Cơ thể nặng nề của Văn tựa hồ đã đổ xuống nhưng phía dưới của cô lại có thứ gì đó êm êm như đệm nên cô không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên lúc đưa bàn tay của mình lên thì tia chớp loé lên khiến cô phát hiện ra bàn tay mình thấm đẫm máu tươi.
– Á…á …á …á …á
Tiếng hét chói tai của Văn cũng làm kinh động tới ba người còn lại trong nhà.
Minh lao về phòng, tay cầm chiếc đèn soi tìm kiếm vợ. Thấy Văn nằm gục dưới đất bên cạnh cửa sổ anh vội vã đỡ cô dậy hỏi han: Văn ơi, em sao thế? Văn Ơi, có chuyện gì vậy? Trời ơi….sao người vợ con lạnh thế này? Bố ơi…vợ con…
Gió thổi mạnh, mưa từ bên ngoài trời táp mạnh vào phòng. Bà Vẻ vội chạy tới kéo cửa đóng lại.
Ông Vui tiến đến bên con trai, đưa bàn tay nhấn mạnh vào nhân trung của cô. Bà Vẻ đóng xong cửa nhanh chóng lấy chai địa liền xoa khắp tay chân cho Văn. Quả nhiên dưới sức nóng của địa liền thì Văn đã tỉnh lại. Ánh mắt cô yếu ớt hỏi: mẹ…bụng con…
Bà Vẻ thở một hơi đáp: ơn trời con tỉnh rồi…con làm sao thế?
– Máu…con thấy máu… Đứa bé …đứa bé …con sợ quá mẹ ơi.
Minh liền an ủi vợ: em yên tâm, con vẫn còn ở trong bụng em và khoẻ mạnh. Anh thấy con vẫn còn đạp liên tục đây này.
Văn đưa tay sờ lên bụng mình rồi lại nhìn vào bàn tay. Cô hỏi: lúc nãy tay em có rất nhiều máu.
– Có phải em nhìn nhầm không? Làm gì có máu chứ? Nghe thấy tiếng em hét là cả nhà chạy vào đây luôn chỉ thấy em nằm ngất lịm dưới đất. Mẹ xoa dầu cho em một lúc thì em mới tỉnh lại được đấy.
Văn Nghe chồng nói như vậy nhưng cô vẫn còn chưa dám tin bởi cảm giác bàn tay cô sờ phải máu còn rất chân thật. Dưới ánh sáng của tia chớp, bàn tay cô nhuộm máu tươi hiện lên mồn một như vậy không lẽ chỉ là ảo giác?
Bà Vẻ nhắc: hai đứa chăm nhau đi, bố mẹ về phòng đây. Đêm nay mưa gió lớn thế này thì mai chắc chắn nhà sẽ phải dọn dẹp nhiều thứ đấy.
Hai ông bà bỏ về phòng, Văn nằm suy tư không thể ngủ vì hình ảnh bàn tay nhơm nhớp máu cứ ẩn hiện trong tâm trí của cô khiến cô không tài nào thoát ra được.
Cô xoay người sang bên cạnh hỏi chồng: mình này, khi nãy bên phòng bố mẹ xảy ra chuyện gì vậy?
– Không có gì, chắc mưa lớn kèm giông gió làm đổ thứ gì đó. Mai trời sáng anh mới kiểm tra được. Giờ em tranh thủ nghỉ ngơi đi.
– Lúc nãy khi anh vừa đi thì cửa sổ tự dưng bật mở, em muốn đóng lại nhưng không được. Em thấy…có…có…
Văn ngập ngừng nửa muốn kể chuyện ban nãy nửa lại không muốn nhắc bởi cô biết chuyện hoang đường như vậy chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin.
– Lúc nãy em làm sao? Tự nhiên nói rồi ngưng ngang vậy?
– Hình như trong phòng này em thấy cái gì đó. Nó làm em sợ!
Minh xoay người ôm lấy vợ nhắc: chắc do em mệt mỏi quá nên nghĩ lung tung. Nếu em không an tâm thì mai trời sáng đi chùa cầu an nhé.
