Hai lỗ tai Minh lùng bùng, tự đâu có tiếng kêu như xé vải nhanh chóng truyền tới. Tiếp theo đó là những âm thanh kêu gào đau đớn. Minh từ từ lả người, miệng đã cứng đơ chẳng thể nói thành lời.
Bà Vẻ lập tức gọi lớn: ối ông nó ơi, Văn ơi, mau ra mà xem thằng Minh làm sao đây này.
Đoạn bà ôm lấy con trai khóc lóc: Minh ơi là Minh ơi, con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi, đừng ngủ thế Minh ơi!!!
Bà vỗ liên tục lên mặt con trai cố gắng gọi Minh dậy nhưng vô ích. Trên nhà bắt đầu có tiếng chân bước vội vàng kèm tiếng mở cửa. Ông Vui nhào tới gấp gáp hỏi: chuyện…chuyện gì thế bà? Thằng Minh làm sao?
– Ông ơi! Không biết làm sao mà thằng Minh lăn đùng ra đất rồi. Tay nó chảy máu đây này… có phải bị con gì cắn trúng không hả ông?
Ông Vui cầm đèn soi vào vết thương nơi cổ tay của con trai. Đây chính là vị trí Minh bị thương trước khi về nhà mà theo lời con trai kể thì vết thương này do thầy pháp tạo ra. Ông bắt đầu lật khắp cơ thể kiểm tra thì phát hiện da dẻ của Minh đang dần chuyển sang màu xám đen.
Văn ở trên nhà bấy giờ mới ì ạch xuống đến nơi. Cô vội vã nhào tới ôm lấy Minh gọi lớn: ối mình ơi, mình làm sao thế này? Mẹ …bố mẹ ơi…anh Minh làm sao lại thế này?
Bà Vẻ kể sơ qua sự tình rồi giục: mau…mau gọi người đưa nó đi cấp cứu.
Ông Vui bấy giờ đã co giò chạy ra tới đường hô hoán hàng xóm xung quanh tới giúp đỡ. Tuy nhiên chân ông khựng lại bởi Minh từng dặn đi dặn lại ông việc tối nay gia đình ông sẽ gặp tai hoạ mà mấu chốt là việc cả nhà ông tuyệt đối không được phép rời khỏi ngôi nhà này. Bản thân ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng lan, ở nhà không được mà đi thì cũng không an lòng.
Bà Vẻ thấy ông Vui đột nhiên dựng lại thì quát: ơ hay cái ông này, không mau lên đưa thằng Minh đi cấp cứu mà còn đứng đực ra đấy bà.
– Chuyện này…bà ơi, có chuyện này tôi muốn trao đổi với bà.
Bà Vẻ còn đang lo sốt vó thì ông Vui cứ ậm ừ nói mãi không thành câu nên bà khó chịu nói lớn: ông nhanh cái chân cái tay lên xem nào, thằng Minh đang nguy kịch mà ông cứ như người dưng.
Đoạn bà đẩy ông sang một bên rồi vừa khóc vừa chạy sang hàng xóm gọi mọi người. Minh bấy giờ đã từ từ tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn còn tê liệt chưa thể cử động được nhưng cái miệng có thể phát ra âm thanh cảnh báo. Cậu cố ý muốn mọi người để mình ở nhà nhưng không ai hiểu cậu muốn nói gì thành thử bà Vẻ sốt sắng gọi người tới khiêng giúp đưa con đi viện. Minh đành đưa ánh mắt nhìn về phía bố cầu xin ông lên tiếng giúp mình. Ông Vui nghe âm thanh ậm ừ trong họng của Minh dù hiểu ý nhưng ông vẫn tiến thoái lưỡng nan không dám tự ý quyết định.
Minh thấy vậy dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng: không!
Cả nhà bị câu nói của Minh làm cho sửng sốt. Văn liên tục ôm lấy chồng hỏi han: anh nói gì? Rốt cuộc anh muốn nói gì?
Hai mắt của Minh đã nhoà đi, cậu đưa ánh mắt van ơn nhìn về bố, miệng lại tiếp tục phát ra tiếng kêu dù rằng ngọng nghịu: ở…ở …nhà …không ….đi
Văn ngồi ngay bên chồng, cô nghe rõ tiếng và cũng dịch được chồng cô không muốn đi. Văn nói lại với bố mẹ nhưng bà Vẻ gạt đi ngay: ở nhà cho mà chết à? Con văn lên kiếm cho nó cái áo khoác mới rồi đi thôi.
