Ông Vui được đưa đến bệnh viện thì trời cũng vừa sáng. Khi ấy Minh vừa hay cũng tỉnh lại nhưng vẫn được đưa đi kiểm tra tổng quát. Trong phòng cấp cứu bác sỹ đang cứu lấy ông Vui nhưng tình hình không khả quan. Ông Vui đã mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Bác sỹ phải yêu cầu mọi người kiểm tra máu xem ai có cùng nhóm máu với ông Vui hay không do bệnh viện không có máu dự trữ.
Lần lượt từng người đi kiểm tra nhưng không có người trùng nhóm máu, thậm chí máu của Minh cũng không thể truyền cho bố. Văn ngỏ ý muốn xin xét nghiệm nhưng lập tức bị mọi người từ chối với lý do đang mang thai. Người có cùng nhóm máu với ông Vui hiện tại có bà Vẻ nhưng bà ấy vẫn chưa rõ tung tích.
Mọi người ai nấy ái ngại nhìn nhau. Bác sỹ đã huy động cả bệnh viện hiến máu cứu người. Thật may mắn có người trùng nhóm. Sau khi làm xét nghiệm loại trừ bệnh thì bác sỹ tiến hành truyền máu trực tiếp cho ông Viện.
Ông Viện đi ngang qua phòng cấp cứu cũng nghe tin ông Vui nguy kịch liền ghé vào hỏi thăm. Cả nhà bốn người nhà Minh đang ngồi dựa vào nhau ngoài hành lang, mắt đau đáu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Minh lẩm bẩm: mẹ rốt cuộc đi đâu chứ? Tại sao đêm hôm mưa gió mẹ lại không ở nhà?
Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa đã ngớt dần, gió cũng ngưng thổi. Mấy người hàng xóm cũng kéo nhau về để phụ tìm tung tích bà Vẻ. Minh liền bảo vợ: mình và các con ở đây, anh về tìm mẹ xem thế nào.
Ông Viện liền ngăn lại: giờ cậu ở lại đây xem tình hình ông Vui ra làm sao chứ cậu để vợ đang chửi bụng vượt mặt với hai đứa trẻ con ở đây thì có tác dụng gì? Việc tìm kiếm để chúng tôi lo cho.
Minh ngước mắt nhìn ông Viện đầy vẻ biết ơn. Ông Viện vỗ vai cậu nói: việc tôi nên làm, cậu yên tâm, tôi sẽ huy động cả công an và mấy anh dân quân đi tìm. Tôi không tin không tìm được bà Vẻ.
Ông Viện nói xong xoay người đi về phòng bệnh của Bình dặn dò con trai mấy câu rồi đi tìm người. Bình nhắc bố: sao bố không hỏi ý kiến của lão chột? Dù gì ông ấy cũng là thầy pháp, có thể tìm được tung tích bà Vẻ.
Ông Viện đáp: thầy Vạn đã chỉ điểm cho bố rồi, con yên tâm.
Bình giật mình, ánh mắt mừng rỡ hỏi: thầy Vạn tỉnh rồi à? Sao con không thấy ai nói chuyện này?
Ông Viện đưa tay lên miệng ra hiệu cho con nói nhỏ tiếng lại. Thầy Vạn dặn ông giữ bí mật nhưng ông lỡ miệng nói với con trai. Ông ghé sát tai con trai thì thầm: bố lỡ lời, con đừng cho ai biết chuyện này. Thầy Vạn dặn đi dặn lại ắt có nguyên do.
– Nhưng tình hình thầy ấy sao rồi ạ?
– Thầy mới tỉnh thôi, còn yếu lắm!
Ông Viện nói xong lấy cái mũ đội lên đầu rồi đi ra ngoài.
Phía bên phòng bệnh Minh Tâm, cậu quả nhiên đã tỉnh lại nhưng cơ thể suy nhược do thiếu máu, kèm với việc cậu đã sử dụng pháp lực khi đang ngâm thuốc thành thử tình hình không mấy khả quan. Điều quan trọng nhất là hiện tại đôi mắt cậu bị tổn thương, nhất thời cậu chưa nhìn được ánh sáng.
