Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 76



Tim ông Vui tự nhiên đập loạn xạ, ông nhất thời bị làm cho kinh sợ đến nỗi cơ thể đứng không vững, phải dựa vào tường vuốt vuốt ngực một lúc mới trấn tĩnh lại được. Ông lẩm bẩm: sao con dao lại ở đây chứ? Đây rõ ràng là máu đông. Rốt cuộc thì ai đã đặt con dao vào chỗ này?

Ông Vui đi ra vườn nhắc vợ: bà bé bé cái mồm thôi, đi vào đây tôi nói cho nghe.

Bà Vẻ xót của, làm sao mà có thể bé bé cái miệng lại được. Thấy chồng không mảy may gì bà lại càng tức. Bà gào lên: ông nhìn thấy của cải bị bay biến đi mất mà ông không thấy xót à? Nhưng mà tôi xót. Nhà còn ít vốn liếng cũng dồn hết vào con lợn giống rồi, giờ nó chỉ qua một đêm bị người ta chém chết, ông bảo tôi phải làm sao? Trời ơi là trời!

Ông Vui tức giận: đừng nói nữa, đi vào đây tôi bảo.

Ông Vui nhất quyết kéo bằng được bà Vẻ vào trong nhà chỉ về con dao bài nhuốm máu mà hỏi: bà nhìn thấy cái gì kia không?

Bà Vẻ bấy giờ mới ngưng gào nhưng đôi mắt bà lại trừng lên đầy kinh sợ: nó..thế nào mà nó lại ở đây? Đây…đây chẳng phải dao nhà mình ư? Làm…sao lại có máu?

– Con lợn chết nhà mình với con dao này là sao?

– Chắc chắn là đứa nào ghen ăn tức ở với nhà mình làm ra mấy cái trò khốn nạn này rồi.

– Nhưng quan trọng là làm sao con dao lại ở trong nhà mình? Nhà thì khoá, ai vào được?

Bà Vẻ nghe chồng hỏi thì ngây người: chuyện….chuyện này…tôi…tôi làm sao mà biết!

Đột nhiên bà dừng lại mấy giây rồi nói: thằng Tâm, chắc chắn là thằng lừa đảo ấy nó gây ra. Đợt trước nhà mình cho nó ở lại nhà. Chắc chắn nó giấu chìa khoá đi hoặc đánh chìa khoá. Phải rồi, chắc chắn là nó, không sai được. Tôi…tôi phải báo chính quyền gô cổ nó lại.

Ông Vui nghe bà Vẻ nói vậy thì cũng ngán ngẩm lắc đầu: bà ăn nói phải cẩn thận, cái gì cũng phải có chứng cứ. Nhà mình khoá cửa bên trong, bà nghĩ cậu ấy là ai mà chui được vào trong nhà mở khoá? Bà nói cho tôi xem nào.

Bà Vẻ nghe chồng nói vậy không cãi được nhưng vẫn hậm hực trong lòng: tôi nói cho ông nghe này, chắc chắn là nó chứ không ai khác. Nó đang có âm mưu gì đó với nhà mình nên mới làm như vậy thì hù doạ chúng ta.

– Căn bản là người ta hù doạ bà làm cái gì? Người ta có đòi bà tiền bạc hay cái gì không mà bà nói người ta thế?

– Biết đâu đấy, bọn này nó hay có quỷ kế trong lòng. Chúng ta làm sao biết được trong đầu nó có gì mà phòng? Mà khoan đã…sao giọng điệu của ông có vẻ khác lắm..hay là ông lại tin lời bọn lừa đảo đấy hả?

Ông Vui chẹp miệng: bà ăn nói hàm hồ. Giờ tính xem làm sao mà xử lý con lợn giống chết kia kìa.

– Thì thịt thôi chứ biết làm gì? Khổ cái thân tôi, phải xẻ thịt cả lợn giống.

– Bà đi báo hợp tác xã đi, mua giống thì đăng ký mà giờ không báo ít nữa rách việc.

– Báo! Phải báo chứ. Chuyện này tôi không để yên được, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai.

– Được rồi! Bà mau đi đi. Rôi bắt nồi nước nóng.

Bà Vẻ khoác chiếc áo rồi hớt hơ hớt hải chạy đi báo tin con lợn giống nhà mình bị chém chết. Mấy bà hàng xóm biết chuyện thì xúm lại bàn tán rồi thủ thỉ nhau: đấy, thấy chưa, đã bảo nhà có quỷ mà. Đêm qua chồng rôi đi soi ếch rõ ràng thấy ở chuồng lợn nhà bà Vẻ có cái bóng lập loè. Ông ấy đứng ở bên bờ ao nhìn rõ mồn một. Giờ thấy lợn giống bị giết chết chưa?

Một người khác đáp: sao nghe nó cứ giống giống cái vụ hai chục năm trước thế nhỉ? Hồi đó có phải chủ nhà cũ bị chết con chó vàng không?

