Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 77



Minh lắp bắp hỏi: bà…bà cho con hỏi thăm, thầy pháp đi vắng rồi ạ?

Bà ấy khẽ ngẩng đầu nhìn Minh, con mắt hơi híp lại: không phải đi vắng mà là không tiếp khách.

– Bà ơi, con có chuyện rất quan trọng muốn nhờ thầy xem giúp. Bà làm ơn chỉ cho con làm sao để gặp được thầy ạ?

Bà cụ chống cây gậy xuống đất, tiếng chuông lập tức leng keng phát ra ngay sau đó làm Minh nhất thời mụ mị. Giọng bà cụ phát ra càng lúc càng trầm đục: về đi, về mà lo hậu sự. Chuyện nhà anh chẳng ai giúp nổi đâu.

Minh hơi ngẩn người, cậu đoán ngay người này chính là thầy mo bèn quỳ thụp xuống dưới đất cầu xin: con xin thầy, thầy làm ơn chỉ giúp chúng con một con đường sống.

– Sáu người bảy mạng, nữ quỷ đã về, các người sống cũng không được nữa.

Từng chữ từng chữ thốt lên từ bà mo khiến Minh run lên. Âm thanh luẩn quẩn bên tai như thể tiếng nói từ âm tào địa phủ vọng lại. Minh nắm lấy cây gậy của bà mo cầu xin: gia đình con xưa nay chưa từng làm điều gì sai trái, không ăn ở ác đức với ai, xin thầy hãy chỉ cho chúng con một con đường. Hiện tại con không biết phải bấu víu vào ai. Chúng con lại người trần mắt thịt, không hiểu rõ sự tình, xin thầy làm ơn làm phúc.

Bà mo nhấc cây gậy lên gõ xuống đất thêm một lần nữa. Chiếc chuông lại vang lên, bà đáp: muốn thay đổi cũng không phải không có cách.

Minh như kẻ chết đuối vớ được cọc lập tức xin bà giúp đỡ. Bà mo nhấc cây gậy lên đẩy cánh cổng cũ kĩ đi vào nhà.

Minh lập tức đứng dậy đi theo vào trong. Bà đi tới giữa sân thì dừng lại chỉ tay về một cái bồn cây được trồng ngay sát mái hiên nhà: ra đó, xem xem cái cây nở hoa chưa?

Minh nhanh chóng ra bồn cây nhìn chằm chằm vào trong nhưng lại không thấy bông hoa nào cả. Cậu đáp: thầy ơi, ở đây không có hoa.

Bà mo gật đầu: vậy thì có thể còn cứu được, nhưng ở đời này không phải cái gì muốn là đều được miễn phí. Anh hiểu ý chứ?

Minh nghe bà mo nói vậy lập tức thò tay vào túi bỏ hết số tiền mình có trong người hai tay dâng lên cho thầy. Bà mo đáp: tiền bạc là vật ngoài thân, ta không cần mấy bạc cắc của anh.

Minh khó hiểu nhìn về thầy mo: vậy ý thầy là sao? Con không hiểu.

– Dùng máu đổi lấy.

Minh nghe bà mo nói vậy giật mình: dùng…dùng máu…là sao ạ?

– Muốn cứu người thì phải có người chết khác thế chỗ. Cậu tưởng âm tào muốn cướp người là cướp được hay sao?

Minh nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến cha mẹ, vợ con rồi hỏi lại: đổi người là thế nào? Có thể dùng người khác thế chỗ cho gia đình con hay sao?

Thầy mo lại chống cây gậy xuống đất, lần này thầy làm mạnh tay khiến chiếc chuông rung lên mạnh hơn: phải, nhưng nếu cậu nguyện dùng máu của mình đổi lấy mạng người còn lại thì không phải là không cứu được.

Lời bà mo vừa dứt, Minh lập tức đồng ý: con đổi, con nguyện ý đổi. Chỉ cần cha mẹ, vợ con của con bình an vô sự.

Bà mo hừ lạnh một cái rồi bảo: chỉ e chỉ có mình anh là tâm sáng, chẳng có ma tính trong lòng.

