Ông Vui nhất thời bị bà Vẻ làm cho giật mình, luống cuống ngã cả ra nhà. Chiếc đèn pin trong tay cũng bị văng xuống đất mà tắt lịm.
Hai đứa trẻ con reo lên: ăn đi, ăn ông nội đi.
-Phập! Phập! Phập
Tiếng con dao chém xuống dứt khoát và mạnh mẽ. Ông Vui nhìn sang bên cạnh thấy bà Vẻ đang bổ dừa mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai đứa trẻ liên tục reo lên, ăn thôi, ăn ông nội.
Bà Vẻ chặt xong một quả đổ nước ra cái tô lớn, có điều nước dừa trong tô lại đỏ ngầu như máu khiến ông Vui thất kinh. Ông nuốt nước bọt lùi dần về phía sau thì đụng trúng thứ gì đó lạnh toát. Lúc ngẩng mặt lên ông Vui thấy con trai đang nhìn chằm chằm về ông mà liếm môi. Ông vội vàng bò sang bên cạnh, miệng bắt đầu nam mô a di đà phật. Trong tiềm thức của ông chưa khi nào tin vào sức mạnh của phật pháp nhưng vào giờ khắc này thì ông lại muốn bám víu vào sự diệu kì của phật.
Minh không nhìn về ông nữa, cậu đi thẳng tới bên bà Vẻ đang chặt dừa bê một quả lên uống một hơi hết sạch. Nước dừa đỏ ngầu chảy sang bên mép khiến khuôn mặt của Minh trở lên càng lúc càng quái dị. Trong đầu ông Vui không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh hoàng . Ông cho rằng mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà này.
Nghĩ sao làm vậy, ông cố gắng bò về phía cửa, đưa cánh tay lên mở chốt rồi dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa lao ra ngoài. Bên ngoài mưa to gió lớn, ông Vui cứ như vậy bỏ chạy không dám ngoái lại phía sau. Mấy đôi mắt trong nhà nhìn theo ông Vui, không ai quan tâm ông ấy đang chạy ra ngoài trời mưa giông mà ngồi bưng nước dừa uống một cách đầy thích thú.
– uỳnh
Một tiếng sấm nổ vang trời kèm theo tia sét xé ngang bầu trời. Cái cây lớn trước mặt ông Vui bị sét đánh xẻ làm đôi. Nguyên cái thân lớn đổ ập xuống đất chặn ngang trước mặt ông Vui. Bản thân ông bị mấy cành lá quật ngã sõng soài ra đất. Ông cố gắng bò dậy nhưng do tuổi già, sức yếu lại mới trải qua bạo bệnh thành ra không gượng nổi. Một bàn tay nắm lấy chân ông Vui kéo lê trên đất. Ông Vui cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Lúc ông quay mặt lại nhìn thì Minh. Anh ta cười hềnh hệch, nước từ trên khuôn mặt nhỏ xuống người ông Vui nghe lạnh toát. Ông Vui tự đập đầu mình vào bậc hiên nhà bởi ông còn đang hi vọng đây chỉ là giấc mơ, là cơn ác mộng của riêng ông. Minh mở miệng nhắc nhở: đi khỏi nhà là chết!
Ông Vui không dám tin vào đôi tai mình, Minh vậy mà lại đang ngăn cản ông rời khỏi ngôi nhà này. Phải chăng gia đình ông đang bị thứ gì đó sai khiến nên thần trí điên đảo.
Nước lạnh làm cơ thể ông run lên từng chập nhưng nó cũng làm đầu óc ông trở lên tỉnh táo. Rõ ràng mấy người nhà của ông tuy không bình thường nhưng không hề có ác ý, không muốn làm hại ông. Ông quyết định lết cái thân thể đang chịu đau đớn của mình đi vào nhà hỏi cho ra nhẽ nhưng lạ thay trong nhà đã chẳng còn tiếng động nào, thậm chí mấy đứa trẻ cũng biến mất sạch.
Ông Vui liếc mắt nhìn về phía mấy quả dừa thì phát hiện ra dừa vậy mà vẫn còn nằm im trong góc, thậm chí con dao rựa kia cũng không thấy đâu.
Ông Vui cố gắng kêu lên gọi các con dậy nhưng dù ông kêu thế nào họ cũng không nghe tiếng.
Ngoài trời gió thổi mạnh quện theo nước mưa bay vào nhà. Từng đợt gió thổi khiến cơ thể ông Vui run lên. Bất thình lình phía ngoài cửa xuất hiện một bóng đen to lớn, nó lừ lừ tiến lại phía ông Vui, đưa con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm về ông hỏi: sao ông còn chưa đi? Có phải ông muốn trốn không?