Hàng xóm bấy giờ kéo xe cải tiến qua rồi hò nhau khiêng Minh lên xe đưa đi cấp cứu. Mỗi người một tay một chân nên rất nhanh Minh đã được đưa lên xe kéo đi. Mọi phản kháng của Minh bấy giờ đều không có tác dụng. Cậu cố gắng nói nhưng lại không ai nghe. Thậm chí mọi người sợ Minh gặp nguy hiểm nên hò nhau đẩy xe đi thật nhanh.
Minh bất lực, uất ức khiến đôi mắt cũng căng lên đỏ ngầu những tia máu. Làn da đã tím từ trước, giờ lại thêm đôi mắt đỏ như máu nhất thời khiến hàng xóm khiếp sợ.
Văn bầu bí bụng to đi lại khó khăn nên được giao nhiệm vụ ở nhà trông coi hai đứa trẻ con. Hai ông bà Vui Vẻ thì đi theo đẩy xe cải tiến. Ông Vui tận mắt nhìn thấy con trai mình phản kháng tới mức mắt gần như nhỏ máu thì nhịn không nổi bèn nói: quay về, mau quay về nhà cho tôi.
Bà Vẻ tức giận lớn tiếng trách móc: ông điên à? Tự nhiên lại đòi quay về? Hay ông muốn thằng Minh chết thì ông mới cam lòng?
Ông Vui đáp: tôi nói quay về là quay về, nếu còn đi tiếp thì thằng Minh chết thật đấy.
Hàng xóm nghe vậy ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy chú Vui, sao cậu Minh đi cấp cứu lại chết được?
Ông Vui giọng bất lực nói: chuyện này nói ra dài dòng lắm, tuy nhiên thực sự là chúng tôi không được phép rời khỏi nhà vào ngày hôm nay.
Bà Vẻ đập mạnh lên lưng ông Vui hỏi: có phải chuyện cái bà bói chết tiệt nào phán như vậy nên hai bố con ông ngu muội nghe theo phải không?
– Chuyện này là tâm linh…không đùa được đâu.
Bà Vẻ đáp: linh linh cái con khỉ khô nhà ông đáy. Tôi ở sau nhà nghe hai bố con nhà ông thì thụp xì xào chuyện, tưởng chỉ nói cho vui, ai ngờ hai người lại tin mấy chuyện nhảm nhí đó đến vậy. Giờ con ông nằm một đống thế kia, đến cử động còn không nổi mà ông muốn để ở nhà rồi chôn chứ gì? Sao mà ông ngu và ác thế?
Ông Vui đáp: bà mới ngang ngược đấy. Chuyện này quả thật tôi đã nằm mơ thấy. Mới trưa nay tôi nằm mơ thấy thằng Minh nó chết ở bệnh viện, cả người tóp teo khô như con cá mắm, mặt hốc hác, hai hốc mắt lõm vào chảy cả máu. Giờ bà nhìn xem da dẻ với khuôn mặt nó xem.
Bà Vẻ lập tức nhổ nước bọt phun phì phì rồi đáp: phỉ phui cái mồm thối nhà ông đi. Ai đời bố đi trù con chết. Ông độc mồm độc miệng ác nhân thất đức thế hả ông Vui?
– Bà xem đi, con trai bà cũng muốn ở nhà, nó phản kháng bất lực tới mức mắt nhỏ cả máu rồi kia kìa.
Bà Vẻ gạt mấy lời ông Vui nói rồi giục: các bác ơi, các bác các chú nhanh chân giúp tôi với. Ông nhà tôi chắc bị bọn lừa đảo nó làm ngu muội nên nói lung tung.
Một người hàng xóm đáp: vầng, tụi cháu sẽ đưa anh ấy đi cấp cứu nhưng mà cô Vẻ này, cô cũng nên tin vào chuyện tâm linh cầu trời khấn phật cho gia đình bình an chứ đừng quá vô sư vô sách. Chuyện tâm linh huyền bí khó nói lắm, thà tin là có còn hơn không?
Bà Vẻ nghe người hàng xóm nói đến đó thì tức giận: ô hay…sao các anh ai cũng tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn ấy được nhỉ? Trên đời này nếu có ma thì chắc nó bắt hết người sống đi rồi, nói thế cho nó nhanh.
