Lão chột đội mưa chạy một mạch về tới bệnh viện thì phát hiện ra phòng bệnh của mình rất đông người đứng xúm đen lại bàn tán. Lão vội vàng lách người vào trong thì phát hiện ra trong phòng có vô số bệnh nhân khác nhưng lại chẳng thấy Minh Tâm đâu. Nhìn chiếc giường bệnh trống trơn lão vội vàng hỏi thăm: xin hỏi mọi người, bệnh nhân nằm ở giường này đã đi đâu rồi?
Lão miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn liếc về sợi chỉ đỏ bị đứt còn vương lại trên giường. Đây chính là sợi dây phép mà Minh Tâm hay dùng. Trong lòng lão chột bỗng hẫng mất một nhịp. Lão đưa ánh mắt về phía mọi người mong có câu trả lời.
Bình từ ngoài phòng lách qua đám người kia gọi: thầy thiên độc ngải, mau tới phòng cấp cứu.
Lão chột mặt tái đi vì lạnh, nghe vậy sắc mặt càng tối hơn đi mấy phần. Lão hỏi: chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao?
Đêm qua thầy Vạn lạ lắm, cứ liên tục đòi ăn. Tôi cho thầy ấy uống sữa mà thầy bị nôn nên đưa bánh sắn nhưng thầy không muốn ăn. Lúc đó thầy cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị chảy máu của bố tôi rồi đưa vào miệng.
Lão chột nghe Bình nói liền nuốt nước bọt ra điều đã hiểu. Lão hỏi Bình: là chiếc đèn dầu trong phòng bị tắt phải không?
Bình kể lại sự tình cho lão chột nghe và khẳng định mình đã thay chiếc đèn khác vào thế chỗ chiếc đèn đã vỡ kia.
Lão chột nhìn về phía đầu giường bệnh rồi lấy ba lô của Minh Tâm chạy đi phòng cấp cứu. Ở đó lão thấy ông Viện và ông Thật đang nhấp nhổm ngó nghiêng nhìn vào trong phòng. Lão hỏi: cậu ấy sao rồi?
Ông Viện sắc mặt đã tái xanh tái xám lắp bắp: thầy…thầy ấy cứ liên tục nôn khan, nôn khan một lúc thì nôn ra rất nhiều máu. Bác sỹ đang kiểm tra nhưng họ vào đó lâu lắm chưa thấy ra. Chúng tôi lo quá!
Lão chột lục trong ba lô tìm thấy một nắm cờ, lão nhanh tay dán cờ lên cửa phòng rồi bày trận trước cửa. Mấy người hiếu kì đứng xúm lại bàn tán thì bị bác sỹ đuổi đi tránh tụ tập làm ồn. Thậm chí mấy lá cờ kì lạ của lão chột cũng bị cô lao công dọn dẹp sạch sẽ. Cô ấy còn lớn tiếng quát mắng lão chột vì mê tín dị đoan, không tin tưởng vào bác sỹ. Lão chột lên tiếng phản bác thì cô ấy lườm nguýt thật lâu rồi nói: vậy ông bị bệnh còn vào bệnh viện làm gì? Sao không ở nhà mà cúng bái với bày lễ cho khỏi bệnh?
Lão chột biết không nói lại được cô ấy liền thu dọn đồ nghề của mình lại. Ông Viện nghi hoặc hỏi: thầy ơi…thầy Vạn thì sao? Thầy ấy có nguy hiểm không?
Lão chột đáp: sống chết có số cả rồi, nếu đây là số kiếp của cậu ấy thì ắt phải trải qua.
Ông Thật sốt sắng hỏi: chẳng phải các thầy có thể cải mệnh hay sao? Sao thầy không làm phép cứu thầy Vạn về chứ?
