Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 74



Minh ú ớ kêu không thành tiếng, dường như cậu càng cố gắng giãy dụa thì cơ thể càng bị ghì chặt. Cậu cuống quýt đưa tay cố gắng kéo thứ kia khỏi người mình thì cảm giác trơn lưỡn truyền đến đôi tay khiến cậu nhất mực thất kinh. Trong đầu cậu bấy giờ chẳng suy nghĩ gì nhiều lập tức đọc tên thầy Vạn. Cậu không biết mình phải làm gì, chỉ hi vọng khi cậu đọc những lời này cầu cứu thì ở bệnh viện thầy Vạn sẽ nhận được tin rồi cứu cậu một mạng.

Sau một lúc vật lộn, Tới lúc hai mắt Minh trợn lên, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn đắng lại thì thứ kia mới nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cậu. Minh cố gắng hít thở lấy dưỡng khí. Cậu cảm giác như bản thân mình đã rơi xuống mười tám tầng địa ngục tới nơi thì được đưa lên bờ y chang như cái lần cậu nhảy xuống sông cứu Minh Tâm rồi chết đuối lại được cậu ấy lôi lên bờ hôm trước.

Cậu đưa tay lên ngực của mình sờ soạng thì phát hiện phần ngực của mình có thứ gì đó ươn ướt. Minh nuốt nước bọt đưa tay sờ sờ xoa xoa cái thứ ươn ướt kia rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi nó vô cùng đáng sợ, vừa tanh vừa nồng khiến cậu hắt xì liên tục. Minh ngồi dậy vạch áo mình ra soi dưới đèn thì phát hiện nguyên phần ngực của cậu đã chuyển thành màu tím đen. Phần áo trước ngực lại chỉ là một phần ướt thẫm tựa như bị đổ nước vào, không màu cũng không mùi kinh khủng như thứ mùi mà cậu ngửi thấy ban nãy.

Cậu hít một hơi thật dài, thò tay kiểm tra lại lá bùa mà thầy Vạn đã cho hôm trước. Cậu nắm chặt lá bùa trong tay thì thầm: tạ trời phật, thầy Vạn, là lá bùa này cứu tôi một mạng phải không? Cám ơn thầy, nhất định tôi sẽ đưa gia đình rời khỏi ngôi nhà này.

Minh đột nhiên nghe thấy trong nhà có tiếng động lạ. Cậu soi đèn sang bên giường của vợ con thấy cả hai vẫn đang ngủ say. Minh đánh liều sang phòng bố mẹ kiểm tra. Cậu bị thất kinh khi thấy cả hai ông bà còn ngủ mà con bé Hạnh lại biến đi đâu mất

Dưới nhà có tiếng động của đồ vật rơi liểng xiểng, Minh nghĩ ngay đến con bé Hạnh nên đi xuống lầu tìm con gái. Lạ thay con bé lại chẳng ở dưới nhà. Cậu lập tức nhìn ra cửa chính kiểm tra nhưng cửa nhà còn đóng. Đầu Minh chợt xuất hiện những ý nghĩ kì lạ. Cậu hướng đèn theo phía âm thanh phát ra rồi chậm chạp tiến về trước, vừa đi cậu vừa gọi: Hạnh…Hạnh ơi…con làm gì vậy?

Ngôi nhà trở lại im lặng như tờ, Minh không còn nghe thấy tiếng đồ vật liểng xiểng như ban nãy nữa. Cậu đánh liều đi về hướng bếp thì thấy cửa vậy mà lại mở ra tự khi nào. Cậu nhìn cánh cửa rồi tự nhủ: lúc tối rõ ràng mẹ đã khoá cửa, sao giờ cửa lại mở được? Chẳng lẽ con bé Hạnh mở được cửa cao như thế sao?

Cậu không nghĩ nhiều lập tức cầm chắc con dao bài trong tay rồi đi ra khỏi cánh cửa. Không gian bên ngoài trời bấy giờ tối đen như mực. Minh liếc mắt nhìn quanh quẩn xem con bé Hạnh đang ở đâu. Cậu cất tiếng gọi: Hạnh…con ở đâu?

Hoàn toàn không có âm thanh đáp lại. Một cơn gió lành lạnh ập tới. Do cậu vội ra khỏi phòng đi kiểm tra tiếng động nên chưa kịp mặc áo thành thử gặp trúng con gió khiến cậu co ro người vì lạnh. Lúc toan quay lại phòng lấy cái áo khoác thì bên tai cậu lại truyền đến tiếng cười đùa kèm tiếng hát khe khẽ. Minh cố gắng lắng tai nghe, cậu mường tượng ra con gái mình đang hát. Bài hát con cò bé bé quen thuộc này, giọng hát này rõ ràng là của con Hạnh rồi. Cậu gọi lớn: Hạnh, Hạnh ơi, con đâu rồi?

