Hồng lo lắng hỏi vợ: mình…mình ơi, mau xem, có phải mẹ bị người ta truy sát không?
Hoà vẫn còn ấn tượng bởi lần trước bị lừa nên nhất quyết không chịu tin những gì mình nhìn thấy. Cô nhắc chồng: đừng tin, ma quỷ nó hoá thành đấy. Mình đừng có mà tin nó. Lần trước em bị nó lừa rồi. Giờ em không dễ dàng tin lời lũ ma quỷ xảo quyệt ấy nữa. Mình phải tin lời thầy Vạn.
Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết: cứu, cứu với…
Hồng lao ra cửa muốn cứu lấy mẹ nhưng bị Hoà dùng hết sức ngăn lại.
– Bất hiếu, lũ bất hiếu, chúng mày sẽ chết không được toàn thây.
Từng nhát dao đâm xuống liên tục cho tới khi bên ngoài không còn tiếng kêu nữa thì người kia bắt đầu bỏ đi. Hồng gục xuống đất ôm mặt bật khóc. Hoà cũng ôm lấy chồng. Cũng từ sau lúc đó không gian lại trở về yên tĩnh, không có tiếng kêu la, chẳng còn tiếng gió hú ghê rợn. Lâu lâu chỉ nghe tiếng chim lợn kêu eng éc từ xa xa vọng lại.
Minh Tâm bấy giờ ở bên sông cũng thi pháp. Ông Viện nhìn thấy cậu vất vả chật vật với mấy lá bùa mà khuôn mặt càng lúc càng khẩn trương. Ông biết Minh Tâm đã từng tới nhà Hồng lập trận nên đêm nay có biến thì mọi chuyện cũng nằm trong tầm kiểm soát của Minh Tâm. Cậu ấy ngồi tư xa cũng có thể khống chế đại cục, ngăn cản ma quỷ làm hại gia đình Hồng.
Lá bùa trên tay Minh Tâm cháy lên, bàn tay cậu bị phỏng lửa. Tiếng Minh Tâm vừa thốt ra thì phía bãi đất trống lại lờ mờ hiện lên cái miếu đổ nát. Rõ ràng cái miếu hôm trước dù hoang toàn nhưng không hề đổ nát thảm hại tới như vậy. Ông Viện không khỏi thốt lên: trời ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao cái miếu lại ra nông nỗi này chứ?
Minh Tâm ngăn ông Viện lại: ông ngồi yên đây cho tôi, đừng đến gần miếu. Bên đó âm khí quá nặng sẽ làm tổn thương tới ông. Việc ở đây giao cho tôi. Giờ ông ngồi khoanh chân vào trong vòng lá cây tôi mới lập này cố gắng cầm chặt giúp tôi mấy lá bùa, cẩn thận đừng làm nó bị rách.
– Tôi có làm nổi không thầy? Tôi sợ!
– Đó là sợi dây sinh mệnh của nhà Hồng. Ông buông tay thì họ chết.
Nghe tới đó cơ thể ông Viện trở lên căng cứng, ông ý thức được bản thân mình đang gánh trọng trách giữ mạng sống của con người nên bắt buộc phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không được lơ là ảnh hưởng tới đại cục.
Minh Tâm hướng dẫn ông Viện xong mới nắm chai nước có nhỏ máu của Bình chậm rãi tiến lại ngôi miếu hoang đổ nát. Lạ thay bên trong miếu lại phát ra tiếng động khe khẽ. Minh Tâm giật lùi lại phía sau khi phát hiện trong miếu vậy mà lại là con rắn mẹ cõng con mà cậu thả ra lần trước. Cậu nhíu mày lên tiếng: là mày sao? Tại sao mày lại xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Con rắn hung dữ tấn công trực diện vào Minh Tâm. Cậu lập tức lách người chạy theo vòng tròn khiến con rắn không thể nào mổ trúng người cậu được. Lúc chạy cậu tranh thủ dùng ngải rắn tấn công lại nó. Lần trước nó trúng ngải rắn một lần nên lần này dường như nó đã thông minh hơn nên ba lần cậu thả ngải nó đều tránh được.
Minh Tâm bất ngờ đổi hướng chạy, con rắn phản xạ không kịp thành ra cái đuôi nó bị một lưỡi dao chặt đứt.
Phịch!
Cái đuôi con rắn bị đứt rời khỏi cơ thể. Minh Tâm nhanh tay dùng dao thất tinh bát quái chém mạnh một nhát nữa, cái đầu con rắn lập tức bị lìa khỏi cơ thể.
