Lão chăn vịt quá sợ hãi, toàn thân lão run như cầy sấy, muốn chạy nhưng chân đã nhũn như chi chi. Lão bất lực giương mắt nhìn thứ gớm ghiếc kia nhá cái hàm răng to nham nhở vào sát cánh tay mình.
– Chú Nhất, có chuyện gì với chú thế?
Lão chăn vịt bị lay mạnh thì giật mình tỉnh lại. Lão mở mắt, nhìn thấy mình còn đang nằm trên cái chõng còn vị khách lại đang hốt hoảng lo cho mình. Lão đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên trán cố gắng lau khuôn mặt ướt nhẹp của mình rồi thốt lên: sợ quá! Đáng sợ quá! May chỉ là mơ thôi.
Bảy liền hỏi lại: chú Nhất, chú mơ thấy ác mộng à?
Lão chăn vịt nuốt nước bọt đáp: tôi mơ thấy cậu Bảy đây nửa đêm không ngủ lại đi ra sân nên tôi muốn đi theo hỏi xem có chuyện gì thì ai dè cậu lại biến thành con ma con quỷ vô cùng đáng sợ. Đã thế cậu cứ túm lấy tay tôi không buông, còn đòi cắn tôi nữa.
Bảy khẽ rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cậu ta nói: có lẽ ban ngày chú đi làm gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ nên mới thế.
Lão chăn vịt mệt mỏi hít một hơi thở dài rồi nhắc: cậu nghỉ đi, tôi không sao rồi.
Bảy xoay người đi vào buồng, lão chăn vịt nhìn theo tấm lưng to hớn của cậu ta mà trong lòng khẽ run lên bởi cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn cơ thể. Rõ ràng cậu ta bằng xương bằng thịt mà sao lão chăn vịt cứ cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Lão tự nhủ: không lẽ chính là do lá bùa của lão chột gây ra ư?
Lão xoa xoa cái bụng đã nuốt lá bùa của mình mà không khỏi lo lắng: chết bỏ mẹ thật, mình vậy mà lại đi nuốt lá bùa vào bụng. Nhỡ đâu lão ta là người xấu thì phải làm sao chứ?
Lão bò dậy uống một miếng nước ấm rồi bất giác hướng mắt nhìn ra ngoài sân. Hôm nay da trời lạ lắm. Lão lại thêm lần nữa tự nhủ: da trời ban đêm tự nhiên lại ánh sắc đỏ thế kia, chẳng biết lại có thêm chuyện gì nữa? Chẳng có lẽ chuyện nước dâng lên kèm mưa lớn là đúng ư?
Lão nghĩ ngẫm rồi lại tự gạt bỏ chuyện ấy đi: không đúng, giờ đào đâu ra mưa lớn mà lụt cơ chứ? Mình sống ngần này tuổi đầu còn bị người lạ chơi cho một vố lừa ư? Mà kể cũng lạ, ai lại đi lừa một lão già chăn vịt tuổi thì đang gần đất xa trời làm gì?
Lão cứ tần ngần ngồi nhìn trời cho tới tờ mờ sáng thì lững thững bỏ ra đồng. Cả buổi lão không chú tâm được việc gì mà ruột gan cứ như thể muốn nhảy loạn xạ bên trong bụng. Lão lấy cái điếu cày rít một hơi thật dài. Đột nhiên trong làn khói trắng toả ra, lão nghe giọng nói của lão chột vang lên bên tai: Trong ba ngày nữa nước ở con sông này sẽ dâng lên cao, thậm chí còn mưa gió kéo dài, ông mau chóng gia cố lại chuồng trại chứ không vịt của ông bay hết lại uổng công.
Lão tặc lưỡi: dù sao không có việc gì thì cứ làm theo xem sao, chỉ mất công thêm nhưng cũng an toàn.
Lão chăn vịt bắt tay vào việc chẳng để ý tới thời gian, nhoáng một cái đã đến chiều tối. Lúc lão còn đang lọ mọ căng thêm ít lưới thì có tiếng một người phụ nữ vọng tới hỏi: ông gì ơi, cho tôi hỏi thăm với ạ.
Ông lão ngẩng đầu lên nhìn người mới hỏi chuyện mình rồi hỏi lại: vâng, thế bà có chuyện gì?
– Chúng tôi đi đến đây mà con dâu tôi tự nhiên đau bụng. Chả là con bé đang bầu bì. Ông có thể cho tôi ngồi nhờ nghỉ ngơi một lát được không?
Ông chăn vịt vui vẻ đáp: vầng, bà cứ tự nhiên cho ạ.
Lão chăn vịt bấy giờ cũng lên bờ lùa vịt vào vùng lưới quây sẵn. Lão nhìn thành quả cả một ngày vất vả cũng mỉm cười mãn nguyện.
