Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 85+86



Lão chột đáp: có thứ gì đó trong mắt cậu, nhưng tôi không thể lấy nó ra ngoài.

Lão chột tả lại chi tiết hình thù con trùng nhỏ xíu cho Minh Tâm nghe. Cậu hơi sững người: sao lại như thế chứ? Tôi trúng tà tinh ư? Rõ ràng tôi đã dụ nó ra ngoài rồi tiêu diệt nó rồi, vì sao nó lại ở trong người tôi được.

Lão chột nghe Minh Tâm nói đến tà tinh nhưng tới bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Lão nghi hoặc hỏi: lần trước cậu dùng gà trống dụ tà tinh ra ngoài đúng không? Khi ấy là cậu cứu tôi, trưa hôm ấy cũng cứu ông Vui bằng gà trống.

Minh Tâm đưa tay ôm đầu: đúng vậy, tôi dù đã lấy thân mình để dụ tà tinh nhưng đã khống chế để nó không xâm nhập, tại sao giờ tà tinh lại ở trên người tôi chứ?

Lão chột đáp: có lẽ do cậu bị tấn công bởi bà mo già và con quỷ Lĩnh đã bị trúng tà tinh rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức giải tà tinh cho cậu ngay.

Lão chột làm theo hướng dẫn của Minh Tâm, dùng gà trống dụ tà tinh ra ngoài. Minh Tâm bị nó giày vò đau tới mức mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân cũng khẽ run lên từng chập. May mắn cách này của họ có hiệu quả. Lão chột lần này dùng vôi bột ủ con gà trống rồi lại dùng đất đắp quanh người nó một lớp rồi mang đi nướng.

Mọi người tưởng lão chột nướng gà ăn nhưng thực tế lão chột đề phòng bất trắc nên mới làm vậy cho yên tâm.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc thì cũng đã giữa chiều. Ông Viện bấy giờ cùng bà Vẻ cũng đã đến bệnh Viện. Bà Vẻ sau khi tỉnh lại thì không còn giữ thái độ điêu ngoa như trước, bà chạy tới hỏi thăm các con tình hình của chồng rồi ngồi thụp xuống góc hành lang mà bật khóc. Hai đứa trẻ con thấy vậy liền an ủi bà nội.Nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện mà người lớn cũng phải đau lòng.

Phía trong phòng cấp cứu ông Vui còn chưa tỉnh lại. Bác sỹ hết tốp này tới tốp khác đi ra rồi lại đi vào nhưng ai cũng lắc đầu. Một vị bác sỹ tiến đến thông báo tình hình bệnh nhân tiên lượng xấu, đề nghị gia đình chuẩn bị tinh thần khi sự việc xấu nhất xảy ra. Bà Vẻ nghe tới đó không giữ được bình tĩnh đã lao tới cãi nhau với bác sỹ. Thậm chí bà còn lớn tiếng trách móc bác sỹ là đám ăn hại, y chang như cái lần trước khi bệnh viện trả về lo hậu sự thì ông Vui lại đột ngột tỉnh lại. Bác sỹ chỉ biết cúi đầu xin lỗi gia đình và mong gia đình nén đau thương.

Bà Vẻ uất ức bắt đầu buông lời chửi bới. Minh phải ngăn mẹ lại rồi yêu cầu bà bình tĩnh lại. Cậu nói: bố bị ngã cầu thang, lúc con phát hiện ra thì mất máu quá nhiều. Bác sỹ cũng đã huy động toàn bệnh viện tìm nhóm máu tương thích để truyền cho bố. Mẹ chửi người ta như thế khác nào phủi sạch mọi cố gắng của họ chứ?

– Nhưng bọn chúng là lũ vô dụng, chẳng phải như vậy sao?

Bà nói đến đây thì dừng lại, lúc này bà chợt nghĩ đến Minh Tâm. Dù rằng bà chẳng ưa gì cậu, cũng không tin mấy chuyện ma quái đó nhưng đêm qua sự việc bà mất tích, bị nhốt ngay trong chiếc rương cũ dưới gầm cầu thang khiến bản thân bà dù không tin trong thâm tâm cũng đã xao động. Lúc ông Viện và mấy người hàng xóm kể lại sự tình đi tìm kiếm bà cả đêm bà đã ngây người không cãi nổi một từ bởi bà biết rằng bà sẽ không tự mình chui vào chiếc rương rồi nhốt mình trong ấy khiến cả xã xôn xao đi tìm. Ngoài ra từ lúc cái rương được mở ra, bà dù chưa tỉnh lại nhưng những chuyện người bên ngoài nói với nhau đều lọt được vào tai bà không sót một từ. Bà liền nhắc con trai:

Mau…đi tìm Minh Tâm…chắc chắn cậu ta có cách. Mau gọi cậu ta tới cứu ông ấy. Nếu bác sỹ không làm được thì gọi cậu ta tới. Lần trước chẳng phải cậu ta cũng cứu được ông Vui từ cõi chết trở về hay sao?

