Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 1: Cơ duyên



Chiều về, trên những cánh đồng lúa vàng là những đàn cò bay lả bay la. Những cơn gió mang theo hương đồng cỏ nội bay đi khắp con đường làng. Hương lúa mới quyện vào mùi đất đai như một dấu ấn tuyệt vời nhất mà khiến những người xa quê chẳng thể nào quên nơi quê hương mình. Lá vàng lại làm cho bức tranh quê thêm bao phần thơ mộng, khung cảnh ấy gợi lên những rung động, những hoài niệm thân quen khiến tâm hồn Minh Tâm đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn tới tột độ.

Lão chột thấy vậy bèn hỏi han: cậu sao thế? Từ lúc đặt chân về mảnh đất này tôi thấy cậu nôn nao, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy. Nếu cậu không khoẻ thì chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp sau cũng được. Dù sao quãng đường từ đây lên Hoà Bình còn khá xa, nếu không nghỉ ngơi chỉ e tới được chỗ cần tới thì người cũng sắp về chầu diêm vương.

Minh Tâm đưa tay lên ngực trấn áp cơn bồn chồn trong lòng, không hiểu sao khi đặt chân về mảnh đất này lại khiến bản thân cậu thấy trống vắng, xao xuyến đến lạ.

Lão chột tự nhủ: chết bỏ mẹ, không lẽ đây là xúc cảm thật khi cậu ấy về lại quê hương à? Chẳng phải lão Minh Thông nói đã tạm thời phong ấn lại kí ức để cậu ấy có thể chuyên tâm học pháp, không bị cổ trùng giày vò cho đến khi cậu ta làm chủ được sức mạnh của bản thân và khống chế cổ trùng rồi ư?

Lão nhìn sang Minh Tâm trong lòng lại khẽ thầm hận cái người đàn bà tên Thanh Nga vì yêu sinh hận gieo cổ trùng lên Minh Tâm. Nếu như cậu ấy không mang theo cổ trùng thì có lẽ hiện tại sức mạnh đã vượt tới tầm người khác khó lòng theo kịp.

Minh Tâm thấy lão chột trầm ngâm liền hỏi: ông sao vậy? Tự nhiên lại ngây ra như thế?

Lão chột lập tức xua tay: không có gì, tự nhiên tôi nhớ đến lời của lão Minh Thông dặn dò trước khi chúng ta xuống núi mà thôi.

Đoạn lão chỉ tay về đằng trước: cậu xem, ở kia có cái chòi vịt kìa, chúng ta đến đó ngồi nghỉ tiện thể xin miếng nước. Chúng ta đi mãi cũng hết nước uống rồi.

Hai người nhanh chóng tới bên chòi vịt, lão chột thò đầu vào trong đánh tiếng hỏi nhưng trong chòi vịt lại chẳng có người. Lão ngồi xuống viên gạch tiện tay cầm cái điếu cày dựng ở góc chòi lên lắc lắc mấy cái.

Minh Tâm nhắc nhở: ông đặt xuống đi, đó là cái điếu cày, trong Sài Gòn không thấy chứ ở ngoài này người ta hút nhiều lắm.

Lão chột đưa cái ống điếu lên mũi ngửi thử, cái mùi nước điếu sộc lên mũi khiến lão chột hắt hơi mấy cái liền. Lão liền lẩm bẩm: cả đời độc thiên ngải này chưa cái gì là chưa dám thử cả, nay có duyên với thuốc lào thì không thể không bỏ qua.

