Minh không thấy có ai đáp lại thì lấy hết dũng khí bước về phía trước. Giọng nói phía sau vang lên: mình đi đâu thế?
Minh quay lại đằng sau thấy Văn đang nhỏm người dậy hỏi mình thì đáp: anh vừa nghe thấy tiếng động nên đi tìm.
Đoạn cậu bước nhanh về phía trước hỏi vợ: mình có thấy cái gì lạ trong phòng không?
– Không có!
Minh chỉ tay về phía cái bóng trắng hỏi: cái…cái gì kia?
– Anh bị quáng gà à? Cái áo chứ cái gì?
Minh chớp chớp mắt mấy cái vẫn thấy phía trước có cái bóng trắng liền tiến lên đưa tay chạm tới thì phát hiện quả nhiên là cái áo khoác sáng màu của vợ được treo trên chiếc ghế. Có điều chiếc ghế vốn được cậu đẩy vào sát góc tường từ chập tối, chẳng hiểu sao giờ nó lại nằm chình ình giữa phòng như vậy. Cậu hỏi: sao mình lại bê cái ghế ra đây, làm anh tưởng ai ngồi trong phòng?
Văn cằn nhằn: đúng thật là, càng ngày mình càng chẳng ra làm sao cả. Thôi, muộn lắm rồi, Mình nghỉ thôi.
Minh đẩy chiếc ghế về góc nhà sát vào bên chiếc tủ quần áo rồi mới leo lên giường. Tuy vậy mới vừa nằm được một lúc thì trong phòng lại có âm thanh lạ. Cậu lắng tai nghe rõ ràng âm thanh đang phát ra từ chiếc tủ quần áo. Minh mở mắt thật căng nhìn chằm chằm về phía chiếc tủ nhưng lại chẳng thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm những hình ảnh hỗn độn mà cậu không tài nào lý giải được.
– Xoẹt! Xoẹt xoẹt!
Phía dưới nhà liên tục vang lên những âm thanh kì dị. Minh giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa bởi âm thanh mài dao cứ vang lên bên tai không ngớt. Cậu mở mắt nhìn về phía tủ quần áo thì không thấy chiếc áo khoác của vợ đâu nữa. Lúc cậu quay sang bên cạnh thì thấy chỗ nằm trống không, vợ cậu lẫn con trai tất thảy đều không thấy.
Minh đạp chăn ngôi bật dậy muốn ra ngoài tìm vợ. Cậu lo lắng chuyện quái dị lại xảy ra với họ nên nhanh chóng chạy vụt ra ngoài gọi lớn: Văn…Văn ơi!
Bên dưới nhà hoàn toàn không có âm thanh nào đáp lại.
– Xoẹt! Xoẹt! xoẹt
Âm thanh mài dao lại liên tục vang lên không ngớt khiến lông tơ toàn thân Minh dựng ngược cả lên. Cậu đi xuống bậc cầu thang, hướng về bếp và bất ngờ thấy cửa bếp vậy mà đã mở tự khi nào. Minh vội vàng nắm lấy cây đèn quẹt lửa châm lên lấy ánh sáng. Đèn vừa thắp lên, bóng tối dần bị tan ra. Cậu bất ngờ thấy vợ mình đang ôm con trai ngồi dựa vào tường hát ru khe khẽ. Minh tiến lại gần vỗ lên vai Văn gọi khẽ: Văn…sao em lại ngồi ở đây?
Người phụ nữ quay lại nhưng dưới ánh đèn đỏ lập loè của ngọn đèn dầu cậu phát hiện người đó vậy mà không phải Văn. Cô ta lắc lắc cái đầu của mình trưng ra khuôn mặt trắng bệch tựa như xác chết, không những thế trên mặt còn xuất hiện những vệt lấm tấm máu vô cùng kinh dị.
– Anh ơi! Mài dao đi anh, mài dao mổ thịt đi anh.
Toàn thân Minh bị trấn động, chẳng hiểu sao giọng nói như có mê lực đặc biệt khiến Minh không thể nào cưỡng lại được. Đôi mắt bắt đầu đờ đẫn nhìn về trước rồi xoay người đi lên cầu thang. Phía sau giọng nói vẫn vang lên khe khẽ: anh ơi, mài dao đi anh, mài dao mổ thịt đi anh.
