Minh nghe giọng quát khản đặc ấy lạ ớn lạnh, không hiểu sao dù đã được thầy mo chỉ điểm nhưng trong lòng cậu lại vẫn dâng lên cảm giác bất an đến khó tả. Cậu đạp xe về nhà nhưng trong đầu vẫn hiện hữu hình ảnh ngôi nhà kì dị của thầy mo kèm theo giọng nói có phần đặc biệt ấy.
Bà Vẻ thấy con trai về tới nhà liền mắng: mới sáng ra anh chạy đi đâu mà như ma đuổi, nhà cửa bỏ hết không quan tâm chuyện gì thế?
Minh đáp: con đi có việc gấp, mà con nghe ông chủ nhiệm nói con lợn giống của nhà mình mới bị giết hả mẹ?
Bà Vẻ hất hàm về phía bếp nói: đó, sáng giờ cả nhà đánh vật với nó. Không biết cái thứ gì độc ác mà nó lỡ lòng nào chém chết cả con lợn giống. Thứ giời đánh thánh vật ấy sớm muộn gì cũng bị trời đánh chết không nhắm mắt.
Minh không hỏi thêm gì mà lặng lẽ dắt xe dựng vào bên hông nhà rồi xuống bếp phụ vợ. Hai đứa trẻ con thấy bô về thì reo hò: bố ơi, nay nhà mình ăn thịt lợn đấy bố ạ. Lợn bé này mỡ lắm nhưng mà ngon lắm. Bọn con không bị dắt răng tí nào cả.
Thằng Phúc nói rồi bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cái miệng nó bóng nhẫy những mỡ, tay thì quẹt qua quẹt lại liên tục thành ra nguyên cái má của nó cũng loang loáng màu mỡ lợn. Minh hít một hơi thật dài, nén chặt cảm xúc trong lòng xuống rồi dặn con: hai đứa ra ngoài kia chơi đi.
Con Hạnh với thằng Phúc liền chạy ra ngoài ao phía sau nhà tìm ông nội. Văn thấy chồng khuôn mặt lo âu bèn hỏi: anh sao thế? Có chuyện gì à?
– Mặt anh viết rõ là có chuyện sao?
– Thì mặt anh chả xám xịt vào còn gì?
Văn nhìn vào cánh tay chồng thấy vết thương liền nhíu mày hỏi: anh mới đi đâu về vậy? Sao cổ tay lại thế kia?
Minh xoay xoay tay mình cười gượng: anh không may bị dao cứa vào tay thôi, mình nấu sắp xong chưa, để anh phụ một tay.
– Em xong rồi, anh ra phụ bố làm lòng ngoài vườn đi.
Minh ngập ngừng muốn nói với vợ gì đó nhưng lại thôi, cậu xoay người nặng nề bước ra vườn. Hai đứa trẻ đang kéo nhau chạy vòng quanh gốc dừa. Tiếng chúng chí choé vang cả một góc vườn.
Ông Vui thấy con trai về gấp gáp hỏi: sáng nay anh Minh đi đâu thế? Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?
– Bố! Bố có tin nhà này có ma không?
Ông Vui cười gượng: có hay không thì cũng chưa ai gặp cả nhưng ngôi nhà này lạ thì bố cũng cảm nhận được. Mấy hôm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, không tin cũng không xong. Mà anh rốt cuộc là đi đâu giờ mới về?
Minh nhỏ giọng đáp: con tới bệnh viện nhờ thầy Vạn giải mã giấc mơ kì lạ đêm qua nhưng thầy ấy lại gặp tai nạn phải cấp cứu còn chưa tỉnh lại.
Ông Vui nghe con trai nói vậy thì giật mình: con nói sao, thầy Vạn bị làm sao?
– Con nghe chú chủ nhiệm hợp tác xã nói rằng thầy Vạn bị người khác tấn công, đầu bị đập xuống đất tới bất tỉnh nhân sự. Lúc con đến đó thì thầy ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu. Hiện tại con cũng chưa biết thầy ấy đã tỉnh hay chưa.
Ông Vui nhìn về phía bà Vẻ rồi lại cúi xuống tiếp tục nhặt ít lá rau má rồi khẽ hỏi: thế giờ nhà mình tính làm sao? Hay là tạm thời đánh tiếng về quê nhờ họ hàng mời nhà mình về có việc rồi cả nhà thu xếp về quê trốn vài ngày cho nó qua cái ngày mồng 1 lại tính tiếp được không? Thật sự là bố cũng mất ngủ cả đêm qua. Sáng nay lại chứng kiến cảnh con lợn giống bị chém chết mà hồn vía cũng muốn theo các cụ luôn rồi.