Minh Tâm ngăn cản: ông chớ có dại mà thử, thuốc lào mà say là sống không bằng chết đấy. Hồi trẻ tôi cũng từng có suy nghĩ “Hút thuốc lào nâng cao… sĩ diện! Đang là sinh viên, có cái gì để sĩ diện ngoài cái này! Cứ ngồi quán cóc thỉnh thoảng có anh trên khoá rít cho kêu, khối thằng như chúng tôi nhìn bằng con mắt kính nể…, đáng tiếc lúc tôi thử tập tành rít cho bằng bạn bằng bè thì say ngoắc cần câu, tưởng chết đến nơi. Cảm giác sợ thật sự, từ đó tôi không dám đụng tới ống điếu thêm lần nào nữa. Có người học chung khoá với tôi cũng vì cái sĩ diện ấy mà trong phút bốc đồng rít thuốc lào đã phải về thế giới bên kia.

Lão chột nghe vậy lại không lấy làm tin bởi ông ta sống quá nửa đời người, chưa có thứ gì là chưa thử nên lòng háo thắng trỗi dậy bất ngờ. Lõ vớ lấy ống điếu hỏi: hút thế nào? Tôi cũng muốn thử một hơi xem sao?

Minh Tâm tròn mắt kinh ngạc: ông nghe không hiểu lời tôi nói à, thực sự thuốc lào hút bị say.

Lúc hai người còn đang đôi co nhau thì một người đàn ông có bàn tay chỉ vỏn vẹn có hai ngón xuất hiện nhanh chóng giật lấy cái điếu cày từ tay của lão chột. Ông ta nói: anh bạn này nên nghe lời cậu thanh niên trẻ kia đi, thuốc lào không phải ai đụng cũng được, ai hút cũng ngon đâu.

Nói xong lão ta đưa bàn tay tàn tật của mình cho hai người xem: nhìn đi, đây là hậu quả của thuốc lào đấy.
Theo lời lão chăn vịt thì lão ấy nghiện thuốc lào từ nhỏ do cha lão cũng là con nghiện thuốc lào. Ngày từ lúc lọt lòng mẹ là cha lão đã bế lão, mỗi lần hút thuốc cha lão lại phả cái khói thuốc vào mặt con rồi cười lên sằng sặc. Dần dần lớn lên lão cũng thèm, Một lần đang nấu bếp, thèm thuốc quá, lão lấy cái điếu giấu trên gác bếp xuống. Lão nhồi một viên thuốc thật lớn vào điếu rồi lấy que củi châm thuốc. Say thuốc quá, lão ngã ra, tay cho luôn vào bếp lửa đang cháy. Khi lão lôi tay ra thì nó đã phỏng nặng rồi. Do quá đau đớn lão mở luôn hũ mắm cáy mẹ muối trong góc bếp ra nhúng tay vào cho mát. Ngày hôm sau, vết phỏng đã bị nhiễm trùng nặng, vì sợ mẹ mắng nên lão chỉ lấy ít phải bỏng với lô hội giã dập dạp bôi qua loa cho mát. Một thời gian ngắn sau, vết nhiễm trùng bị hoại tử, lúc này lão mới nói thật với mẹ rồi được lên nhà thương. Các bác sĩ đã phải tháo khớp bỏ đi ba ngón tay của lão. Bàn tay phải của lão mới trông dị dạng như vậy.

Nghe xong câu chuyện lão chột bĩu môi: dồi ơi, ngải tôi còn hít tì tì như uống nước chứ dăm ba cái thuốc lào này ăn thua gì? Nếu lão không ngại cho tôi xin một mồi thuốc tôi thử cảm giác, đổi lại ta sẽ cho lão biết một bí mật ở đây, đảm bảo lão đổi đời.

Lão chăn vịt nghe bí mật bèn bật cười: ở cái chòi vịt này thì làm quái gì có bí mật gì chứ? Nhưng cậu thích thì tôi chiều. Chỗ tôi chẳng có gì ngoài thuốc lào.

Nói xong lão chăn vịt liền thò tay vào trong chòi lấy ra một gói thuốc lào và một ống đóm. Lão còn giúp lão chột vê thuốc, châm đóm rồi đưa ống điếu tận miệng cho lão chột hút thử.