Bà nói xong xoay người vào trong nhà bưng ra một cái hũ nhỏ rồi thổi vào trong đó một hơi. Minh nhìn thấy phía trong hũ bốc lên khói đỏ ngầu vô cùng kì dị. Bà mo nói tiếp: ra cái cây đó đi, làm sao cho nó nở hoa được thì chuyện này tôi giúp cậu.

Minh nhìn về bồn cây lại nhìn cái cây nhỏ trong bồn lòng đầy thắc mắc: cái cây nhỏ xíu thế này làm sao mà nở hoa được chứ?

Bà mo lấy một con dao cũ kĩ trong túi, con dao đã mòn thắt vào giữa tạo thành một đường cong lớn. Có lẽ bà mo đã dùng con dao này từ rất lâu nên nó mới mòn tới như vậy. Bà nhắc: nhắm mắt vào, đưa tay vào hũ, tâm niệm cứu người, dù xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng.

Minh ngay lập tức đưa bàn tay mình về bên cái hũ. Bà mo dặn dò thêm: sẽ rất khó chịu, anh cam kết sẽ không kêu lên chứ?

– Nếu kêu thì sao ạ?

– Thì anh mất mạng, mấy người kia cũng sớm chết.

Minh hiểu tầm quan trọng của vấn đề lập tức gật đầu: được, con hứa sẽ cắn chặt răng không kêu một tiếng.

Minh nhắm mắt, chầm chậm đưa hai tay mình vào cái hũ. Đột nhiên có thứ gì đó cắn vào ngón tay cậu một cái đau điếng. Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên Minh cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào. Vài giây sau, cơn đau nhói liên tục truyền từ đầu ngón tay đến não bộ khiến khuôn mặt Minh vặn vẹo tới biến dạng. Tuy là vậy cậu vẫn nhất quyết không hé răng một lời.

Bà mo hừ lạnh: tốt, cứ kiên trì như vậy.

Đoạn bà cầm con dao rạch một đường trên cổ tay của Minh. Máu nhanh chóng chảy ra ngoài. Bà ấy hứng lấy máu đưa lên mũi hít hà, ánh mắt sáng như sao. Miệng bà không tự chủ được bất giác cong lên: tốt, tốt lắm, máu này đúng là tinh chất hiếm có khó tìm.

Từ vết cắt tự nhiên có thứ gì đó ngo ngoe bò lên. Minh cảm giác như những con dòi đang từ dưới hũ tấn công lên vết cắt trên cổ tay cậu vậy. Cậu vẫn nhắm mắt, cố gắng chịu cơn đau đớn đang dày vò bản thân. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những hình ảnh kinh hoàng. Cậu phát hiện bản thân mình vậy mà lại được đưa đến một nơi khác tự khi nào. Những xác người nằm la liệt dưới đất. Cậu mơ màng phát hiện họ vậy mà lại là người thân của cậu. Minh không chịu được đau đớn hét lên thì bị thứ gì đó nhét vào miệng. Cậu lập tức trấn tĩnh lại vì nghĩ rất có thể là ảo giác. Nếu cậu hét lên thì có khả năng không cứu được gia đình. Nghĩ vậy cậu lại lựa chọn im lặng.

Một lúc sau, cơn đau qua đi, bên tai cậu nghe được lời thầy mo: mở mắt ra đi.

Minh vội vàng mở mắt mình ra, cái miệng của cậu bị thứ gì đó chặn lại. Giờ cậu mới biết là do bà mo nhét nó vào miệng cậu để ngăn cậu phát ra tiếng kêu làm ảnh hưởng đại cục.

Bà ta đưa chiếc lá hứng máu tươi cho cậu: cầm lấy, đi tưới lên cái cây hoa ấy, nó sẽ nở hoa.

Minh không suy nghĩ gì lập tức làm theo lời bà mo nói. Quả nhiên sau khi được tưới máu tươi thì lá của cây nhanh chóng vươn mình lớn lên. Minh hết sức kinh ngạc bởi nó lại có thể lớn nhanh mà cậu nhìn mắt thường còn thấy.

Một lúc sau, nắng chiếu xuống mái hiên, từng tia nắng chiếu tới cây hoa khiến màu máu trên lá cũng trở lên đục dần. Một bông hoa nhỏ xíu đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện. Minh vui mừng thốt lên: nở rồi, thầy hoa hoa nở rồi. Vậy là hoa đã nở thật rồi.

