Đôi mắt Minh Tâm khẽ mang theo một tia u ám, mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cậu hơi nhăn mặt.
Cậu bình tĩnh đóng nắp hộp ca men lại gọi ông Viện nhưng xung quanh chẳng có tiếng trả lời. Cậu tự nhủ: chẳng lẽ bản thân mình bị ảo giác chi phối rồi ư? Tại sao ông ấy vừa mới xuất hiện ở đây mà giờ lại không thấy nữa chứ? Hay kẻ mới đến kia cơ bản không phải là ông Viện?
Minh Tâm muốn đứng dậy kiểm tra sự việc thì phát hiện cơ thể của mình bấy giờ cơ bản là không thể đứng được lên như bình thường. Cậu đưa bàn tay bấm xuống hai bên đùi nhưng dường như một nửa cơ thể của cậu phía dưới lại không hề có phản ứng gì. Minh Tâm nghi hoặc nhìn xung quanh rồi kéo lấy lá bùa bày trên bàn lập tức truyền tin cho lão chột. Bùa cháy đã tàn mà cậu không thể đưa được tin tức cầu cứu đi. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy. Cơn ngứa lan từ phần bụng rồi nhanh chóng lên tới cổ, thậm chí ngứa khắp mặt. Cậu đưa bàn tay của mình lên thì phát hiện tay bắt đầu nổi từng nốt ban lớn. Từng nốt ban đang lan dần khắp cánh tay kèm theo ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cậu nhắm mắt, muốn dùng pháp lực áp chế nhưng lời dặn dò của lão chột lại vang lên bên tai:Cậu tuyệt đối không sử dụng pháp lực khi đang còn ngâm mình trong bồn thảo dược, nếu không pháp lực sẽ lập tức tiêu tan.
Minh Tâm tức tự mắng bản thân mình: Minh Tâm ơi Minh Tâm, ngươi đã quá sơ ý rồi, chỉ e bản thân ngươi đã trúng quỷ kế của chúng rồi. Cậu lấy lại hộp cà men muốn mở ra xem xét lại mọi thứ bên trong nhưng rất nhanh hộp cà men đã biến mất. Bấy giờ Minh Tâm mới triệt để tin tưởng kẻ tới đưa đồ cho mình không phải ông Viện. Quả nhiên pháp lực của cậu đã giảm sút quá nhiều khiến cậu còn không mở được nhãn thần, không phân biệt được người với ma.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng lách cách vang lên tựa hồ như tiếng người đến mở cửa. Tiếng đôi giầy đinh nện đều xuống nền nhà nhưng trước mắt cậu hoàn toàn chẳng có người. Minh Tâm nheo nheo đôi mắt, muốn xác thực xem người đến là kẻ nào mà vô dụng. Cậu điềm tĩnh hỏi: người đến là ai? Làm ơn báo quý tính đại danh.
Trả lời cậu là không gian im ắng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng bước chân vội vã của mấy người đi lại ngoài đường. Minh Tâm rõ ràng chỉ cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ đã xâm nhập vào khắp căn phòng này nhưng kẻ đến hình dạng ra làm sao thì cậu hoàn toàn không biết. Có lẽ kể từ lúc cậu được Độc Nhân khai nhãn đến nay thì lúc này cậu yếu nhất, cơ bản không thể nhìn nhận được vong hồn.
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên: chào người quen, không nhận được ra nhau sao?
Câu hỏi mang theo ý giễu cợt khiến Minh Tâm khó chịu. Cậu hỏi lại: Lĩnh, ngươi là Lĩnh, ta nhận ra giọng nói của ngươi. Ta tưởng ngươi trốn khỏi bàn tay ta thì trốn tới một nơi nào đó thật xa rồi chứ, chẳng ngờ ngươi có đủ dũng khí tới gặp ta như vậy?