Bà ra sức đẩy xe thật nhanh, Minh khó khăn lắm mới lấy được chút sức lực. Cậu hét lên: về nhà, mau về nhà.
Mấy người hàng xóm thấy vậy dừng lại đột ngột. Bà Vẻ giục: đừng nghe nó nói bậy, các anh cứ đi đi giúp tôi với. Nó giờ đầu óc mê muội rồi, có biết cái gì nữa đâu.
Minh hét lên: tôi …cắn lưỡi cho các người xem
Câu nói này to, rõ ràng khiến những người có mặt đều phải ngơ ngác nhìn nhau. Ông Vui liền nắm lấy tay con trai: con ơi, đừng có nghĩ quẩn, chuyện rồi đâu còn có đó.
Minh thè cái lưỡi của mình ra, dùng hai hàm răng nghiến lại. Bấy giờ mọi người đều phải dừng lại, không dám kéo xe đi vì sợ Minh cắn lưỡi thật. Bà Vẻ tức giận đến nỗi mặt mũi phừng phừng: Minh…mày thích ép mẹ mày chết luôn phải không? Được, nếu thế mẹ cũng chết cho mày hài lòng.
Nói rồi bà lao tới gốc cây đập đầu lia lịa. Ông Vui vội ngăn vợ lại: bà có thôi ngay đi không? Nhà còn chưa đủ loạn hay sao mà bà còn làm rối hết lên.
Minh nhắm mắt lại thật chặt, bên tai cậu văng vẳng câu nói của thầy mo: về ngay, về mới mong toàn mạng. Hoa độc đã rụng, dùng nó làm thuốc thì cậu ắt khoẻ lại.
Cậu chậm rãi mở mắt, miệng há ra ngáp ngáp mấy cái rồi nói tiếp: về ….nhà…
Hàng xóm đưa mắt nhìn nhau chưa biết nên làm thế nào cho đúng thì gặp ông Nhất chăn vịt hớt hơ hớt hải đạp xe đuổi theo. Ông gọi lớn: ới ông Vui ơi, mau dừng chân một lát.
Ông Nhất đuổi đến nơi thì nhảy xuống xe vội vàng nhét thứ gì đó vào miệng cho Minh. Minh lờ mờ đoán chừng đó là một bông hoa đỏ như máu. Cậu chợt nhớ tới lời nói của thầy mo nên nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng.
Bông hoa vào miệng tự nhiên nóng như lửa, khắp cơ thể Minh như bị thiêu đốt. Bà Vẻ lập tức lao tới hỏi: ông Nhất, ông vừa cho thằng Minh ăn cái gì thế?
Ông Nhất đáp: thuốc đó, tôi nghe con Văn bảo là thằng Minh bị con gì cắn nằm liệt một chỗ đang được mọi người đưa đi cấp cứu nên tôi đuổi theo. Thuốc này bí mật gia truyền bảy đời nhà tôi dùng đều công hiệu nghiệm.
Minh quả nhiên đã thấy giọng mình trong hơn, cậu bèn nói: cháu cám ơn chú Nhất. Cháu thấy mình khá hơn, không còn khó chịu nữa.
Làn da Của Minh đã nhanh chóng trở lại bình thường, mắt thường cũng nhìn thấy được nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ông Vui quyết định đưa con trai về nhà nhưng bà Vẻ tiếp tục ngăn cản. Minh liền nói: mẹ đừng cố chấp nữa, cho con về nhà, nếu tội vạ đâu con chịu.
Cả đoàn người lại lục đục kéo nhau đi về. Bà Vẻ tức giận nên hằm hằm đi phía trước, không nói chuyện với ai.
Về đến nhà Minh cũng đã cử động được chân nhưng riêng cánh tay thì còn tê dại tạm thời chưa cử động được. Đợi mọi người ra về Minh mới hỏi chuyện bố: chuyện giấc mơ của bố là sao ạ? Chiều nay con không nghe bố nói gì cả.
Ông Vui nhắc lại giấc mơ của mình cho con rồi nói: bố biết chỉ là mơ nhưng quả thực khi ấy nó giống y như là thật vậy. Bố sợ lắm!
