Câu nói của Minh Tâm vừa mới dứt thì cả căn phòng trở lên im ắng đến lạ thường. Không ai dám nghĩ sự việc lại phát triển theo hướng hiện tại. Minh Tâm cũng từng nói: thực ra khi tôi bắt được hồn của Lĩnh, trước khi bị nhốt lại hắn cũng nói với tôi điều ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng hắn doạ tôi mà thôi. Tuy nhiên đến giờ tôi quả thực không dám nghĩ….
Bình đau khổ đáp: sao lại như thế chứ? Chỉ là tìm thấy phần xương cốt của mẹ tôi mà thôi, tại sao lại kéo theo người chết? Có phải thầy xem nhầm rồi không?
Minh Tâm lắc đầu: chữ mẹ của cậu viết xong mực còn chưa khô đã rơi xuống đất, bị đất bụi làm nhoè đi, đó chính là nạn của người sống khi đưa được phần hài cốt của bà ấy lên.
Ông Viện vội đưa ý kiến: vậy chúng ta không đưa bà ấy lên, chỉ là tìm phần mộ rồi đắp bồi lên cao, xây cho bà ấy một nấm mộ mới, chắc chắn, cao lớn hơn thì có được không?
Minh Tâm đáp: tôi e là việc này sẽ có biến, tuy nhiên việc tìm tung tích bà ấy vẫn phải tìm. Có tìm được bà ấy mới có thể giải mã những khúc mắc trong lòng mọi người và bí mật ngôi biệt thự.
Mọi người thống nhất vẫn tìm phần mộ của bà Mận nhưng không di dời phần mộ đi chỗ khác, cũng không kiến thiết cải tạo lại phần mộ để tránh gặp chuyện không đáng có.
Minh Tâm cùng ông Viện đi ngay, cả hai nhanh chóng đi sang sông. Minh Tâm dựa vào trận pháp mình đã bày khi trước cũng dễ dàng xác định được vị trí ngôi miếu. Chỉ có điều mặt trời chưa xuống núi nên ngôi miếu đã không xuất hiện. Ông Viện nhìn cái cây tự tay ông đánh dấu rồi ngi ngờ hỏi: quả thật ngôi miếu này chỉ ban đêm mới xuất hiện thôi ư? Ngôi miếu ma hay là có người đã làm gì với nó?
Minh Tâm đáp: phải gặp được bà Mận thì mới biết được bí mật. Việc của chúng ta là đợi.
– Cậu có thể dựa vào chữ mẹ mà Bình viết tìm được vị trí chôn cất chứ?
– Được! Chỉ cần đốt tờ giấy này lên, nếu ở đây chính là nơi chôn cất bà ấy thì cây cỏ xung quanh sẽ tự nhiên tươi tốt hơn bình thường.
Ông Viện nghe vậy lập tức lấy bật lửa trong túi ra làm theo. Bờ sông gió khá lớn nên tay ông Viện bị phỏng mà không thể nào đốt cháy được tờ giấy. Minh Tâm liền dùng cơ thể cao lớn của mình che gió giúp ông Viện. Lửa cháy, ông Viện phát hiện đất dưới chân hình như hơi nứt ra. Ông đưa tay sờ sờ lên bề mặt thì cảm giác nền đất vậy mà ấm hơn bình thường. Ông kêu lên: nóng, đất nóng lên thật rồi. Thầy xem, mặt đất nóng lên.
Minh Tâm mỉm cười: ông trời giúp chúng ta, xem ra rất nhanh có thể tìm được linh hồn của bà ấy.
– Nhưng bằng cách nào chứ?
– Nhỏ máu hoá cốt.
Ông Viện nghe xong thì kinh ngạc: chẳng phải thầy nói không được phép di dời ngôi mộ cơ mà? Sao giờ lại nhỏ máu hoá cốt?
Minh Tâm đáp: tôi không nói di dời, chỉ là đợi đêm đến khi thứ mọc trên ngôi miếu xuất hiện thì sẽ dùng máu của Bình nhỏ vào đó. Từ đó tôi có thể xác định được phương vị nơi đang giam giữ linh hồn của bà Mận.
Ông Viện bấy giờ mới hiểu lý do tại sao Minh Tâm lại lấy máu của Bình pha vào trong nước rồi cầm đi. Lúc làm việc đó cậu vốn không giải thích nguyên do, những người ở đó cũng chẳng ai dám hỏi lý do vì họ xác định Minh Tâm làm gì cũng đều có lý do chính đáng.
Minh Tâm giải thích: lần trước tôi và ông đến đây một lần, khi ấy tôi từng nói trong ngôi miếu có một thứ rất lạ xuất hiện, ông còn nhớ chứ?