Minh nghe xong lập tức phản đối: mẹ, mẹ có biết vì cứu mẹ mà thầy Vạn đánh liều rời khỏi bệnh viện dù đang bị thương tới mù hai con mắt vẫn chạy đến nhà cứu mẹ hay không? Hiện tại thầy ấy cũng đang bị thương rất nặng, còn đang nằm trong phòng chưa tỉnh lại.

Bà Vẻ nghe tới đó thì gào lên: trời ơi! Rốt cuộc giờ con bảo mẹ phải làm sao? Chúng ta không thể cứ như vậy nhìn ông ấy chết đi được.

Lão chột mới ở trong phòng bệnh ra ngoài vừa hay chứng kiến một màn này. Lão nhìn về phía bà Vẻ không có một chút nỗi niềm cảm thông, khuôn mặt lão lạnh như tiền chậm rãi đi ngang qua bọn họ.

Bà Vẻ thấy vậy vội chạy tới giang tay chặn trước mặt lão chột nói lớn: ông già, chẳng phải ông nói mình là thiên độc ngải tài giỏi lắm hay sao? Ông mau cứu chồng tôi, ông hãy cứu ông nhà tôi với.

Lão chột gạt tay bà Vẻ sang một bên thủng thẳng đáp: tôi và các người có quen biết sao? Bà đang chắn đường đi của tôi rồi đấy.

Bà Vẻ không chịu thua tiếp tục đưa tay cản lão chột lại, lão chột quyết tâm không để ý, lão không mềm lòng và thương người như Minh Tâm nên nghe mấy lời nói của bà Vẻ lão chỉ cảm giác khó chịu. Người phụ nữ này khi lão chân thành đưa lời khuyên thì đánh và chửi lão. Thậm chí khi gia đình bà ta gặp nạn hết lần này tới lần khác được Minh Tâm hết lòng cứu giúp nhưng bà ta chưa một lần nhìn họ bằng con mắt cám ơn mà luôn mang theo ác cảm có thể buông lời cay độc miệt thị bất cứ lúc nào.

Lão chột trực tiếp đẩy bà Vẻ sang một bên rồi đi thẳng về trước. Bà Vẻ chạy theo lão chột, thậm chí còn quỳ xuống ôm lấy chân lão mà cầu xin.

Lão chột tức giận mặt đỏ bừng bừng: Bà có buông ngay tay ra không thì bảo?

– Tôi biết là trước đây tôi ngu muội và cố chấp. Giờ tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin ông hãy cứu lấy ông nhà tôi với.

Lão chột bực dọc: bà để tôi đi vệ sinh, tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Bà Vẻ ngẩng đầu lên phát hiện bọn họ vậy mà có mặt ở trước dãy nhà vệ sinh. Mọi người xung quanh nhìn hành động kì quặc của bà Vẻ liên tục chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ. Bà Vẻ ngượng chín cả mặt mới buông tay ra rồi từ từ đứng dậy. Dù vậy bà vẫn đứng ngay ngoài khu vệ sinh chờ bằng được lão chột xuất hiện.

Lão chột bước ra tới ngoài gặp bà Vẻ thì thở dài: tôi nói bà nghe này, giờ tốt hơn hết là bà lo mà giữ sức khoẻ. Lúc trước giá như bà nghe lời khuyên của tôi thì sự việc đã không phức tạp như vậy. Hiện tại dù có mười người như tôi cũng không cứu nổi nhà bà.

Bà Vẻ nghe tới đó thì ánh mắt tối lại, bà cau mày: ông nói sao? Ý ông là không thể cứu ông Vui nhà tôi ư? Sao ông độc mồm độc miệng như vậy chứ?

Lãi chột tức giận nói thêm: không chỉ có ông Vui nhà bà mà ngay cả những người còn lại trong gia đình bà đều sẽ gặp biến cố. Vừa này vì tìm kiếm bà mà Minh Tâm đã bị thương rất nặng, thậm chí vì các người mà cậu ấy còn bị mất đi pháp lực. Bản thân tôi thì thân tàn ma dại, linh lực không có, pháp lực tiêu tan, bà nghĩ chúng tôi dùng cái gì mà cứu được nhà bà nữa?