Ông dừng lại hai ba giây, liếc mắt nhìn vào nhà rồi nói tiếp: con này, có chuyện này lạ lắm, bố thấy con dao dính đầy máu đông nằm trong nhà mình. Chuyện này bố nghĩ từ sáng tới giờ vẫn không tài nào giải thích được lý do tại sao.
Minh khẽ rùng mình: con dao nào hả bố?
– Con dao bầu chọc tiết lợn ấy, bố rửa rồi đây này, sáng nay bố thấy nó nằm trong nhà mình, máu còn dính y nguyên. Mà chẳng hiểu sao con dao ai đó mài mà sắc lắm.
Minh cầm con dao, tay khẽ run lên bởi đây chính là con dao xuất hiện trong giấc mơ đêm hôm qua của cậu. Hơn thế nữa cậu cũng chính là người mài dao.
Ông Vui thấy con trai ngồi ngây người liền nhắc: sao thế? Có phải con nghĩ ra chuyện gì rồi không?
– Bố! Đêm qua con nằm mơ thấy mình đi mài dao, chính là con dao này. Hơn thế nữa con cũng đi ra chuồng lợn.
Ông Vui tức giận mắng mỏ: trời ạ, không phải con đã chém chết con lợn giống rồi đấy chứ? Thảo nào con dao lại nằm ở trong nhà.
Minh đáp: không phải, lúc con ra chuồng lợn thì con lợn đã chết bên vũng máu rồi. Con thực sự không có giết lợn. Sau khi vào nhà thì con chỉ nhớ là có người nói con nấu nước làm thịt lợn chết nên con đi nấu. Tuy nhiên….
Minh nói đến đó thì dừng lại, cậu không muốn kể cho bố nghe chuyện kinh dị phía sau về việc cậu đã bỏ một đứa trẻ con vào trong nồi nước rồi đun lên. Ông Vui suy ngẫm đáp: hay cái này là nghiệm chiêm bao như lời người ta vẫn nói nhỉ? Kiểu là đêm mơ gì sáng ra nó thành sự thật, giải chiêm bao thì không phải lo nghĩ nữa.
Minh an ủi bố: có thể như vậy bố ạ.
Miệng cậu nói vậy nhưng tâm trí cậu khi đó đang bay tận ngọn tre. Cậu còn nhớ như in những lời thầy mo nói với cậu khi nãy. Tuy nhiên việc này cậu muốn bản thân trải qua một mình, không muốn cho người nhà phải lo lắng vì mình. Ông Vui nhắc: hay là con bàn với mẹ thằng Phúc đưa tụi trẻ về ông bà ngoại chơi một thời gian coi như lánh nạn?
Minh đáp: con từng đề cập với Văn chuyện này mà cô ấy dứt khoát không nghe bố ạ. Người gì mà ngang như cua.
Ông Vui đáp: thế hợp với mẹ mày, tao rát họng nói suốt đêm qua mà bà ấy cũng không lọt được chữ nào vào tai. Thực sự hết cách!
– Bố, con tính hay là mua ít thuốc ngủ, cho mẹ ngủ đi rồi chúng ta thuê chuyến xe chạy thẳng về quê hả bố? Ở đây nói thật là con không an tâm chút nào cả.
Ông vui gật đầu: nếu thực sự mà hết cách có khi cũng phải liều một phen. Bố trước đây không tin mấy chuyện này, giờ thà tin còn hơn là không, nhỡ không may thì thiệt mình.
– Nói thật với bố là con mới đi tìm thầy pháp về.
Ông Vui nghe con nói vậy liền nhíu mày: chẳng phải thầy Vạn đang nằm viện ư? Hay là con nói cái thầy chột mắt chặn đường con bé Văn hôm xưa?
Minh đáp: không phải, người này sống gần nhà thương, bà ấy già lắm, lưng còng đi phải chống gậy rồi. Bà ấy lúc đầu không giúp nhưng sau con xin mãi bà ấy mới đồng ý đấy.
Ông Viện băn khoăn: cẩn thận kẻo dính lừa đảo rồi tiền mất tật mang
Minh đáp: bà ấy không lấy tiền thì lừa đảo cái gì hả bố?
Lần này thì ông Vui kinh ngạc: không lấy tiền ư?
– Không ạ! Con đưa hết tiền trong túi cho bà ấy mà bà ấy không nhận.
– Thế bà ấy bảo chúng ta làm gì?
– Bà ấy nói đêm nay nhà mình gặp chuyện và yêu cầu con mua bảy quả dừa về vứt ở góc nhà.
Ông Vui nhìn lên cây dừa của nhà đáp: dừa nhà còn kia, không cần mua. Mà tại sao lại phải là bảy quả dừa?