Minh hoang mang, cậu cố gắng gọi lớn để đánh thức cả nhà dậy nhưng dường như mọi người ngủ say quá chẳng ai nghe thấy tiếng cậu gọi. Phía góc sân nhà đột nhiên có thứ ánh sáng lạ bập bùng xuất hiện. Minh căng mắt nhìn phát hiện ra đàn gà nhà cậu vậy mà lại nhảy qua cửa chạy thành hàng từ chuồng gà kéo nhau đi vào sân. Đi theo sau còn có một bóng trắng xoá giống hệt cái bóng đã ghì chặt cổ cậu khi nãy. Minh một tay cầm đèn, một tay nắm chắc con dao, cái bong trắng kia tự dưng bật cười, giọng nó the thé vang lên trong bóng đêm khiến đôi tai của Minh ù đi. Nó nhanh chóng đi về phía Minh, dường như không hề có chút nào sợ hãi mà nói lớn: ra đây, ra đây chăm gà đi, ngày mai gà lớn còn có gà mà cúng ma.

Minh Nghe thấy giọng của nó càng thêm sợ, tuy vậy cậu vẫn kiên định đáp: thứ ma quỷ, mau cút đi, nếu không tao giết mày.

Cậu bắt đầu chém loạn xạ về trước, gà con thấy vậy chạy tán loạn. Cái bóng cười khúc khích, nó chạy khỏi sân lao ra phía chuồng lợn. Minh không ngần ngại lao tới bên chuồng lợn thì phát hiện ra nó vậy mà ngồi chễm chệ trên lưng con lợn giống mẹ cậu mới mua về. Minh không nghĩ nhiều, cậu vung dao chém tới, bóng trắng cười khanh khách, giọng nói văng vẳng như thể giọng một đứa trẻ con.

Lúc cậu nhào tới tưởng chừng chém trúng nó thì dưới dân chân lại bị thứ gì đó thúc mạnh. Chiếc đèn dầu trong tay cùng lúc bị rơi, dầu loang bốc mùi hăng hắc khiến tâm trí của Minh tỉnh táo hơn. Tay cậu nắm chắc con dao, tay còn lại bất giác đưa lên sờ vào chiếc bùa hộ mệnh, miệng liên tục gọi: thầy Vạn, thầy tới cứu chung tôi. Nhà tôi có ma thật rồi.

Một bàn tay đập mạnh vào sau lưng khiến Minh giật bắn người.

– Mày điên hả Minh?

Giọng nói của bà Vẻ vang lên bên tai khiến Minh trấn tĩnh lại. Cậu khẽ thở ra một hơi: mẹ…mẹ làm con hết hồn.

– Nửa đêm không ngủ mà mày vác dao đi đâu thế?

– Con…con bé Hạnh đâu mất tích rồi. Con đang đi tìm cháu thì…

Bà Vẻ chặn Minh lại đáp: mắt mày có vấn đề hả con? Con bé Hạnh nó ngủ trong phòng mẹ mày chứ đi đâu mà mất tích?

Minh vội vàng giải thích: không đúng, ban nãy con có vào phòng mẹ kiểm tra rồi, con còn lật cả chăn lên nhưng không thấy con bé Hạnh đâu cả.

Bà Vẻ không tin lời con trai nói mà lập tức phản bác: ở trong nhà, nó còn ở trong nhà kia kìa. Mà nhà khoá cửa cao thế, con Hạnh cao được bao nhiêu mà mày nói nó mở cửa chạy ra ngoài này? Mà nửa đêm nửa hôm nó có ra ngoài cũng là đi đái chứ nó khùng đâu chạy ra chuồng lợn hả?

Minh lắc đầu: không đúng, lúc nãy con xuống dưới nhà thì cửa sau đã mở toang ra rồi.

– Vớ vẩn, cửa là tự tay mẹ mày khoá đấy. Bà già này chưa lẩm cẩm tới mức quên không khoá cửa. Thôi…đi ngủ! May mà tao đến kịp chứ không mày chém cả lợn giống của tao đi rồi.

Minh theo mẹ quay lại nhà, trong lòng lại ngập tràn những câu hỏi không tài nào lý giải được.