Văn bấy giờ cũng dẫn con đi vệ sinh, cô nghe được câu nơi của lão chột với mẹ mình thì mặt mũi trở lên tái mét, luống cuống hỏi: ông…ông nói sao? Có phải ông tức mẹ tôi vì từng đánh ông mà nói như thế để chúng tôi sợ hãi phải không?

Lão chột liếc con mắt nhỏ hẹp nhìn về Văn rồi hừ lạnh: nhà bà đúng là được cả chùm nết giống nhau, bà mẹ thì điêu ngoa còn con dâu cũng chẳng khá hơn là mấy. Các người không tin thì cứ chờ mà xem. Tôi không muốn phí nước bọt nói chuyện cùng các người.

Nói xong lão chột nhanh chóng trở về phòng, bỏ mặc mấy mẹ con bà cháu nhà Văn đứng tõn tè ngay khu nhà vệ sinh. Lão vừa bước vào cửa phòng liền khoái chí cười rộ lên. Ông Viện ngạc nhiên: ông vừa nhặt được vàng à? Sao cười vui thế?

– Tôi vừa xả được ít bực dọc muộn phiền trong lòng nên thấy vui vẻ.

Ông Viện nhìn về phía Minh Tâm đang nằm im thin thít trên giường mà lo lắng: thầy Vạn thực sự không sao chứ? Tôi thấy thần sắc thầy ấy kém quá!

– Ông thử nghĩ mà xem, một người bị đánh vỡ đầu, bị mù cả mắt, lại còn mất đi pháp lực, bao nhiêu thứ đổ lên đầu như thế thì có ổn không? Đây là cậu ấy tinh thần thép nên mới trụ được chứ thực sự là người khác tôi nghĩ đã gục ngã từ lâu rồi. Mà tình hình bên cậu Bình sao rồi? Hình như tôi nghe nói bệnh viện cho về nhà điều trị thì phải.

– Vầng, ngày mai là cả hai bố con ông Thật đều xuất viện. Có bà Thà thì còn phải theo dõi tay rồi mổ nên chưa về được nên ông Thật ở lại viện trông vợ còn thằng Bình thì về nhà.

Lão chột cau mày: kể vậy thì cũng khó đấy, ở cùng nhau còn dễ quản lý chứ mỗi người một nơi tôi e se có biến. cậu Bình sức khoẻ tốt, lại được rèn luyện nên cơ thể phục hồi nhanh còn người khác thì tôi hơi e ngại.

Ông Viện đáp: một phần thể lực nó tốt, phần còn lại cũng là do thuốc quý của các thầy cho nên nó mới mau chóng bình phục. Tôi đang tính đón thằng Bình về nhà , nhà tôi còn mẹ già nhưng bà còn khoẻ, có thể lo cơm nước được chứ nó ở nhà một mình tôi không an tâm. Với cả nhà ông Thật kia sợ cái con quỷ Lĩnh lại về bắt thằng bé thì nguy hiểm.

Lão chột gật gù: ông tính vậy cũng phải nhưng tôi nghĩ ông nên khuyên cậu ta lên chùa thì hơn. Ở đó ít nhất tên Lĩnh kia sẽ không tới làm phiền được cậu ấy chứ ở nhà thì nhà ông hay nhà ông Thật cũng như nhau cả thôi.

Ông Viện nghi hoặc hỏi: tôi có chuyện này nghĩ mãi chưa thông

– Chuyện gì ông cứ nói

– Thầy Vạn, thầy ấy thực sự mất hết pháp lực rồi phải không?

Lão chột đáp: không những mất pháp lực mà còn bị trúng tà tinh, chỉ e cả đời này đôi mắt không thể sáng lại được nữa. Chuyến đi này cậu ấy phải trả cái giá quá đắt. Thà rằng mất miếng thịt thì còn ăn lấp đầy lại được, đằng này mất đi đôi mắt, toàn bộ pháp lực tiêu tan, là thầy pháp mà không có hai thứ ấy, ông thử nghĩ xem cậu ấy sẽ thành người gì?

Ông Viện buồn rầu thở dài: tội nghiệp, thực sự tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có người tốt như cậu ấy, sẵn sàng hi sinh bản thân mình cứu người hoàn toàn xa lạ, chưa từng có suy nghĩ tư lợi hay vụ lợi. Thực sự chúng tôi nợ cậu ấy nhiều quá!

