Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 84



Ông Viện tự nhủ: quái lạ, sao chiếc rương nặng thế chứ?

Ông không cố gắng kéo cái rương ra nữa mà tìm chốt mở khoá. Chiếc chốt cũ kĩ được đóng rất chặt. Ông Viện dùng con dao rựa Minh mới bổ dừa ban nãy lách vào phần giữa chiếc khuy rồi cạy chốt.
– Cạch!

Chiếc chốt quả nhiên đã được bật ra. Ông Viện lập tức kéo lắp hộp ra. Phía trong hộp một thứ mùi hôi thối lập tức xông ra sộc vào mũi khiến ông Viện choáng váng. Ông đưa tay bịt mũi nhăn mặt. Đôi mắt ông dán chặt vào bộ quần áo nhuốm máu đặt trong chiếc rương cũ kĩ ấy.

Phía trên tầng đột nhiên phát ra tiếng kêu rên, ông Viện hơi chột dạ. Bàn tay cầm bộ quần áo cũ kĩ buông xuống rồi chậm rãi tiến về phía cầu thang đi lên tầng. Ông đánh tiếng gọi: Cậu Minh, có chuyện gì thế?

Bên trên hoàn toàn không hề có tiếng trả lời. Ông Viện nghi hoặc tự hỏi: cậu ấy đâu rồi, rõ ràng cậu ta vừa mới đi lên phòng.

Dù thắc mắc như vậy nhưng ông Viện vẫn đánh liều đi lên trên kiểm tra xem tiếng kêu rên phát ra từ chỗ nào. Căn phòng phía bên trái đột nhiên mở cửa. Ông Viện đoán rằng Minh ở đó lập tức tiến đến nhưng điều bất ngờ dù ông gọi thế nào Minh cũng không lên tiếng.

Lúc ông bước qua cửa phòng thì cánh cửa lại đột ngột đóng sầm lại. Có một thứ gì đó túm lấy chân ông Viện lôi vào trong. Ông Viện bị túm chân bất ngờ không đứng vững mà bị ngã vật ra sau. Toàn thân ông Viện nằm dài dưới đất bị lôi một mạch vào gầm giường. Theo phản xạ ông đưa tay túm lấy mọi thứ xong quanh để có thể giữ cơ thể mình ở lại. Lúc quờ quạng ông đã túm được vào chân ghế nhưng chiếc ghế cũng lập tức bị kéo theo ngay sau đó. Ông nhìn theo phát hiện chiếc ghế vậy mà nhuộm máu đỏ, chiếc ghế bị lôi tới đâu lập tức để lại mấy vệt máu loang dài trên nền đất. Ông lập tức kêu lên: cậu Minh…cứu tôi với!

Ông Viện ra sức kêu cứu nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng phì phì tựa như tiếng rắn tìm mồi. Chân của ông vẫn bị quấn chặt bởi thứ gì đó mềm mềm lạnh toát ông nhìn không rõ. Rất nhanh nửa thân hình của ông đã nằm sâu trong gầm giường. Căn phòng lập tức chuyển màu tối thui. Mùi tanh tưởi cũng theo vậy bốc lên. Ông Viện muốn mở miệng kêu cứu nhưng chẳng thể được bởi hiện tại bản thân ông đang bị thiếu dưỡng khí để thở. Hai mắt ông bắt đầu mờ dần, tai ù ù như cối xay, miệng lưỡi dần trở nên khô đắng.

Cơ thể ông Viện từ từ lịm đi, hai mắt mờ khép chặt, từ ngực dồn lên một cơn đau đớn như thể có vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim ông vậy. Ông Viện dần dần mất đi ý thức.

– Rầm!

Cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Tóc của ông Viện bị túm lấy kéo mạnh đi. Ông chỉ còn sót lại một chút sức lực, mắt đã chẳng thể mở nổi nhưng cảm giác tê rần ở vùng đầu thì ông còn nhận biết được. Bên tai ông nghe thấy câu nói khi có khi không: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha

– Lạch cạch…lạch cạch…

Tiếng thanh tre gõ vào nhau liên tục, tâm trí ông Viện hỗn loạn, khi mở mắt ra ông đã thấy mình nằm dài ngay dưới nền đất trước hiên nhà ông Vui. Người gõ thanh tre ấy không ai khác chính là thầy Vạn. Ông Viện ngồi bật dậy: thầy…chẳng phải thầy đang ở viện ư? Mắt thầy sao rồi?

Ông Viện thấy hai mắt Minh Tâm nhỏ máu nên mới hốt hoảng hỏi thăm bởi ông biết từ sau khi tỉnh lại Minh Tâm đã không nhìn thấy đường mà chỉ là ánh sáng lờ mờ. Minh Tâm dừng tay lại đáp: tôi không thấy đường nhưng đôi tai tôi rất thính, hình như ông trời tạm thời lấy đi ánh sáng lại bù cho tôi khả năng nghe và cảm nhận rất tốt.

Ông Viện nghi hoặc hỏi: nhưng làm sao thầy có mặt ở đây?

– Là tôi chở thầy ấy về, nếu chậm chỉ e ông mất mạng rồi.

Ông Viện nhìn về phía Hồng đầy nghi hoặc: cậu Hồng ư? Sao sự việc trùng hợp như vậy?

– Thầy Vạn dự liệu như thần, chắc thầy ấy đoán được sẽ có chuyện nên lần trước tới nhà trấn ma giúp tôi đã để lại lời dặn dò sáng hôm nay nhổ cọc tre cầm vào viện cho thầy. Tôi lúc đầu cũng không hiểu sao thầy ấy bắt tôi đóng cọc tre quanh nhà rồi lại bảo tôi nhổ lên đem vào viện. Giờ tôi mới biết là thầy ấy dùng nó cứu ông về. Số ông hên thật đấy.

Hồng nói xong thả quả dừa xuống trước mặt Minh Tâm: thầy xem đi, toàn bộ dừa này bổ ra bên trong nước đều chua và tanh, cùi cũng nhão như bùn cả rồi.

Minh Tâm đáp: ma vày đấy. Dừa này chắc hẳn là ma quỷ đã ăn rồi nên mới bị như vậy. Cậu đem chúng ra sau vườn chôn hết đi giúp tôi. Ngoài ra tìm cho tôi một món đồ của bà Vẻ, sắp không còn thời gian nữa rồi.

Ông Viện nhìn đồng hồ bấy giờ đã gần 11 giờ trưa liền hỏi: thầy Vạn, còn cậu Minh đâu?

– Minh đang ở bệnh viện, chúng ta nhanh lên.

– Nhưng khi nãy tôi gặp cậu ấy, cậu ấy nói về nhà lấy đồ cho ông Vui.

Hồng đáp: chắc ông gặp ma đấy. Tôi có thể làm chứng vì lúc ở bệnh viện tôi còn gặp Minh. Anh ta không thể phân thân ra được.

Ông Viện ngây người lẩm bẩm: may quá! Lúc nãy cậu ta bổ quả dừa cho tôi uống mà tôi không uống. Lúc ấy tôi còn phát hiện ra cái rương ở gầm cầu thang, trong ấy đựng quần áo dính máu mà mùi tanh thối vô cùng. Đặc biệt là chiếc rương đó rất nặng.

Minh Tâm liền nói: vậy mọi người đưa cái rương đó ra đi, có lẽ bà Vẻ còn ở trong rương.

– Không thể nào, chiếc rương toàn quần áo cũ thôi.

Minh Tâm đáp: ông làm theo lời tôi nói đi, Tôi không nhìn được nhưng vẫn cảm nhận được.

