Ngày hôm sau, thủ tục mua bán và bàn giao nhà nhà nhanh được tiến hành. Cậu Bảy cũng bắt xe lên tỉnh ngay sáng hôm đó. Cả gia đình bà Vẻ về nhà dọn dẹp nhà mới. Ngôi nhà được mở tung hết cửa cho ánh nắng tràn vào.
Văn hạnh phúc nhìn một lượt rồi tự hào nói với chồng: công nhận gia đình gặp gặp may thật đấy. Em không nghĩ chúng ta lại mua được ngôi nhà lớn như vậy đâu.
Minh đáp: cũng may là gặp được anh Bảy kia giàu có, họ cần con hơn cần tiền nên chúng ta mới mua được giá này. Ngôi nhà này đúng ra giá phải gấp đôi số tiền chúng ta bỏ ra ấy chứ? Nhà tuy cũ nhưng đây là biệt thự kiểu pháp, vô cùng chắc chắn, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ.
– Dọn dẹp xong, nếu cái gì dùng được thì chúng ta giữ lại, thứ gì hỏng thì sửa, còn thiếu gì thì chúng ta sẽ mua sau. Em nôn đón các con về nhà mới quá! Tụi nhỏ mà biết chúng ta ở biệt thự 2 tầng chắc sẽ sướng không ngủ nổi cho mà xem.
Mỗi người một tay một chân, chẳng bao lâu ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bà Vui sắm một ít lễ về làm mâm cúng nhập trạch nhà mới. Xong xuôi đâu đấy bà bèn bàn với các con: giờ nhà có rồi, con Văn thì bụng to vượt mặt cũng sắp đến ngày sinh nên ở nhà. Còn lại ngày mai thì tôi với ông ra dọn dẹp lại vườn tược các thứ. Giờ tiền chẳng còn nên ít nhất chúng ta cũng phải lo trồng trọt ít rau cỏ để có cái mà ăn.
Văn tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho mẹ chồng: mẹ, con còn chiếc nhẫn này, mẹ cứ bán đi để nhà mình lo tiền trang trải. Giờ mình có trồng ngay cũng chưa thu được rau cỏ gì cả.
Bà Vẻ ngần ngại: chiếc nhẫn đó là của bà ngoại con tặng, con cất đi làm kỉ niệm, bố mẹ còn ít tiền dưỡng già đây. Dù gì bố mẹ cũng ở với các con nên tiền này lo chung.
Bà Vẻ trả lại con dâu chiếc nhẫn rồi đi chợ sắm thêm cái chiếu mới cho hai con. Bà tiện thể sắm ít bát đũa và đồ dùng sinh hoạt trong nhà rồi mua ít lương thực.
Người dân đi ngang qua ngôi biệt thự thấy được sạch sẽ thì bắt đầu xì xào bàn tán khắp nơi. Họ không biết bà Vẻ đã mua ngôi biệt thự ấy còn hồn nhiên tán gẫu ngoài chợ: này, bà biết chuyện gì chưa? Ngôi biệt thự số bảy bán rồi đấy. Không hiểu ai mà gan to tày trời dám vào ngôi nhà ấy ở nhỉ?
Một người phụ nữ đáp: bán thật á? Bán hay là chủ nhà về ở?
– Chủ ở thế nào, nhà đó trước giờ bỏ hoang có ai ở đâu chứ? Chủ nhà thì ở tít tắp mãi Sì Gòn Sì Phố gì rồi ấy mà. Tôi nghe ông chủ nhiệm hợp tác xã nói họ mới kí tá giấy tờ mua bán sáng nay đấy. Người ở nơi xa đến.
– Thế á? Chắc ở xa không biết nên mới dám ở ngôi nhà đó chứ nói thật có cho tiền thêm bảo tôi vào ở tôi cũng chả dám đâu.
Một cô gái trẻ bèn hỏi: chuyện ngôi biệt thự đó ra làm sao mà cháu nghe mọi người nói hãi thế.
Bà bán hàng đáp: mày ở xa về làm dâu nên không biết thôi chứ ngôi biệt thự đó của Pháp đấy. Hình như xưa ở đó có người chết nên là nó bị bỏ hoang có ai ở đâu? Biệt thự ma đó.
Ông chủ nhiệm vừa hay đi ngang qua chợ, nghe hết mấy chuyện đó bèn lớn tiếng nói: mấy bà chỉ được cái lắm chuyện. Nhà nào có người chết thì là nhà ma à? Thế nhà bà có bố mẹ già bệnh chết cũng là nhà ma hay cái gì?