Phía ngoài cửa có tiếng bước chân, ông Viện nhìn ra phát hiện ông Thật đang xách theo hộp sữa đứng tần ngần ngay cửa phòng. Ông Viện cất tiếng hỏi: ông sao thế? Sao đứng đực ra đấy mà không vào?

Ông Thật bỏ hộp sữa đặc xuống cạnh giường, hai tay xoắn lại vào nhau, ấp a ấp úng nói: tôi mới nghe hai người nói chuyện, thầy Vạn…thực sự thầy ấy mất hết pháp lực rồi ư?

Lão chột gật đầu xác nhận. Ông Thật thở dàu thườn thượt: trời ạ, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Ngộ nhỡ thằng Lĩnh nó quay lại báo thù thì chúng ta phải làm thế nào?

Lão chột đáp: thuận theo tự nhiên, số trời thế nào thì phải tuân theo thế ấy.

Minh Tâm bấy giờ sốt nhẹ, cậu đang mê man nằm trên giường bệnh rồi lẩm bẩm nói những câu không ai hiểu. Lão chột đắp chiếc khăn mát lên trán cho Minh Tâm rồi lại thở dài: khổ, sốt tới mê man như thế này. Hai người về chuẩn bị cơm nước đi, tôi chắc phải kiếm cho cậu ấy ít thuốc hạ sốt chứ để cậu ấy sốt cao quá lại hại não.

Ông Viện liền nhanh chân nhận việc đi kiếm thuốc cho Minh Tâm. Hạ sốt nhanh nhất chính là dùng nhọ nồi giã nát ra vừa đắp vừa uống. Nghĩ vậy nên ông lập tức đi tìm cỏ nhọ nồi làm thuốc. Ông Thật cũng thất thểu đi về phòng bệnh của mình chuẩn bị thủ tục xuất viện.

Phía bên gia đình bà Vẻ thì không khả quan, tất thảy vẫn kẻ nằm người ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Minh liền bàn với vợ: giờ ngôi nhà đó không an toàn, em và hai con mau về nhà bà ngoại một thời gian đi, việc ở đây có anh với mẹ lo rồi. Cả nhà mình không thể nằm chờ ở hành lang bệnh viện như thế này được.

Mọi lần bà Vẻ nghe thấy vậy sẽ không hài lòng nhưng hôm nay thì bà hoàn toàn đồng ý với con trai. Bà cũng nói: thằng Minh nó nói phải đấy, giờ con bụng mang dạ chửa sắp đến ngày đẻ rồi, hơn nữa hai đứa trẻ cũng cần chô ăn ngủ chứ không thể nằm ở bệnh viện như này được. Nhà mới ở không an toàn, con nên đưa hai cháu về nhà ngoại ít hôm.

Văn hít một hơi rồi thở mạnh: cả mẹ và anh Minh đều muốn con đưa các cháu về nhà ngoại ở sao ạ? Hai người….

Minh đáp: không phải anh muốn như vậy mà hiện tại là tình trạng bất đắc dĩ. Em cũng biết ngôu biệt thự ấy quá nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta ở lại đó chỉ e sẽ khó lòng thoát nạn. Bố chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại không biết bố có qua nổi kiếp nạn này hay không nữa. Anh không thể phân thân vừa lo cho em với các con lại lo cho bố được. Vậy nên em về nhà ngoại tạm một thời gian. Đợi nhà mình ổn anh sẽ đón mấy mẹ con về.

Văn biết mình không thể chống lại ý của chồng và mẹ chồng nên gật đầu đồng ý. Minh lập tức hỏi thăm xe đò cho ba mẹ con về quê ngay chiều tối đó. Anh đưa cho vợ ít tiền dặn về mua ít quần áo mới dùng chứ không cho Văn về nhà thu dọn tư trang. Lúc đưa hai người lên xe Văn nắm lấy tay chồng muốn nói gì đó nhưng anh chỉ giục: ba mẹ con thượng lộ bình an, về tới nơi nhớ đánh điện báo tin cho anh biết.

Minh quay sang ôm lấy hai đứa con thật chặt, anh không biết sau hôm nay anh có thể còn có cơ hội gặp lại vợ con mình nữa hay không nên cảm xúc hiện tại vô cùng phức tạp. Hai đứa trẻ bị bố ôm chặt lập tức phản kháng. Minh nới lỏng tay hôn lên trán hai đứa nhỏ rồi lại ôm vợ một cái. Anh nói thầm vào tai vợ: mình à, cám ơn mình, anh luôn yêu mấy mẹ con mình rất nhiều.