Lão chột hưng phấn liền ghé miệng lấy sức hút thật mạnh. Tiếng sòng sọc trong ống điếu kèm theo tiếng rít vang lên là một luồng khói sộc thẳng vào khoang họng của lão. Lão chột Bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt chảy ra như khóc. Mắt mờ, đầu óc choáng váng, lão chột nằm vật xuống đất, dựa lưng vào chòi vịt, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, tim đập dồn dập. Năm phút sau lão tỉnh lại, cảm thấy ơn ớn cơn say kiểu như vậy. Tuy nhiên do không chịu khuất phục nên lão chột quyết định thử thêm một hơi nữa trước sự ngạc nhiên của Minh Tâm và lão chăn vịt. Lão tự lấy thuốc lào nén thuốc thật chắc, bật cây đóm rồi châm thuốc. Ngay lập tức lão bị sặc khói, không thở được, ngã lăn ra đất, ú ớ… ôm cổ cố thở ra một lúc rồi trợn mắt lên, miệng sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại…

Minh Tâm thấy chuyện chẳng lành lập tức nới lỏng quần áo cho lão chột dễ thở, để lão nằm nghỉ ngơi, bản thân mình cố gắng giúp lão sơ cấp cứu. Thật may một lúc sau cảm giác nôn nao cũng qua đi, lão chột ngưng không còn sùi bọt mép nữa. Minh Tâm bèn đỡ lão chột dậy, cho lão uống một chút nước. Bấy giờ lão mới tỉnh táo nhưng toàn thân vô lực, từng thớ thịt run lên tựa như trúng ngải, không có chút sức lực nào để đứng dậy hay vận động thông thường.

Minh Tâm trách: tôi đã can ngăn mà ông còn làm cho cố, giờ già đầu còn say thuốc lào vật vã như mấy thằng choai choai, chuyện này mà đồn ra ngoài thì thiên độc ngải chẳng phải mất hết cả tiếng tăm còn gì?

Lão chột đến đáp lại lời Minh Tâm cũng chẳng có sức nên lặng im chịu trận nhưng trong đầu lão lại bắt đầu hiện lên một loại ngải mới, lão muốn sử dụng đặc tính của thuốc lào chế ngải. Chính cái suy nghĩ ấy khiến lão chột phấn chấn lên rất nhanh. Lão liền quay sang bảo với lão chăn vịt: tôi đã hứa nói cho ông biết một bí mật, vậy nên tôi giữ lời. Trong ba ngày nữa nước ở con sông này sẽ dâng lên cao, thậm chí còn mưa gió kéo dài, ông mau chóng gia cố lại chuồng trại chứ không vịt của ông bay hết lại uổng công.

Lão chăn vịt nhíu mày: cậu này nói như thể cậu làm thầy bói ấy nhỉ? Nhà tôi chả có tiền mượn thầy về xem đâu nên cậu thông cảm cho.

Lão chột cười trừ: không, tôi không lấy tiền của ông đâu. Tôi chỉ là muốn cảnh báo cho ông biết. Với cả là tôi nhìn thấy trong nhà ông có chuyện lục đục, tiền bạc chẳng có mà còn rước cáo vào nhà. Chẳng hay dạo gần đây nhà ông có vị khách nào đến ở lì chẳng chịu đi không?

Ông lão chăn vịt nghe vậy lập tức sững người lại, quả đúng là nhà ông có một vị khách là họ hàng xa bảy tám đời về đây. Họ có nhà, thậm chí còn là một ngôi biệt thự rất lớn nhưng không hiểu sao lại chẳng ở mà cố tình ở ké, ăn nhờ ở đậu cái nhà rách nát của lão. Hơn thế nữa do vợ lão quý khách nên có thức ngon đều nhường cho khách thành thử lão toàn ăn cơm thừa rưới nước mắm. Chuyện cũng chẳng đáng nói khi vị khách đó cứ ăn chực nằm chờ ở lì nhà lão nửa tháng trời ròng rã. Nhà lão thì có giàu có gì cho cam, nhà thì nát, tiền bạc chẳng có, lão thì suốt ngày chăn vịt kiếm sống qua ngày.