Lão chột bấy giờ cũng lực bất tòng tâm, có lẽ lần đấu với mặt sắt cũng không khiến cho Minh Tâm rơi vào tình thế nguy hiểm như hiện tại. Lão đã lẩm nhẩm bấm quẻ cho cậu, quẻ tử này thực sự đã làm mệnh cách cậu ấy thay đổi chóng mặt. Đường đường là đệ tử Thất Sơn, lại khốn đốn vây hãm trong trận pháp của kẻ vô danh tiểu tốt để rồi bản thân suýt chút nữa mất mạng mà không hay. Có điều lão vẫn không hiểu được lý do tại sao kẻ giấu mặt kia lại biết tận dụng thời gian và cơ hội tấn công Minh Tâm đúng thời điểm cậu ấy suy yếu nhất?
Minh Tâm tự tay tháo chiếc khăn bịt mắt của mình lại rồi nhìn ra ngoài nhưng đôi mắt cậu chỉ cảm nhận được ánh sáng lờ mờ, tại khoảng cách gần thậm chí cậu còn không nhìn rõ được cả đôi tay của mình. Cậu thở dài một hơi nhưng không nói gì cả. Lão chột nhắc: nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi tin cậu sẽ sớm nhìn được trở lại.
Minh Tâm nắm chặt bàn tay đáp: là bà mo già, bà ta đã xuất hiện và muốn lấy đôi mắt của tôi. Chỉ có điều tôi không hiểu nổi tôi với bà ta vốn không thù không oán, sao bà ấy lại đánh tôi thành như vậy?
Lão chột đáp: cậu năm lần bảy lượt ngăn cản bà ta thì bà ta tấn công cậu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cậu cố gắng điều dưỡng cho khoẻ lại rồi tôi sẽ tìm cách lấy lại ánh sáng đôi mắt của cậu.
Minh Tâm biết lời lão ấy nói chỉ là an ủi động viên cậu mà thôi, cậu cũng không phải là người tiêu cực nên dù mất đi đôi mắt thì cũng là do cậu tự mình chuốc lấy.
Cậu hỏi lão chột: ông Viện đã đi tìm người chưa? Trước giờ Ngọ nhất định phải tìm thấy bà ấy.
– Ông ấy đi rồi. Bản thân cậu giờ thân tàn ma dại mà còn lo cho người khác, cậu đúng thật y chang cái nết của chú Lựu. Đúng kiểu ốc không mang nổi mình ốc, ốc còn mang cọc cho rêu.
– Nếu là số kiếp thì tôi cũng phải đấu lại với ông trời, không thể để tà thắng chính được. Ngày nhập môn tôi đã từng thề, dù còn một hơi thở thôi cũng nhất định phải sống cho thật ý nghĩa.
Minh Tâm nói xong liền ngồi khoanh chân rồi bắt quyết ngồi điều dưỡng cơ thể. Cậu nhập môn có hơn một năm trời, dù rằng dương quyền cậu không được học bài bản nhưng căn bản cơ thể cậu có sẵn tố chất nên thầy Minh Tâm dậy ít cậu hiểu nhiều. Hiện tại âm quyền bị suy yếu nhưng cậu không cho phép bản thân mình gục ngã, cậu tranh thủ luyện dương quyền bởi có dương quyền cậu có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn, không dễ dàng gì bị kẻ khác tấn công tới bất tỉnh nhân sự như vậy.