Bà Vẻ đứng ngay cửa nghe hai cha con nói chuyện mà người ngợm tức giận đùng đùng. Bà chưa từng nghĩ chồng con mình thế nào mà tin chuyện ma quỷ tới vậy. Bà hỏi con dâu: liệu trên đời này có thứ bùa mê thuốc lú gì không hả Văn? Sao mẹ cứ thấy bố con thằng Minh như bị ai bỏ bùa nên tính tình kì dị lắm.
Văn đáp: chuyện đó con không biết nhưng chẳng phải nếu ở nhà thì anh Minh được chú Nhất cho uống thuốc sớm hơn thì cũng đỡ nguy hiểm tính mạng hơn còn gì nữa ạ? May mà mọi người đi chậm chứ đi nhanh chú ấy đuổi không kịp thì anh Minh gặp nguy hiểm. Công nhận thuốc đó của chú Nhất công hiệu thật, uống cái khoẻ lại, hệt như thuốc tiên.
Bà Vẻ nhìn ra góc sân thấy đống dừa con trai chặt hồi sáng không cánh mà bay bèn thắc mắc: Văn, dừa đâu cả rồi?
Văn đáp: dừa đó con thấy mẹ dặn đặt lên bàn thờ cúng lên con làm theo rồi ạ.
Bà Vẻ giật mình: cái gì? Đặt dừa lên bàn thờ cúng á? Ai bảo con làm vậy? Mẹ dặn con lúc nào?
Văn ngơ ngác: lúc nãy khi mà mọi ngừa đưa anh Minh đi cấp cứu, chính mẹ quay lại dặn con đặt dừa lên thắp hương cơ mà?
Ông Vui ra ngoài cửa phòng đứng nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con cũng giật mình sửng sốt. Ông nhìn về hướng ban thờ thấy bảy quả dừa được xếp ngay ngắn trên ban thờ tự khi nào. Có lẽ ban nãy vì quá lo lắng cho Minh nên không ai để ý đến ban thờ. Bà Vẻ thốt lên: trời ạ, dừa ở quê mình chỉ cúng người chết chứ ai lại đặt lên ban thờ kiểu này bao giờ? Có phải chị muốn trù cho nhà tôi chết sạch có phải không?
Văn tái mặt khi nghe mẹ chồng nói vậy. Cô nhanh chóng bước tới xách mấy quả dừa khỏi ban thờ, miệng liên tục xin lỗi: mẹ ạ, thực sự con không biết, do lúc ấy con nghe có tiếng mẹ dặn dò nên mới làm.
– Ý chị bảo là tôi đổ tiếng ác cho chị phải không? Trời ơi, sao số tôi khổ thế này hả trời ơi là trời!
– Mẹ! Thực sự con không cố ý. Bản thân con cũng không hiểu sao lúc đó lại có người bảo con làm như vậy. Rõ ràng con nghe giọng nói của mẹ vọng vào từ ngoài ngõ. Không lẽ con lại nghe nhầm ư?
Ông Vui thấy hai mẹ con trở lên căng thẳng vội vã giảng hoà: được rồi, hai mẹ con bà đừng đôi co nữa, nhà mình còn chưa đủ loạn hay sao?
Bà Vẻ tức giận lẩm bẩm thêm vài câu rồi đi về phòng bỏ mặc cho Văn ì ạch xách mấy quả dừa đặt vào góc nhà. Ông Vui an ủi: con đừng để bụng, bà ấy từ lúc thằng Minh bị nạn là khó ở nên nhìn ai cũng thấy khó chịu. Đến cả bố cũng bị bà ấy chửi. Con về phòng xem nghỉ ngơi đi, cả nhà mình nay vất vả quá rồi.
Ông Vui nói xong ra khoá cửa cẩn thận rồi mới về phòng. Từ lúc Minh xảy ra chuyện ông bắt đầu thấy sợ mọi thứ bí ẩn trong ngôi nhà này nên xuống bếp lấy một con dao gói vào trong chiếc áo cầm lên phòng để đầu giường cho an tâm. Ông không biết nó thực sự có tác dụng hay không nhưng trước đây khi còn ở quê thấy người ta hay truyền tai nhau cách này. Ngày ấy ông còn cười họ và cho rằng họ mê tín dị đoan nhưng tới hôm nay ông thực sự không thể nào cười nổi. Ông đang cười chính bản thân mình cũng có lúc rơi vào tình huống trớ trêu hiện tại.