Ông Vui ngơ ngác nhìn kẻ đó, ông sững người phát hiện ra kẻ đó vậy mà đang vác theo một lưỡi hái sáng quắc. Tự nhiên trong đầu ông nghĩ đến chuyện chẳng lành. Ông tự nhủ: có khi nào đây là thần chết đến bắt người về âm phủ như lời các cụ vẫn nói?
Bóng đen liền đưa lưỡi hái đặt lên cổ ông Vui tức giận kéo mạnh. Ông Vui thấy người mình nhẹ bẫng bị kéo lê trên đất. Ông hét lên phản kháng lại nhưng bóng đen liền nhắc nhở: ông chết rồi, còn không ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho ông vào vạc dầu sôi.
– Không, tôi chưa chết, tôi chưa chết! Ông bắt nhầm người rồi. Mau thả tôi ra.
Con người bình thường sẽ không sợ chết tuy nhiên khi bản thân phải đối diện với cái chết thì lập tức lại trở thành một kẻ hèn nhát. Ông Vui hiện tại cũng là một người như vậy. Ông sợ bản thân mình bị thần chết bắt đi thì sẽ không được nhìn thấy người thân của mình nữa. Ông tìm cách thoát khỏi lưỡi hái rồi cố gắng bò thật nhanh vào sâu trong nhà. Bỗng dưng ông và phải thứ gì đó dính nhớp nháp dưới sàn nhà. Lúc khoảng loạn ông chỉ biết cố gắng bám víu nhưng khi nhìn lại thì ông kinh sợ khi phát hiện đó chính là bản thân mình đang nằm cạnh vũng máu. Thứ mà ông sờ trúng chính là máu tươi.
Bóng đen nói: thấy chưa? Ông chết rồi! Xác của ông nằm đó, còn ông chỉ là một linh hồn. Ông mau đi theo tôi về địa phủ báo cáo.
– Không! Tôi không chết! Tại sao tôi lại chết chứ?
– Đi đi, số các người đã định phải chết, một người cũng không thoát được. Đi sớm thì sớm ngày đầu thai.
Ông Vui không chịu, cố gắng nằm vào cơ thể để cho bản thân tỉnh lại nhưng dù cố gắng nằm đi nằm lại tới bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Ông bất lực hỏi: tại sao tôi lại chết? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Muốn bắt tôi đi thì phải cho tôi biết cái nguyên do tại sao tôi chết, phải cho tôi từ biệt người nhà nữa chứ?
Ông Vui cún quá cho nên nói như vậy chứ thực ra người chết thì làm gì còn có cơ hội để mà tự biết người nhà. Bóng đèn kia liền đáp: ông mau chóng đi theo ta, người nhà ông cũng sẽ mau chóng xuống dưới ấy đoàn tụ với ông mà thôi.
Ông vui nghe thấy vậy cũng bất giác kinh hãi. Ông hỏi: người nói như vậy là có Ý gì? Tại sao người nhà ta cũng phải bỏ mạng chứ?
Bóng đèn lừa đôi mắt đỏ ngầu về phía ông vui mà đáp: muốn biết lý do tại sao thì xuống gặp Diêm vương mà hỏi.
Nói xong nó liền đưa chiếc lưỡi hái câu hồn về phía ông Vui ngoắc mạnh để kéo ông Vui đi. Tuy nhiên khi nó vừa ra đến cửa thì bị một luồng sáng chặn lại. Một tia chớp rạch ngang trời chia ngôi nhà làm hai nửa. Linh hồn ông Vui bị văng sang một bên, còn quỷ câu hồn bị hất văng khỏi mái hiên nhà, lăn lông lốc ra tận ngoài sân.
Có một thứ gì đó mạnh mẽ kéo ông Vui đi mất. Quỷ câu hồn tức giận khua chiếc lưỡi câu hồn ngoài sân rồi biến mất ngay sau đó.
Mưa gió càng lúc càng lớn, gió quật cây cối đổ ngả nghiêng. Tại phòng ngủ của Minh, anh ta bị tiếng động ngoài trời làm cho tỉnh giấc. Minh đưa tay chân lên thử thì phát hiện ra bản thân mình đã cơ thể cử động lại bình thường. Quá mừng rỡ Minh ngồi bật dậy đi ra ngoài thì phát hiện cửa nhà mình vậy mà lại bị mở tung tự khi nào. Gió đang cuốn mưa bay vào nhà rào rào. Minh lập tức chạy xuống cầu thang toan đóng cửa thì lại vấp phải cơ thể của người nào đó nằm chắn ngay lối đi. Do trời quá tối nên Minh chưa xác định được là ai, cậu hét lên: mình ơi, mau dậy đi.
Tia chớp ngoài trời thi nhau dội xuống, ánh sáng tràn vào nhà rọi lên khuôn mặt tái nhợt của ông Vui nằm dưới sàn nhà làm cho Minh kinh sợ đến mức không thốt thành lời.