Cả cái thân hình dài thòng của con rắn đã nằm im bất động nhưng cái đầu vẫn tấn công dữ dội. Đặc tính của loài rắn này là vậy, dù bị chặt đứt đầu khỏi thân thì cái đầu nó vẫn tiếp tục tấn công con mồi. Nó không biết được đầu mình đã bị chặt đứt mà chỉ có thể cảm thấy đau đớn do vết chặt và sau đó cố tự vệ theo bản năng.
Con rắn con từ phần thân của con rắn mẹ nhanh chóng lủi vào trong đám cỏ chạy trốn mất dạng. Minh Tâm vì còn đối phó với đầu con mẹ nên không kịp giết chết con rắn con nên bất lực để nó trốn thoát. Cậu nhanh tay túm lấy thân con rắn mẹ rồi ném thẳng về phía đầu của nó. Theo phản xạ cái miệng rắn lập tức há to cắn phập vào khúc thân của chính mình mà phóng độc. Lúc bấy giờ Minh Tâm nhanh chóng dùng khúc cây lớn đập thẳng vào đầu con rắn mẹ. Đến khi cậu xác thực nó đã chết thực sự thì mới ném khúc cây rồi đi đến bên ngôi miếu. Cậu dùng tay bới đống đổ nát thì phát hiện cái cây nhỏ kia vậy mà vẫn còn mọc trong bát hương vỡ. Không ngần ngại Minh Tâm nhỏ máu của Bình vào bông hoa. Trái với những gì cậu suy đoán thì từ bông hoa lại bốc lên một mùi vô cùng hôi thối. Minh Tâm nhất thời bịt mũi mình để tránh nhung không kịp. Cậu choáng váng lảo đảo bước ra xa ngôi miếu rồi ngồi phịch xuống đất. Ông Viện lo lắng hỏi: thầy Vạn, thầy không sao chứ?
Minh Tâm đáp: chúng ta lại bị trúng nó bày trận nhưng tôi không sao. Hiện tại tôi cần thời gian để xử lý âm khí mới xâm nhập vào cơ thể.
Ông Viện lập tức không dám hỏi nhiều mà ngồi yên vị trí như lời Minh Tâm dặn dò. Phải mất một lúc khá lâu thì Minh Tâm mới ngẩng đầu lên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lảo đảo đứng dậy tiến về phía ông Viện tháo mấy lá bùa ra trực tiếp đốt đi. Ông Viện thở phào nhẹ nhõm. Ông hỏi: thầy có xác định được nơi giam giữ linh hồn của bà Mận không?
Minh Tâm đáp: cứ đi theo con rắn con kia là tới.
Ông Viện ngơ ngác: con rắn nào? Chẳng phải thầy đã đánh dập đầu con rắn rồi ư?
– Đây là cặp rắn mẹ con, con mẹ bị chết nhưng con rắn con đã chạy thoát rồi. Tuy nhiên lúc rắn mẹ bị chặt đứt đầu thì con rắn con cũng bị trúng ngải, nó đi đâu tôi cũng có thể xác định được.
Ông Viện vui vẻ: vậy may mắn quá rồi. Giờ chúng ta đi đâu tìm?
– Tạm thời về lại bệnh viện trước đã. Lúc nãy tôi đang thi pháp có nhận được bùa truyền tin của lão chột. Chỉ e là bệnh viện có chuyện quan trọng nên lão ấy mới gọi tôi về gấp.
– Vậy đi thôi, chúng ta về. Dù sao con rắn con kia cũng trúng ngải rắn nên tôi tin thầy sẽ sớm tìm được tung tích của nó.
Minh Tâm đáp: còn 5 ngày nữa thôi, nếu như không nhanh chóng tìm được bí mật ngôi biệt thự thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.
Minh Tâm lấy một ít đất và nước trộn với nhau đánh dấu lên phần miếu đổ. Lớp sương mù từ từ tan ra. Ông Viện nhìn rõ ngôi miếu đổ nát dưới chân mà không khỏi đau lòng.
Minh Tâm nói: trận pháp được hoá giải rồi, sau này nó sẽ không biến mất nữa. Dù ban ngày hay ban đêm chúng ta đều tìm thấy nó.
– Nghĩa là nó bị người nào đó lập trận giấu đi như kiểu ma giấu người phải không thầy?
Minh Tâm đáp: có thể hiểu như vậy cũng được. Tôi thực sự muôn biết kẻ này rốt cuộc là ai?
Hai người quay lại bệnh viện thì trời cũng gần sáng. Minh Tâm không dám chậm trễ vội vàng tới gặp lão chột hỏi xem chuyện gì xảy ra. Lão chột liền viết một mạch ra mấy chữ: đêm qua bên biệt thự có biến, hai miếng thiếc cậu giao tôi giữ tự nhiên nóng như lửa đốt làm tôi suýt chút nữa bị bỏng chết. Tôi đã gọi tiểu quỷ về nhưng nó mất tích rồi.