Người phụ nữ khen ngợi: đàn vịt nhà ông đẹp quá! Đến lứa tha hồ mà bán ông nhỉ!
– Nhà tôi nuôi vịt đẻ chứ không nuôi vịt thịt bà ạ.
Anh con trai đột ngột lên tiếng hỏi: ông là người ở đây luôn ạ?
– Vâng. Nhà tôi bảy đời đều ở mảnh đất này cậu ạ. Nghe giọng mấy người chắc không phải người vùng này rồi nhỉ?
Anh con trai đáp: dạ vâng, gia đình cháu ở xa tới.
Cháu tên là Minh, mẹ cháu là Vẻ, cha cháu tên Vui.
Anh liền chỉ tay sang bên người phụ nữ cái thai giới thiệu tiếp: đây là vợ cháu, tên Văn ạ!
Ông Nhất bật cười: nhà cậu có duyên vợ chồng hợp nhau phết nhỉ. Bố mẹ thì Vui Vẻ, con cái thì Văn Minh. Tên vần thật ấy.
Minh đáp: dạ, ai cũng nói như vậy đó ạ.
Chẳng hay ông có biết quanh đây có nhà nào có thuê nhà hay nhà bán không ạ?
– Gia đình cậu muốn mua nhà à?
Người phụ nữ ban nãy liền đáp: vâng, chả giấu gì ông, chúng tôi từ xa đến muốn mua nhà.
– Sao ở xa mà không đến tìm hiểu, mua bán xong xuôi hãy chuyển đến. Mọi người vừa đi vừa mua nhà thế này khó đấy. Ngộ nhỡ không mua được nhà thì ngủ đường ư? Hơn nữa con dâu bà lại bụng mang dạ chửa thế kia?
– vâng, vốn là có người bán nhà cho chúng tôi, tiền chúng tôi cũng giao rồi nhưng khi chuyển đến thì họ đánh tháo không bán nữa còn trả lại tiền nên chúng tôi mới ra cớ sự thế này. Tôi nghe người ta nói bên khu này có nhà muốn bán nên mới dắt díu nhau qua.
Ông lão chăn vịt liền thở dài: nhà cửa là tài sản lớn, mọi người đi mua gấp gáp quá cũng không hay lắm. Hay là thế này đi, người quen của tôi có một ngôi nhà đang bỏ không. Ngày trước cũng cho thuê nhưng sau đó toàn đóng cửa để đấy. Chủ nhà vừa hay cũng đang ở nhà tôi. Để tôi hỏi cậu ấy xem có cho mấy người thuê ở tạm mấy ngày hay không nhé.
Mọi người nghe xong liền mừng rỡ nhanh chóng đi cùng ông lão chăn vịt về nhà. Lúc nghe tin họ muốn mua nhà thì cậu Bảy lập tức đứng bật dậy hỏi: mọi người muốn mua nhà hay thuê?
– Chúng tôi là muốn mua nhà. Tuy nhiên tạm thời chưa mua được thì chúng tôi muốn ở thuê rồi từ từ tìm nhà mua.
Cậu Bảy đáp: tôi có ngôi nhà lớn ngay đầu trấn đấy, hiện tại gia đình tôi không có nhu cầu sử dụng nữa nên bán. Mấy người có muốn mua không?
Ông Nhất chăn vịt bèn thốt lên: cậu Bảy này, cậu về bán nhà á? Có thật không vậy? Sao bao nhiêu ngày không nghe cậu nói gì?
Cậu Bảy nói: thật ngại quá chú ạ, cũng là bất đắc dĩ cháu mới hạ quyết tâm bán ngôi nhà ấy.
– Cậu không ở thì bán đi cũng được, dù gì nhà cũng bỏ hoang bao nhiêu ngày chẳng có ai ở.
Bà Vẻ đon đả hỏi: vậy chúng tôi có thể xem nhà được không ạ?
Cậu Bảy liền dắt gia đình họ tới xem căn biệt thự của mình. Đứng trước căn biệt thự cả gia đình không khỏi giật mình. Ông Vui nói với vợ: bà này, cái nhà to thế này làm sao chúng ta có đủ tiền mua chứ?
Bà Vẻ ái ngại nhìn nhà rồi đáp: tôi cứ tưởng cái nhà nho nhỏ, ai biết đâu lại là cái biệt thự to oành như này đâu?
Bốn người nhà ông Vui vào xem một lượt, nhà đã lâu không có người ở nên bụi bặm bám dày cộp, mùi ẩm mốc sộc lên khiến Văn hắt xì liên tục. Minh đưa vợ ra ngoài khuyên cô đừng vào trong để tránh hơi mốc ảnh hưởng tới em bé trông bụng.