Văn ở trong phòng ì ạch bước ra ngoài hỏi: có chuyện gì vậy mình?
Minh bật khóc gọi: bố ơi, bố làm sao thế này? Bố mau tỉnh lại đi bố ơi
Minh cố gắng đỡ ông Vui dậy. Văn cũng hấp tấp chạy xuống hốt hoảng hỏi: nhà mình sao thế này, trời ơi…bố ơi là bố ơi…sao bố lại ra nông nỗi này.
Đoạn cô ngẩng đầu hướng về phía phòng bà Vẻ gọi lớn: mẹ ơi, bố con ngã bất tỉnh nhân sự rồi, mẹ ơi.
Phòng bà Vẻ chẳng hề có động tĩnh gì cả, Văn với Minh nhanh chóng đỡ ông Văn dậy. Văn đưa tay lên mũi ông Vui kiểm tra thì phát hiện ông không còn thở. Tay cô rụt lại, giọng run run: mình…mình ơi…bố…bố…ngừng thở rồi.
Minh liền gắt: bố làm sao mà ngừng thở được, chắc bố choáng quá do ngã từ cầu thang xuống. Em lên gọi mẹ dậy đi, chúng ta đưa bố đi bệnh viện ngay.
Văn lên phòng nhưng phát hiện căn phòng hoàn toàn trống không. Cô gọi lớn: mình ơi, mẹ đi đâu rồi? Mẹ không có trong phòng.
Đang lúc cấp bách thì bà Vẻ lại biến mất, Minh bắt đầu lo lắng hơn. Bà mo kia từng dặn dò đêm nay cậu gặp nguy hiểm, bà ấy còn nói phải chuẩn bị bảy quả dừa nhưng quả dừa lại bị Văn vô tình đặt lên ban thờ các cụ. Phải chăng do vậy nên mới dẫn đến việc ông Vui gặp tai nạn như thế này. Vậy là tai kiếp lớn bà ấy nói chính là như vậy, không thể tránh khỏi hay sao?
Văn cũng đi khắp nhà kiểm tra nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả, cô hoang mang nhìn ra cửa dự đoán bà Vẻ đã ra khỏi nhà.
Minh đáp: mưa to gió lớn thế này mẹ đi đâu được chứ? Em tìm kĩ chưa?
– Em tìm hết rồi, không thấy mẹ đâu cả. Có khi nào mẹ lại bị làm sao rồi không mình?
– Em đừng nói gở.
Từ trên nhà, hai đứa trẻ nhà Minh dắt nhau ra ngoài dụi mắt hỏi: bố mẹ ơi, sao mọi người ồn ào thế?
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Minh kinh sợ phát hiện ra hai đứa con của mình mặc quần áo lem luốc dính toàn những vệt đỏ ngàu như máu. Hai mắt cậu cũng hoa lên, nóng bừng. Cậu ôm lấy đầu đau đớn vật vã. Văn đỡ lấy chồng hỏi han: mình sao thế?
– Đau, anh đau quá! Đầu anh đau quá! Đi…mau đưa con đi thay đồ đi.
Văn bấy giờ mới phát hiện ra các con mình quần áo lem luốc dính máu đỏ tươi. Cô đứng hình mấy giây rồi gào lên: chuyện gì vậy? Trời ơi!
Hai đứa trẻ phát hiện ra ông nội nằm trên vũng máu thì oà lên khóc nhào tới ôm lấy ông mà lay mạnh gọi ông dậy. Văn dù ra sức kéo các con đi thay đồ cũng vô ích. Tụi trẻ nhất quyết ôm lấy ông mình không rời đi. Minh bấy giờ đau quá không chịu nổi mà cũng lịm dần đi.
Văn nhìn ra trời mưa, lấy chiếc áo mưa lớn khoác lên đầu rồi đội mưa chạy ra ngoài tìm người tới giúp. Bản thân cô đang đau bụng dữ dội nhưng vẫn cố gắng đập cửa mấy nhà gần nhất để cầu cứu.
Sấm chớp nhì nhằng kèm mưa lớn khiến cho giọng nói của Văn lạc đi trong đêm. Phải mất một thời gian khá lâu mới có người mở cửa. Người hàng xóm đỡ lấy Văn rồi vội vàng gọi người nhà sang nhà Văn phụ giúp cứu người.
Trong đêm mưa gió, một tốp người hối hả vừa kéo xe, vừa che mưa đưa bố con ông Vui đi cấp cứu. Hai đứa trẻ con cũng đội mưa theo mẹ đi bệnh viện. Số người dân còn lại thì phân chia nhau khoác áo mưa tìm tung tích bà Vẻ bởi họ tìm khắp các ngóc ngách trong nhà chẳng ai thấy bóng dáng của bà ấy đâu.