Ông Viện đáp: là có cái cây nhỏ mọc ở giữa bát hương, mà lá nó xếp giống ngôi sao. Chuyện đó tôi còn nhớ.
Minh Tâm nói: đó, lát nữa tôi sẽ dùng máu của Bình nhỏ vào cái cây đó. Tôi tin cái cây đó mọc từ cốt của bà Mận nên mới dùng máu của Bình nhỏ máu hoá cốt.
Ông Viện bèn hỏi: nhưng mà làm sao xác định cái cây đó mọc từ cốt người? Cái bát hương vỡ ấy chẳng phải là…mà làm vậy thằng Bình có gặp nguy hiểm gì hay không?
– Ông yên tâm, tôi tự có chừng mực, sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm. Hiện tại tôi dùng chỉ nhân mạng giữ dương khí của cậu ấy. Tôi tin quỷ câu hồn sẽ không tới làm phiền cậu ấy cho tới khi cậu ấy tự tay tháo sợi chỉ ấy ra.
Ông Viện à lên một tiếng liền hiểu lý do tại sao Minh Tâm lại nhất quyết bắt ông cùng Bình phải buộc sợi chỉ đỏ lên cổ tay. Ông vốn không hiểu về pháp thuật nhưng những thứ gì thầy Vạn đưa đều có ý nghĩa, những thứ thầy cầm bên người đều có tác dụng. Tuy ông mới gặp thầy Vạn có vài ngày ngắn ngủi nhưng tam sinh quan của ông cũng nhanh chóng bị người đàn ông trầm ổn trước mặt này làm cho thay đổi. Ông từ một người không hề tin vào chuyện ma quỷ, chưa một nghĩ tới bản thân mình sẽ trải qua cuộc sống tâm linh phong phú và khắc nghiệt tới như vậy. Giờ người ta có thể nói ông không phải là con người thì ông có thể không tin lời họ nhưng lời nói của thầy Vạn ông nhất định sẽ tin.
Minh Tâm bỏ một số món đồ mang theo trong ba lô bày ra trước mặt rồi tính toán vị trí. Lần này cậu dùng hẳn la bàn xác định vị trí rồi tính toán từng bước. Ông Viện bỏ trong túi ra ít bánh sắn đưa cho Minh Tâm: mời thầy dùng miếng bắn lót dạ, thầy cũng đang bị thương lại ăn uống không ra gì thì lấy sức đâu mà đấu với mấy con ác ma ác quỷ đó chứ?
Minh Tâm xuống sông rửa tay thật sạch rồi mới nhận lấy miếng bánh từ tay ông Viện. Cuộc sống của cậu vốn không thiếu thốn tới mức chẳng được ăn no, thậm chí mỗi lần xuống núi cứu người, trừ tà cậu được người ta trả công rất nhiều. Dù rằng cậu không đòi thù lao thẳng thừng như lão chột nhưng số tiền bọn họ tạ ơn cậu chắc chắn cũng không hề thấp. Chẳng qua những lúc cấp bách cứu người như thế này đôi khi cậu phải nhịn cả ngày, thức thông 1-2 đêm là chuyện bình thường.
Ông Viện ăn xong miếng bánh khô khốc, phải uống miếng nước to để nuốt phần bánh đang mắc nghẹn nơi cổ họng xuống bụng, mặt hơi căng lên hỏi han: nếu như cái miếu không xuất hiện thì sao? Thầy có tính tới việc ấy không?
Minh Tâm nhai nốt miếng bánh rồi đáp: nó nhất định sẽ xuất hiện.
– Vậy nếu đây lại là một cú lừa như việc thầy đến cái hầm trú bom nhà ông Thật thì sao?
Minh Tâm cười: đâm lao thì phải theo lao, nhiều khi biết mười mươi là bị lừa thì chúng ta cũng phải làm. Nếu không làm thì làm sao túm được sơ hở của bọn chúng chứ?
– Thầy vẫn tin rằng có kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện chứ không đơn giản là ma quỷ ư?
Minh Tâm gật đầu khẳng định: nếu ma quỷ thì dễ, chỉ sợ thế lực đứng đằng sau thu xếp mọi chuyện thì chúng ta mới càng khó đối phó. Bản thân tôi trước giờ vốn không sợ ma, sau hơn một năm trời theo thầy học pháp tôi ngộ ra một điều rằng ma quả thật không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng người.