Minh Tâm nhíu mày: người có biệt thự không ở mà lại đi ăn nhờ ở đậu nhà một người chăn vịt á?

– Thật! Nhà cậu ấy ở trong trấn, cách đây không xa, là cái biệt thự lớn màu trắng trắng ngay gần cây đa mọc giữa đường đấy.

Minh Tâm khẽ nhắm mắt hình dung, quả nhiên hình ảnh một ngôi biệt thự ngoài cổng có hình giống như số 7 hiện lên trong đầu cậu. Cậu thốt lên: quái lạ, sao tự nhiên mình lại nghĩ tới ngôi biệt thự 07 đó nhỉ?

Lão chăn vịt vội đáp: đó, chính là nó, cậu Bảy cũng là tên chủ biệt thự đó luôn. Cái biệt thự đó người ta cũng gọi là biệt thự không bảy. Cậu biết nó à?

Lão chột cười cười nói: tôi có cách khiến người khách đó rời khỏi nhà của lão. Như vậy lão thấy sao?

Minh Tâm muốn ngăn cản lão chột nhưng lão lại xua tay: cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Dù sao nhận ân huệ của người ta thì cũng phải giúp người ta tí chút gọi là trả ơn chứ?

Lão chột ghé sát tai thì thầm: Hơn nữa cái vị khách này vốn dĩ chẳng bình thường, chúng ta gặp hoạ không giúp thì không xứng với cái danh người đời tặng. Hế hế hế!

Lão chột nói rồi cười sảng khoái khiến Minh Tâm cũng chỉ biết lặng im. Sư phụ có dặn cậu chuyến đi này phải hết sức cẩn thận bởi vì mục tiêu của cậu là chuộc ngải cứu người, phàm là chuyện thị phi thì nên tránh. Cậu cũng thấy lão chăn vịt vốn cũng không gặp chuyện gì lớn, bất quá cũng chỉ là chuyện vụ vặt, qua vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ không giải mà tự xuôi nên cũng không tiện nhúng tay vào. Vậy nhưng lão chột lại nhất định can thiệp, cậu cũng chỉ đành đứng một bên mặc lão muốn làm gì thì làm.

Lão chột lấy giấy bút vẽ một lá bùa đưa cho lão chăn vịt và dặn lão tối nay về nấu cơm, khi cơm chín thì đặt lá bùa vào nồi cơm rồi đọc: cơm là vàng ngọc, mau lớn lên, lớn lên nuôi sống gia đình ta. Sau khi làm xong ăn lá bùa bằng sạch là xong chuyện.

Lão chăn vịt nhìn lá bùa rồi lại nhìn về hai người nghi hoặc nhưng sau khi thấy Minh Tâm cũng gật đầu đồng ý thì lập tức lão liền thấy phấn chấn trong lòng.

Tối đó lão chăn vịt làm theo lời của lão chột dặn dò. Khách của lão chăn vịt ăn tối xong liền đi ngủ sớm, nửa đêm chẳng hiểu sao vị khách kia lại bật dậy giữa đêm nói mớ mê sảng rồi ra sân đi một vòng như thể suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm.

Lão chột bấy giờ cũng tò mò nên đứng dậy ra xem sao nhưng ai dè đập vào mắt lão chăn vịt lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt hắn to tròn, hai tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. Mặt hắn nửa xanh nửa trắng vô cùng quỷ dị. Lão chột sợ hãi muốn hét lên nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một bàn tay của vị khách đã túm được cánh tay của lão.

Vị khách đột ngột ho lên sặc sụa, cái miệng hắn to đến lạ thường, hàm răng bên trong miệng tựa hồ như muốn rụng ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.