Minh Tâm từ từ chìm dần vào hôn mê, cậu không muốn mở mắt ra cho mình tỉnh táo lại nhưng hoàn toàn vô vọng. Bên tai liên tục vang lên những âm thanh vô cùng khó chịu. Có giọng nói trầm khàn đục còn văng vẳng bên tai: mắt, đôi mắt là của tao.
Nghe tới đó cậu thấy cơn đau đớn truyền đến đại não rồi mất đi tri giác.
Cùng thời gian ấy tại biệt thự 07, gia đình ông Vui vừa mới ăn cơm tối xong. Ông Vui đã khoẻ lại nhanh chóng giống hệt như lời phán đoán của Minh Tâm hôm nào. Điều này làm cho Minh càng lúc càng thêm tin tưởng vào những lời cậu ấy nói. Dù Minh không khuyên được mẹ nhưng lo cho sự an nguy của gia đình cậu đành khuyên bố: bố xem, Minh Tâm quả thật không hề lừa chúng ta. Hiện tại chỉ còn bốn ngày nữa thôi là tới mồng 1 rồi, con chỉ e trong nhà mình sẽ xảy ra chuyện. Hay là bố nghe lời con khuyên mẹ được không? Mẹ nhất định sống chết không chịu tin lời thầy Vạn nói.
Ông Vui ra hiệu cho con trai nhỏ tiếng lại: trời ạ, be bé cái mồm thôi, bà ấy mà nghe thấy lại vác dao lên bây giờ. Không hiểu sao tính tình bà ấy cổ quái, thích là hăng máu vác cả dao lên bàn thờ ông bà được.
– Con cảm thấy từ ngày chuyển về đây mẹ đã thay đổi rất nhiều.
– Được rồi, anh Minh đi xem lũ trẻ con ra làm sao đi, chuyện này để đêm nay bố lựa lời nói với bà ấy.
– Vầng, bố lựa lời khuyên mẹ, con sợ đêm dài lắm mộng.
– Biết rồi! Bố cũng không phải loại người không biết lý lẽ. Cái hôm vợ anh nằm viện bố tận mắt thấy con Hạnh với thằng Phúc nói chuyện lạ đã nảy sinh nghi ngờ rồi. Đã thế bố còn thấy trong nhà có cái áo thấm máu, mà cái đó lạ thay lại ở trong phòng ngủ. Anh Tâm…à thầy Vạn hôm đó cũng chứng kiến tất cả nhưng có lẽ thầy ấy sợ nói ra sợ bố đuổi khỏi nhà rồi hỏng hết chuyện hay sao ấy. Thế rồi lúc sau bắt rắn bố lại bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà còn mẹ con thì luôn mồm phán bố bị cậu Tâm đánh.
Phía bên phòng ngủ tiếng hai đứa trẻ con bắt đầu tranh nhau đồ chơi rồi cãi nhau chí choé. Ông Vui giục: hai đứa này lại đánh nhau, con đi xem tụi nó đi. Không ấy tách mỗi đứa một phòng chứ con Hạnh tự nhiên nó toàn bắt nạt thằng Phúc.
– Vầng, con đi xem cháu, bố nghỉ ngơi đi ạ.
Minh trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận lấy gối kê tay bị trật khớp cho bố nhưng ông Vui xua tay: đi đi, bố khỏi rồi, tay giờ không còn đau nữa nên không cần kê. Cái này cảm ơn thuốc ngải của thầy Vạn rồi, hiệu nghiệm như thuốc tiên.
Minh về phòng thấy hai đứa con đanh giành nhau một thứ gì đó bèn lớn tiếng quát: hai đứa có thôi ngay đi không? Muộn rồi không đi ngủ còn đánh nhau à?
Phúc mếu máo: bố, chị Hạnh đánh con. Chị ấy bảo con không phải em của chị. Rồi chị còn lấy kéo cắt tóc con nữa.
Minh bấy giờ mới phát hiện ra một bên tóc của Phúc bị cắt lởm chởm. Anh quay sang nạt con gái: Hạnh…con làm cái gì vậy? Sao lại lấy kéo cắt tóc em?
Con Hạnh đứng lì ra không thèm trả lời bố, nó đưa ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi nhìn về Minh. Cậu nghiêm khắc lấy lại cây kéo trên tay con gái hỏi: con lấy kéo ở đâu? Sao lại nghịch thế hả?
Con Hạnh oà khóc rồi chạy khỏi phòng. Minh không đuổi theo con bé vì biết nó sẽ đi tìm mẹ để mách lẻo hòng lấy sự đồng cảm.