Chiếc xe lăn bánh, Minh đứng bồi hồi nhìn theo cho tới khi chiếc xe biến mất hút trên đường lớn mới thất thểu quay lại bệnh viện. Bà Vẻ thấy con trai mắt đỏ hoe liền lẩm bẩm: gớm, mẹ con nó đi về nhà ngoại mấy hôm chứ có gì mà…

Minh cắt ngang câu nói của mẹ hỏi: mẹ à, tình hình bố sao rồi mẹ? Con tính thế này, mẹ xem có được không?

– Chuyện gì?

– Nếu như, con nói là nếu như thôi, nếu bố không thể qua khỏi, vậy chúng ta đưa bố về quê được không mẹ?

Bà Vẻ nghe con trai hỏi câu đó thì giật mình: ý con là sao? Không lẽ con tính cho ông ấy ra viện? Không lẽ bỏ mặc ông ấy chết như thế ư?

– Kìa mẹ, con là đang bàn bạc với mẹ trường hợp xấu nhất sẽ đưa bố về quê chứ con không nói xin bố ra viện rồi về quê lúc này.

– Còn nước còn tát, ông ấy nhất định sẽ không sao.

– Nhưng nếu quả thật có chuyện xấu xảy ra thì chúng ta đưa bố về quê như lần trước được không mẹ? Thực sự giờ con rất hoảng loạn, con rất sợ những lời tiên đoán của thầy pháp trở thành sự thật.

Bà Vẻ lặng im một hồi rồi gật đầu: được rồi, giờ chúng ta sẽ không về ngôi biệt thự đó một thời gian, đợi qua ngày mồng 1 tháng tới rồi tính tiếp. Dù gì cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi. Hiện tại mẹ con con Văn cũng về quê cũng coi như là an tâm.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng xe cấp cứu hú còi inh ỏi, tiếng bác sỹ gọi nhau cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch khiến cả bệnh viện náo loạn. Một bác sỹ gấp gáp gọi lớn: nhanh thông báo cho giám đốc bệnh viện, có vụ tai nạn xe khách, quá nhiều người gặp nạn, chúng ta cần thêm bác sỹ ngay bây giờ.

Minh nghe thấy vậy tim bỗng dưng như chậm một nhịp, cậu hốt hoảng chạy ra hỏi thăm về vụ tai nạn.

Trái tim cậu như muốn rơi ra ngoài khi tận mắt nhìn thấy những bệnh nhân toàn thân nhuốm máu được xe băng đẩy đi. Cậu lẩm bẩm: Văn ơi, Hạnh ơi, Phúc ơi, ba người đừng có xảy ra chuyện

Anh lao tới hỏi thăm thì được biết chiếc xe khách do mất lái mà lao xuống một con dốc rồi đâm vào sườn núi, trên xe có hơn bốn mươi khách đều bị thương nặng, có người còn bị văng ra khỏi xe rơi xuống vực, đội cứu hộ chưa tìm thấy người.

Cậu hỏi thăm biển số xe thì bất ngờ hơn đó lại chính là chiếc xe ban nãy cậu đích thân đưa ba mẹ con Văn lên xe.

Bà Vẻ nhận được tin thì sốc tới mức ngã vật ra đất mà ngất lịm. Nhà bà trong một ngày xảy ra bao nhiêu là chuyện khiến bản thân bà đã không còn sức chống đỡ. Minh bế xốc mẹ lên chạy ào vào phòng gọi bác sỹ cứu mẹ mình nhưng lúc bấy giờ toàn bộ bác sỹ y tá trong viện được huy động cấp cứu cho mấy chục người tai nạn giao thông. Minh bất lực gào khóc tới mức ngã quỵ. Lão chột thấy cảnh ấy ngán ngẩm chỉ biết lắc đầu. Lão lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng bà Vẻ rồi nhấn mạnh vào nhân trung một cái bà Vẻ lập tức tỉnh táo lại. Bà mở mắt ra là lại khóc lóc gào khóc goin tên con dâu và các cháu.

