Sư cô chứng kiến tất cả sự việc nhưng bà rất điềm tĩnh tiến lại gần Văn thắp đèn dầu lên rồi tự tay giúp Văn châm nén hương mới. Hương ở trong tay sư cô thì cháy lớn, chuyển sang tay Văn thì chỉ ngún khói rồi từ từ tắt. Tới lần này Văn đã không giữ được bình tĩnh nữa. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về sư cô, sư cô liền chắp tay khấn rồi xin một chút nước trên ban thờ cho Văn uống. Văn nhận lấy ly nước không ngần ngại mà uống sạch. Sư cô mỉm cười: con lên hương đi, giờ sẽ không sao nữa.
Sư cô cầm hai nén hương tắt ban nãy đi ra ngoài,ánh mắt sư cô càng lúc càng ánh lên tia kinh ngạc bởi lẽ hai nén hương khi nãy Văn cầm qua đều đang mủn ra. Lúc sư cô cầm vào còn cảm giác nén hương này đang nóng lên chứ không phải ẩm hay lạnh.
Văn theo lời sư cô lấy nén hương mới châm lửa. Quả nhiên bây giờ hương không còn tắt nữa nhưng lúc khấn xong Văn lại vô tình ngẩng đầu nhìn lên tượng phật. Đôi mắt tượng phật dường như có lớp sương mờ. Văn tự nhủ: quái lạ, sao mắt phật lại như đọng nước? Không lẽ trong chùa bị dột ư? Nhưng ngoài trời không có mưa thì dột làm sao?
Vì những chuyện bất thường ấy, trong lòng Văn bất an lắm. Cô càng tin chắc mình có chuyện gì đó, ruột gan cứ tự nhiên nóng bừng bừng như có lửa đốt.
Phía bên ngoài sư cô đã bỏ hai nén hương kia đi, bà dẫn Văn tới bên chiếc giếng làng lấy nước cho Văn rửa mặt vì cô kêu mắt mình tự nhiên nhìn mọi thứ không rõ. Sau khi rửa mặt mũi, mắt của Văn đã sáng trở lại. Sự kì lạ này càng khiến Văn đinh ninh mình gặp phải điềm báo. Sư cô nắm lấy bàn tay của Văn thật lâu truyền hơi ấm sang cho cô bởi cô kêu tay mình lạnh. Cô còn kể chuyện cái thai của mình không ổn nên muốn lên chùa cầu an.
Sư cô nhìn sâu vào đôi mắt của Văn nhắc nhở: thí chủ đã uống nước cúng phật, cũng dùng nước giếng phật rửa mặt, hi vọng là thí chủ có thể sáng mắt sáng lòng.
Văn nghi ngờ hỏi: sư coi nói vậy là có ý gì ạ?
Sư cô đáp: sư cô thấy thí chủ có tâm sự, trong lòng muộn phiền. Đôi mắt nhìn chưa thấu đáo nên mới bị mờ đi.
Văn hỏi thêm: có phải sư cô nhìn thấy được chuyện gì của con đúng không ạ? Con mong sư cô thương con, cho con biết hay giúp con hoá giải
Sư cô ngắt lời: sư cô không có năng lực xem được chuyện thí chủ gặp phải, cũng không có cách hoá giải thay thí chủ được. Mọi chuyện trên đời đều hữu duyên, không phải tự nhiên nó có, cũng không phải muốn giải liền hoá giải. Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh.
Nói rồi sư cô cho Văn một bài kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện và khuyên Văn nên kiên trì tụng kinh mỗi ngày để mẹ con được bình an vô sự. Văn nhận lấy bài kinh đọc lướt qua. Quả nhiên trong đầu Văn không còn thấy khó chịu, cơ thể cũng nới lỏng hơn.
Chia tay sư cô, Văn vội vàng quay trở lại trạm xá. Cô không quên mua thêm một ít đồ ăn vặt cầm về nếu lỡ chồng có hỏi thì cô nói mình đi chợ. Y sỹ liền nói với Văn: chồng cô mới vừa không thấy cô đã nhặng cả lên đi tìm, tôi phải nói cô đi chợ thì anh ta mới bình tĩnh lại đấy. Công nhận số cô tốt thật, lấy được anh chồng tốt mà đến cả bố mẹ chồng cũng tốt. Nhà chồng cô chắc gia giáo và ăn ở hiền lành lắm nhỉ?
Văn mỉm cười đáp: vâng, gia đình chồng tôi là số hai thì không ai là số một. Mọi người đối với đứa con dâu như tôi tốt như con đẻ.
