Đoạn lão chột bấm quẻ rồi nói tiếp: cuộc tìm kiếm sắp phải dừng lại rồi, chỉ e là số trời đã định đêm nay có chuyện lớn. Không biết chừng cậu Minh còn gặp hoạ sét đánh.
Toàn bộ câu nói của lão chột lọt vào đôi tai của bà Vẻ. Bấy giờ bà ta đã không còn khí thế của kẻ điêu ngoa ngang ngược như những ngày trước nữa. Bà tuyệt vọng ôm mặt bật khóc nức nở.
Ông Viện nhìn bầu trời tối đen như mực thầm cầu nguyện cho bốn người trong gia đình Văn bình an vô sự.
Một đêm dài trôi qua, đội tìm kiếm vẫn không tìm được tung tích của ba mẹ con Văn. Minh không giữ được bình tĩnh nên đã trèo xuống sườn núi tìm người mặc cho mọi người can ngăn. Cậu không thể hiểu nổi vì sao bản thân mình đã làm theo ý của thầy mo rồi, ngay cả bản thân cậu cũng nguyện ý thay cả nhà mình gánh tai kiếp, nguyện hi sinh bản thân mình đổi đổi lấy bình an cho cả gia đình mà vợ con cậu cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này.
Sấm chớp bắt đầu nổi lên, từng tiếng sấm đì đùng đánh vang cả đất trời, âm thang dội xuống liên tục khiến người người khiếp sợ. Mưa như táp nước làm cho đường càng trơn trượt. Đội tìm kiếm cũng vì vậy mà gặp khó khăn lớn, không thể lập tức xuống dưới sườn núi.
– Uỳnh!
Tiếng sấm nổ ngay bên cạnh sườn núi, đã có người bị sét đánh trúng suýt chút nữa mất mạng. Cuộc tìm kiếm cũng vì vậy mà bị dừng lại. Mọi người không thể xuống dưới cho đến khi mưa lớn cùng sấm sét dừng lại hẳn. Minh cũng bị tia sét trượt qua, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cánh tay bị một vết thương lớn. Cậu được đội cứu hộ đưa lên quay về bệnh viện.
Bà Vẻ thấy con trai trở về trong tình trạng như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bà không thể ngờ lão chột kia chỉ tuỳ tiện bấm tay một cái có thể dự đoán chính xác mọi chuyện. Bấy giờ bà lại càng tự trách bản thân mình hơn vì trước đây đã không tin tưởng lão ấy. Khi lão khuyên can gia đình bà trở về quê nhà thì bà còn đánh hắn, chửi hắn thậm tệ. Bà đưa bàn tay lên tát liên tục lên mặt mình, mỗi cái tát bà lại tự trách bản thân mình ngu dốt.
Minh thấy mẹ tự hành hạ bản thân mà không khỏi đau lòng. Cậu bước tới an ủi mẹ: mẹ…mọi chuyện đã đến nước này cũng không phải là lỗi của mẹ. Mẹ đừng tự hành hạ mình như thế nữa. Nếu có trách thì cũng trách con ngay từ đầu đã không đủ mạnh mẽ và dứt khoát. Con đã biết thầy Vạn là người không bình thường. Biết ông ấy có khả năng đặc biệt có thể dự đoán trước tương lai nhưng lại không dứt khoát đưa mọi người rời khỏi đó. Giá như ngay sau khi bố tỉnh lại con cương quyết hơn đưa cả nhà mình về quê thì chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi.
Bà Viện nghe con trai nói đến đó thì lại càng tự trách bản thân mình hơn. Hôm ấy Minh hết mực khuyên răn còn bà lại xách dao lên doạ rồi còn tuyên bố dùng cái chết để ngăn cản con. Chung quy lại mọi tội lỗi đều từ bà mà ra hết. Gia đình bà đã có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi sự sắp đặt của số phận mà không biết đường nắm bắt, thậm chí mỗi cơ hội đến đều do đích thân bà gạt bỏ.
Bà Vẻ ngây người, trạng thái không tỉnh táo như người bình thường. Minh thấy mẹ như vậy sợ bà quẫn trí mà xảy ra chuyện không hay nên muốn cản bà lại. Bản thân cậu bị thương, cánh tay còn phải treo lên không được phép cử động mạnh nhưng vì cản mẹ đã đụng tới vết thương khiến miệng vết rách toạc ra, máu chảy thấm đỏ ngoài lớp băng gạc.