Minh liền gửi gắm mẹ lại cho lão chột còn bản thân mình chạy đi tìm ba mẹ con Văn. Cậu lao tới từng chiếc cáng, kiểm tra từng người gặp nạn, đã gần ba chục người được đưa vào viện nhưng cậu chưa tìm thấy ba mẹ con Văn ở đâu. Một người khách trên xe bị thương nhẹ liền nhắc: lúc ấy xe đâm mạnh, kính cũng bị vỡ tung ra, có mấy người ngồi gần cửa sổ bị theo quán tính văng ra ngoài. Bên dưới là vực sâu, nếu vợ con anh không có ở đây chỉ e là nằm trong số người bị văng khỏi cửa xe rồi.

Minh tả hình dáng và quần áo của vợ con rồi hỏi thăm từng người nhưng không ai biết. Họ nói xe chạy trời tối nên không ai để ý hành khách trên xe có những ai và hình dáng như thế nào.

Minh nghe tới đó tuyệt vọng, cậu lập tức chạy tới nơi xe xảy ra tai nạn đòi tìm người. Ông Viện bấy giờ đắp thuốc cho Minh Tâm xong cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Ông liền hỏi lão chột: thầy có thể bấm quẻ tìm ba mẹ con nhà cô Văn kia được chứ? Chí ít cũng biết tình hình họ ra làm sao cho yên tâm.

Lão chột liền hỏi bà Vẻ: ba mẹ con họ ngày tháng năm sinh thế nào, bà đọc chính xác đi, tôi bấm quẻ cho họ.

Bà Vẻ luống cuống đọc nhầm hết cả ngày sinh của hai đứa cháu còn ngáy của con dâu bà hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ năm sinh.

Lão chột đáp: không biết ngày sinh con dâu thì tìm hai đứa nhỏ sẽ ra mẹ nó thôi. Dù gì hiện tại ba mẹ con họ vẫn là mất tích cùng nhau.

Nói xong lão chột đưa bàn tay lên làm động tác bấm quẻ nhưng kì lạ sắc mặt lão cứ càng lúc càng xấu đi, thậm chí là da mặt càng lúc càng đen lại. Con mắt lão cũng lờ đờ không còn vẻ tinh nhanh như trước. Ông Viện vỗ vai lão chột hỏi thăm: thầy sao thế? Tự nhiên khí sắc thầy xấu quá làm tôi lo quá.

Lão chột lắc đầu: Quẻ thiên phong tiểu súc ĐH 4 biến thuần càn, hỏi tìm cháu nội, thế hào lâm đằng xà, đụng động hoá sinh hồi đầu lâm thanh long, gia đình tìm về hướng Tây Nam. Theo quẻ này người không tốt.

Bà Vẻ nghe tới đó thì thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên ông Viện lại phản bác: xe bị tai nạn ở hướng Bắc, sao lại tìm về hướng Tây Nam? Có phải quẻ của thầy gieo bị sai không?

Lão chột đáp: tôi bấm quẻ hai đứa cháu của bà Vẻ ra hai quẻ khác nhau nên chắc chắn trong chuyện này có vấn đề rồi.

Bà Vẻ vội vàng hỏi: vậy rốt cuộc cháu và con tôi làm sao? Thầy hãy xem lại một lần nữa giúp tôi đi. Tôi cầu xin thầy.

Lão chột lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi hỏi: bà có thứ gì của con dâu không?

Bà Vẻ liền lấy trong túi áo ra một cái khăn tay mùi xoa hỏi: cái này được không? Cái này của con bé Văn.

Lão chột vung cái khăn lên cao rồi dùng ngón tay cái đỡ lấy, chiếc khăn chạm tới cổ tay lão chột mang theo hơi lạnh. Lãi chột liếc mắt nhìn bà Vẻ rồi hỏi: lúc lên xe về quê cô ấy có nói gì lạ không?

Bà Vẻ đáp: ở đây tôi không thấy nó nói gì, có thằng Minh đưa ba mẹ con nó ra bến xe nên nói gì chỉ thằng Minh biết mà thôi.

Lão chột chẹp miệng: nguy rồi, nơi cô ta đang ở rất tối, có đất đá và máu, ngoài ra nơi ấy còn rất nhiều âm hồn. Cụ thể phương hướng tôi không thể xác định được bởi hiện tại pháp lực của tôi có hạn. Mọi người mau chóng tìm cô ấy về trước giờ tý đêm mai.

Ông Viện nghi hoặc: giờ tý đêm mai chẳng phải là sẽ sang ngày mồng 1 rồi ư? Chẳng có lẽ….

Ông Viện nói tới đó biết là lỡ lời vội vã dừng lại. Lão chột thẳng thừng đáp: ông nói đúng rồi đó, bọn họ chỉ e khó lòng thoát kiếp nạn này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.