Văn khẽ mỉm cười, cô biết chồng mình dù không tin chuyện ma quỷ ấy nhưng anh sẽ biết cách chiều ý của cô. Vậy nên cô lựa chọn không nhắc đến nó nữa, chỉ cần cô lên chùa xin bùa bình an thì ma quỷ sẽ chẳng tới làm phiền cô nữa. Cô vốn nghe nhiều người từng nói chuyện về ma nhưng họ chưa từng nói ma làm hại người hay giết người, nó chỉ doạ những người yếu bóng vía. Thực ra những con ma còn vất vưởng lang thang trên trần thế thi thoảng doạ người ta là những con ma đáng thương, nó chưa thể đầu thai hoặc khi chết còn nhiều điều trăn trở, tâm nguyện chưa hoàn thành mà vấn vương dương thế.
Sáng ngày hôm sau, trời vẫn mưa như trút nước. Nước trong sân nhà Minh cũng đã ngập mấp mé tới bậc hiên nhà. Bà Vẻ nhìn mực nước mà không khỏi thở dài: lạ thật, tự nhiên mùa này mưa rào, mà mưa lớn kéo dài đến lạ ông ạ. Cứ tiếp tục thế này thì nhà mình sẽ bị nước tràn vào nhà mất thôi.
Ông Vui vẫn còn đang khoái với cái cảnh ngồi trong nhà vẫn bắt được cá ăn nên không quan tâm việc mưa khi nào với tạnh. Bà Vẻ nhéo chồng một cái: xem cái bản mặt của ông kìa, bắt được có mấy con cá mà vui như trẻ con được ăn kẹo.
– Chứ lại không à? Mưa gió thế này cả làng cả nước chịu chứ có phải một mình nhà mình bị ảnh hưởng đâu. Chúng ta vừa mới dọn đến đây, cái gì cũng thiếu thốn mà nước lưng một nhà như này là lộc to lắm đấy.
Nói rồi ông chìa cái thùng đựng cá rô ra khoe tiếp: đấy, bà xem thành quả sáng nay của tôi đây này? Bình thường không mưa lấy đâu ra nguyên thùng cá như này chứ? Có cá mà nhiều cá như này nhà mình ăn cả tuần cũng đủ.
– Gớm, vài con cá bằng mắt muỗi mà đã khiến ông tự đắc thế rồi à?
Ông Vui cười khà khà đi ra sau nhà xuống khu bếp tìm thêm cái chậu khác thì nghe tiếng kêu chiếp chiếp trong góc bếp. Hoá ra là hai con vịt con ở đâu lạc vào bếp nhà ông. Chắc có lẽ đây là vịt của nhà ai đó quanh đây bị cuốn theo nước rồi lạc vào. Ông gọi bà: bà xem này, nhà mình được trời thương cấp cho thêm đôi vịt giống.
Bà Vẻ nhíu mày: mật đấy mà húp, đợi mưa tạnh tôi đi hỏi quanh đây xem vịt nhà ai lạc thì trả cho họ. Người ta gây mãi mới được một con vịt giống mà ông tính lấy của họ à?
– Ô kìa, nó lạc vào đây chứ tôi có đi trộm cướp của ai mà bà nói thế?
– Được rồi, ông lấy dao thớt làm mấy con cá, trưa nay chúng ta kho cá ăn. Tôi ra vườn bẻ mấy cái măng tay với hái ít lá quỳ.
– Ờ, bà đi đi, lội nước cẩn thận đấy, ngoài vườn nhiều đá…mà thôi, bà đi làm cá đi, để đó tôi bẻ măng cho bà.
Ông Vui đội cái nón lá lên rồi cởi quần dài, mặc độc chiếc quần đùi cộc xắn lên đến bẹn lội ra sau vườn bẻ mấy cái măng tay. Khu vườn này tuy không rộng như vườn cũ của gia đình ông nhưng được cái cũng có tre, có cây cối, còn dư thêm mảnh đất có thể cuốc lên trồng rau ăn hàng ngày. Phía sau cũng có cái ao nho nhỏ ngăn cách đất nhà ông với đất bên hàng xóm liền kề.
Trưa hôm ấy, trời tạnh mưa nhưng nước lại chẳng rút, thậm chí còn tiếp tục dâng lên cao. Văn lo lắng nhìn mực nước đã dâng qua hiên mấp mé nền nhà mà không khỏi thở dài: em tính hôm nay đi chùa cầu phật mà xem chừng không đi được rồi. Mưa lụt lội thế này chắc chẳng có ai ra đường nữa ấy chứ?
– Không sao, nay không đi thì mai đi, chùa vẫn ở đó chứ nó có chạy mất được đâu.