Người phụ nữ bèn nói: ơ kìa ông chủ nhiệm, nhà mình ông bà tổ tiên chết thì vẫn là ngôi nhà ở vì còn con cháu được thờ cúng cẩn thận còn cái biệt thự ấy chả rõ là nhà ma còn gì? Cả nhà họ đều chết bất đắc kì tử trong một đêm, oan hồn không siêu thoát nên luẩn quẩn ở đấy. Mấy người không tin thì ban đêm cứ thử ra đó mà rình.
Ông chủ nhiệm quát: rình cái gì mà rình? Đúng thật là mấy bà lắm chuyện.
– Thật, nhà em đi soi ếch chả đi ngang đó suốt. Ông ấy nói trong nhà chả có người ở lại thắp đèn. Ông chủ nhiệm nghĩ xem ai lại thắp đèn trong cái nhà hoang ấy chớ? Chả ma thì là gì? Em là em nói cho mọi người biết chứ cái nhà mới mua đó giỏi lắm ở được một tuần là chạy mất dép.
Bà Vẻ nghe trọn vẹn toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt bà trở lên không vui. Bà không ngờ mọi người lại đem chuyện nhà mình mới mua ra bàn tán. Hơn thế nữa họ còn nói ngôi nhà đó là nhà ma. Bà xách cái làn đứng dậy đi sang chỗ khác thì ông chủ nhiệm đã vui vẻ cất tiếng chào: bà Vẻ đấy à? Nay bà đi chợ sắm đồ dọn nhà mới ư? Nếu cần chúng tôi giúp đỡ gì thì bà cứ nói nhé. Chả gì cũng là bà con chòm xóm với nhau.
Mấy người phụ nữ bấy giờ mới biết bà Vẻ chính là người mua biệt thự đó. Họ cười trừ với nhau và ngượng ngùng giục nhau chuẩn bị dọn hàng.
Bà Vẻ chào họ rồi đi về, trên đường đi bà cứ bị mấy lời nói ấy làm cho khó chịu. Quả thực gia đình bà xưa nay vô sư vô sách, bà chẳng sợ gì mà cỏ và cũng chẳng tin có ma cỏ trên đời nên họ nói vậy bà mặc kệ. Bà chỉ ấm ức chuyện họ lại nói nhà bà chẳng ở nổi một tuần trong ngôi nhà mới.
Văn thấy mẹ chồng về nhưng mặt mũi đầy khó chịu liền hỏi thăm: mẹ, mẹ không khoẻ ạ?
– Không! Mẹ không sao. Cơ mà mẹ đang tức mấy con mụ bán hàng ngoài chợ kìa.
Văn đáp: chuyện của mấy bà chợ búa mẹ để bụng làm gì? Đôi khi họ lấy câu chuyện làm quà chứ cũng chẳng phải có ý xấu gì.
Bà Vẻ không muốn để con dâu lo lắng nên không nhắc chuyện họ đồn ngôi nhà này là nhà ma. Bà xách cái làn vào nhà rồi thủ thỉ với chồng: ông nó này, tôi mới đi chợ nghe người ta nói nhà này là nhà ma. Ông bảo thế có tức không?
Ông Vui cười khà khà: ối dào, mấy chuyện ma cỏ ấy bà tin làm cái gì?
– Biết là thế mà cứ nghĩ đến là tôi tức cái mình. Họ dám khẳng định nhà mình không ở đây được quá một tuần lễ đấy.
– Kệ họ đi, thanh giả tự thanh, mình cứ ở đây xem họ còn nói gì nữa không? Thói đời nhiều khi hay ganh ghét nói xấu, đơm đặt chuyện vớ vẩn ấy bà để tâm làm cái gì? Mà bà mua gì đấy? Để tôi phụ bà nấu cơm tối.
Minh ở ngoài về xách can dầu hoả để thắp đèn. Cậu dường như cũng nghe thấy chuyện người dân xung quanh đồn thổi về ngôi nhà bọn họ đang ở. Tuy nhiên theo chủ nghĩa vô thần nên cậu cũng bỏ ngoài tai chuyện ấy. Cậu còn bảo họ: chỉ ai tâm có quỷ mới sợ ma quỷ còn lại người đường hoàng đã ai bị ma quỷ quấy nhiễu chưa?
Màn đêm dần buông, ngôi nhà cũng yên ắng đến lạ. Có lẽ do tường nhà được xây rất dày nên cách âm tốt hơn hẳn những ngôi nhà bình thường thành ra vợ chồng Minh không nghe thấy những âm thanh bên ngoài truyền vào nhà. Tuy nhiên do lạ nhà nên cả hai vợ chồng đều mất ngủ.