Lão chột đã dùng thuốc khiến bà Vẻ đứng yên bất động một chỗ rồi giúp Minh băng bó lại vết thương. Lão còn dùng hẳn thuốc bí truyền rác vào vết thương của Minh giúp vết thương mau khô hơn nhưng kì lạ vết thương lại chảy máu liên tục. Thuốc của lão chột bị máu làm trôi đi không có tác dụng.
Lão chột nghi ngờ hỏi: sao thế nhỉ, thuốc của thiên độc ngải xưa nay công hiệu, chỉ cần rắc lên vết thương hở sẽ lập tức cầm máu. Tại sao giờ nó không có tác dụng mà còn khiến máu chảy mạnh hơn?
Lão nghi hoặc hỏi Minh: thanh niên trẻ, cậu cho tôi biết trước khi bị sét đánh cậu có uống cái gì hay cơ thể có sự lạ gì không?
Minh lắc đầu: không có
Tuy nhiên cậu dừng lại nhớ tới chuyện bà mo đã làm lễ rồi tay cậu bị thứ gì đó trong hũ cắn trúng thì gai ốc nổi lên. Lão chột phát hiện ra sự lạ bèn hỏi: cậu nói thật đi, có chuyện gì rồi?
Minh Liền kể lại sự việc cậu đi tìm bà mo cho lão chột nghe. Lão chột lập tức không giữ được bình tĩnh mà buông tiếng chửi thề: mẹ kiếp, quả nhiên là có kẻ đụng tay đụng chân, thảo nào thuốc bí truyền của thiên độc ngải còn không cầm nổi máu.
Minh lo lắng hỏi: ý thầy là sao?
– Cậu bị bà già đó lừa rồi. Cái gì mà dùng bản thân thế mạng cứu cả nhà? Bản thân cậu đang là người gặp đại kiếp nạn khó thoát thì hà cớ gì mà dùng mình cậu hi sinh cứu được những người khác? Cái lý do như vậy mà cậu cũng tin được sao?
Bà Vẻ nghe toàn bộ câu chuyện của con trai và lão chột, nước mắt bà trào ra mặn đắng nhưng hiện tại bà chẳng thể nào nhúc nhích, chẳng thể nói chen ngang câu gì. Minh thì càng lúc càng suy sụp, cậu không ngờ bản thân mình lại ngu ngơ tới như vậy, đi tin lời của một bà mo chẳng hề quen biết, lại còn cùng bà ta lập cái trận pháp kinh dị ấy nữa.
Cậu đem cả chuyện bông hoa nhuộm máu kia kể lại cho lão chột nghe. Lão chột không giữ được bình tĩnh mà đấm thẳng vào mặt Minh một cái thật mạnh. Minh không đề phòng bị đấm trúng, mặt bị sưng tím lên nhưng cậu không nửa lời trách móc. Lão chột mở miệng mắng: đồ ngu, người tốt khuyên can thì không nghe, đi nghe theo một kẻ lừa đảo. Các người từng nghe thấy câu một chiếc áo không làm nên một thầy tu chưa? Lòng người hiểm ác, thầy cũng dăm bảy loại thầy, người tốt kẻ xấu giờ lẫn lộn, phen này trời mà cứu được mấy người.
Ông Viện nghe lão chột mắng mỏ không ngớt, cũng lại nghe nhắc đến bông hoa đỏ nhuốm máu thì nghi ngờ hỏi: cậu Minh, bông hoa mà cậu nói có hình dáng thế nào?
Lão chột liếc mắt nhìn ông Viện nghi ngờ:không phải ông đang nghĩ bông hoa cậu ta thấy giống bông hoa mọc trong cái miếu hoang đấy chứ?
Ông Viện gật đầu: biết đâu chuyện này có liên quan đến nhau thì sao? Cái miếu đó không phải tự nhiên mà có.
Đây chính là những điều mà ông Viện ngộ ra được khi cùng Minh Tâm rong ruổi mấy ngày trời. Hơn nữa ông vẫn ôm hi vọng tìm thấy phần mộ lẫn linh hồn của bà Mận.