Lúc ông Vui lên phòng thì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ, gió ngoài trời đã ngưng thổi, một tia sét xoẹt ngang bầu trời tựa như nhát dao của thiên lôi đang chém về màn đêm tĩnh mịch. Ông Vui nắm chắc nắm dao, đầu óc không khỏi băn khoăn về chuyện giấc mơ ban trưa. Ông thầm cầu mong giấc mơ ấy chỉ là do ông lo nghĩ nhiều mà thành chứ không phải là điềm báo chuyện gì nghiêm trọng hơn sắp ập xuống gia đình này.
Bà Vẻ dường như đã ngủ. Hôm hay bà giận ông nên xoay thẳng mặt vào trong rồi cuộn cho mình riêng một cái chăn. Ông Vui khẽ nhấc chiếc chiếu cói đặt con dao xuống dưới rồi mới chui vào trong chăn từ từ nhắm mắt lại.
Ngoài trời sấm sét bắt đầu thi nhau giáng xuống. Bầu trời bỗng chốc nhì nhằng toàn tia chớp kèm theo tiếng sấm rền vang.
Uỳnh uỳnh uỳnh
Những âm thanh chát chúa vang lên, ông Vui giật mình tỉnh dậy. Cánh cửa sổ bị gió giật mạnh bật khuya đập vào nhau ầm ầm. Ông ngồi dậy rón rén rời khỏi giường đóng cánh cửa lại.
– Ngoào!
Một tiếng kêu từ ngoài cửa sổ lẫn trong tiếng gió hú vang lên. Ông Vui giật mình: cái gì thế nhỉ? Sao lại có tiếng kêu lạ thế?
Ông đóng sập cánh cửa sổ lá sách lại, cẩn thận dùng dây buộc thêm vào cái chốt để tránh gió thổi mạnh lại làm bật khuy cửa. Liếc mắt qua lá sách ông vẫn thấy ngoài trời chớp dội xuống không ngừng. Có lẽ trời sắp mưa lớn.
– Ào ào ào
Cơn mưa quả nhiên ập xuống ngay tức thì. Gió vẫn không ngừng thổi. Ông Vui đứng ngay cạnh cửa sổ vẫn bị gió lùa qua khe cửa làm cho lạnh run. Ông vội vã về giường nằm đắp chăn để xua đi cơn lạnh mới vừa lan từ chân đến đầu mình.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt
Phía dưới nhà tự nhiên vang lên âm thanh tựa như có người đang mài dao. Ông Vui khẽ cau mày: quái lạ, sao tự nhiên lại có người mài dao chứ?
Ông toan ra ngoài kiểm tra nhưng lại nhớ đến giấc mơ của Minh kể cho ông nghe thì ông liền đứng lại lựa chọn ở yên trong phòng. Ông chùm chăn kín đầu với hi vọng âm thanh kia sẽ biến mất, không lọt vào tai ông nữa nhưng dường như càng cố gắng tránh nó bao nhiêu thì tiếng mài dao lại càng lúc càng rõ rệt.
Ông Vui lấy hẳn miếng bông bịt chặt vào hai lỗ tai mình rồi nằm ngủ, mặc kệ dưới nhà kia có chuyện gì đó đang xảy ra. Ông chỉ cần gia đình mình qua được cửa ải đêm nay giống hệt lời của thầy mo nói với Minh thì coi như an tâm.
Quả nhiên miếng bông bịt tai có tác dụng, âm thanh xoèn xoẹt mài dao kia đã không còn lọt vào tai ông được nữa. Ông nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết thời gian điểm mấy giờ, ông Vui lại lần nữa tỉnh giấc. Bấy giờ âm thanh mài dao kia lại vang lên rõ rệt tựa như có người đang cố ý mài dao cạnh giường ông vậy. Ông phát hiện dưới nhà còn có tiếng trẻ con nói chuyện nên cảm thấy hoang mang, bụng bảo dạ: chẳng lẽ thằng Phúc với con Hạnh dậy sớm thế ư?
Ông xoay người sang tính lay bà Vẻ dậy thì phát hiện ở dưới chăn là cái gối chứ không phải vợ mình. Ông Vui không thể bình tĩnh được nữa liền ngồi dậy rời khỏi giường bước ra ngoài cửa nghe ngóng
Tiếng nói cười vang lên từ dưới nhà, rõ ràng là tiếng trẻ con đang cãi nhau chí choé. Ông Vui đẩy cửa phòng nhìn ra ngoài thì phát hiện dưới nhà chẳng có người. Ông ngạc nhiên: tiếng nói ở đâu được nhỉ?