Câu nói của Văn vừa thốt ra lập tức nhận được ánh mắt tán thưởng của người trong thôn. Bố mẹ Chồng cô cũng mới đến nghe con dâu khen mình thì vui tới nỗi cười không khép được miệng. Bà Vẻ ân cần hỏi thăm con dâu: con thế nào? Từ đêm đến giờ còn đau không?
Văn đáp: trộm vía cái thai không phá nữa mẹ ạ. Đêm qua con cứ ngỡ mình không qua được.
Bà Vẻ phun phì phì phỉ phui câu nói gở của Văn rồi nói: bầu bí là chỉ được nói lời hay ý đẹp, đừng nghĩ tới mấy chuyện xui xẻo nghe chưa?
Ông Vui nói: nước rút rồi, nay nếu con khoẻ thì mình dọn về nhà để bố bảo thằng Minh về quê đón hai đứa nhỏ đến đây. Tụi nó chắc nhớ ông bà bố mẹ lắm rồi đấy.
Hai đứa nhỏ mà ông Vui nhắc đến chính là Hạnh và Phúc, là con trai và con gái của Văn. Hiện tại cả hai đang ở nhà bà ngoại dưới quê. Cả nhà họ tính mua nhà mới xong mới đón các con về nhà. Hạnh là con gái lớn của Văn và Minh, năm nay con bé đã sáu tuổi. Còn Phúc là con trai thứ hai của họ, năm nay thằng bé cũng đã lên năm.
Văn muốn gặp các con nên đồng ý với sắp xếp của bố chồng. Ngay chiều hôm ấy ông Vui đã bảo Minh về quê đón hai cháu. Minh lưỡng lự chưa muốn đi vì còn lo cho Văn nhưng cô khẳng định mình đã ổn, không gặp vấn đề gì cả nên nhắc Minh đón các con về.
Tối hôm đó, Minh không có nhà nên Văn ở trong phòng một mình. Văn ra ngoài thì nghe thấy âm thanh bố mẹ chồng đang bàn bạc to nhỏ. Bà Vẻ nói: Hay tôi sang ngủ cạnh con bé Văn cho yên tâm ông ạ. Giờ nó mà xảy ra chuyện gì thì chết dở.
Ông Vui lập tức đồng ý: vậy bà sang đó đi, đêm hôm có bà ở cạnh cũng yên tâm hơn.
Tự nhiên trong lòng Văn lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cô không thích ngủ chung với mẹ chồng vì chắc rằng bà lo cô bỏ trốn nên mới làm vậy. Tuy nhiên vì khônv để cho họ nghi ngờ mình biết chuyện thành ra Văn bằng mặt không bằng lòng.
Buổi tối Văn lấy mấy câu chú của cậu Bảy đưa cho để cầu con giúp họ. Thây con dâu lẩm bẩm đọc chú cầu con nên bà Vẻ không để ý lắm. Tuy nhiên Văn nhân lúc mẹ chồng ra ngoài nói chuyện với bố chồng thì lấy bài kinh địa tạng ra đọc. Cô cảm giác đọc kinh địa tạng này giúp cô bớt lo âu, đầu óc cũng không còn nặng nề.
Bà Vẻ đột ngột trở lại phòng ngủ, thấy Văn lẩm bẩm thì hỏi: con đọc bài mở duyên cầu con cho người ta chưa xong à?
Văn cười trừ đáp: một lát nữa là xong rồi mẹ. Mẹ nằm nghỉ trước đi ạ.
Bà Vẻ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Văn nhưng mấy chữ viết trên ấy bà cũng chẳng hiểu. Tiêu đề bài kinh địa tạng đã bị Văn cắt đi từ trước bởi cô đề phòng nhà chồng sẽ phát hiện ra. Bà Vẻ cũng không nói thêm mà lên giường nằm ngủ.
Đêm đó Văn nằm bên cạnh mẹ chồng mà không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt cô lại bất giác hình dung tới hình ảnh mẹ chồng đang đứng mở hai mắt chằm chằm nhìn vào cái bụng của mình. Vì quá lo lắng nên cô quyết định thức luôn đề phòng bất trắc.
Bà Vẻ thấy Văn cả đêm trăn trở không yên thì bèn hỏi: con sao thế? Có khó chịu ở đâu không? Hay cái thai lại đạp nhiều quá làm con mất ngủ à? Gì thì gì cũng phải cố gắng ngủ nghỉ mới có sức chứ? Mẹ mà mệt mỏi thì cái thai sao khoẻ mạnh được.