Minh về phòng cầm con dao của mình mới cất ở góc phòng ban nãy xoay người đi từ từ xuống bếp rồi làm động tác mài dao. Xung quanh vẫn là giọng nói giục cậu: mài dao thật nhanh, trời sắp sáng rồi, sáng ra còn mổ thịt cho kịp giờ.
Xoẹt xoẹt xoẹt
Minh như một con rối, cứ như vậy miệt mài đứng mài dao cho tới khi lưỡi dao sáng quắc ánh lên dưới ngọn thì thì cậu mới dừng tay lại. Đôi mắt Minh hướng về cầu thang thấy bố mẹ cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ. Tất thảy đều ngồi ở phòng khách. Giọng nói lại vang lên: đi thôi, kệ họ, đi mổ thịt cho sớm, trời sắp sáng rồi.
Minh lại như một con rối, cứ như vậy bước ra khỏi nhà. Cậu đi sau lưng hai mẹ con cô gái tới cái chuồng lợn thì phát hiện con lợn bà Vẻ mua vậy mà đã chết tự khi nào. Cậu lẩm bẩm: mổ thịt, mổ thịt cho sớm!
Bên tai cậu lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở: muốn mổ thịt phải có nước sôi.
Minh gật đầu: phải nấu nước sôi.
Cậu xoay người vào bếp, bắc một nồi nước lớn rồi bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt người phụ nữ cùng đứa trẻ trên tay. Cô gái liền bảo cậu: cho nó vào nồi đi.
– Ai thế? Sao lại cho nó vào nồi?
– Con anh đấy, nấu đi, cho nó vào nồi. Ai không nấu thì mổ lấy thịt.
Minh đưa tay mình đỡ lấy đứa bé. Cậu nhìn thấy nó vô cùng quen mắt nhưng không nghĩ ngợi gì, cứ như vậy thả đứa bé vào nồi rồi ra sức thêm củi vào bếp để nước nhanh sôi.
Giọng người phụ nữ cười ngằn ngặt: chết rồi, nấu rồi, nó chết rồi…ha ha ha
Cô ta nắm chắc con dao Minh mới mài trong tay rồi từ từ xoay người đi lên nhà: mổ thịt thôi, phải có máu tươi, phải mổ thịt lấy máu tươi mới được.
Cái vung nồi đột nhiên bị động, Minh liền mở ra thì kinh ngạc bởi đứa bé đột nhiên gọi lớn: bố…bế con…nóng quá!
Lộp bộp
Phía ngoài cửa có tiếng thứ gì rơi xuống.
Cậu đưa mắt nhìn thì thấy hai quả dừa từ đâu lăn lại. Minh nhíu nhíu mày rồi đi ra ngoài nhặt quả dừa lên. Lúc cậu chạm tay vào thì phần da thịt đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh tới run người. Quả dừa đột ngột biến thành đầu người mà cái đầu ấy còn đang cười với cậu. Minh sợ hãi ném cái đầu ấy ra xa.
Trong bếp tiếng khóc ré của trẻ con lại dồn vào tai cậu. Cậu quay đầu nhìn đứa bé đang đứng trong nồi nước lớn bốc khói nghi ngút đòi bế. Minh bất giác đưa tay mình để bế đứa nhỏ lên thì khuôn mặt người phụ nữ lại bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu đe doạ: không được bế nó lên, nấu đi, nấu nó đi.
Cô ta đặt con dao lên cổ Minh rồi hăm doạ: không được dừng lại, dám dừng thì tôi cắt cổ anh.
Cô ta nói rồi miết mạnh lưỡi dao, cổ Minh truyền tới một cơn đau nhức, đồng thời lá bùa ở ngực cậu cũng phát sáng . Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt kinh hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hét lên: cút đi, thứ ma quỷ.
Cậu dùng hết sức đẩy mạnh người phụ nữ kia ra rồi nhặt con dao chém lia lịa về trước.
– Uỵch!
Cơ thể cậu bất ngờ bị ngã ập về phía trước. Lửa trong bếp làm cậu bị phỏng tay. Cậu hốt hoảng toan dứng dậy nhưng lại bị thứ gì đó ghì chặt người. Bên tai cậu còn nghe rõ âm thanh: chết đi, ngươi nhất định phải chết.