– Quân thù trả thù 10 năm chưa muộn, mà có thể phải gấp nhiều lần cái mười năm cũng là chưa muộn. Ha ha ha…kẻ sau cùng mới là người chiến thắng. Lúc ta rơi vào tay ngươi, ngươi không tiêu diệt ta thì là ngươi ngu ngốc, khinh địch. Giờ ngươi phải trả giá cho cái ngu của chính mình.
Lĩnh nói xong Minh Tâm liền nghe thấy tiếng bước chân, chiếc ghế trong phòng cũng tự nhiên bị kéo đi, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn nhà nghe ken két. Dường như nó biết chắc mọi chuyện và không hề vội vàng để ra tay với cậu.
Minh Tâm lắng tai nghe mọi âm thanh trong căn phòng cũng đoán được hắn vậy mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cái thùng nước cậu đang ngâm mình. Giọng Lĩnh lại vang lên kèm theo thứ mùi tanh nồng: ngươi yên tâm, đêm nay ta ở đây bồi ngươi đến sáng. Việc hôm nay ta cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
– Ý ngươi là sao?
– Ngươi không thể thi pháp khi ngâm thảo dược, hơn nữa lúc nãy ngươi trúng âm khí của ta, hiện tại ngươi muốn chạy cũng không chạy nổi, phải không? Kẻ ngáng đường ta tất thảy sẽ chết không toàn thây, kể cả ngươi cũng vậy. Ta đợi tới giờ sẽ hiến tế đôi mắt của ngươi cho quỷ, ngươi sẽ chỉ bị mất đi đôi mắt, ngoài ra một thứ khác ta cũng không cần.
– Rốt cuộc ai, kẻ nào đứng sau ngươi?
– Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
– Dù sao ngươi cũng định không tha cho ta trong đêm nay thì cũng nên giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình phải không?
– Là người ta sẽ thường làm thế, còn ta vốn dĩ khác người, ta sẽ không làm như thế. Ngươi chỉ cần chờ giờ là lên đường.
Minh Tâm hít một hơi, vẫn là không nên phí tâm sức nói chuyện với nó. Hiện tại cậu đã bị âm khí xâm nhập khiến cho toàn thân của mình bị tê liệt dần dần. Cậu vốn dĩ là không thể nào kháng lại nó nên chỉ còn cách tập trung nghỉ ngơi, điều dưỡng cơ thể.
Minh Tâm nhắm hai mắt lại, tựa đầu sang một bên, tự ru ngủ cho chính mình.
Lĩnh bên cạnh chứng kiến một màn này thì vô cùng tức tối, hắn chỉ có thể nhận xét tên thầy pháp này quả thật có chút điên khùng không giống người. Đối diện với kẻ muốn lấy mạng mình mà không mảy may lo sợ còn an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để ý thế sự.
Một lúc sau Minh Tâm từ từ mở mắt, không gian xung quanh im ắng tới lạ thường. Cậu nghe thấy có tiếng gậy chống kèm tiếng bước đi lộc cộc vang lên từ dưới đường. Một lúc sau âm thanh lại vang lên trên cửa, dường như kẻ đến là một người phải dùng gậy chống. Trên gậy của kẻ này lại gắn theo chiếc chuông. Mỗi bước đi của hắn lại vang lên thanh âm leng keng của chiếc chuông nhỏ.
Minh Tâm nhìn về phía của mong đợi xem bản thân mình lại gặp thêm bất ngờ gì khác, tuy vậy đợi mãi mà người bên ngoài kia lại không đi vào. Minh Tâm lại có chút mong chờ xen lẫn hồi hộp.
– Sao thế? Mong cứu viện ư?
Một luồng hơi lạnh thổi đến bên tai khiến tóc gáy Minh Tâm hơi dựng lên, vong hồn Lĩnh hoá ra nãy giờ vẫn ngồi yên ở đây mà cậu lại không phát hiện ra được.
Cánh cửa từ từ mở ra, Minh Tâm thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Cậu nhíu mày muốn nhìn cho rõ khuôn mặt kẻ mới đến nhưng không hiểu sao người này lại chẳng có đôi mắt, cậu chỉ thấy hai hốc mắt của người này sâu hoắm vào trong. Nhìn vào bộ quần áo mặc trên người thì cậu đoán chắc đây chính là bà già, lưng hơi còng, quần áo nhăn nhúm, chỉ là khuôn mặt đen thui, mắt không tròng không rõ hình dạng cụ thể ra sao.