Lão chột he hé con mắt nhìn Minh Tâm chỉ biết lắc đầu cho sự cố chấp ấy. Lão còn nhớ chuyện mấy hôm trước lúc ông Viện đưa cậu về nhà thương trong tình trạng máu mê be bét khiến lão hoảng hồn một phen. Lúc ấy lão còn tưởng rằng cậu sẽ không qua khỏi bởi khi bấm mệnh lão thấy dương khí cậu cạn tận đáy, một chút dương khí mỏng manh chỉ chực chờ là đứt. Thậm chí quỷ câu hồn còn xuất hiện đợi thời khắc đưa cậu ấy đi. Lão chột dùng hết khả năng đẩy dương khí của mình hỗ trợ cho Minh Tâm mà vô dụng bởi cậu ấy khi hôn mê cơ thể lại sinh ra phản ứng chống lại dương khí từ ngoài vào. Lão chột đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cậu ấy bỏ mạng tại đây. Vậy nhưng sau hai ngày vật lộn với tử thần thì Minh Tâm vẫn tỉnh lại ngoạn mục. Đã vậy dù mất đi ánh sáng cậu ấy cũng không trở lên yếu đuối hay cho phép mình gục ngã. Nhìn ý chí chiến đấu với thần chết, thách đấu với số phận ấy lão chột không khỏi nghĩ lại thời thanh niên ngang tàng của chính mình. Bản thân lão cũng phải khen ngợi Minh Tâm và nể phục thêm vài phần.
Ông Viện lúc đó đưa người đi tìm tung tích của bà Viện. Dù mọi người khẳng định bà Viện không có ở nhà nhưng Minh Tâm dặn dò ông phải tìm hết trong nhà, mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều không được bỏ qua nên dù lục tung nhà thì ông vẫn kiên trì tìm kiếm.
Một người công an nói: chú Viện, nhà này không có người, tụi cháu lục khắp mọi nơi rồi, chẳng còn chỗ nào giấu được người nữa đâu ạ. Hơn nữa một con người to như vậy chứ có phải con kiến đâu mà ẩn mình được ạ?
Ông Viện đi xuống dưới nhà, chân đá vào mấy quả dừa lăn lông lốc dưới đất rồi lại nhìn về phía ban thờ, ánh mắt ông hơi nhíu lại: cậu ấy nói dùng dừa tìm người. Không lẽ bà ta ở trên cây dừa?
Một người bật cười: chú Viện, đêm qua là mưa giông lớn lắm, bà ta có khùng đâu mà leo lên cây dừa? Mà kể có leo lên thật thì bà ta cũng chẳng thể nào ngồi đó cả đêm mưa gió được.
Ông Viện liền đi ra cây dừa nhìn lên cao, ánh nắng nhè nhẹ soi xuống khiến ông nheo mắt lại. Cây dừa cũng chẳng có bóng người. Ông tự nhủ: chẳng lẽ ma giấu người ư? Nếu nó giấu trên cây dừa thật thì có khi nào nó đẩy bà ấy ngã gẫy cổ không nhỉ?
Nói rồi ông đạp đạp vào thân cây dừa bảy nhát, thấy không đủ ông đạp thêm hai nhát nữa thành chín vì các cụ vẫn bảo rằng nam bảy vía, nữ chín vía. Hi vọng làm như vậy bà Vẻ sẽ xuất hiện. Một người bật cười: chú Viện, giờ cháu mới biết chú mê tín dị đoan tới vậy đấy. Trước đây chú còn đi đầu cả xã trong công tác chống mê tín dị đoan. Cháu không ngờ chú lại làm tới mức này.
Ông Viện đáp: có những thứ không trực tiếp trải qua thì cậu không hiểu được đâu thanh niên ạ.
Trong nhà một người mặt tái mét chạy ra ngoài miệng ú ớ nói không thành lời. Ông Viện nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ta mà thắc mắc: có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh lại rồi nói cho rõ ràng.
Người kia vẫn phát ra những âm thanh ú ớ không rõ, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.
Ông Viện tiến lại gần vỗ vỗ vào vai cậu ta mấy cái cho cậu ta trấn tĩnh lại. Sở dĩ ông làm vậy là vì trên người ông có lá bùa của Minh Tâm cho, ông muốn dùng lá bùa ấy tác động lên người của cậu dân quân để lỡ như cậu ta bị thứ gì đó không sạch sẽ ảnh hưởng thì sẽ tỉnh táo lại. Quả nhiên cách này của ông có tác dụng, cậu thanh niên liền nói đứt quãng: chú…chú Viện…cái cái nhà này lạ lắm. Cháu…cháu mới thấy…bổ…dừa…dừa nhà họ có máu.