Đầu tóc của Minh đã bị ngọn lửa bén sang, cậu ngửi thấy mùi tóc cháy khét lẹt. Cổ thì vẫn bị đôi tay nào đó bóp chặt. Hai mắt mờ dần đi, nước mắt trào ra thành hàng.
– Phúc, con làm cái gì vậy?
Văn lập tức giật tay thằng bé cướp lấy chiếc bật lửa trên tay con rồi đánh mạnh vào người chồng: dậy, dậy đi mình.
Minh bị Văn đánh vào người thì vội vàng tỉnh giấc. Mọi chuyện hoá ra chỉ là giấc mơ. Cậu khịt khịt mũi hỏi: mùi khét ở đâu thế?
Văn đáp: thằng Phúc nó lấy bật lửa đốt tóc anh đấy. Em mà không vào kịp thì nó đốt cả giường thui luôn anh rồi.
Minh bấy giờ nhìn sang thằng Phúc rồi đưa tay sờ lên đầu. Mái tóc của cậu vậy mà bị đốt trụi mất một mảng. Cậu toan mắng nó một trận nhưng khuôn mặt của nó lại làm cho cậu thất kinh. Nó đang cười, nét cười giống hệt đứa bé trong giấc mơ ban nãy.
Câu nói của thằng Phúc khiến toàn thân Minh bất động vì sợ hãi. Nó bảo: bố nấu con thì con đốt bố.
Ánh mắt nó rõ ràng vẫn còn đang mang theo lửa, không phải con ngươi mắt đen như mọi người.
Minh lập tức đưa tay kéo lấy thằng bé về lòng mình nhưng lại bị Văn ngăn lại. Cô ôm thằng Phúc ra khỏi phòng, thằng bé ngoái đầu lại nở nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía Minh.
Cậu đưa tay sờ vào lá bùa trong người lẩm bẩm: chẳng lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá nên mơ thấy ác mộng sao?
Cậu móc lá bùa ra tay, lá bùa bấy giờ lại bị cháy xém đen một nửa.
Minh nuốt nước bọt ực một cái rồi lập tức rời khỏi phòng. Trong đầu cậu bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng tìm thầy Vạn để hỏi sự tình. Cậu không tin chuyện này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Minh cứ như vậy mặc nguyên bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo rồi chạy khỏi nhà khiến ai nấy đều nghi hoặc. Bà Vẻ lẩm bẩm: thằng này, mới sáng ra làm cái gì mà vội vàng thế không biết.
Thằng Phúc thấy vậy khóc lóc: bố hứa hôm nay cho con đi chơi, bố nói dối con. Hu hu
Văn liền dỗ con: nín đi, chắc bố có việc, lát nữa bố về rồi bố cho con đi chơi.
Bà Vẻ ngán ngẩm lắc đầu lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi đi ra vườn thăm chuồng gà. Chỉ vài giây sau tiếng bà Vẻ hét lên thất thanh: ối giời ơi! Có chuyện gì thế này? Trời ơi!
Văn ở trong nhà vội chạy ra chuồng lợn thì thấy con lợn giống bà Vẻ mua bị ai đó giết chết. Trên cổ nó còn nguyên một vết chém sắc bén, máu đã đông thành cục đỏ sẫm dưới nền đất.
Văn kinh sợ xoay người sang một bên bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hai đứa trẻ con chạy ra xem cũng hét lên: chết rồi, lợn bị chết rồi.
Ông Vui cũng không ngoại lệ, chứng kiến một màn kinh dị khiến ông không thốt lên thành lời. Bà Vẻ thì nhào vào chuồng lợn, chẳng quan tâm xung quanh ngồi bệt xuống đất ôm lấy con lợn chết mà kêu trời gọi đất.
Ông Vui trong lòng tự nhiên có dự cảm chẳng lành, nhất là kết hợp với chuyện con trai ông mới sáng sớm đã chạy vội ra khỏi nhà như thế thành thử đầu óc ông cũng trở lên mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Vẻ xót của bắt đầu chửi bới đứa nào ghen ăn tức ở vào phá nhà bà. Ông Vui lặng thinh xoay người đi vào trong nhà. Thứ ông thấy chính là con dao của nhà ông được mài sáng loáng, nó còn dính máu đông hơn thế nữa hiện tại nó lại còn đặt ngay trong căn bếp được khoá kín cửa.