Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 83



Anh công an liền bảo: máu cái gì mà máu? Mắt cậu bị dính máu nên nhìn đâu cũng thấy đỏ à?

Ông Viện bấy giờ mới phát hiện khuôn mặt cậu dân quân này quả nhiên lấm tấm những chấm li ti đỏ như máu. Ông vội vã đi vào nhà kiểm tra thì phát hiện ra con dao nhuốm máu vứt cạnh mấy quả dừa. Ông hỏi: có chuyện gì vậy? Sao con dao lại có máu? Cậu lấy con dao ở đâu thế?

Cậu dân quân đáp: cháu…cháu lấy trong bếp, mà …mà lúc cháu cầm con dao ấy không có máu.

Anh công an hỏi: vậy máu này ở đâu ra?

– Ở…ở quả dừa. Em khát quá mà thấy dừa vứt lăn lóc nên bổ một quả. Ai ngờ…dừa…dừa có máu.

Hàng xóm bấy giờ cũng đi tìm người không thấy, họ kéo nhau tới nhà báo cáo tình hình cho ông Viện nghe thì vừa hay chứng kiến một màn này. Một người nhắc: nhà bà Vẻ này kì quặc thế nào ấy. Dạo này toàn xảy ra chuyện lạ lắm ông chủ nhiệm ạ? Có khi nào lịch sử lặp lại không?

Ý người hàng xóm đang ám chỉ vụ việc của gia đình chủ cũ. Họ cũng từng xảy ra những chuyện kì dị rồi tất thảy trong một đêm liền bỏ mạng.

Nghĩ tới đó bất giác ai nấy đều rùng mình.

Ông Viện còn nhớ như in cái ngày đó khi ông theo công an bước chân vào ngôi nhà này nhìn những xác chết ngổn ngang trong nhà. Ông hỏi: đêm qua có ai thấy vị trí ông Vui nằm không?

Hàng xóm nói: ngay chân cầu thang đấy chú. Khiếp, máu mê be bét. Hàng xóm tập trung dọn sạch vết máu rồi. Mà chả hiểu làm sao nhà cái ông Vui thờ cúng kiểu gì mà ban thờ toàn đất cát, bát hương còn bị bới tung cả lên.

Ông Viện nhìn về phía ban thờ, quả nhiên vẫn còn thấy cốt bát hương còn vương vãi khắp nơi, chân hương thậm chí cũng bị vứt sang một bên. Ông chỉ biết thở dài nhắc mọi người: tốt hơn hết mọi người hạn chế đụng vào đồ trong nhà họ. Dù sao chúng ta không phải chủ nhà, làm như vậy không tốt.

Anh dân quân nói: chú Viện, giờ đống dừa này tính sao? Nó thực sự là có máu đấy? Chú không tin cứ chặt thử mà xem.

Ông Viện đáp: không thử, mọi người về đi, nhà này khoá cửa lại, tôi sẽ giao chìa cho cho vợ chồng anh Minh.

– Nhưng mà quả thật dừa có máu đấy. Cháu không lừa mọi người đâu.

Mấy người hàng xóm nhìn con dao vứt trên đất rồi nhìn về anh dân quân mà ớn lạnh. Không ai bảo ai họ tự giác lùi ra khỏi ngôi nhà rồi kéo nhau đi về.

Anh dân quân cũng vội vàng chạy khỏi ngôi nhà, anh ta sợ mình ở đây thêm một lúc nữa không biết sẽ còn thấy những chuyện quái dị gì xảy ra tiếp theo. Anh công an thấy vậy thì bật cười: thật là,..cái đám thanh niên này đụng chuyện là sợ. Làm dân quân mà sợ ma thì làm sao ban đêm dám đi làm nhiệm vụ chứ?

Anh ta nói dứt câu thì trên lầu phát ra âm thanh lạch cạch giống như có người đi dép. Ông Viện cũng nghe thấy nên nhanh chóng tiến lên trên kiểm tra. Ông đi về phía căn phòng bên phải vì nghe âm thanh rõ ràng phát ra từ bên ấy nhưng anh công an lại một mực khẳng định nó ở bên phải.