Con mắt lão chột long lên, đỏ ngầu như máu. Lão nhìn chằm chằm về ông Viện nói: chẳng phải tôi đã dặn đi dặn lại ông phải trông chừng cậu ấy, đừng có để đèn trong phòng tắt rồi hay sao? Ông làm sao mà làm đèn tắt như thế? Đèn đó không phải cây đèn thắp sáng bình thường, ngọn đèn ấy là ngọn đèn sinh mệnh của cậu ấy. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới lôi cậu ấy từ quỷ môn quan trở về, đèn tắt rồi các người muốn tôi phải làm sao?
Lão chột bị kích động thực sự, lão mất bình tĩnh ném tất cả mọi thứ trong tay rồi đấm mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu.
– Rầm!
Cánh cửa bị đánh mạnh tới nỗi muốn rụng cả bản lề. Máu từ tay của lão chột rướm ra thấm vào cánh cửa. Ông Viện tự trách bản thân mình vì sơ ý làm tắt đèn mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sỹ vẻ mặt buồn rầu thông báo cho người nhà tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu. Hiện tại Minh Tâm hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Ông Viện nghe xong thì gục xuống đất. Ông liên tục đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình. Bình đỡ bố dậy nhưng ông Viện đẩy con trai ra xa rồi liên tục chửi mắng bản thân mình vô dụng, không thể giúp ích được gì còn làm hại tới thầy Vạn. Nếu như thầy Vạn xảy ra chuyện thì ông Viện là tội đồ của thầy trò Thất Sơn.
Lão chột ngồi xuống sàn nhà, miệng không ngừng lầm bẩm: Minh Tâm, cậu như thế này tôi làm sao ăn nói với lão Minh Thông đây? Ngay từ đầu tôi đã ngăn cản cậu đừng nhúng tay vào mà cậu như con thiêu thân nhất quyết chẳng chịu nghe lời.
Bao nhiêu lời trách móc lão chột cùng lúc tuôn ra. Lão móc hết mọi oán trách trong lòng mà giãi bày. Ai nấy đi qua nhìn cảnh đó cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Hai bố con ông Thật làm xong thủ tục xuất viện. Bà Vẻ bị treo một tay nghe con trai báo tin Minh Tâm gặp chuyện cũng chạy tới ngó nghiêng hỏi thăm. Lão chột nhìn bà Vẻ bằng ánh mắt đầy oán trách. Bà Vẻ biết bởi cứu mình nên thầy Vạn mới xảy ra chuyện rồi bị người ta đánh tới mức bất tỉnh nhân sự, kéo sau đó là những tai nạn không ngờ tới. Bà biết bản thân mình cũng có lỗi nên chỉ biết cúi mặt xin lỗi rồi cầu trời phật phù hộ cho thầy Vạn tai qua nạn khỏi.
Ông Viện vẫn ngồi bất động dưới đất, vốn dĩ hôm nay ông tính toán sẽ đưa con trai ra viện rồi nương nhờ chùa làng mấy ngày để dưỡng thương đồng thời lánh nạn nhưng tới thời khắc này ông chỉ cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, một phút rời đi ông cũng không dám.
Bình nhắc ông Viện: con làm xong thủ tục rồi, mấy đồng chí công an sẽ đón con về nghỉ ngơi. Tạm thời bố ở lại với thầy Vạn, con sẽ ở chùa ngày đêm cầu phật phù hộ cho thầy ấy bình an vô sự.
Lão chột ngẩng đầu nhìn Bình, ánh mắt lão hơi phức tạp. Bình nghi hoặc hỏi: chẳng hay thầy có điều gì căn dặn tôi hay không ạ?
Lão chột đưa cho Bình một gói hạt nhỏ rồi bảo: cậu vào chùa thì ở yên trong đó, đừng rời khỏi nửa bước để tránh bản thân gặp chuyện, lúc ấy không ai cứu nổi cậu đâu. Quỷ câu hồn còn đang rình mò cậu mỗi ngày. Đây là ít hạt giống, cậu gieo vào đất đặt ngay nơi mình ngủ, nhớ là mỗi ngày dùng nước cúng phật để tưới cho nó. Nó sẽ bảo vệ cậu bình an.
Bình nhận lấy gói hạt nhỏ xíu trên tay lão chột rồi theo mấy anh em công an rời khỏi bệnh viện.