Phúc cũng mếu máo tố cáo: chị Hạnh không chơi với con, chị ấy toàn bảo con không phải là em của chị ấy. Chỉ có em Như Ý trong bụng mẹ với là em của chị ấy thôi. Bố…chị ấy hư lắm, chị ấy không yêu con.
Minh ôm lấy con trai vào lòng an ủi: được rồi, chị Hạnh sao lại không yêu con, chắc chắn con lại phá đồ của chị rồi phải không?
Phúc lắc đầu: không có! Chị ấy vẽ tranh xong tranh của chị ấy bị ai vẽ bậy rồi chị ấy đổ cho con. Con không vẽ bậy vào tranh của chị ấy.
– Còn gì nữa không?
– Có ạ! Là chị ấy đi ngủ xong đạp chăn ra ngoài, chị ấy liền bảo con kéo chăn chị ấy vứt đi. Quần áo chị ấy mặc bị bôi nhọ bẩn chị ấy cũng đổi cho con. Con không làm!
Minh nghe con trai nói chuyện thì giật mình hỏi lại: quần áo bị bôi bẩn ư? Cái nào bị bẩn, đưa bố xem nào?
Phúc liền chạy về phía tủ quần áo rồi lôi một chiếc váy ra cho bố xem: đây này, bố xem, con không có làm gì cả.
Minh lập tức đưa chiếc đèn dầu lại gần kiểm tra chiếc váy thì phát hiện chiếc váy đã bị bẩn rất nhiều, nó tựa hồ như có người mặc rồi cố ý lăn trên đất chứ không hẳn là bôi nhọ nồi như lời thằng Phúc nói. Cậu lập tức bảo với con: được rồi, bố sẽ nói chuyện với mẹ về việc này. Giờ con lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi.
Thằng Phúc nghe thấy được đi chơi thì thích thú nhảy cẫng lên. Từ ngày về nhà mới nó chưa được bố đưa đi chơi một buổi nào. Nó lập tức leo lên giường nằm ngay ngắn đắp chăn tới ngực rồi đưa bàn tay bé xíu ra đòi ngoéo tay làm tin với bố. Minh hiểu tính con trai nên cũng tiến lại gần ngoéo tay cho thằng bé an tâm đi ngủ.
Cậu ra khỏi phòng, khép cửa lại rồi xuống nhà tìm vợ bàn bạc chuyện tạm thời đưa hai đứa gửi về ông bà ngoại ít ngày. thực hư chuyện ngôi biệt thự này có gây nguy hiểm cho gia đình cậu hay không thì tạm thời cậu chưa xác định được nhưng thà tin là thật để tự bảo vệ các con bình an còn hơn là không tin rồi lỡ xảy ra chuyện lại hối không kịp.
Cậu thấy dưới bếp có tiếng động liền ngó vào nhưng trong bếp bấy giờ tối thui. Cậu đáng tiếng: mình ơi, mình có ỏ đó không?
Bên trong không có ai đáp lại, Minh xoay người ra ngoài ngơ ngác tự hỏi: quái lạ, sao cô ấy đi đâu nhỉ? Trời tối rồi mà không vào nhà với các con.
Cậu vừa tính ra ngõ gọi thì thấy bóng người từ vườn đi vào. Minh căng mắt nhìn thì phát hiện là bà Vẻ. Bà đang xách xô nước ì ạch. Cậu thấy vậy bèn chạy tới đỡ mẹ một tay: mẹ, sao trời tối mà mẹ còn lọ mọ xách nước làm gì?
– Ôi dào! Thế trước đây thì tôi chưa từng xách nước chắc?
– Không! Ý con là việc này để sáng ngày rồi con làm. Mẹ già rồi, tay chân đâu khoẻ như con được. Mà mẹ có thấy Văn đâu không?
– Nó ở sau vườn kìa. Mẹ giục nó vào nhà mà nó còn ngồi đó làm gì không biết. Con mau ra xem hay nó đau bụng đau bão gì không?
Minh xách xô nước vào sân cho mẹ rồi đi ra vườn gọi: Văn ơi, mình ơi! Con bé Hạnh có ra với mình không?
Bóng người đứng dậy tiến về phía Minh đáp: em đây, con bé Hạnh ở phòng chứ ra đây làm gì?
– Nó vừa chạy đi tìm em. Anh tưởng nó ra ngoài này. Mà em làm sao lại đi ra vườn ngồi thế? Ngoài này gió lớn, cẩn thận cảm mạo.
Hai vợ chồng vào nhà, Văn đi thẳng lên phòng mình rồi chui vào giường nằm cạnh thằng Phúc. Minh thấy vậy bèn hỏi lại: con Hạnh không tìm em thật à?