Minh liền tả cái cây nhỏ và bông hoa đỏ cho ông Viện. Ông lẩm bẩm: cái cây hoa nhỏ ở trong miếu cũng thế, nó cũng có mùi tanh thối và đặc biệt lá nó giống như ngôi sao. Thầy Vạn từng nói bông hoa mọc từ bát hương thờ trong miếu có liên quan đến linh hồn của bà Mận. Liệu có phải bà mo già ấy chính là bà mo ở Xăn hay không?
Lão chột cau mày: chẳng nhẽ hai người đó là một, nếu như vậy thì có chuyện lớn rồi.
Ông Viện hỏi Minh: bà ta bị mù một mắt phải không?
Minh lắc đầu: không phải, bà ấy không bị mù.
Lão chột đứng phắt dậy giục: đi thôi, tôi phải tới nhà bà ta kiểm tra.
Ông Viện nhắc nhở: nhưng nếu là bà mo Xăn thì phải bị mù một con mắt mới đúng.
Lão chột đáp: chỉ e bà ta đã khôi phục được đôi mắt rồi. Đây cũng chính là lý do Minh Tâm bị mất đi ánh sáng. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Nghe lão chột nói như vậy tất thảy mọi người đều kinh sợ. Minh lập tức nói: tôi…để tôi dẫn đường.
Lão chột chặn lại: cậu ở lại đây đi, hiện tại cậu đi bị thương như vậy rồi, hơn nữa bố mẹ cậu cũng cần người quản.
– Nhà bà ấy rất khó tìm.
– Đừng nói nữa, tôi tự mình đi.
Nói rồi lão chột vẽ lá bùa đốt ra hoà nước cho mọi người ở đó uống. Riêng Minh được lão cho thêm một viên thuốc để cầm máu. Viên thuốc mùi rất khó uống nhưng lão chột yêu cầu Minh phải nhai kĩ tầm năm phút mới được nuốt mới có công hiệu. Minh không dám trái lời lão chột bởi hiện tại cậu chỉ biết bấu víu vào sợi dây duy nhất này mà thôi.
Lão chột căn dặn xong thì xách cây gậy rời khỏi bệnh viện. Lão ghé tai thì thầm với ông Viện: để ý Minh Tâm, nếu cậu ấy tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống thuốc. Đặc biệt là đèn trong phòng không được phép để tắt. Nếu tắt đèn cậu ấy sẽ chết đấy.
Ông Viện nghe lão chột nói như vậy thì toàn thân căng cứng. Ông biết lão chột chắc chắn không nói đùa và sự việc này rất nghiêm trọng. Ngay sau khi lão chột đi tìm bà mo thì ông Viện quay lại phòng của Minh Tâm. Vừa hay lúc đó Minh Tâm tỉnh lại. Ông Viện bưng chén thuốc lão chột chuẩn bị rồi đút cho Minh Tâm uống. Cậu hít một hơi ngửi mùi thuốc trong chén rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Ông Viện tự giác kể lại cho Minh Tâm mọi chuyện xảy ra trong khi cậu bất tỉnh. Minh Tâm nghe toàn bộ câu chuyện rồi gật đầu: tôi biết rồi.
Nói xong cậu lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ông Viện thấy thái độ của Minh Tâm như vậy thì cũng hơi bất ngờ vì bình thường cậu là người nhiệt tình và chu đáo. Ông hỏi nhỏ: có phải thầy gặp chuyện gì rất nghiêm trọng rồi phải không?
Minh Tâm nhẹ giọng đáp: tôi tạm thời rất mệt, tà tinh đã khiến cơ thể tôi mất hết sức lực. Mọi chuyện tôi không quản được nữa.
Ông Viện nhìn đôi mắt của thầy Vạn mà không khỏi xót xa. Đôi mắt được băng kín, máu vẫn thấm qua lớp băng quấn. Nhìn vệt máu đỏ ông Viện không khỏi đau lòng.
Bên ngoài mưa còn chưa tạnh, gió thổi mạnh quấn theo giọt nước li ti bay vào trong phòng. Ông Viện vội vã lao người chắn lấy ngọn đèn đặt bên cạnh giường của Minh Tâm. Có lẽ do quá vội vàng và không khống chế được lực nên ông Viện lại vô tình đụng trúng cây đèn.
– Xoảng!
Chiếc đèn rơi xuống đất tắt tịm. Mùi dầu hoả bốc lên nhanh chóng khiến cả căn phòng lạnh tới lạ thường.