Lão chột nắm chặt bàn tay, gân guốc vũng theo thế mà nổi lên cứng ngắc. Lão từ từ nhắm mắt lại rồi tính toán gì đó một lúc đoạn hỏi ông Thật: đêm qua ông có thấy con trai mình nói gì lạ không?
Ông Thật không về cùng con trai mà ở lại chăm sóc cho vợ. Lúc ông còn đang mê man nghĩ chuyện của Bình nên không để ý câu hỏi của lão chột. Bà Thà nhéo tay chồng nhắc: ông kìa, mau trả lời đi chứ? Ông có thấy thằng Bình nói gì lạ không?
Ông Thật bị vợ nhắc nhở mới ậm ờ đáp: tôi chỉ thấy nó lục lọi tìm đồ ăn cho thầy Vạn chứ không thấy nó nói gì cả. Thú thật với thầy là đêm qua tôi mệt nên ngủ mê man. Cũng có thể do mấy đêm trước mất ngủ nhiều nên …
Lão chột đưa tay ra hiệu cho ông Thật dừng lại. Lão đứng dậy lảo đảo về phòng nắm lấy sợi chỉ đỏ bị đứt trên giường ngồi suy ngẫm rất lâu. Khuôn mặt bình thản của lão trước kia đã thay bằng khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bà Thà thì thầm hỏi chồng: cái lão chột sao hôm nay nhìn sợ thế ông?
– Chắc thầy ấy đau lòng vì thầy Vạn. Dù gì họ cũng là bạn bè của nhau lại cùng nhau đến đây, không may một người gặp nạn thì bà nghĩ người còn lại có bình thường được không?
– À, còn nhà bà Vẻ sao rồi ông? Nghe mấy bệnh nhân tai nạn đêm qua kể lại là mấy mẹ con họ bị văng khỏi cửa xe rơi xuống vực còn chưa thấy người.
Ông Thật đáp: tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó. Cậu Minh đêm qua đi tìm vợ bị sét đánh trúng tới mức cháy cả tay kia kìa. Nhà họ kể cũng khổ quá, người thì bệnh không tỉnh, người thì sét đánh, người thì mất tích chưa tìm thấy tung tích. Ngẫm nhà mình đã đen mà nhà họ còn đen hơn. Chẳng biết họ đụng trúng cái thứ gì mà xúi quẩy thế không biết?
– Mà thằng Bình nhà mình giờ sao hả ông? Liệu ông Lĩnh có tha cho nó không? Tôi cứ nghĩ đến chuyện ông ấy muốn giết chết thằng bé mà rùng mình. Dù tôi không phải mẹ đẻ nó nhưng ít nhất nó cũng uống sữa của tôi mà lớn, tôi nuôi nó từ lọt lòng tới giờ; nó mà làm sao thì tôi chết chứ không sống nổi.
Ông Thật mắng vợ: bà đừng có mà gở mồm gở miệng. Thằng Bình dọn vào chùa ở chắc chắn sẽ không sao. Bà phải tin vào thầy Vạn chứ?
– Nhưng chẳng phải bản thân thầy Vạn hiện tại cũng nguy kịch sống chết tính từng giờ từng phút hay sao? Ông bảo tôi làm sao mà không lo cho được?
– Được rồi! Bà nghỉ đi, tôi ra cửa hàng mậu dịch mua ít đồ cho bà. Bà lo cho con thì tốt nhất là nhanh khoẻ rồi về với con chứ nhà mình mỗi người một nơi như này làm sao mà an tâm cho được.
Ông Thật nói xong đội chiếc mũ cối lên đầu rồi lội nước đi ra đường lớn. Cơn mưa đêm qua dù đã tạnh nhưng nước chưa thoát hết thành ra cái sân bệnh viện như cái ao nước cả trắng băng.
Ông Viện vẫn túc trực ở trước cửa phòng của Minh Tâm cầu nguyện cho kì tích xảy ra. Lão chột đưa cho ông một miếng bánh khô khốc nhắc nhở: ông ăn đi, lấy sức mà trông chừng cậu ấy cho tốt.