Văn nghe mẹ chồng nói nhưng cô lại không thấy vui. Cô xoay người vào tường nhắm mắt lại để mẹ chồng khỏi phàn nàn. Chẳng biết qua bao lâu Văn lại nghe thấy giường mình có tiếng động cót két, May không dám mở mắt ra nhưng cô đang hình dung mẹ chồng mình đã tỉnh dậy và bà đang nhòm vào Văn để kiểm tra cô. Một bàn tay đặt lên bụng của Văn vỗ vỗ nhẹ mấy cái. Hành động này giống y chang như của Minh hai đêm trước khiến Văn không khỏi rùng mình. Văn tự nhủ: chẳng lẽ đặt tay lên bụng rồi vỗ vỗ thế này là hành động bắt buộc của họ, đêm nay Minh không có nhà nên mẹ chồng cô sang đây ngủ cốt chỉ để vỗ vào cái bụng bầu của cô ư?
Càng nghĩ Văn lại càng tin chắc nhà chồng đang tính toán điều gì đó, chuyện này Văn nhất định phải tìm hiểu.
– Cạch cạch cạch cạch
Cửa phòng đã mở, Văn không nghe thấy tiếng bước chân nhưng tiếng cánh cửa mở thì cô nghe rất rõ. Bên tai cô lại có tiếng thì thầm, rõ ràng người này đang đứng ở đầu giường nói cho cô nghe nhưng vì tiếng quá nhỏ khiến cô không nghe được gì cả. Văn nghi ngờ: trong nhà chỉ có mẹ chồng và bố chồng. Mẹ chồng còn đang nằm cạnh cô thì rốt cuộc bố chồng sao lại làm ra hành động kì quặc như thế? Nửa đêm ông vào phòng cô làm gì? Ông muốn nói gì cho cô nghe?
Văn giả vờ trở mình, tuy nhiên khi cô xoay người lại thì bị một thứ đen thùi lùi chặn ngay trước mặt. Trong phòng dù tối nhưng Văn vẫn cảm nhận được . Cô mở căng mắt ra nhìn, một người đang tiến về phía giường của cô. Cô ngồi bật dậy hét lên. Bà Vẻ bèn hỏi: cái gì vậy Văn? Là mẹ đây?
Hoá ra người mới đi vào là bà Vẻ, vậy thứ gì nằm cạnh cô ban nãy?
Cô lắp bắp nói: mẹ…có …có ..cái …cái …cái gì trên giường.
Bà Vẻ lấy đèn pin soi vào giường rồi nói: con bị thần hồn nát thần tính à? Cái chăn chứ gì đâu?
Văn nhớ rõ ràng thứ cô thấy không phải là chăn, dù không nhìn rõ nhưng cái chăn không thể nào là một đống to lớn như thế được. Cô đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp phòng lại không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô hỏi mẹ chồng: mẹ với vào phòng hay vào từ khi nãy ạ?
Bà vẻ Đáp: mẹ với đi tiểu về phòng thì thấy con hét lên đấy. Có phải con thấy mẹ lại bị thần hồn nats thần tính không?
– Trước đó mẹ không đứng ở đầu giường ạ?
– Mẹ đứng đầu giường làm gì? Con mơ ngủ hả Văn?
Văn không hiểu nổi sao cô lại cảm nhận rõ ràng có người đứng ngay đầu giường của mình. Hơn thế cô còn nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên nữa. Rốt cuộc cô đang nằm mơ hay thực sự trong nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ mà bản thân cô đang bị nó doạ dẫm?
Bà Vẻ tắt đèn pin rồi treo lên giường nằm xuống. Văn cũng tự động kéo chăn đắp lên người. Bụng cô khá to, nằm ngửa không được nên hầu như cô chỉ nằm nghiêng. Cả đêm cô nghiêng vào trong nên giờ khá mỏi, cô xoay người quay về phía mẹ chồng. Tiếng thở đều đều của mẹ chồng vang lên bên tai, Văn mở hai mắt nhìn chằm chằm về người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng Văn lập tức truyền tới cảm giác cơn lạnh buốt. Bàn tay bà Vẻ vậy mà lại đặt lên bụng của Văn xoa xoa mấy cái. Văn rùng mình bởi rõ ràng mẹ cô đã ngủ, bàn tay kia của ai?
Văn đưa tay mình nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác truyền tới tay cô là thứ gì đó nhũn lùng, trơn lưỡn.