Biệt thự 07
Chap 88
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Ông Viện luống cuống tay chân cúi người nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn. Tay của ông bị thuỷ tinh cứa trúng, máu nhỏ xuống đất nhanh chóng hoà cùng lớp dầu hoả trên nền nhà. Mùi máu tanh lập tức lan khắp phòng. Minh Tâm khịt khịt mũi mấy cái rồi ngồi dậy liếm môi vẻ thèm thuồng, cái bụng cậu bất giác sôi lên vì đói. Cậu mở miệng đòi hỏi: tôi đói, cho tôi ăn.
Ông Viện thấy lạ lắm nhưng không thể hiểu tại sao Thầy Vạn lại có hành động kì quặc như vậy. Ông nhanh chóng thu gom lại nhửng mảnh thuỷ tinh trên sàn rồi yêu cầu thầy Vạn không được xuống giường tránh nguy hiểm. Ông hô lớn gọi người tới giúp. Bình bấy giờ cầm cây đèn măng xông đi tới hỏi thăm: bố, có chuyện gì thế ạ?
Ông Viện nhắc: con đặt cây đèn lại đây đi, phòng thầy Vạn phải luôn được chiếu sáng.
Bình hiểu ý đặt cây đèn xuống bàn rồi phụ ông Viện dọn dẹp căn phòng.
Bấy giờ có thêm bệnh nhân được chuyển vào nằm cùng phòng với Minh Tâm, đây là mấy người bị tai nạn xe khách ban nãy. Họ là người bị thương nhẹ không ảnh hưởng xương cốt nên sau khi xử lý vết thương được sắp xếp nằm tại đây.
Minh Tâm dù bị bịt mắt nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía ông Viện. Bình bèn hỏi: thầy Vạn, thầy cần tìm gì thế ạ? Để tôi tìm cho thầy.
– Đói…tôi đói…tôi muốn ăn.
Bình cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi thầy Vạn từ chiều qua tới giờ chưa được miếng cháo vào bụng nên đói là đương nhiên. Cậu liền lấy hộp sữa pha nước sôi cho thầy uống tạm nhưng Minh Tâm ngửi thấy mùi sữa liền nôn khan. Lúc ông Viện vứt mảnh thuỷ tinh bóng đèn vỡ đi vào lại phòng thì bị thầy Vạn túm lấy. Cậu ta chộp cánh tay ông Viện cái miệng há to như thể muốn cắn lấy tay ông vậy. Ông Viện vội vã đẩy cánh tay cậu ra hỏi gấp: có chuyện gì vậy thầy?
– Đói…tôi muốn ăn… cho…tôi…ăn.
Nói rồi Minh Tâm kéo bàn tay ông Viện cho vào miệng ngậm lấy. Tất thảy người trong phòng bệnh bị hành động của cậu làm cho kinh sợ. Bình vừa về phòng cầm miếng bánh sắn sang cho Minh Tâm ăn lót dạ vừa vặn chứng kiến cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ. Tự nhiên trong đầu cậu hình dung ra một thứ quái quỷ nào đó đang chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm chứ không phải là thầy Vạn nữa. Bản thân thầy Vạn sẽ không làm ra hành động kì quặc như thế.
Ông Viện dường như cũng hiểu ý của con trai, ông suy đoán rất có thể do hành động làm vỡ đèn của ông ban nãy mới khiến Minh Tâm gặp nguy hiểm và làm ra hành động quái dị. Ông không rút tay mình về, cứ để cho cậu ngậm như thế rồi dỗ dành: đi…về giường nằm…tôi cho thầy ăn no…được chứ?
Minh Tâm vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời dỗ dành của ông Viện. Cậu nằm xuống giường nhưng tay vẫn giữ khư khư không buông cánh tay của ông Viện ra. Ông Viện ra hiệu cho con trai mau chóng lấy sợi dây mà Minh Tâm cho hai cha con ông lần trước rồi nhẹ nhàng buộc tay Minh Tâm lại. Ông không biết cách này có tác dụng gì hay không nhưng hiện tại làm được gì thì ông cứ làm.
Quả nhiên sợi dây chỉ đỏ buộc tay Minh Tâm thì cậu ấy liền thả tay ông Viện ra. Ông Viện nhìn ngón tay của mình tự dưng chuyển sang trắng bệch thì sợ hãi lắm. Tuy vậy ông cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, tránh để mọi người cùng phòng kinh sợ.
Ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn nhỏ bập bùng cháy, có lúc lại vọt lên thật cao, có lúc lại liu riu như sắp tắt. Ông Viện lấy thân mình ngồi che ngọn đèn lại, nhiệm vụ của ông là giữ cho ngọn đèn này không tắt. Ông coi đây là việc quan trọng nhất lúc này bởi không thể để thầy Vạn tiếp tục gặp chuyện.
Lúc bấy giờ ở phía bên lão chột, mặc dù mặc áo mưa kín nhưng đi được tới nhà bà mo cũng khiến lão ướt như chuột lột. Lão không mất nhiều thời gian để tìm được ngôi nhà theo lời kể của Minh. Một mình lão lặng thinh quan sát ngôi nhà từ trong đêm. Nước mưa vẫn dội xuống không ngừng, toàn bộ ngôi nhà cũ kĩ bị bao bọc bởi màn mưa xối xả. Lão chột không quan tâm bà mo có nhà hay không mà dùng lực khá mạnh đẩy cánh cửa vào trong. Ngôi nhà vậy mà lại đang mở cửa, lão chột cũng chột dạ: chẳng có nhẽ bà ta biết mình tới đây nên đợi sẵn ư?
Lão chột chống cây gậy thận trọng bước vào nhà. Trong nhà ngọn đèn dầu đặt hai bên bàn đã tắt một chiếc, một chiếc đang bập bùng cháy, tựa như cũng sắp cạn dầu.
Do mưa to kèm gió, nhà lại mở cửa nên nước mưa tràn vào nhà khiến lòng như tựa như một cái hồ chứa nước. Lão chột đứng bên hiên nhà quắc con mắt nhìn vào nền nhà nước nổi mà không bước chân vào trong. Lão không dám chắc dưới nền nhà kia có thứ gì đang chờ lão.
Lão đưa cây gậy gõ lên cánh cửa gỗ mốc meo đánh tiếng: bà mo kia, mau ra đây cho tôi.
Lão chột gọi tới mấy lần nhưng bên trong nhà hoàn toàn không có người. Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng lão chột, lão hướng mắt về cái bục trồng cây bên hiên nhà nhưng không thấy cái cây nhỏ mà Minh nói, có nghĩa có người đã mang cái cây ấy đi từ trước.
Bất đắc dĩ lão chột liền bắt quyết mở mắt âm dương ra kiểm tra xung quanh. Mặc dù nơi này âm khí nồng nặc nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nguy hiểm. Lão chột nhìn ngắm một lượt không thu được bất cứ thông tin gì hữu ích nên toan trở về thì trong nhà lại phát ra tiếng động lục cục.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng lão chột vẫn nghe được rõ. Vành tai lão động đậy, vểnh lên cao hơn để xác định hướng phát ra âm thanh. Lão nhìn thấy nơi góc bàn bên cạnh chiếc đèn đã tắt có một cái hũ. Âm thanh đích thực từ chiếc hũ này mà ra. Lão chột vẫn không bước vào mà tiện tay nhặt cục đá dưới hiên nhà ném mạnh vào chiếc hũ.
– Choảng!
Lực ném khá mạnh khiến chiếc hũ vỡ tan tành. Lão chột phát hiện trong chiếc hũ có thứ gì đó nhầy nhầy đặc quánh chảy ra. Thứ dung dịch ấy nhanh chóng từ bàn rơi xuống đất. Nó gặp nước liền loang ra đỏ như màu huyết dụ.
Lão chột lùi ra sau mấy bước, đưa mảnh áo mưa trong suốt lên che trước mắt mình chắn âm khí lại.
– Víu!
Một con gì đó đen thui lao nhanh như cắt từ trong nhà ra ngoài tấn công lão chột. Lão ấy lập tức đưa thanh kiếm gỗ đánh mạnh về trước.
– Bịch!
Thanh kiếm gỗ chạm vào con vật thật mạnh làm nó rơi xuống hiên. Bấy giờ lão chột phát hiện là một con dơi hút máu. Mùi máu tanh nồng liền từ con dơi từ từ khuếch tán ra xung quanh. Lão chột hừ lạnh: giỏi cho mụ già, còn tính gài bẫy ông đây. Xem ra để mụ sống tới lúc này thiên độc ngải thấy có lỗi với các sư phụ và thượng sư quá!