Ông Viện nghi hoặc hỏi: thầy tính đi đâu hay sao? Hiện tại chẳng phải…
– Chuyện đến nước này rồi tôi không thể bỏ mặc được. Mụ mo già chơi tôi một vố đau như thế, tôi phải tìm mụ ta tính sổ. Hơn nữa nếu như Minh Tâm không qua khỏi thì tôi cũng phải tìm mụ mo đòi nợ. Thứ gì mụ ta lấy của Minh Tâm thì tôi phải đòi về cho cậu ấy.
– Thầy biết bà mo đang ở đâu sao?
Lão chột lắc đầu: không biết nhưng tôi đoán chắc mụ ta có liên quan đến căn biệt thự kia. Mấy con âm binh mụ ta nuôi cũng khai ra ít thông tin hữu ích rồi. Nhiệm vụ ở đây tôi giao lại cho ông. Ngoài ra tôi còn phải tìm một người bạn nữa. Bắt buộc tôi phải vào biệt thự mới được.
Lão chột đeo cái ba lô của Minh Tâm trên vai, trong đó ông còn chuẩn bị thêm nhiều món pháp bảo cùng bùa chú của mình. Lúc lão xoay người toan tìm bà Vẻ thì bà ta xuất hiện chặn lấy lão cầu xin lão cứu con trai mình. Lão chột nghe bà Vẻ kể Minh bị sốt cao rồi mê man mãi chưa tỉnh lại. Thảo nào từ lúc về bệnh viện tới giờ lão không thấy mặt hai mẹ con của Minh xuất hiện.
Lão bèn nói: cậu ta sẽ không tỉnh lại cho đến khi tôi tìm được bà mo già. Giờ bà ở lại canh chừng cậu ấy, nếu thấy tay chân cậu ấy bị tím đen lại thì lấy áo quần gì đó bọc kín lại.
– Thầy ơi, thầy có tung tích gì của ba mẹ con con Văn chưa?
Lão chột đáp: tôi chưa thấy vì bà mo trốn rồi. Giờ bà ở lại canh chừng cậu Minh, nhớ là đừng rời khỏi bệnh viện này nửa bước cho tôi.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì cả, nghe lời tôi nếu bà muốn con trai mình có cơ hội tỉnh lại. Mà chìa khoá nhà bà đâu, đưa cho tôi.
– Thầy cần chìa khoá nhà tôi làm gì? Không phải thầy
– Tìm người! Phải vào tổ quỷ mới bắt được quỷ chứ lởn vởn bên ngoài tụi nó cười vào mặt tôi.
Lúc bà Vẻ chạy về phòng bệnh tìm chìa khoá nhà đưa cho lão chột thì thấy căn phòng trống không, cả chồng lẫn con của bà vậy mà đều biến mất. Bà hoảng sợ chạy ra ngoài đụng trúng bác sỹ tới phòng kiểm tra bệnh. Bà Vẻ gấp gáp hỏi: bác sỹ ơi, chồng tôi đâu? Con tôi đi đâu rồi?
Bác sỹ đáp: chồng con bà đi đâu sao và hỏi tôi chứ?
– Chồng con tôi chưa tỉnh thì đi đâu được? Không phải bác sỹ đưa họ đi kiểm tra ư?
– Không có, tôi đang đi kiểm tra bệnh đây.
Bà Vẻ bật khóc rồi chạy ra gọi lớn: ối ông ơi, ông đi đâu rồi? Ối con ơi, Minh ơi là Minh ơi.
Lão chột nghe tiếng bà Vẻ khóc lóc đoán ngay có chuyện chẳng lành nên quay lại phòng bệnh của ông Vui. Lão liếc mắt qua một vòng thì lại phát hiện trên giường bệnh của họ có một đoạn sợi dây phép màu đỏ như máu bị đứt lại vương trên chiếu. Lão nhíu mày: lại là dây phép, ai lại đặt nó ở đây? Chẳng lẽ bà mo già đang trốn trong bệnh viện này ư?