– Mà em bàn với anh việc này, sắp tới anh đi làm nhưng em thì về đây chẳng có việc gì. Mọi chi tiêu trong nhà một tay anh lo liệu thì cực cho anh quá. Hay là mình qua nhà bác trưởng thôn biếu bác ấy ít quà xem bác ấy có cấp cho mình mảnh ruộng canh tác nào không. Nhà mình đang có sáu nhân khẩu, em sinh nữa thì là bảy người. Một mình anh lương ba cọc ba đồng sao nuôi nổi bảy cái miệng ăn chứ?
– Chuyện đó tính sau đi, em sắp sinh rồi.
– Thế mình nuôi thêm ít gà vịt hay nuôi thêm con lợn đi anh. Em tranh thủ đi bóc lạc thuê kiếm dăn ba đồng lo chi tiêu sinh hoạt.
– Cái đó tuỳ em, nhưng trước mắt phải lo cho con đã. Em muốn làm gì thì đợi mẹ tròn con vuông, qua cữ thì tính. Hơn nữa chẳng mấy hôm nữa anh đón các con về rồi, em làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà lo việc khác?
Hai vợ chồng đang bàn bạc thì nghe tiếng gọi từ đường lớn: cậu Minh ơi, ha ha…nhà có khách tới chơi.
Minh đứng lên thấy ông Nhất chăn vịt đang ung dung chèo thuyền tới nhà liền vui vẻ đáp lại: dạ cháu chào chú Nhất, cháu mời chú vào nhà ngồi chơi xơi nước ạ.
Ông Nhất xách con cá lớn cùng với chai rượu và chục trứng vịt đưa cho Văn: cái này là của tôi đem sang góp bữa cơm, cô giúp tôi làm mấy món để mấy anh em chú cháu tôi nhắm nháp cho ấm lòng. Mưa gió lụt lội nhìn mà não lòng.
Ông Vui ở dưới nhà niềm nở lên nhà chào khách : gớm, quý hoá quá, mưa gió thế này mà chú còn sang nhà tôi cho quà thế này.
– Có gì đâu, tôi đoán là nhà ông mới dọn đến lại mưa thế này chắc chẳng có đồ ăn, tiện thể sáng nay tôi bắt được con cá nên xách qua luôn, vịt nhà đẻ đấy nên chả mất xu nào đi mua, mọi người đừng ngại. Tối nay chúng ta làm chén tửu cho ấm bụng nhỉ ông bạn già.
Hai người có cơ duyên gặp nhau, vừa gặp như đã quen từ lâu nên lập tức trở thành thân thiết. Bà Vẻ lớn tiếng nói vọng lên: đúng là các cụ ta khi xưa nói cấm có sai, bán anh em xa mua láng giềng gần ông Nhất ạ. Chúng tôi được thế này thì công của ông to lắm ấy. Đợi ổn định cả nhà tôi sang bên ấy cám ơn ông bà.
– Gớm, người làng với nhau bà khách sáo làm cái gì?
– Thế đêm qua mưa to gió lớn lại lụt thế này nhà ông có ảnh hưởng gì không? Vịt gà thì sao?
Ông Nhất nghe tới đây thì vỗ đùi cười đáp: may cho nhà tôi là không bị ảnh hưởng gì cả. Số là trước đây mấy ngày có gặp được quý nhân, quý nhân ấy còn nói cho tôi biết là sắp tới có mưa gió lớn, nên gia cố lại chuồng trại. Tôi cũng chả tin đâu nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy làm cũng mất chút thời gian thôi nên lại làm. Ai dè thế mà may. Nếu mà không làm thì giờ tôi chắc cơm chan nước mắt rồi ấy ông bà ạ.
– Ồ, lại có người đoán chuyện như thần vậy ư?
– Phải, hai cái người ấy chắc không phải ở vùng mình, một người giọng Nam, một người giọng Bắc.
Văn bèn hỏi: chú cho cháu hỏi, hai người mà chú gặp có phải trong đó có một người khuôn mặt biến dạng, mắt còn bị chột không?
Ông Nhất gật đầu như búa bổ: đúng rồi, chính là họ đấy. Cô Văn đây cũng gặp được họ rồi à?
Văn nuốt nước bọt liếc mắt nhìn về phía mẹ chồng rồi lại nhìn sang chồng. Cô nói: đây chẳng phải là người bị mẹ đánh lúc trên đường nhà mình đến đây ư?
– Hả? Cô Văn nói gì cơ? Ai đánh ai? Làm sao mà đánh nhau chứ?