Ông xoay người cầm chiếc đèn pin bật lên rồi đi thẳng xuống dưới cầu thang kiểm tra xem chuyện gì xảy ra, ông cũng muốn biết bà Vẻ đi đâu mà lại đặt cái gối giả làm người nằm chùm chăn như vậy.
Phía dưới nhà được chiếc đèn pin rọi tới từng ngóc ngách. Ông soi từ phòng khách, cẩn thận soi lên cả ban thờ thì chết lặng người khi thấy bà Vẻ đang ngồi chồm hỗm trên ấy. Ông quát: cái bà già này, đêm hôm không ngủ mà leo lên bàn thờ các cụ làm cái gì đấy?
Bà Vẻ xoay người lại nhe hàm răng nhai trầu đen sì sì ra cười. Ông Vui bị hành động của bà Vẻ làm cho kinh sợ. Đột nhiên lông tơ khắp toàn thân dựng ngược cả lên. Ông soi đèn về phía vợ thấy bà ấy vậy mà đang bới bát hương gia tiên tìm thứ gì đó. Ông lại quát lớn: bà có xuống ngay cho tôi không thì bảo?
Bà Vẻ thò tay vào bát hương lấy ra một cái gói nhỏ rồi đáp: thấy rồi, thấy nó rồi đây.
Nói xong bà liền đưa hai tay ôm lấy cạnh bàn thờ từ từ thò chân xuống đất. Ông Vui bấy giờ giận tím cả mặt hỏi: bà làm cái gì? Sao lại nghịch bát hương các cụ? Bà không sợ các cụ về vặn cổ bà à?
Bà Vẻ đáp: vặn cái đầu ông thì có.
Nói xong bà xoay người cười hềnh hệch đi thẳng xuống khu vực bếp. Ông Vui ngăn lại: bà đứng yên đấy cho tôi, bà tính làm cái gì?
Đôi mắt bà Vẻ tự dưng đùng đùng mang theo sát khí. Bà ấy đáp: đi ăn, đến giờ cho trẻ con ăn rồi
Nói rồi bà ấy đi phăm phăm xuống dưới bếp cầm con dao lớn lên. Ông Vui thấy phát hiện thấy hai đứa trẻ con vậy mà đang nắm lấy tay nhau lắc lắc cánh tay đọc bài thơ: lộn cầu vồng.
Ông thấy tụi nhỏ hành động kì quặc bèn hỏi cháu mình: hai đứa không ngủ mà làm cái gì dưới này vậy?
Hai đứa nhỏ không đáp mà chỉ đọc đều tăm tắp: lộn cầu vồng nước trong nước chảy, có anh mười bảy, có chị mười ba, hai chị em ta ra lộn cầu vồng”
Vừa dứt câu hai đứa trẻ lộn ngược lại quay lưng vào với nhau, đột nhiên ông Vui lại cảm giác lạnh lẽo một lần nữa chạy dọc khắp cơ thể. Bà Vẻ bấy giờ đã cầm con dao rựa được màu sáng đưa lên hỏi: mấy đứa thích ăn gì?
Ông Vui nuốt nước bọt đánh ực, hai mắt tối sầm lại, tai thì ù cả đi khi nghe hai đứa cháu nói: sọ người, cháu muốn sọ người!
Bà Vẻ lập tức cầm con dao bước phăm phăm tới chỗ hai đứa nhỏ hỏi lại: muốn một hay hai?
Con Hạnh đáp: hai cái, cháu muốn hai cái.
Ông Vui tức giận quát lớn: mấy bà cháu điên hết rồi à?
Đôi mắt con bé Hạnh đột nhiên chuyển sang màu ngàu như máu. Nó buông tay thằng Phúc ra chỉ thẳng vào ông Vui nói: ăn ông nội. Cháu muốn ăn ông nội.
Bà Vẻ cầm con dao bước về phía ông Vui, ông Vui bất giác lùi lại phía sau lưng rồi gọi lớn: Minh ơi, Văn ơi, các con ơi!
Bà Vẻ đã vung dao lên, chém thật mạnh về phía trước.