Màn đêm từ từ buông xuống, mảnh đất kia vẫn trống trải, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Ông Viện càng lúc càng sốt ruột. Minh Tâm đột nhiên bị ù tai. Cậu đưa hai bàn tay của mình bịt chặt đôi tai lại. Cái nhăn mặt của cậu lại khiến cho ông Viện thêm sốt sắng: sao thế? Thầy đau ở đâu à?
Minh Tâm xua tay ra hiệu ông Viện không cần để tâm tới mình. Cậu đưa một bàn tay bắt quyết trước mặt rồi hoạ bùa trên không trung. Sao một hồi bàn tay của cậu vậy mà xuất hiện lực gió . Minh Tâm thốt lên: nó tới rồi, vậy mà dám quay lại chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta.
Ông Viện lo cho Bình ở bệnh viện xảy ra chuyện nhưng Minh Tâm nhắc: mọi người ở bệnh viện đang bình an vô sự, tôi đang nói đến chính là nhà cậu Hồng chị Hoà. Con ác quỷ vậy mà dám đến nhà họ làm loạn thật. Nó dường như biết tôi ở đây, không thể phân thân cứu gia đình họ nên mới to gan lớn mật tới như vậy.
Cùng lúc ấy, tại gia đình của Hồng, tất thảy mọi người đều ăn uống xong xuôi và giục nhau đi ngủ sớm. Họ vẫn còn lo sợ chuyện ma quỷ đột ngột có thể tấn công gia đình họ cho nên bắt buộc họ phải dán bùa lên cửa, xung quanh nhà đều được Hồng dùng cọc tre đóng xuống vô cùng cẩn thận.
Cửa vừa đóng lại thì bên ngoài đã xuất hiện cơm gió lớn tới bất ngờ. Gió thét gào, lọt qua khe cửa và khe mái ngói tạo thành âm thanh tựa hồ như tiếng đứa trẻ nào đang khóc vô cùng thê lương. Hoà sợ hãi co ro người ngồi bên góc giường, lâu lâu lại liếc ra cửa nhìn. Cô đang hình dung bản thân mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đang sợ bất thình lình xuất hiện ở ngay cửa phòng ngủ.
Hồng nhắc vợ: mình sợ quá thì thắp thêm đèn lên đi. Anh mới nấu nồi nước lá bưởi và bồ kết lớn để xông nhà. Cứ nghe theo lời của thầy Vạn thì chắc chắn sẽ bình an.
– Không hiểu sao em lo quá mình ạ! Liệu mấy cái cọc tre kia có giúp chúng ta chống lại ma quỷ thật không?
– Giờ chúng ta chỉ có cách ở yên trong nhà và làm theo đúng lời của thầy Vạn.
Hồng vừa dứt lời thì bên ngoài lại xuất hiện từng đợt gió lớn. Dường như gió thổi càng lúc càng mạnh. Mỗi ngóc ngách trong căn biệt thự tự nhiên có âm thanh lạ vang lên. Ngôi biệt thự càng lúc càng thêm lạnh lẽo trống trải.
– Ầm ầm ầm
Từng hồi đập cửa vang lên kèm theo giọng nói đầy hoảng sợ:
– Hồng ơi, mau mở cửa cho mẹ.
Hồng nhíu mày: mình…mình nghe xem, có phải bên ngoài là giọng nói của mẹ không?
Hoà liền ngăn cản: mình, chắc không phải, nó lại muốn lừa chúng ta.
Tiếng gọi càng lúc càng da diết: Hồng ơi, Hoà ơi, mau mở cửa cho mẹ, nhanh lên con ơi. Cứu mẹ với, con bé Phấn nó điên rồi. Nó muốn giết chết mẹ!
Phấn chính là chị gái của Hồng, người này lúc nào cũng đặt mẹ lên đầu, sẽ không có chuyện cô ấy làm hại mẹ mình nên vợ chồng Hồng đinh ninh chuyện đó là giả. Hồng lớn tiếng quát: cút đi, mày đừng hòng lừa được nhà tao.
Dù là nói thế nhưng Hồng vẫn không thể nào tránh khỏi tò mò. Anh đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ phát hiện người bên ngoài vậy mà chính là bà Mậu bằng xương bằng thịt. Bà liên tục đập cửa cầu cứu các con: Hoà ơi, Hồng ơi…mở cửa cho mẹ…mau mở cửa cho mẹ!
Ngoài xa xa có tiếng xì xào, có một người bước tới. Mái tóc dài che phủ khuôn mặt nên Hồng không nhận ra kẻ đó là ai. Trên tay người đó đang cầm một con dao nhọn hoắt. Ánh sáng từ lưỡi dao loé lên trong không trung rồi lại chìm vào màn đêm đen kịt.