Ông Vui cười gượng đáp: chậc, cái chuyện này kể ra thì cũng chả ra làm sao cả. Cái hôm chúng tôi đến đây thì gặp được hai người đàn ông như ông vừa nói. Tự nhiên người đàn ông xấu xí kia lại chặn đường con Văn nhà tôi lại, đã thế hắn ta còn làm ra cái chuyện xấu hổ lao tới nắm lấy tay con bé nên bị bà nhà tôi đánh đuổi đi.
Ông Nhất sửng sốt: không phải chứ? Tôi có ngồi với họ một lúc ở cái chòi vịt. Nghe hai người đó nói chuyện có chừng mực lắm, đâu phải phường khốn nạn.
Bà Vẻ đáp: ối dào, thằng khốn ấy không những nắm lấy tay con dâu tôi, nó còn mở mồm thối nói gia đình tôi sắp gặp nạn, nhanh chóng quay về. Rồi nó nói cái gì mà chuyến đi này nhà tôi không mua được nhà như ý mà còn mất cả tiền, mất cả người. Đúng là tên khốn kiếp. Lúc ấy tôi không có đòn gánh chứ có thì tôi đập tan cái mặt chó của hắn ra rồi. Người thì như quỷ dạ xoa mà mồm thối như cóc chết.
– Nhưng ông ta nói với tôi hai việc, cả hai việc đều thành hiện thực.
Nghe ông Nhất nói xong thì Văn lại càng thấy lo lắng. Cô quay sang nhìn về phía chồng nhưng anh nhanh chóng gạt đi: cháu nghĩ là sự trùng hợp mà thôi. Hắn chắc là tên lừa đảo.
Ông Nhất kiên định đáp: việc nhà tôi thì chuẩn không cần chỉnh. Ông ta hình như là đạo sỹ có pháp thuật đấy. Lúc đi ông ấy còn cho tôi một lá bùa. Quả thật nhờ lá bùa đó mà mọi việc nhà tôi đều diễn ra đúng như mong muốn. Hay là mọi người gặp trúng người khác?
Ông Vui đáp: chuyện ấy bỏ qua đi, dù gì chúng tôi cũng mua ngôi nhà này rồi phải không? Hơn nữa tôi còn mua được nhà giá rẻ hơn giá thị trường. Đúng là lúc đầu khi bị nhà kia từ chối bán nhà thì chúng tôi đều thất vọng. Tuy nhiên bù lại thì chúng tôi lại có nhà to, đẹp hơn so với mong muốn ban đầu. Ông xem đi, đây là lộc, là lộc trời ban ấy. Mấy câu nói vớ vẩn kia chúng tôi chả để bụng đâu.
Tối đó, Văn vẫn không tài nào thoát khỏi suy nghĩ về hình ảnh hai người đàn ông kì lạ cô gặp ở trên đường đi. Cô tự nhủ: nếu như chuyện ông ấy nói đều là sự thật thì chuyện nhà mình phải làm sao? Có khi nào…
Minh thấy vợ trầm tư liền hỏi: em còn suy nghĩ tới cái thằng cha khùng điên chột mắt đó hả? Nó ăn nói tầm bậy, đừng vì chuyện ấy mà nghĩ ngợi. Mà anh nói thật, nếu nó có là đạo sỹ hay thầy bói thật thì cũng không ai lại đi nói xổ toẹt ra với người khác là nhà các người sẽ gặp đại nạn chết người như thế. Anh là anh không tin đâu.
– Vâng! Mình nghỉ đi. Em cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhà mình là chuyện vui mà.
Minh tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Do hôm trước cả nhà mất ngủ nên đêm nay ai nấy đều say giấc. Trời về khuya càng lúc càng lạnh. Văn kéo chiếc chăn đắp ngang người. Một bàn tay tự nhiên mò mẫm vào trong chăn rồi sờ lên bụng của cô. Văn nhắc chồng: anh ngủ đi, em cũng sắp sinh rồi, không tiện. Mình kiêng thêm mấy ngày nữa rồi em chiều mình.
Bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa lên cái bụng của Văn. Văn liền cầm lấy bàn tay ấy ngăn lại bởi nếu xoa liên tục như vậy thì thai gò cứng bụng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên khi bàn tay Văn chạm vào bàn tay của chồng thì cô thất kinh bởi nó lạnh tới mức rợn người.
Văn nuốt nước bọt hỏi chồng: anh Minh, sao tay anh lạnh thế?