– Phải! Tôi còn nhớ, mà không rõ thực hư ra làm sao. Lúc ấy tôi mới về làm dâu nên không biết cái nhà đó. Chuyện là sao vậy, kể tôi nghe với.

– Thì là họ về nhà mới được cơ chục ngày gì đấy rồi cũng nuôi con chó vàng đẹp lắm. Tự nhiên một hôm thấy người ta nói là con chó bị chém chết. Mà con chó lông vàng đẹp lắm mà không hiểu sao ai lại tàn ác chém chết nó như thế. Haizz thật là…

Bà Vẻ ngồi một chỗ cũng nghe được câu chuyện nhưng bà không mảy may nghĩ đến sự trùng hợp, bà chỉ cho rằng có kẻ nào đó ghen ghét nhà bà hoặc chính xác hơn là có kẻ đang cố tình tạo ra ma quỷ trong nhà để làm bà hoảng sợ rồi từ từ lừa gạt gia đình bà mà thôi.

Bà trình bày lý do xong thì cắp cái nón rồi đi về. Một người nhắc nhở: bà này, tôi nói thật bà đừng để bụng, phải thì phải mà không phải thì bà bỏ quá cho tôi nhé. Ngôi biệt thự nhà bà ở đó, thực sự trước đây có nguyên một gia đình chết ở đó. Trước khi họ chết thì nhà cũng từng có con chó bị chém chết đấy. Bà xem…

Bà Vẻ cau mày đáp: mấy bà giờ còn mê tín dị đoan sao? Nhà tôi là có kẻ khốn nó chơi xấu chứ ma cỏ gì? Trên đời này nếu mà thực sự có ma cỏ ấy thì tôi nghĩ chắc chẳng có mấy người còn sống được với tụi nó đâu. Chết là hết, ma với chả cỏ. Thôi…tôi chào mấy bà tôi về còn tranh thủ làm thịt con lợn chết không để lâu quá nó ôi.

Bà ấy nói xong rồi về, bỏ lại sau lưng hàng chục con mắt nhìn theo đầy ngơ ngác.

Ông Viện bấy giờ đạp xe lên hợp tác xã xử lý nốt mấy giấy tờ, thấy họ tụ tập bèn nhắc nhở: các bà không về lo chuyện nhà mình mà xúm lại đây làm cái gì thế?

Hàng xóm nhà ông Viện nhắc: tôi nghe bà cụ Sồi kể chuyện thầy pháp cao tay cứu bà ấy thoát một mạng. Nhà ông chủ nhiệm đúng là phúc lớn, gặp được người tốt. Thế giờ ông còn bảo trên đời này không có ma nữa không?

Ông Viện liền bảo: chuyện tâm linh xưa giờ chưa ai nói đúng sai, thật giả.

– Ngay cả ông chủ nhiệm còn tin mà cái bà Vẻ mới đến kia nhất quyết không tin. Hồi xưa cái ngày chủ cũ của nhà ấy dọn về cũng nuôi con chó rồi bị chém chết. Giờ nhà bà vẻ lại cũng nuôi con lợn bị người ta chém chết. Ông bảo sự việc này có trùng hợp không?

Ông Viện nghe tới đó thì khựng chân lại, quả đúng là trước đây từng có chuyện đó xảy ra. Sau đó vài ngày thì gia đình họ gặp hoạ, cả nhà tự tử. Ông chợt nhớ tới lời của Minh Tâm nói hôm trước, đầu óc càng lúc càng khó chịu, không đành lòng bèn xách xe chạy đi ngay.

Một người liền hỏi: chú Viện, thế giấy tờ chú kí cho cháu chưa ạ? Hồ sơ xếp chờ chú mấy ngày nay rồi đấy ạ.

– Tôi có việc gấp, đợi chiều tôi về sẽ giải quyết.

Nói xong ông Viện đạp xe vội vàng đi ngay.

Lúc ông tới bệnh viện thì Minh cũng xuất hiện ở đó tự khi nào. Ông nhìn khuôn mặt hốc hác của Minh mà không khỏi ngạc nhiên: sao cậu ở đây? Nghe đâu nhà cậu có con lợn giống bị người ta chém chết phải không?

Minh sửng sốt: chuyện đó là sao ạ? Sáng nay tôi dậy là đi vào đây gặp thầy Vạn từ sớm nên không biết chuyện.

– Tôi thấy người ta nói chuyện như vậy. Thầy Vạn còn chưa tỉnh lại nữa, không biết tình hình bên trong ấy sao rồi. Mà cậu không lo về chuyển nhà sớm đi. Cậu không tin lời thầy Vạn cảnh cáo à? Thầy ấy không lừa cậu đâu. Tôi dám lấy danh dự một cán bộ đảng viên ra để cam đoan với cậu là thầy Vạn thực sự là người tốt.