Văn ngồi dậy lấy lá bùa mà Bảy đưa cho rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc bài chú trên tờ giấy. Phải mất thời gian rất lâu thì cô mới bắt đầu buồn ngủ. Minh nhắc vợ: mình nghỉ đi, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến con chứ?
– Em đọc thêm vài lần chú để giúp cậu Bảy cầu con mình ạ. Dù gì người ta cũng có ơn với mình. Chuyện này trong tầm tay nên em thành tâm cầu phúc cho họ.
Tiếng sét xoẹt ngang bầu trời, những tia sét khác cũng bắt đầu chạy nhoáng nhoàng khắp nền trời vốn đen như mực. Văn nghi ngờ: sao tự nhiên lại có sét mình nhỉ?
– Nắng mưa là việc của trời, mình quan tâm chuyện ấy làm gì?
– Ý em là sao mùa này lại có sấm sét, chẳng lẽ lại mua trái mùa hay sao?
– Uỳnh!
Một tia sét sáng quắc kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc làm Văn rùng mình . Cô hỏi chồng: có phải sét đánh trúng nhà mình không? Sao em nghe tiếng sấm to thế?
Minh cũng gật đầu: đúng rồi, sét đánh trúng mái nhà mình. May là nhà có cột thu lôi nên chắc không sao. Phải công nhận mấy ông Pháp ngày xưa xây nhà tốt thật đấy. Nếu như nhà khác chắc trúng quả sấm sét này đã cháy nhà rồi.
– Vầng, hồi hè nhà bác trưởng thôn cột kèo gỗ lim, mái ngói đỏ mà bị sét đánh trúng còn cháy đen đấy chứ. Nhà mình mua được cái nhà này phải nói là quá tốt mình nhỉ? Chắc mai em sắm ít lễ lên chùa và ra đình làng để trình thành hoàng với phật bà rồi tạ ơn.
– Cái đó tuỳ ý mình. Nhà mình xưa nay vô thần, mình có đi thì tự mình đi, đừng nói gì với bố mẹ nhé.
– Em biết mà!
– Uỳnh, Uỳnh, Uỳnh
Những tiếng sấm tiếp tục dội vào ngôi nhà. Sấm nổ rền trời. Cả nhà Minh ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tiếng sấm dội như tiếng bom. Lâu lắm rồi, kể cả mùa mưa cũng khônh có chớp, có sấm như thế. Tiếng sấm ùng oàng nối nhau. Tiếng nọ chưa dứt thì lại đến tiếng kia tiếp theo. Sấm sau đè lên, nối tiếp sấm trước. Chúng như đuổi nhau trên trời. Bầu trời náo động. Sấm nhỏ, sấm to tranh nhau thể hiện.
Cơn mưa dông có gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng như đang vùng vẫy tắm mát, chúng cũng khát lắm một cơn mưa. Sét làm bầu trời sáng bừng lên.
Phía phòng bà Vẻ có tiếng động lớn, Minh lập tức bật dậy chạy sang phòng bố mẹ để kiểm tra, một mình Văn ở lại trong phòng.
– RẦm rầm rầm
Âm thanh vang lên kèm theo gió thổi nước mưa cuộn vào phòng khiến Văn rùng mình. Cô bất ngờ bởi cửa sổ lại dễ dàng bị bung ra như thế. Chiếc đèn trong phòng cũng tắt lịm. Văn lập tức chui khỏi màn, cô mò mẫm dựa vào ánh sáng từ ngoài trời hắt vào đi đến bên cửa sổ toan đóng cánh cửa lại. Gió thổi mạnh khiến cơ thể Văn cũng bị siêu vẹo. Cô bám chắc lấy song cửa, thò tay ra ngoài trời cầm cánh cửa đóng lại.
Đột nhiên bàn tay của Văn bị thứ gì đó cuốn lấy. Văn sợ hãi hét toáng lên. Nước dưới sàn nhà trơn khiến cho Văn phút chốc mất thăng bằng. Cô cố gắng bám chặt lấy song cửa sổ để giữ cho bản thân không bị ngã xuống đất. Bản thân Văn đang mang thai, nếu bị ngã thì sẽ nguy hiểm cho đứa con trong bụng.
Nghĩ vậy nên Văn gồng mình dùng tay phải nắm chặt lấy song cửa, tay trái của cô vung vẩy tự do trong không trung như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó để bám lấy. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay của Văn, cơ thể cô nhờ vậy mà không trực tiếp ngã xuống. Tuy nhiên chỉ một giây sau đó, một khuôn mặt đen thui với hàm răng trắng toát theo tia chớp hiện lên trước mắt Văn. Văn muốn hét lên gọi Minh tới nhưng bàn tay kia đã nắm chặt lấy tay của Văn giật mạnh kéo cô ngã về phía nó.