Bà Vẻ còn dắt con trai về tận phòng, chỉ vào con bé Hạnh đang nằm ngủ ngon lành trên giường: đấy, con bé đây, mày còn nói gì không? Con với chả cái, đi nghe theo mấy cái thằng thầy lừa đảo rồi về nhà tối ngày lo ma quỷ, không cẩn thận mày bị tụi nó bỏ bùa thành ra lú đấy con ạ.

Minh không muốn cãi nhau với mẹ vì đêm đã khuya nên cậu luồn tay bế con Hạnh về giường mình. Bàn tay cậu luồn xuống giường thì đột nhiên khựng lại bởi lẽ nếu con bé nãy giờ ngủ trên giường thì tại sao không ấm mà lại lạnh đến như vậy?

Cậu lập tức lật con bé Hạnh cho nó nằm ngửa ra, thấy miệng nó vậy mà đang cười.

Bà Vẻ đánh vào tay con trai: để nó ở đây ngủ đi, đừng bắt tội nó nữa.

Minh không an tâm kéo chăn lên phát hiện con bé Hạnh vậy mà đang mặc trên người bộ quần áo lấm lem những đất. Cậu nhớ lúc tối khi hai đứa đánh nhau trong phòng là cậu can tụi nhỏ, khi ấy quần áo con Hạnh sạch sẽ không một vết bẩn. Là con bé ấm ức vì bị bố mắng mới chạy khỏi phòng sang ngủ trên giường của ông nội. Từ đó tới giờ nếu con vé vẫn ngủ ở đây thì lý nào quần áo nó lại bẩn như thế?

Cậu kéo bàn tay con bé ra khỏi chăn thì giật mình thấy mười đầu ngón tay của con bé vậy mà những đất . Thậm chí có hai ngón tay còn bị trầy tới mức rướm cả máu. Cậu nghi hoặc hỏi mẹ: tối nay con bé Hạnh không tắm rửa thay quần áo hả mẹ? Sao cháu nó lại bẩn thế này?

Bà Vẻ ngơ ngác: không tắm là không tắm thế nào? Tự tay mẹ mày nấu nước tắm cho nó đấy. Có điều nay nó cứ kêu lạnh nên mẹ tắm nhanh rồi thay quần áo mới cho nó vì sợ nó cảm.

Minh liền chỉ vào tay con Hạnh cùng những vết bẩn hỏi: vậy giờ sao nó lại như ma lem thế này?

Con bé Hạnh đột nhiên run lên, bà Vẻ thấy cháu lạnh lập tức kéo chăn đắp lấy người con bé rồi lên tiếng đuổi con trai về phòng. Minh không nói lại với mẹ thêm nữa ông Vui cũng tỉnh dậy khuyên con trai đi ngủ nên cậu đành ra ngoài, đợi ngày mai rồi tính.

Cậu quay lại bảo bố: bố, nếu thấy chuyện gì lạ thì bố kêu lớn tiếng lên gọi con.

– Biết rồi, anh Minh về ngủ đi. Mai rồi nói chuyện tiếp. Đêm hôm anh còn không chịu để mẹ anh nghỉ ngơi nữa à? Bà ấy làm việc quần quật cả ngày rồi.

– Tại con không thấy con bé Hạnh đâu nên…

– Nó ngủ ở đây từ tối đến giờ có đi đâu mà không thấy? Tối đến giờ bố nằm chập chờn chứ đâu có ngủ, anh vào lật chăm xem con bé bố cũng biết nhưng không nói thôi.

Minh nghi hoặc nhìn về phía bố nhưng ông Vui ra hiệu cho con trai về phòng. Minh gật đầu thở dài một hơi rồi quay người bước ra ngoài. Cậu đóng cửa lại cẩn thận, quan sát ngôi nhà, lắng tai nghe ngóng âm thanh xung quanh một lượt không thấy bất cứ chuyện gì bất thường mới quay về phòng. Lúc cậu đẩy cửa phòng thấy bóng trắng toát ngồi lù lù ngay trong phòng thì giật mình thất kinh, con dao trên tay cũng không tự chủ được rơi xuống đất. Tiếng dao leng keng rơi trên sàn nhà chém thẳng vào chân cậu. Cơn đau từ bàn chân truyền lên bộ não làm cho cậu triệt để tỉnh táo.

Đèn không còn nên cậu không thẻ nhìn rõ cái bóng kia rốt cuộc là ai, cậu lấy dũng khí hỏi: ai thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.