– Bà ấy không giải thích và nói con cứ làm theo.
Minh noi rồi cắt mấy tàu lá chuối khô tước dây tết thành sợi thừng để trèo dừa. Cậu nhanh chóng leo lên đỉnh rồi chặt một buồng dừa lớn.
Ào
Nguyên cả buồng dừa rơi xuống ao làm nước bắn tung toé. Thằng Phúc thấy vậy reo lên: hoan hô, lại được uông dừa rồi.
Minh cũng trèo xuống đất. Cậu cẩn thận kéo buồng dừa lên rồi chọn mấy quả vừa phải đưa cho con: con cầm vào bếp, chiều bố bổ cho uống.
Con Hạnh và thằng Phúc vội vàng xách mỗi đưa một quả, vừa chạy vừa kêu to: mẹ ơi, bố chặt dừa, chiều nay lại uống dừa.
Ông Vui hỏi con trai: chuyện này có nói cho con Văn với mẹ con biết không?
Minh đáp: tốt nhất là không nói bố ạ. Nếu mẹ hỏi bố cứ bảo mấy quả này có người hỏi mua rồi thì mẹ sẽ không để ý tới nữa.
Minh chặt lẻ từng quả, xếp gọn bảy quả dừa sang một góc sân rồi dặn vợ và các con chỉ uống dừa trong bếp, số còn lại là của người ta đã dặn nên không được đụng tới.
Tối đó, cả nhà Minh ăn cơm từ khá sớm. Hôm nay tụi trẻ được ăn ngon, lại được bố đưa đi chơi nửa buổi chiều nên đứa nào cũng mệt lả thành thử ăn xong là tụi nhỏ leo lên giường, không cần chờ người lớn giục. Bà Vẻ thì vẫn lạch cạch dọn dẹp ít củi phơi ngoài sân xếp gọn vào góc bếp vì lo trời mưa lại không có củi nấu.
Minh ở trong nhà nghe tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai đó thì hiếu kì ra ngoài xem thử. Cậu giật mình khi thấy mẹ mình vậy mà đang thao thao bất tuyệt một mình. Minh liền gọi: mẹ, mẹ vừa nói chuyện với ai thế?
Bà Vẻ đáp: thì bà Mây hàng xóm chứ còn ai.
Minh nhìn quanh quẩn không thấy bà Mây đứng chỗ nào, cậu tiến về phía mẹ hỏi: bà Mây về rồi hả mẹ?
Bà Vẻ lại chỉ tay về phía góc sân đáp: kia thây, bà ấy ngồi lù lù ở đó mà mắt mày để trên đỉnh đầu hả con?
Minh nhìn về phía góc sân chỉ thấy máy quả dừa, ánh mắt cậu trở lên tối tăm. Cậu muốn phản bác thì bà Vẻ cười: ha ha ha, cái thằng…thật là…làm quái gì có ma nào đâu. Mẹ trêu anh Minh đấy. Mẹ vừa mới chửi mấy cái đứa mất dịch đêm nay còn rình mò vào nhà này thì trời đánh chết cả họ hàng hang ốc nhà nó cháy như cho thui rơm.
Minh thở dài: haizz, mẹ thật là…để con bê củi vào bếp. Trời nay âm u, có tia sét sợ là mưa thì mất công mẹ phơi mấy ngày liền.
Cậu nói rồi nhanh nhẹn bê hết đống củi xếp gọn vào bếp, tuy nhiên vừa mở cửa nhà bếp thì có thứ gì đó từ trong bếp nhảy ra ngoài nhào thẳng vào người Minh. Cậu không phản ứng kịp nên bị nó đập trúng cánh tay đau điếng, đống củi trên tay cũng rơi xuống đất.
Bà Vẻ nghe thấy tiếng con trai kêu ối giời ôi thì cũng lập tức nhìn theo. Dưới ánh đèn lờ mờ bà nhìn thấy thứ gì đó nhanh chóng bò khỏi căn bếp chạy thẳng ra vườn.
Bà chạy đến cạnh con trai hỏi han: sao thế? Có phải bị rắn căn không?
Minh đáp: con đau quá! Không biết cái gì nó cắn trúng tay con rồi mẹ ơi.
Cơ thể của Minh cũng từ từ bị tê liệt, miệng cũng cứng đơ lại, giọng méo cả đi nói không còn rõ tiếng. Bà Vẻ cầm đèn dầu soi tới thì phát hiện tay con trai đã bị chảy máu. Da tay cậu cũng bắt đầu đen tím lại.
Bên tai Minh đột nhiên vang lên giọng nói khản đặc: tới đi, tới lúc ăn uống no say rồi đấy.