Nói rồi cậu đưa tay lên không trung hoạ một lá bùa. Ông Viện tận mắt nhìn thấy đốm lửa trên tay Minh Tâm mới đứng dậy cùng Hồng kéo chiếc rương ra ngoài. Quả thật chiếc rương quá nặng, nếu nó chỉ chứa quần áo sẽ không thể nào nặng đến vậy được.

Minh Tâm nhắc ông Viện: ông mới bị âm khí xâm nhập nên đứng xa ra trước khi mở rương, cậu Hồng ngậm nén hương vào miệng rồi hãy mở ra.

Hồng làm theo, chiếc rương được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Hồng lẫn ông Viện. Dưới lớp áo dính máu kia vậy mà lại là một cơ thể đang cuộn tròn nằm lọt thỏm bên trong. Hồng kêu lên: trời ơi, vậy mà lại có người bên trong.

Minh Tâm nhắc: cậu kéo chiếc rương ra phía có nắng để nắng soi vào nhiều nhất có thể. Tạm thời đừng ai đụng vào bà ấy.

Ông Viện không tài nào hiểu nổi tại sao bà Vẻ lại nằm trong chiếc rương ấy được. Hơn nữa khi nãy chính tay ông mở rương ra không thấy người bên trong. Hồng đáp: ma giấu đấy, chính thức đây là ma giấu nên người thường không thể nhìn thấy bà ấy được. May nhờ thầy Vạn nên tụi ma quỷ mới thả bà ấy ra.

Ông Viện thấy Minh Tâm nhăn mặt liền đi lại hỏi han: thầy sao thế? Có phải thầy thấy không khoẻ ở chỗ nào không?

Minh Tâm đáp: mắt tôi đau quá, có lẽ tôi cần phải về gặp lão chột gấp.

Ông Viện liền nhắc Hồng: cậu đưa thầy Vạn về bệnh viện ngay đi, ở đây để tôi lo.

Hồng lo lắng: ông ở đây một mình được không? Ngôi biệt thự này không đơn giản đâu. Ngộ nhỡ chúng tôi rời đi ông lại gặp nguy hiểm như ban nãy thì sao?

– Yên tâm! Tôi gọi người đến canh và Vẻ cùng. Ngôi nhà này tạm thời khoá cửa lại.

Minh Tâm đáp: không sao, lúc nãy tôi đã dùng tre mở trận pháp, tuy nó không thể ngăn cản tuyệt đối ma quỷ trong nhà quấy nhiễu nhưng ít nhất tư giờ đến tối nay tụi nó sẽ không thể hiện hồn lên tác quái được. Cậu Hồng đưa tôi về bệnh viện đi. Ông Viện ở lại đây, giữ lấy thanh tre này gõ liên tục cho tới khi nắng lên đỉnh đầu thì có thể ngưng lại. Lúc ấy bà Vẻ cũng tự khắc tỉnh lại. Khi ấy hai người có thể rời khỏi đây.

– Ngộ nhỡ bà ta không đi thì sao?

– Chồng con bà ấy đều ở bệnh viện, lý do gì để bà ấy ở nhà không đi vào viện theo dõi tình hình của chồng mình chứ?

Ông Viện đáp: tôi hiểu, thầy mau đi đi, còn lại mọi chuyện tôi tự lo liệu.

Minh Tâm dặn: âm khí trên cơ thể ông chưa bị tẩy trừ sạch sẽ, ông nên đứng cách xa cái rương đó ra một chút. Ngoài ra khi ở lại đây khi thấy gì, nghe được gì cũng tuyệt nhiên đừng trả lời hay lên tiếng là được. Qua 12h trưa nay âm khí tự khắc được giải trừ.

Minh Tâm nói xong lại ôm đầu đau dữ dội, Hồng không dám chậm trễ lập tức đưa cậu trở về bệnh viện. Lão chột mặt hầm hầm tức giận vì cậu tự ý rời bệnh viện chạy tới nhà ông Vui. Thấy cậu trở về, mặt mũi phờ phạc, máu đổ từ mắt thì lão càng bốc hoả. Lúc nóng giận lão còn ném nguyên chiếc dép về phía Minh Tâm nhưng rất nhanh cậu xoay người tránh được.