Minh Tâm nghi hoặc hỏi lại: có khi nào nó lại ham vui ở chỗ nào không chịu nhận lời nhắn không? Dù sao nó cũng mãi mới được xuống núi.
– Tính khí tiểu quỷ cậu còn lạ à? Nó không phải kẻ vô trách nhiệm như thế. Cậu mau tới biệt thự đi, tôi e là tiểu quỷ gặp đối thủ rồi.
Minh Tâm gật đầu: được, ông tranh thủ nghỉ ngơi, tôi sẽ đi tới đó kiểm tra.
Minh Tâm bước đi, lão chột tự nhiên lạnh người. Lão phát hiện từ cơ thể Minh Tâm mang theo hàn khí rất lạ. Thậm chí mỗi bước đi của cậu còn có làn sương mù nhẹ nhẹ bao xung quanh.
Lão chột đập mạnh tay xuống giường ra hiệu Minh Tâm dừng lại. Minh Tâm nghi hoặc hỏi: có chuyện gì vậy lão chột?
Lão cố gắng nói bằng giọng trong cổ họng khàn đặc: cậu bị nhiễm tà khí rồi.
– Tôi biết! Tôi đã xử lý nó đêm qua rồi, không có gì đáng ngại.
– Chưa được! Tà khí không hết. Tôi thấy nó vẫn còn trên người cậu.
Minh Tâm nghi hoặc nhìn về lão chột: lão nói sao? Lão nhìn thấy tà khí trên cơ thể tôi ư? Tại sao tôi lại không cảm nhận được?
Lão chột liền lấy chiếc gương soi dùng đèn pin bật chiếu vào gương cho ánh sáng soi lên người Minh Tâm. Cậu lập tức cảm nhận được sự nóng rát ngay phần bị ánh sáng chiếu tới. Việc này khiến cho cậu triệt để kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cậu lại không phát hiện được tà khí trên người mình. Điều đó cũng chứng minh việc pháp lực của cậu đã giảm sút trầm trọng. Minh Tâm tự nhủ: chẳng lẽ lời con quỷ câu hồn là đúng, mình đã suy yếu và rất có thể trải qua đại nạn chết người?
Lão chột dường như hiểu được suy nghĩ của Minh Tâm, lão liền ra hiệu cho cậu sử dụng hương thảo mà lão mang theo để tẩy tà khí trước khi đi. Minh Tâm ngần ngại: giờ tẩy tà khí sẽ mất nhiều thời gian lắm. Gia đình ông Vui chỉ còn có năm ngày nữa mà thôi.
Lão chột tức giận tới phun cả máu quát: đồ ngu, bảo vệ mình trước, cậu chết thì họ có sống được không? Nếu muốn bảo vệ họ thì tự điều dưỡng cơ thể cho thật tốt.
– Nhưng còn tiểu quỷ thì sao?
– Yên tâm, ta sẽ đích thân đi đưa nó về.
Minh Tâm nghe lão chột nói vậy thì phản đối: lão xem lão giờ còn sức đánh được ai mà đòi đi cứu tiểu quỷ? Chi bằng cả hai chúng ta cùng điều dưỡng cơ thể, được tới đâu hay tới đó, đêm nay tôi sẽ tới biêt thự, giờ tới đó còn mười mấy giờ ngâm thảo dược của ông.
Hai người quyết định như vậy, lão chột lấy thuốc đưa cho Minh Tâm uống, sau đó để cậu ấy mang nước lạnh đi ngâm chung với thảo dược. Do ở bệnh viện không kiếm được thùng lớn và không có phòng riêng để ngâm nên ông Viện đã thuê cho Minh Tâm hẳn một phòng trọ gần nhà thương để cậu an tâm ngâm thuốc.
Lão chột dặn: khi ngâm thuốc rất có thể sẽ sinh ảo giác nhưng cậu đừng bị cuốn vào trong. Đây là thảo dược mạnh nhất của tôi. Nó có tác dụng nhanh nhưng ngược lại có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Cậu tuyệt đối không sử dụng pháp lực khi đang còn ngâm mình trong bồn thảo dược, nếu không pháp lực sẽ lập tức tiêu tan.
Minh Tâm hiểu những lời của lão chột lo lắng. Cậu theo ông Viện về nhà trọ rồi lập tức ngâm mình vào thuốc tẩy tà khí. Hết nguyên một ngày dài trôi qua, Minh Tâm quả nhiên liên tục bị rơi vào ảo giác nhưng do cậu dặn ông Viện phải gọi mình dậy theo giờ nên cậu cũng không hoàn toàn bị nó chi phối.
Trời đã tối, ông Viện đem đến cho Minh Tâm một hộp cơm. Minh Tâm nhận hộp cà men mở ra thì bất ngờ thấy trong hộp có một con mắt đỏ ngầu những máu.