Lão nói rồi rút liên tiếp mấy lá bùa trong túi ném về xác con dơi. Lạ thay con dơi vùng dậy. Nó đập cánh bay vút vào trong nhà. Lão chột nhíu mày: chạy ư? Tao xem mày chạy đi đâu cho thoát.
Nói xong lão chột rút tiếp mấy đạo bùa trong túi dán lên cửa theo hình dấu thập. Từ giữa bốn lá bùa lão liền chấm vào một nốt chu sa. Từ nốt chu sa bốc ra một làn khói đục, làn khói càng lúc càng dày đặc bay thẳng vào trong nhà.
Lão chột cười mãn nguyện: tao xem tụi mày trốn khỏi bùa của tao thế nào.
Vừa nói xong từ trong nhà có một đàn dơi vù vù bay ra ngoài. Toàn bộ bọn chúng hợp nhau lại thành một khối đen sì nhằm thẳng vào lão chột mà tấn công tới.
Lão chột nào có sợ mấy con thú mình chim này nên vung một kiếm đâm thẳng vào tim con dơi đầu đàn. Cả đàn dơi cư như vậy bị tan rã. Bọn chúng nghiêng mình lao ào ào ra khỏi mái hiên rồi biến mất trong màn mưa.
Lão chột đâm kiếm vào con dơi đầu đàn rồi ném cho nó một chút bột phấn. Con dơi đen thui bị nhuộm thành màu trắng, máu thấm ra đỏ một vùng ngực. Lão chột lớn tiếng nói: bà già khốn kiếp, mau lăn ra đây cho ta. Mụ đừng chọc ta điên.
Tự nhiên trong nhà xuất hiện rất nhiều giọng cười, người già có, trẻ con con…lão chột ném một lá bùa vào trong hòng trấn áp oan hồn nhưng bùa cứ rời tay lão là tắm ngấm rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước.
Lão chột tức giận hét lớn: mụ già kia, khôn hồn thì lăn ra đây.
Tiếng cười trong nhà im bặt, thay vào đó là câu nói: cút đi, việc không phải của mình thì đừng nhúng tay vào.
Giọng nói này vang bổng lạ thường, rõ ràng không phải giọng của người sống nói. Lão chột nghi ngờ: mụ ta chẳng lẽ là hồn ma ư?
– Ha ha ha…ngu ngốc, ngươi không xứng được thấy ta. Mau cút đi.
Lão chột nghe xong liền nở nụ cười quỷ dị: ha ha ha…mụ già , tao bắt được mụ rồi nhé.
Dứt lời lão chột đổ dầu hoả cho lan khắp mặt nước rồi châm lửa đốt.
Quả nhiên bên trong nhà bắt đầu có những âm thanh hoảng hốt rối loạn hô hào nhau chạy trốn. Lão chột cười: mưa là một lợi thế, dầu hoả có thể đốt được bùa dù dưới là nước đồ ngu ạ.
Phía trong nhà xuất hiện nguồn âm khí, nó như mũi tên đâm thẳng về phía lão chột. Chỉ chờ có thế lão chột lập tức mở túi pháp bảo của mình một chiêu thu toàn bộ âm khí vào trong. Một đám linh hồn bị thu lại lập tức rối rít van xin lão chột tha cho mình.
Lão đủng đỉnh đáp: mụ mo già ở đâu? Khai ra thì các người không bị hồn tiêu phách tán.
Một con ma nhỏ lập tức đáp: từ tối bà ấy đã đi rồi. Bà ta dặn chúng tôi ở nhà chờ người đến thì chơi đùa với các người.
Lão chột tức giận chửi thề: đù má, vậy mà trúng chiêu của mụ già.
Đoạn lão hỏi: nói đi, mụ ta đi đâu?
– Bà ấy chỉ bảo chuyến này sẽ không về nữa, bọn ta không biết bà ấy đi đâu cả.
– Mụ ta có trồng một cây hoa, giờ nó đâu?
– Bà ấy cầm đi rồi, nó là hoa sinh mệnh, cần có máu hiến tế để nở hoa. Một khi hoa nở thì bà ấy sẽ nắm được sinh mệnh của mình, không cần lệ thuộc vào huyết chú nữa.
Lão chột nghe tới đó thì giật mình thốt lên: chết tiệt, Minh Tâm nguy rồi.
Lão vội vã rời khỏi nhà bà mo, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về bệnh viện.