Cô trở mình xoay sang bên chồng muốn nghe câu trả lời nhưng lúc bấy giờ chồng cô đã say giấc nồng. Văn hoang mang: vậy bàn tay kia của ai? Đây…đây chẳng phải …
Một suy nghĩ ghi rợn loé lên trong đầu, Văn lập tức chống tay ngồi dậy rồi lay gọi chồng: anh Minh, anh mau dậy đi.
Minh nhăn nhó hỏi vợ: Có chuyện gì thế mình? Mình đau bụng à?
Văn liền đáp: lúc nãy có cái gì nó cứ sờ vào bụng em. Em lại tưởng là mình đòi chuyện ấy nhưng xài qua thì thấy mình vẫn còn đang ngủ.
Minh nghe vợ nói vậy thì khó chịu bảo: giời ạ, chắc em mơ thấy ác mộng chứ gì? Anh đã bảo là em đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện ma quỷ nữa. Người còn chẳng ăn ai nữa là ma.
– Nhưng…nhưng…em sợ…nó …nó lạnh lắm.
Minh thấy giọng nói đứt quãng của vợ là biết cô đang sợ hãi thực sự. Anh liền ngồi dậy ôm lấy vợ: được rồi, đừng sợ, có anh đây. Để anh ngồi canh cho em ngủ. Em ngủ đi.
Văn nắm lấy tay chồng, chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh của lão chột lại đột nhiên hiện lên trong giấc mơ của cô. Sự việc hôm ấy thêm một lần nữa hiện về. Khi ấy cô đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây thì hai người đàn ông lạ đi ngang qua. Một người đàn ông có khuôn mặt xấu xí tiến lại bắt chuyện với Văn: chào cô gái, cô cho tôi hỏi gần đây có khu nhà trọ nào không?
Văn đáp: tôi không phải người ở đây nên không biết.
Đột nhiên con mắt của người đàn ông giật giật liên hồi mấy cái. Ông ta liền bảo: cô gái, không phải gia đình cô tính đi mua nhà đấy chứ?
Văn ngạc nhiên vì không hiểu sao ông ấy lại biết chuyện gia đình cô đi mua nhà.
Ông ta liền nói: phải rồi, mấy người đi mua nhà nhưng chuyến đi này công cốc rồi. Mọi người không có duyên với mảnh đất đó nên mua không được.
– Ông nói vậy có ý gì?
Người đàn ông lập tức kéo lấy bàn tay của Văn, nét mặt trở lên vô cùng đáng sợ: cô gái, mau quay về đi, nơi đó mọi người không ở được đâu. Nhà cô sắp gặp đại nạn rồi. Nếu không nghe lời tôi thì chỉ e mấy người mất tiền, mất luôn cả người.
Bà Vẻ từ xa chạy lại, vừa hay nghe thấy những câu nói của người đàn ông, lại thấy ông ta đang lôi kéo tay con dâu mình thì lập tức xông tới thẳng tay tát vào mặt lão chột một cái. Cú tát mạnh khiến lão chột cũng sa sẩm mặt mày. Lão nhíu đôi chân mày kiếm lại khó chịu đáp: ây da, sao bà đánh tôi.
Bà Vẻ còn muốn lao lên đánh tiếp thì Minh Tâm xuất hiện ngăn cản. Sau khi bà Vẻ kể lại sự tình Minh Tâm lập tức thay lão chột xin lỗi gia đình họ. Cậu giới thiệu lão chột là thầy pháp nên có khả năng nhìn thấy tương lai.
Tuy nhiên không đợi Minh Tâm giải thích thêm thì bà Vẻ đã hung hăng gọi chồng và con trai tới rồi cả bốn người rời khỏi đó. Trước lúc đi bà còn quay lại chửi đổng mấy câu rồi thề nếu gặp lại mấy người thì sẽ đánh chết lão chột.
Lão ấy liền hô lớn: bà đúng là điêu ngoa độc mồm độc miệng, tôi chỉ có ý tốt mà mấy người không nắm bắt. Vậy thì các người sống chết thế nào tôi mặc xác mấy người. Đúng là làm ơn mắc oán.