Lão chột ngây ngốc hỏi: sao cậu giỏi vậy, mắt cậu nhìn thấy rồi phải không?

– Không, tôi chưa nhìn thấy nhưng tôi nghe thấy và cảm nhận thấy mọi hành động của ông. Hình như nó nằm trong tưởng tượng của tôi. Còn việc tránh né thì hình như nó là phản xạ.

Lão chột cau chân mày: cậu luyện dương quyền tới quyển mấy rồi?

Minh Tâm đáp: mới tới quyển 4.

Lão chột đưa tay vỗ lên trán mình mấy cái rồi lẩm bẩm:tổ sư, phải chăng đây chính là huyền cơ mà khi xưa người nói với con mà con ngu dốt không ngộ được ra ư?

Đoạn lão hỏi: hiện tại cậu thấy đầu đau lắm phải không? Tay chân như mất lực vậy, hai tai còn ào ào như cối xay, mắt đau như kim châm.

Minh Tâm hỏi: sao ông biết? Tôi vì vậy mới quay về bệnh viện nhờ ông giúp đỡ đây.

Lão chột bật cười: may… quả thật là may mắn. Cậu còn nhớ lão Minh Thông từng dặn cậu cái gì khi luyện dương quyền không?

Minh Tâm lắc đầu: sư phụ chỉ đưa sách cho bắt tôi học thuộc chứ không nói gì cả.

– Thất Sơn chia làm hai bộ môn âm quyền và dương quyền, âm quyền thì không cần nói, còn dương quyền là quyền cước mà cậu đang luyện. Có điều trước đến giờ chưa ai nghiệm ra huyền cơ của dương quyền quyển 4 và chưa ai luyện thành công hết. Nguyên do bởi vì tất cả đều mở mắt khi luyện, còn cậu lại đang bị mù dở, cậu luyện được quyển bốn vì cậu không nhìn thấy ánh sáng. Trước đây tổ sư của ta từng để lại lời dặn là hình một người hai mắt nhỏ máu. Khi ấy ta ngu dốt không nghiệm ra ý tổ sư muốn nhắn nhủ điều gì. Giờ ta hiểu rồi, phải hi sinh đôi mắt mới luyện được. Tổ sư cũng là người mù nên mới luyện được tới quyển số 6.

– Nghĩa là tôi may mắn khi mất đi ánh sáng lại luyện được dương quyền quyển số 4 ư?

– Đúng! Vậy cậu tiếp tục luyện quyển số 5 và rất có thể sẽ luyện được quyển số 6, cũng là quyển cuối cùng. Từ xưa đến giờ ta nghe nói đệ tử Thất Sơn chưa ai qua được quyển số 4 nên quyển số 5-6 không ai để tâm tới.

Minh Tâm lại thấy hai mắt của mình bắt đầu đau như có kim chọc vào, cậu ôm lấy hai mắt của mình thì phát hiện máu lại trào ra. Lão chột gấp gáp hỏi: sao thế? Tại sao lại chảy máu mắt chứ? Không lẽ đây là do cậu luyện sai cách ư?

Minh Tâm thều thào: có thứ gì đang ở trong mắt tôi, nó đang muốn chui ra ngoài. Đau quá! Tôi đau quá!

Lão chột đưa tay vạch mí mắt của Minh Tâm ra thì kinh sợ bởi quả nhiên trong mắt cậu ấy đang có con gì đó dài như cái kim, nó đang cố gắng chọc thủng con ngươi để chui ra bên ngoài.

Minh Tâm gạt tay lão chột kêu lên: đau quá! Tôi đau quá! Lão chột, mau lấy nó ra khỏi mắt cho tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.