Cậu nhíu mày, cơn ngứa bấy giờ tiếp tục tấn công. Người đó cất tiếng khàn khàn trầm đục hỏi: sao rồi, nó còn trừng mắt nhìn tao à?
Đoạn bà ta tiến gần tới thùng nước lớn thò cái tay vào trong ngoáy ngoáy mấy cái. Chẳng hiểu sao nó lại có tác dụng làm cơ thể Minh Tâm đột nhiên mát lạnh, cơn ngứa kia vậy mà lại giảm đi rõ rệt. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay xương xẩu của bà ta rồi bất giác hỏi: bà là ai? Đừng nói với ta bà chính là bà mo Xăn đấy nhé.
Bà già ngưng bàn tay xương xẩu lại vài giây rồi ừ lên một tiếng: thì làm sao? Đã biết rồi thì không cần giới thiệu.
– Mặt bà làm sao?
– Là do các người ban tặng ta đấy. Ta hiện tại thiếu đi đôi mắt, cái này ta lấy lại trên người của ngươi. Chắc là ngươi sẽ không phản đối đâu nhỉ? Mà nói gì thì nói, ngươi làm gì có cơ hội phản đối.
Minh Tâm dùng toàn bộ sức lực dồn hết xuống đôi chân rồi túm chặt lấy tay bà già đứng bật dậy khỏi thùng nước. Quả nhiên cậu đã nhanh chóng thoát được ra ngoài. Bà già liền cười lớn: ha ha ha…đồ ngu, là ngươi tự tìm chết!
Lúc bấy giờ một bàn tay đặt lên vai Minh Tâm ấn mạnh xuống. Toàn thân Minh Tâm bị trấn động mạnh. Cậu đã mất đi pháp lực, vậy mà không thể đánh lại Lĩnh. Thứ cậu có bây giờ chỉ là chút sức lực của một người bình thường. Cậu liền bám lấy bà mo cố gắng khống chế bà ta nhưng toàn thân cậu bắt đầu bị tê liệt. Bà mo túm lấy cây gậy đập liên hồi về phía người Minh Tâm: ngươi đánh ta à? Dựa vào ngươi lại đòi đánh ta à? Ta đập chết ngươi, đập chết ngươi.
Từng nhát đập mạnh xuống khiến Minh Tâm nhất thời không phản kháng kịp. Không hiểu sao sức lực của bà mo lại lớn tới như vậy. Cậu cố vùng vẫy kêu cứu nhưng dù cậu kêu khản cả cổ cũng không có người tới cứu cậu.
Hết cách cậy nắm lấy cây gậy của bà mo, tìm cách lợi dụng sức mạnh của bản thân đẩy bà ta ngã rồi nhanh chóng lao ra phía cửa chính chạy thoát thân ra bên ngoài. Cậu bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này mới mong thoát khỏi kiếp nạn.
– Bịch!
Một nhát gậy đập mạnh vào hai chân khiến Minh Tâm ngã lăn ra đất. Cậu đau đớn muốn lập tức đứng dậy nhưng đầu của cậu lại bị một bàn tay to lớn nắm đấy. Hắn hét lên: muốn chạy..tao cho mày chạy.
Mỗi một câu nói của hắn thốt lên là một nhát hắn đập đầu cậu xuống đất.
Minh Tâm bị tấn công không kịp trở tay, căn bản là cậu không thể nào phản công được. Một lúc sau máu bắt đầu chảy ra lênh láng một vũng ngay bên thái dương cậu thì Lĩnh mới dừng tay lại. Nó lập tức túm lấy chân của cậu lôi ngược về nhà trọ. Cậu mở mắt he hé, đôi mắt cậu mờ dần đi theo vệt máu dài bị kéo lê trên đất