Văn tự nhiên bị đau bụng, cô giật mình tỉnh dậy thì lại chẳng thấy bóng dáng chồng mình đâu. Cô sợ hãi muốn lớn tiếng gọi nhưng tiếng động từ bên ngoài vọng lại khiến Văn chú ý. Cô liền đi ra khỏi phòng, hướng theo nơi có âm thanh đi tới. Hoá ra bố mẹ chồng và chồng cô đang nói chuyện với nhau bên dưới nhà. Hành động này của mọi người lại khiến Văn cô cùng lạ lẫm. Gia đình cô xưa nay chưa từng có chuyện gì giấu diếm nhau, thậm chí nếu có chuyện thì mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc.
Văn tiến lại gần, căn phòng rõ ràng không bật đèn nhưng ánh sáng từ ngoài trời hắt qua cửa kính vẫn giúp cô ấy nhìn thấy ba người đang ngồi sát lại bàn bạc. Cô toan lên tiếng hỏi mọi người có chuyện gì quan trọng mà nửa đêm lại ngồi tập trung lại thế kia thì nghe thấy giọng nói của bố chồng vọng lên: con xem xem, con Văn hình như phát hiện ra điều gì rồi phải không? Từ lúc ông Nhất chăn vịt tới đây đến giờ bố thấy con bé lạ lắm. Nó cứ như người mất hồn ấy.
Bà Vẻ cũng phụ hoạ thêm: phải đấy, con là chồng nó thì do thám nó thử xem, nếu như có biến gì thì xử lý sớm đi, đừng để kéo dài quá không hay đâu!
Minh đáp: con biết, nhưng bố mẹ yên tâm đi, chuyện này con sẽ xử lý được. Hiện tại chẳng qua cô ấy căng thẳng quá nên hay nghĩ ngợi lung tung thôi.
Ông Vui xua tay: không đâu, mấy hôm nay con Văn nó lạ lắm. Có khi nào cái lão chột kia từng nói cho nó nghe chuyện gì trước khi mẹ con nghe thấy không? Nếu nó mà nghe theo lời ông ta thì to chuyện đấy.
Bà Vẻ phản bác: không thể nào, nhưng cũng phải đề phòng. Nhà này mà thiếu con Văn là hỏng chuyện đấy. Trước mắt thằng Minh chịu khó theo sát dỗ dành nó đi.
Văn nghe thấy mọi người nói chuyện thì vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là mọi người đang nói về mình nhưng bản thân cô nghe lại chẳng hiểu chuyện gì. Cô tự nhủ: phải chăng mọi người còn có điều gì giấu diếm mình chăng?
Bố chồng cô lại nói tiếp: nếu con bé không ngoan ngoãn thì lập tức xử lý tránh đêm dài lắm mộng. Cái bụng nó cũng to lắm rồi, giờ bắt đứa bé ra thì chắc cũng không vấn đề gì cả.
Bà Vẻ đập tay phản đối: ông này, giờ mà bắt đứa bé nhỡ non quá nó chết thì những gì chúng ta làm thành công cốc hết à? Dục tốc bất đạt.
– Thì cũng bảy tháng mấy gần 8 tháng chứ ít gì? Ngày xưa thằng Minh kia thì bà bị ngã chuồng lợn chả đẻ lúc hơn bảy tháng. Lúc ấy nó bé như cái cổ chai có chết được đâu? Giờ vẫn cao to đẹp trai đẻ con tì tì đấy thôi.
– Được rồi, giờ không cho phép con Văn ra ngoài. Bằng mọi giá giữ con bé ở yên trong nhà đợi ngày nó sinh là được.
– Ngộ nhỡ nó phát hiện ra chuyện mà chạy trốn hay tính kế lại chúng ta thì làm sao?
Văn nghe tới đây thì tay chân bủn rủn, cái gì mà phát hiện ra chuyện, cái gì mà tính kế, cái gì mà cần chạy trốn khỏi nhà? Rốt cuộc họ đang muốn làm cái gì? Họ đang giấu cô chuyện gì?
– Cùng lắm thì cứ giữ nó ở nhà không cho ra ngoài, đợi đến qua rằm tháng sau thì tính. Từ đây tới đó còn ba tuần chứ mấy? Lúc đó đứa bé trong bụng cũng lớn hơn rồi, lấy nó ra là vừa đẹp.
– Mai cô ấy nói sẽ đi chùa đấy bố mẹ!
– Không được, bằng mọi cách giữ nó ở nhà, nhất định không cho nó đi tới nơi đó. Từ nay việc chợ búa mẹ sẽ lo, con tìm cách kìm chân nó cho mẹ. Đừng cho nó tiếp xúc với người ngoài thì sau này chúng ta cũng dễ bề xử lý.