– Chú, thầy ấy làm sao thế? Tại sao hôm trước vẫn bình thường mà giờ lại nằm cấp cứu không rõ sống chết chứ?

– Tôi nào biết. Tối qua tôi đem cơm qua cho thầy ấy thì thấy thầy ấy nằm bất động trong nhà, đầu thì vỡ , mắt mũi cũng chảy máu luôn. Thực tình…là thầy ấy muốn đi cứu nhà cậu đấy nhưng do pháp lực bị yếu hay bị làm sao nên phải ngâm thuốc. Tôi tìm cho thầy ấy phòng trọ ngay cổng bệnh viện để thầy ấy yên tâm điều dưỡng, lâu lâu lại ghé qua kiểm tra. Tối qua tới thì thấy như vậy. Số thầy ấy đúng là khổ, chỉ vì một lòng cứu người mà rước hoạ vào thân. Giờ cũng chẳng biết người nhà thầy ấy ở đâu mà báo tới chăm sóc. Có cái thầy độc thiên ngải thì cũng đang bệnh phải nằm một chỗ, người bệnh chăm người bệnh, khổ hết chỗ nói.

– Trời ạ! Vậy chuyện nhà tôi giờ phải làm thế nào? Mẹ tôi nhất quyết không chịu đi.

– Không đi cũng phải đi. Nếu cậu còn lo cho tính mạng của họ thì có trói vào đem đi cũng phải đi. Nếu là tôi thì tôi trói hết lại đem đi cho rồi chứ để như vậy lỡ xảy ra chuyện thì sao?

Minh lặng im không nói gì, mọi chuyện xảy ra với cậu đêm qua tựa như còn hiển hiện trong đầu. Cậu liền hỏi ông Viện: mấy người chủ cũ ở ngôi nhà đó đều tự tử chết sao ạ?

– Phải! Sáu người bảy mạng.

Minh giật mình hỏi lại: chú nói sao? Mấy người?

– Sáu người bảy mạng, con dâu nhà họ cũng mang thai. Mà nói ra thật sự trùng hợp. Nhà cậu với nhà họ trùng nhau về số người, thậm chí vợ cậu với người kia cũng cùng mang thai sắp tới ngày sinh.

Ông Viện nói tới đó thì rùng mình: thôi, tôi khuyên thật, mau chuyển nhà đi. Đừng chần chừ rồi hối không kịp. Giờ thầy Vạn còn nằm cấp cứu không biết khi nào mới tỉnh lại. Cậu tốt hơn hết là tự lo cho thân mình. Còn nếu không thì thử đi tìm thầy pháp tới cúng bái xem thế nào. Là tôi thì tôi đi chứ không dám ở đâu.

Minh nuốt nước bọt, sự việc trùng khớp quá nhiều. Trước đây cậu sống vô sư vô sách nên vốn không mấy quan tâm tới chuyện ma quỷ. Hiện tại những chuyện xảy ra quá trùng hợp, đêm qua bản thân cậu lại chứng kiến nhiều sự lạ nên hiện tại cậu không thể nào không tin vào ma quỷ được.

Cậu bèn hỏi: chú, chú ở đây thì biết thầy pháp hay thầy cúng nào cao tay không ạ? Chú giới thiệu cho cháu với. Cháu muốn xem xem thế nào.

Ông Viện lắc đầu: tôi không biết. Trước đây tôi cũng không tin ma quỷ, từ lúc thầy Vạn đến mới làm thay đổi thế giới quan của tôi. Cậu hỏi thì tôi chịu chết.

Ông Thật vừa hay đi ngang qua nghe bập bõm mấy từ. Ông nhanh nhẩu đáp: ở trấn thì không có, ở gần bệnh viện thì có đấy. Tôi chưa xem bao giờ mà nghe bà con bên ngoại bảo ở đó có thầy cúng rất linh. Có điều người này tính tình cổ quái, thích thì xem, không thì đuổi khách. Cậu thử ra hỏi mấy bà hàng nước mà xem, có khi người ta biết đấy.

Minh nghe thấy vậy bèn vội vã đi ngay. Trong lòng cậu bấy giờ đang vô cùng hoảng loạn. Cậu rất nhanh hỏi được địa chỉ của nhà thầy bói. Nhà thầy trong một con ngõ rất dài và hẹp. Cậu phải đi một lúc lâu mới tới được ngôi lụp xụp rêu mốc phủ kín. Lúc cậu toan đập cổng gọi thì một giọng nói khàn đặc vang lên phía sau: về đi, không xem, hôm nay thầy bận nên không tiếp khách.

Minh quay người lại phát hiện là một người phụ nữ già nua, lưng đã còng phải chống gậy. Bà ấy thế nào mà xuất hiện sau lưng cậu hoàn toàn không phát ra tiếng động làm cậu nhất thời thất kinh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.