Sau khi xem qua một lượt cậu Bảy vui vẻ hỏi: mọi người thấy ngôi nhà này thế nào?
Minh đáp: nhà của anh đẹp và to quá ạ. Nhưng mà…tiền chắc cũng nhiều…chỉ e…gia đình tôi không gồng gánh nổi.
Cậu Bảy cười gượng: là tiền nong à? Vậy mọi người có tất cả bao nhiêu tiền, tôi xem có thể du di được hay không?
Minh lập tức đọc ra số tiền cả gia đình mình hiện tại có rồi ái ngại nhìn về cậu Bảy. Cậu đề nghị: hay là anh cho chúng tôi thuê ở tạm được không? Vợ tôi cũng sắp sinh rồi, cũng cần một nơi để chui ra chui vào do nhà ở quê chúng tôi cũng bán rồi.
Cậu Bảy liền nói: thế này đi, cậu đưa số tiền ấy cho tôi, tôi bán nhà này cho gia đình cậu. Tuy nhiên tôi có một điều kiện.
Minh vui vẻ bèn hỏi: điều kiện gì ạ? Nếu làm được chúng tôi nhất định sẽ làm theo.
– Chả là vợ chồng tôi lấy nhau mãi chẳng sinh được con cái. Tôi muốn lấy cái vía của bà bầu nhà cậu để cầu đường con cái. Thực ra chuyện này tôi cũng trăn trở lâu rồi, cũng chạy thầy chạy thuốc mãi chẳng có. Tháng trước vợ tôi vô tình gặp một thầy bói. Thầy ấy nói phải thành tâm mới mở được đường con cái, hơn nữa phải được gia đình người ta nhả vía từ tận tấm lòng mới có hi vọng. Chúng ta gặp nhau đây cũng được coi là cái duyên, vậy nên coi như nhà này tôi vừa bán vừa tặng chỉ mong gia đình phát tâm nhả vía đường con cái.
Bà Vẻ nghe xong lập tức đáp: nhưng phát tâm nhả vía thì cần làm gì mới được hả cậu? Cái này chúng tôi vô sư vô sách nên không hiểu.
Cậu Bảy nói: hai mốt ngày liên tiếp, làm ơn hãy đặt một lá bùa tại đầu giường rồi cầu nguyện theo hướng dẫn của thầy bói đã cho là được ạ!
Mọi chuyện được thương lượng xong xuôi, cậu Bảy cũng lập tức viết giấy nhượng lại nhà cho gia đình ông Vui. Do buổi tối chính quyền không làm việc nên họ chỉ viết giấy tay, gia đình ông Nhất làm chứng, hẹn nhau hôm sau sẽ lên hợp tác xã nhờ chủ nhiệm xác nhận chuyển nhượng nhà cửa.
Tối đó ông Nhất bất ngờ hỏi cậu Bảy: vậy là chuyến này cậu về đây mục đích là bán nhà ư?
– Thực ra ngoài bán nhà còn phát tâm cầu con nữa chú ạ. Vợ chồng cháu nhiều năm không có con cái gì cả. Nếu thực sự ngôi nhà này giữ lại mà chặn được con cái thì cháu dứt khoát cho xong.
Nói rồi cậu Bảy liền bỏ vào tay ông Nhất một ít tiền: thời gian qua cháu làm phiền chú thím quá. Đây là chút tấm lòng của cháu. Trưa mai cháu sẽ rời khỏi nơi này chú ạ.
Ông Nhất chối đây đẩy không muốn nhận nhưng Cậu Bẩy cứ nhét vào túi ông bằng được: cháu biết chú thím quý khách nhưng đây là tấm lòng của cháu.
Cậu còn nói thêm: đợt này cháu đi chắc không biết khi nào mới về. Chú thím và các em giữ sức khoẻ ạ.
Cậu Bảy nói xong đứng lên đi vào buồng, tự nhiên bàn tay ông Nhất lại run run. Ông ngồi rít thêm mồi thuốc lào, hơi khói trắng toả ra xung quanh rồi từ từ tan biến. Ông tự nhủ: cái cậu chột kia chẳng lẽ lại nói trúng phóc mọi chuyện. Mai cậu Bảy đi rồi, liệu ngày mai có xảy ra cái gì mà mưa lớn nước sông dâng lên không?
Ông Nhất vừa bước chân vào nhà, gót chân qua cửa thì trên trời rạch ngang một vệt sáng. Tiếng nổ uỳnh bên tai khiến ông Nhất giật mình suýt chút nữa vỡ cả tim. Ông quay lại nhìn bầu trời đen kịt đang đổi sắc đỏ khẽ rùng mình: cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ nó linh nghiệm tới vậy sao?