Bà mo nhìn cảnh ấy, mắt cũng sáng như sao. Bà gõ cây gậy xuống đất ba cái cất giọng khang đục nhắc nhở: giao ước coi như được chấp thuận, đây là bước mở đầu, tiếp theo đây sẽ là những việc khó khăn hơn cậu phải hoàn thành.

Minh gật đầu, trong lòng đầy niềm tin rằng bản thân có thể làm tốt nhất. Bà mo lại cười nhạt: chưa chắc anh có thể qua nổi cửa ải này, tuy nhiên tôi có thể phụ trợ một tay giúp anh hoàn thành tâm nguyện cứu người thân.

– Xin thầy cứ nói ạ!

– Đêm nay nhà anh sẽ xảy ra biến cố. Nhất định không được rời khỏi nhà nửa bước nếu không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể

Minh nghe bà mo nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Quả thực chuyện này với cậu không khó khăn gì cả. Cậu sẽ ở yên trong nhà mình cho tới sáng hôm sau, nhất định không rời khỏi nhà nửa bước.

Nói xong bà mo ho lên một tràng dài. Cơn ho ập tới bất ngờ khiến bà phun ra một bụm máu. Minh sợ hãi đỡ lấy bà mo nhưng bà xua tay: về đi, nhớ lời ta dặn.

– Nhưng thầy nôn ra máu rồi, con đưa thầy đi viện. Thầy có mệnh hệ gì thì ai cứu gia đình con chứ?

Bà mo xua tay: không sao, bệnh cũ thôi, nó theo ta cả mấy chục năm nay mà có giết chết được ta đâu. Anh không phải lo. Lắm lắm bản thân ta còn mong mình chết quách đi cho nhẹ nợ mà chỉ tiếc sống chết ta tự mình không làm chủ được. Ông trời bắt ta sống để mà dày vò.

Bà ấy nói rồi lại tiếp tục ho. Máu lại phun ra bắn tung toé khắp mặt đất. Minh lo lắng lắm. Cậu lại nghĩ có thể do bà mo muốn cứu mình nên mới gặp nguy hiểm hệt như thầy Vạn vậy. Hiện tại thầy Vạn cũng sống chết chưa rõ, bản thân cậu mới bám víu được vào thầy mo, nếu như thầy mo có chuyện gì thì chẳng phải gia đình cậu sẽ không thể nào vượt qua kiếp nạn hay sao?

Bà mo dường như hiểu tâm ý trong lòng cậu bèn lên tiếng: yên tâm, tạm thời bà già này chưa chết được. Muốn chết thì ta cũng phải hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Anh cứ yên tâm về đi.

Minh dìu bà mo vào nhà, bà ấy không từ chối.

Ngôi nhà nhỏ mốc meo rêu phong khi bước chân vào khiến Minh khẽ rùng mình. Cậu nhìn quanh quẩn ngôi nhà vách đất mà không khỏi kinh ngạc tại sao lại có người có thể sống ở nơi tối tăm, ẩm thấp và ngột ngạt tới như vậy. Cậu toan lên tiếng hỏi gì đó thì bị bà mo ngắt ngang: đừng nói gì cả, đi nhanh đi, ở đây lắm oán hồn, anh ở lại không tốt cho bản thân mình. Giờ anh gánh trọng trách lớn trên vai, không phải chỉ là lo cái mạng cỏn con của anh mà phải gồng gánh mạng cả nhà. Về đi! Về hái lấy bảy quả dừa vẽ mắt mũi đầy đủ cho nó rồi xếp gọn gàng nơi góc nhà, tối cần dùng nó.

– Nhưng làm vậy để làm gì? Thầy không nói con biết thì sao mà con biết dùng vào việc gì?

– Yên tâm! Đêm là anh tự khắc biết phải làm gì!

Minh để lại tiền trên chiếc bàn gỗ mục nát rồi lập tức đi ra ngoài. Phía sau lưng cậu đột nhiên lạnh toát, dường như có rất nhiều đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía mình.

Trong nhà, bà mo lại ho lên từng cơn. Bà ngừng vài giây rồi quát: nhìn gì mà nhìn, mau về ổ đi, tối nay cho mấy đứa chúng mày đi ăn thịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.