Nghe những lời cả ba người họ nói chuyện mà tay chân Văn bủn rủn, cảm giác tức ngực, khó thở đột nhiên ập tới bất ngờ. Phía bên hông nhà tự nhiên nghe tiếng động, bốn đôi mắt bất giác đều nhìn về một hướng. Nhân lúc đó Văn vội vã trở về phòng. Cô không muốn bị họ phát hiện ra việc mình đã nghe được câu chuyện.
– Két …kẹt …kẹt …kẹt …kẹt
Cửa sổ phòng ngủ của cô tự động mở ra. Văn không chọn đóng cửa như hôm trước mà chậm rãi đi về giường nằm xuống. Trong đầu cô thầm nghĩ: có khi nào là giấc mơ không? Mình chỉ đang nằm mơ thôi, chỉ cần tỉnh dậy sẽ không còn mơ thấy chuyện này nữa.
Văn nằm xuống giường véo vào người mình một cái, cảm giác đau nhói truyền tới, chứng tỏ cô không phải nằm mơ, quá thất vọng, cô từ từ nhắm mắt lại ngủ cho quên đi chuyện ban nãy. Tuy nhiên một lúc sau khi mở mắt ra cô vẫn thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường một mình, chồng cô bấy giờ còn chưa trở lại.
Văn thở mệt nhọc, cái thai trong bụng tự nhiên gò mạnh. Cô nghiêng người sang một bên cô gắng an ủi mình: chắc chắn có chuyện gì đó mà do mình đang mang thai mọi người sợ ảnh hưởng mới không nói cho mình biết.
Từ bên ngoài, một người bước vào phòng. Văn cảm nhận được chiếc giường kêu cót két rất nhỏ chứng tỏ đã Minh đã nằm lên giường. Cô nhắm mắt, giả vờ ngủ để chồng cô không nghi ngờ.
Bàn tay của cậu luồn sang bên, vỗ vỗ nhẹ lên phần bụng của Văn. Cái lạnh từ bàn tay truyền sang bụng Văn khiến cô nổi gai ốc.Tuy vậy cô không dám cựa mình, hai mắt nhắm nghiền nhưng bất giác rơi nước mắt. Cơ thể cô cũng lạnh dần rồi lịm đi.
Ngoài trời gió vẫn thổi vào phòng. Chiếc màn bị cơn gió thổi tung lên. Hơi lạnh tràn vào khiến khắp nơi lạnh lẽo. Văn giật mình run rẩy, bàn tay kia vẫn đặt trên bụng mình, cô toan kéo chăn đắp lên người nhưng chưa kịp làm gì thì đã có bàn tay kéo chiếc chăn lên đắp cho cô. Văn sững người: sao anh ta mới nằm đây, tay còn đặt trên bụng mình mà giờ lại ở ngoài màn?
Tiếng cánh cưả sổ được đóng lại. Văn có thể hình dung từng động tác ấy nhưng cô đang băn khoăn, sao lúc vào phòng Minh không đóng cửa sổ mà tới giờ mới đóng chứ? Anh ấy dậy mà sao bên cạnh cô không thấy chiếc giường có động tĩnh gì cả, đáng ngạc nhiên là chỉ trong phút chốc Minh lại từ trên giường chui ra khỏi màn mà cô chẳng hay?
Vốn dĩ chiếc giường này của chủ nhà cũ để lại, nó rất cũ kĩ, thang giường còn bị gãy nhưng do chưa có điều kiện thay gia đình Văn đã tận dụng lại. Chỉ cần ai đó leo lên giường hay trở mình cũng đều nghe tiếng cót két ở thang giường vang lên. Vậy sao khi Minh rời giường cô không nghe thấy âm thanh cót két ấy?
– Kẹt kẹt kẹt
Một lần nữa âm thanh cót két từ thang giường lại vang lên. Minh đã nằm xuống bên cạnh Văn. Cô lập tức giả vờ tỉnh ngủ xoay người trở mình. Minh hỏi nhỏ: anh làm em tỉnh giấc rồi hả?
Văn giả vờ ngái ngủ hỏi: anh làm gì cơ?
– Vừa nãy anh mới mắc vệ sinh nên ra ngoài. Chắc cái giường kêu quá làm em tỉnh dậy. Mai anh đi kiếm gỗ sửa lại giát giường chứ đêm hôm kêu cọt kẹt khó chịu quá.
Văn cũng chỉ khẽ gật đầu: vầng nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại.
Minh nằm cạnh vợ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn của Minh vang lên, Văn đoán chừng chồng đã ngủ say mới mở mắt ra. Cô nhìn chằm chằm vào người chồng nằm bên cạnh, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.
Bàn tay của Văn đưa lên sờ nhẹ vào khuôn mặt chồng, cô thì thầm: anh Minh, anh thực sự có chuyện gì giấu em? Rõ ràng anh với bố mẹ nửa đêm ra ngoài bàn bạc chuyện với nhau mà anh lại nói rằng anh đi vệ sinh. Nếu như em không vô tình phát hiện thì chắc em còn bị mọi người biến thành bù nhìn tới bao giờ?