Anh công an đi vào căn phòng nhìn qua một lượt không phát hiện ra điều gì bất thường, tuy nhiên lúc đi ngang chiếc gương treo tường thì hình ảnh trong gương phản chiếu lại tối thui. Anh tiến lại gần quan sát chiếc gương nhưng đột nhiên nó lại tuột khỏi chiếc đinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Ông Viện chạy sang thì thấy anh công an đứng như trời trồng liền hỏi: chuyện gì thế? Cậu làm hỏng đồ nhà người ta à?

Anh công an ngơ ngác đáp: chú viện, cháu..cháu thấy trong gương có người.

– Cậu soi vào gương, trong ấy không có người thì có ma à?

anh công an lắc đầu: không phải, là người, mà..mà không phải cháu.

Nói rồi anh ta cúi người nhặt miếng gương vỡ lên nhưng hiện lên trong ấy chính là hình ảnh của chính anh ta. Ông Viện hỏi: cậu tin nhà này có chuyện lạ rồi chứ?

Anh công an bật cười: cháu trêu chú đấy, có lẽ cháu hoa mắt. Chúng ta đi thôi, ở đây chẳng có gì cả.

Hai người ra khỏi phòng, không ai để ý tới trong gầm giường gần đó có một đôi mắt đang đau đáu nhìn về phía họ.

Anh công an về trước, một mình ông Viện ở lại quan sát một lượt rồi mới từ từ đóng cửa lại. Ông nhớ Minh Tâm còn dặn ông tìm ra bà Vẻ trước giờ ngọ, nghĩa là sau giờ ngọ bà ấy có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thời hạn tới mồng một còn hai ngày nữa, nếu như là lịch sử ngôi nhà được lặp lại như lời thầy ấy nói thì phải là hai ngày sau họ mới thực sự gặp đại kiếp mới đúng. Ông suy tính sẽ tranh thủ quay lại bệnh viện thêm lần nữa để nhờ lão chột bấm quẻ cho bà Vẻ bởi hiện tại mọi người tìm khắp nơi đều không phát hiện ra bà Vẻ ở đâu. Trong đầu ông có dự cảm chẳng lành, ông nghĩ có lẽ bà Vẻ cũng bị ma giấu đi y chang như bà Thà lần trước ở bệnh viện. Ông còn lo lắng việc bà ấy bị vong nào đó nhập vào mà làm hại người khác.

Cửa vừa đóng lại, ông Viện lại nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra. Ông nhíu mày, lắng tai nghe ngóng xem rốt cuộc âm thanh phát ra từ đâu. Đồng hồ bấy giờ cũng đã là hơn 9h sáng. Thời gian tìm bà Vẻ còn lại hơn một tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Dù vậy ông Viện vẫn đánh liều mở cửa vào nhà kiểm tra lại một lần.

Ngôi nhà hiện tại im ắng đến lạ thường. Ông Viện cố gắng lắng tai nghe nhưng âm thanh kia đã hoàn toàn biến mất. Ông chậm rãi tiến qua phòng khách đi về phía phòng bếp kiểm tra lại một lượt. Con dao rựa ban nãy anh dân quân chặt dừa kì lạ lại đang nằm trên chiếc chạn bát cũ kĩ. Quá bấy ngờ, ông lùi lại phía sau nhưng cánh cửa nhà lớn đột ngột bị đóng lại.
– Rầm!

Tiếng đóng cửa mạnh tới mức khiến ông Viện phải giật mình. Rõ ràng hiện tại không có gió nhưng cửa nhà đột nhiên bị đóng lại. Tim ông Viện đập loạn xạ. Ông nhìn ngó xung quanh, đẩy cánh cửa sổ bếp ngó ra ngoài. Thứ mà ông thấy chính là xác mấy con gà con bị chết nằm bẹp dí trong bếp.

Ông Viện khẽ nuốt nước bọt rồi nhanh chonga rời khỏi căn bếp. Ông vốn muốn đi vòng qua sân nhưng nếu vậy sẽ không khoá cửa được nhà chính nên bắt buộc phải đi qua nhà lớn. Mấy quả dừa được xếp gọn một chỗ ban nãy giờ lại lăn lốc lốc mỗi nơi một quả. Ông Viện không may đá trúng một quả dừa, chân ông lập tức bị truyền tới cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương.

Ông đưa tay giữ chặt lá bùa Minh Tâm đưa cho mình rồi một tay kéo cửa chốt lại. Dường như trong thâm tâm của ông bây giờ đang có thứ gì đó xâm lấn, nó làm ông run sợ tới tột cùng. Ông phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà kì quái này.