– Không có! Chắc nó sang phòng ông bà ngủ. Mà kệ nó đi, em cũng sắp sinh rồi, cho tụi nhỏ ngủ với ông bà cũng hợp lý. Nhà mình đông người rúc hết một cái giường làm sao được?
Minh không an tâm nên đi sang phòng bố mẹ thì thấy con bé Hạnh đang nằm gọn thò lo trên giường ông nội. Ông Vui ra hiệu cho Minh đừng làm phiền con bé ngủ nên cậu cũng không nói gì mà trực tiếp trở về phòng.
Dưới bếp bà Vẻ còn cất mấy cái thùng rồi mới lên phòng. Tiếng bước chân đều đều trên cầu thang cùng tiếng đóng cửa phòng mới vang lên lọt vào tai Minh, cậu đoán chừng mẹ đã đi ngủ. Cậu xoay người về phía vợ, bế thằng Phúc đặt nó nằm vào trong rồi đưa tay lên bụng vợ vỗ nhẹ, giọng khe khẽ: gái diệu của bố, ngủ ngoan rồi lớn nhanh ra bố cho ăn kẹo.
Văn không đáp lại lời chồng, nằm yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Minh đột ngột hỏi: mình, em ngủ chưa?
– Văn nhắm mắt nhưng thở một hơi hắt ra đáp: có chuyện gì vậy mình?
– Anh tính có khi mình với các con về ngoại ở ít hôm.
Văn cau mày: sao thế? Sao tự nhiên lại về ngoại ở? Ở đây không phải rất tốt sao? Với cả nhà ông bà chật chội, lại có cả anh chị cả thành ra…
Minh ngắt lời: anh biết! Tuy nhiên sắp tới công ty anh sắp xếp anh đi công tác. Anh không ở nhà cạnh em chăm nom lúc em sanh nở được. Giờ em xem mẹ thì già, bố lại bệnh, để một mình bà chăm ông còn chăm cả em với các con thì vất vả cho bà quá!
Văn lập tức mở mắt ngồi dậy: anh nói vậy là sao? Thế mẹ em chắc không bận à, anh chị em cũng mới sinh có mấy tháng. Nhà chăm một đứa trẻ con đã mệt rồi, anh còn bảo ba mẹ con em về ấy, hoá ra đổ hết tránh nhiệm lên đầu mẹ em à? Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại.
Minh nghe vợ gay gắt như vậy vội bàn lùi: mình nghe anh nói, không phải là việc chăm con cái. Anh biết dù không có bà thì em vẫn lo cho con cái chu toàn. Tuy nhiên nhà mình mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kì dị. Em xem…từ ngày về đây sức khoẻ của em yếu đi trông thấy, có chục ngày mà nhà mình đi viện bao nhiêu lần. Tiền tích cóp của mẹ cũng sắp tiêu sạch sẽ mất rồi.
– Em không đi đâu hết. Nhà ở đâu sinh ở đó. Nếu cần thì đón bà ngoại sang đây chăm cho hai tuần. Sau hai tuần em tự lo giặt giũ cơm nước được rồi. Không phiền bà nội phải cơm bưng nước rót hầu hạ bà đẻ là em.
Minh chẹp miệng: trời ạ! Em lại nghĩ đi đâu thế hả? Thôi được, anh nói thẳng cho em biết, anh đã bàn với bố nhất định trong 1-2 ngày tới cả nhà sẽ chuyển khỏi đây. Ngôi nhà này có quá nhiều điều kì lạ. Em không cảm nhận được hay sao? Nếu còn ở lại chỉ e cái mạng chúng ta cũng không còn.
Văn nghe chồng nói vậy thì lặng im, cô không nói gì mà nằm xuống quay mặt vào phía con trai nằm bên trong rồi nhắm mắt ngủ. Minh đưa tay ôm lấy vợ nhưng bị Văn mạnh mẽ hất tay ra. Cô nói: nếu đi thì anh tự mình đi, ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của em, em không đi đâu hết. Có chết em cũng phải chết ở đây, các người đừng hòng bắt em đi khỏi đây.
Minh không khuyên được vợ nên chọn im lặng nhắm mắt vào ngủ, ngày mai cậu sẽ lựa lời khuyên vợ. Một lúc sau:
– Cạch, cạch, cạch..
Tiếng cửa phòng đột ngột bị mở ra, một cái bóng trắng xoá thò đầu vào trong. Minh đang ngơ ngác thì lập tức thấy ngực mình bị vật gì đó nặng trịch đè lấy.