ai đem trả mà con Văn to chân dẫm chết một con, còn một con chắc chiều tôi hỏi thăm xem nhà ai mang trả họ. Nhà mình xưa giờ không có duyên nuôi vịt, tôi tính mua mấy con gà về nuôi. Ông nghĩ sao?
– Tuỳ bà, nuôi gà giống lớn lớn chút để gầy giống bà ạ! Mà vịt bé xíu thế biết của nhà nào mà trả? Xung quanh đây tôi cũng hỏi thăm rồi, đâu có ai nuôi vịt giống? Có một con nó lạc vào đêm giông, hay cứ để đấy nuôi luôn một thể đi bà.
Văn lẻn ra sau tìm con vịt còn lại, đáng tiếc con vịt đã biến đâu mất, ngay cả cái xác con vịt bị cô dẫm chết khi sáng cũng không cánh mà bay.