Bàn tay Văn lạnh ngắt, ánh mắt như thể có lửa. Một suy nghĩ độc ác đột nhiên xuất hiện trong đầu Văn. Cô muốn bóp cổ Minh, khiến anh ấy mãi mãi không thể tỉnh lại.
Cái thai trong bụng cựa quậy liên tục, sắc mặt của Văn tái đi. Cô ôm bụng mình nhăn nhó: trời ơi, con ơi, đừng đạp mẹ nữa, mẹ khó chịu quá!
Văn đập mạnh tay vào người chồng, Minh bật dậy hốt hoảng hỏi: có…có chuyện gì thế?
– Đau…em đau quá! Bụng em…đau quá!
Minh nghe vậy thì vội vã thắp đèn. Khuôn mặt anh ta sốt sắng, khẩn trương đến lạ. Văn quan sát ánh mắt của chồng luôn là nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô.
Tiếng kêu đau của Văn liên tục vang lên trong đêm, dường như cô muốn kêu cho tất thảy mọi người đều nghe thấy. Phía bên phòng ông bà Vui Vẻ cũng phát hiện ra bất thường. Cả hai chạy vội sang hỏi han: có chuyện gì vậy?
– Văn đang bị đau bụng ạ!
– Sao tự nhiên con Văn lại đau bụng? Chẳng phải mới hơn 7 tháng thôi sao?
Ông Vui giục con trai: mau…mau lên, đưa con bé đi trạm xá ngay…
– Bố à, con…con không biết trạm xá chỗ nào. Đêm hôm thế này…
Ông Vui cáu: ngu, vừa đi vừa hỏi đường. Đêm thì không biết đường đập cửa hàng xóm xung quanh hỏi à? Mau lên…con Văn tái cả mặt đi rồi kia kìa.
Bà Vẻ nắm lấy tay Văn động viên: con ơi…cố lên…có mẹ đây…con an tâm…mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Nếu không nghe thấy chuyện họ bàn bạc với nhau ban nãy thì chắc Văn xúc động rơi nước mắt nhưng hiện tại trong Văn chỉ còn lại cảm xúc khinh thường xen lẫn oán hận. Cô cho rằng hành động của họ chỉ là đang quan tâm thái quá tới cái thai trong bụng cô mà thôi.
Ông Vui đã tìm được cái cây đòn dài, ông tháo chiếc võng buộc lên cây đòn rồi giục Minh cho vợ nằm lên võng. Họ sợ cô đau sẽ không thể tự đi tới trạm xá được nữa.
Vậy là nhà ba người họ tập trung khiêng võng đưa Văn đi tìm y sỹ. Trên đường đi Văn vẫn liên tục kêu đau không ngớt, cảnh tượng làm huyên náo cả một con đường.
Cô y sỹ khám kiểm tra cho Văn thấy cô chưa có dấu hiệu sinh nhưng vì Văn lại đau vật vã bất thường thì ái ngại nói với Minh: xem chừng cái bụng bầu có chuyện, tôi khám chưa thấy mở, không thấy thăm thiếc gì cả thì làm sao đẻ? Cô ấy có bị ngã hay đập bụng vào đâu mà động thai không?
– Không hề, vợ tôi đang ngủ thì kêu đau.
Y sỹ lắc đầu: lạ thật, thôi để tôi kiểm tra lại xem sao. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy. Rất có thể cái thai sẽ ra sớm hoặc tệ nhất là không giữ được.
Bà Vẻ lập tức sốt sắng, bà cầm tay cô y sỹ nhắc đi nhắc lại: cô ơi, làm ơn cứu lấy cháu tôi, xin cô cứu lấy cháu tôi.
Từng câu từng chữ của mẹ chồng lọt vào tai của Văn. Cô cười khinh bỉ: biết ngay mà, bà ấy chính là vì đứa bé này, họ chỉ nhắc cứu cái thai mà thôi.
Văn chua chát, nước mắt cứ thế chảy thành hàng dài. Cô y sĩ tưởng Văn đau đớn phát khóc nên động viện: cô an tâm, mẹ con cô nhất định không sao đâu.
Nói rồi cô ta thắp nén hương lên bát hương đặt bên cửa sổ. Văn thấy hành động ấy thì ngạc nhiên lắm, hơi sững người lại. Cô ta giải thích: cả nhà tôi ba đời làm nghề đỡ đẻ, nếu gặp ca nào khó hay động thai doạ sảy này kia là tôi thắp hương khấn bồ tát phù hộ. Tôi muốn mẹ con cô bình an vô sự nên mới làm như vậy thôi.
Nén hương được đốt lên, mùi hương thoang thoảng nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Văn nhắm mắt, tựa hồ như cơ thể của mình nhẹ nhàng, thư thái hơn. Cô y sỹ bèn hỏi: cô thấy sao, bụng dạ còn đau nhiều không?
– Tôi…còn …nhưng…nhưng cũng đỡ hơn một chút.
– Trong trạm xá có củ gai, tôi mới bảo chồng cô đi đào rồi. Lát nữa cô uống lấy một bát đi. Nước củ gai sống rất tốt cho người bị động thai như cô đấy.