Bước chân qua cầu thang là tới phòng khách, ông Viện bước thật nhanh nhưng vừa đi tới cửa thì nghe phía sau lưng có tiếng động mạnh.Ông quay người nhìn thì thấy đồng loạt ảnh thờ nhà ông Vui vậy mà bị úp xuống tự khi nào. Rõ ràng khi nãy mấy tấm ảnh này còn dựng ngay ngắn trên bàn thờ, tại sao tự nhiên nó lại đổ úp xuống?

Nghĩ tới đó ông Viện vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên cửa vừa mở ra thì ông lại thấy Minh xuất hiện. Ông giật mình hô lên một tiếng rồi đưa tay giữ lấy ngực: ối mẹ ơi, cậu Minh, cậu về không đánh tiếng làm tôi giật cả mình.

Minh hỏi: mẹ tôi chưa có tung tích hả ông chủ nhiệm?

Ông Viện đáp: chúng tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bà ấy đâu. Rất có thể bà ấy đã đi khỏi đây rồi.

Minh thở dài bước vào nhà, cậu không buồn để ý tới chiếc ban thờ mà đi thẳng ra phía sau. Ông Viện đi theo hỏi: tình hình ông Vui sao rồi? Sao cậu lại về đây?

– Bố tôi qua cơn nguy kịch rồi nên tôi về nhà lấy ít đồ cho ông ấy.

Minh đi xuống bếp mở cửa nắm lấy con dao đặt trên chạn bát. Ông Viện thấy vậy khẽ rùng mình. Sống lưng ông lạnh toát như thể có luồng hơi lạnh chạy rần rần dọc cơ thể.

Minh cầm con dao, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Viện. Nhát dao chém mạnh về phía ông Viện nhưng trượt sang một bên.

Phập một cái, con dao chém thẳng vào quả dừa. Ông Viện hoa mắt khi phát hiện quả dừa vậy mà chảy ra thứ nước nhờ nhờ như máu. Minh tiếp tục cầm con dao chặt thêm hai nhát nữa. Từng nhát dao chặt chắc nịch làm tim ông Viện như thể muốn nhảy cả ra ngoài.

Minh đưa quả dừa cho ông Viện: chú uống tạm miếng nước cho mát ruột.

Ông Viện từ chối nhưng nhìn ánh mắt như muốn giết người của Minh thì ngập ngừng rồi nhận lấy. Tuy nhiên ông lại ông uống nước mà đặt quả dừa lên chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đột nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt như tiếng võng đưa. Tiếng động làm ông Viện chú ý. Ông liếc mắc về góc nhà phát hiện ra trong ấy có một cái khe nhỏ. Trong khe có thứ gì đó đang động đậy.

Ông Viện thò tay về phía cái khe đó kiểm tra thì bị bàn tay của Minh ngăn lại: có chuyện gì vậy chú?

Ông Viện cười: không có gì, tôi thấy ở trong này hình như có thứ gì đó.

– Tôi có thấy gì đâu? Chỗ này mẹ tôi cất mấy thứ đồ ít dùng đến.

Ông Viện nói rồi liếc mắt nhìn về góc cầu thang lựa chọn vẫn là nên kiểm tra thì hơn bởi lúc nãy hình như không ai kiểm tra tới góc này.
Nghĩ vậy ông kéo chiếc ghế ra rồi bỏ mấy thứ đồ linh tinh được xếp đè lên nhau ra ngoài phát hiện bên trong ấy vậy mà lại có một cái rương gỗ.

Minh liền bảo: rương này đựng mấy món đồ chuyển từ nhà cũ sang.

– Tôi mở ra được chứ?

Minh đáp: tuỳ chú

Cậu ấy xoay người đi lên tầng, vừa đi vừa nói: chú cứ từ từ xem, tôi đi chuẩn bị ít đồ dùng cho bố tôi trước.

Bóng Minh thẳng tắp, cơ thể như một khúc gỗ chậm rãi tiến lên trên phòng ngủ. Ông Viện lôi cái rương ra nhưng lạ thay cái rương nặng một cách lạ kì. Dù đã cố gắng dùng sức nhưng chiếc rương lại vẫn nằm im không hề nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.