Văn xúc động cám ơn cô y sỹ. Một lúc sau Minh bưng bát nước củ gai sống vào cẩn thận đút cho vợ uống. Thứ nước vào tới miệng là Văn lại muốn phun ra ngoài ngay bởi nó nhớt nhớt, ngái ngái cực kì khó uống. Bà Vẻ đứng bên cạnh dỗ dành: con chịu khó đi, các cụ nhà mình truyền kinh nghiệm lại, nếu động thai mà uống củ gai sống thì rất tốt. May mà trạm xá có nên con mới được uống liền.
Văn nhấp từng miếng nhỏ rồi cố gắng nuốt xuống, bụng dạ cô cồn cào, mọi thứ trong dạ dày đẩy ngược lên cổ khiến Văn không tự chủ mà nôn ra. Minh không hề tức giận mà vẫn bên cạnh cố gắng vỗ ngực cho vợ rồi dỗ dành cô uống tiếp. Văn đột ngột hỏi chồng: nếu như đứa bé không còn thì phải làm sao?
Minh nghe vợ nói thì tức giận, tay cầm bát nước củ gai của anh ta run lên. Anh ta mắng: em nói vớ vẩn cái gì thế? Lập tức uống hết cho anh. Cái thai nhất định bình an vô sự.
Văn chỉ thấy trong lòng lạnh như băng đá. Cô tự tay bê bát nước lên nhắm mắt uống xuống một hơi. Uống xong cô liền nhỏ giọng nói: em thấy bụng đỡ hơn rồi.
Ông Vui mừng rỡ: may thế, củ gai thế mà có công dụng lớn thật.
Bà Vẻ thì thở phào một hơi. Bà xin cho Văn ở trạm xá để theo dõi phòng trường hợp xấu như lúc nãy. Văn lập tức được chuyển sang chiếc phòng chờ trên trạm.
Hai ông bà thấy mọi chuyện ổn cả mới về, để Minh lại trạm trông nom vợ. Lúc cả hai ra về, Văn ngồi bật dậy. Cô nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng bố mẹ chồng, dạ dày cô lại trào lên khiến cô tiếp tục nôn.
Minh lo lắng hỏi y sỹ nhưng cô ấy nói: chắc vợ anh lo lắng quá nên mới bị nôn, nhiều bà lên đây cũng nôn y chang vậy. Nôn nhiều dễ mất nước lắm, anh lo cho cô ấy uống thêm nước nhé.
Minh liền xách bình nước ấm tới cho vợ súc miệng rồi nhắc lại lời cô y sỹ mới nói. Văn gật đầu ra điều đã hiểu chuyện rồi xoay người vào trong tường nằm nghỉ ngơi.
Sáng ra, Bà Vẻ đã lên trạm xá xách theo một ăng gô cháo. Bà đưa cho con dâu ăn cho lại sức. Văn không từ chối nhưng từng miếng cháo khi đó cô nuốt xuống lại mang theo vị đắng ngắt. Ăn xong cô thấy gia đình chồng về nhà, cô hỏi thăm y sỹ đường đi lên chùa. Cô y sỹ vui vẻ chỉ đường cho Văn và còn khuyên Văn năng bái phật để được phật bà bảo vệ. Hơn thế nữa ngôi chùa này rất linh thiêng, ai muốn gì được nấy, chỉ cần thành tâm là phật sẽ hiển linh chứng cho.
Văn bèn nói: tôi lên chùa một lát nhưng do nhà tôi không theo đạo phật, phiền cô giúp tôi giấu kín chuyện này được chứ?
Cô y sỹ gật đầu ra điều hiểu ý.
Nước bên ngoài sau một đêm đã rút cạn, đường lầy lội những bùn đất nhưng Văn quyết tâm đến chùa bằng được. Gia đình cô muốn ngăn cô đến chùa, không cho cô đi lễ phật, họ không cho thì cô sẽ nhất định đi. Chẳng mấy chốc ngôi chùa đã hiện ra trước mặt, chùa làng khá nhỏ nằm trên quả đồi thấp, Văn không phải vất vả leo lên cao.
Do đi vội, cô chỉ kịp mua ít trái cây bên đường mang vào cúng phật. Người đón cô là một vị sư cô. Khuôn mặt sư cô rất hiền lành, nụ cười hiền hậu. Bà nhìn Văn chằm chằm, ánh mắt trở lên đăm chiêu một lát rồi nhắc: thí chủ bước qua bậc chú ý một chút nhé, quỳ lạy trước bậc vái ba vái rồi hãy bước qua. Trong tâm thí chủ có muộn phiền, rũ bỏ hết rồi hãy vào với phật.
Văn gật đầu làm theo lời vị sư cô hướng dẫn. Tuy nhiên khi dâng hương cho phật thì nén hương trên tay của Văn lại tắt ngúm. Văn nuốt nước bọt bước đến bên đèn dầu châm lại nén hương, chẳng biết có phải do tay cô run quá hay không mà cũng khiến chiếc đèn cũng tắt lịm.