Bà Vẻ nhào tới kéo cánh tay lão chột kêu lên: thầy ơi…chồng con tôi biến mất rồi…họ bị đưa đi đâu mất rồi. Thầy mau tìm chồng con tôi về đi. Huhu…
Lão chột nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt cũng tối đi mấy phần. Đoạn ông lạnh lùng nói: chìa khoá đâu? Bà đưa chìa khoá nhà cho tôi.
Bà Vẻ luống cuống tìm chìa khoá đưa cho lão chột rồi nhất quyết theo lão chột đi tìm chồng con. Lão chột không từ chối bởi hiện tại bà Vẻ ở một mình chắc chắn sẽ không an toàn. Hơn nữa bà mo này đang cố tình nhắm đến gia đình bà Vẻ thì bà Vẻ có ở đâu cũng sớm rơi vào tay bà mo. Nếu đã như vậy lão chột để bà Vẻ bên cạnh mình sẽ có thể tìm được hành tung của bà mo nhanh hơn.
Ông Viện thấy lão chột đưa bà Vẻ rời đi thì mặt đầy lo lắng muốn hỏi thăm nhưng lão chột lắc đầu ra hiệu ông Viện không cần quan tâm. Ông Viện không dám hỏi thêm đành quay về phòng bệnh canh chừng thầy Vạn. Tay ông nắm chắc chuỗi tràng hạt được bà Sồi xin ở trên chùa để niệm phật cầu an.
Từng giờ trôi qua, chuỗi hạt trên tay ông Viện bị xoay tới nóng cả lên.
– Phịch!
Chuỗi tràng hạt đột ngột bị đứt, hạt bắn tung toé khắp nền nhà. Ông Viện có dự cảm chẳng lành liền đưa tay vào túi kiểm tra lá bùa của mình. Lá bùa còn nhưng lại lạnh như thể nước đá vậy. Ông lẩm bẩm: chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi ư?
Phía bên lão chột rất nhanh đã đến nhà bà Vẻ. Lão đẩy chiếc cổng nặng nề bước vào trong. Âm khí ngôi nhà đã tụ lại thành một mảng đen kịt bao trùm toàn bộ mảnh đất này. Lão chột bẻ ngón tay mình răng rắc, đoạn lão bảo bà Vẻ: Bà đứng ra hẳn ngoài đường đi, tôi cần mở cửa.
Bà Vẻ liền nhanh chân bước ra đường rồi nhìn chằm chằm vào nhà. Bà còn nhớ hôm trước lúc rời khỏi nhà cùng ông Viện vào nhà thương thì cái rương cũ đang còn ở sân, hiện tại nó đã biến mất. Trong đầu bà còn đang suy nghĩ có kẻ nào đã nhân lúc nhà bà có việc mà trộm đồ.
Lão chột mở toang hai cánh cửa lớn. Đập vào mắt lão chính là khung cảnh lộn xộn trong nhà. Ảnh thờ của gia đình bà Vẻ bị ai đó úp xuống bàn, thậm chí bát hương cũng bị bới tung toé, chân hương bày la liệt trên bàn dưới đất. Tường nhà cũng bị vẽ nham nhở những nét vẽ không rõ hình thù.
Lão lùi lại mấy bước, đưa bàn tay lên bịt mũi mình bởi thứ mùi tanh thối từ trong nhà sộc vào mũi. Tay lão nhanh chóng ném ra một chút bột phép, thứ mùi kia nhanh chóng bị đẩy lùi. Lão chột mở túi lấy thêm một chiếc gương tụ sáng chiếc vào từng ngóc ngách trong căn phòng gọi lớn: tiểu quỷ, ngươi có nghe thấy ta gọi không?
Không gian vẫn im ắng chẳng có tiếng trả lời, lão chột bước chân vào trong liếc mắt nhìn toàn bộ căn nhà rồi quay ra ngoài nói với bà Vẻ: tôi cần mua khăn xô, càng nhiều càng tốt.
Bà Vẻ ái ngại: mấy cái đó chẳng phải nhà có tang mới mua được ư? Tôi làm sao mua được?
Lão chột đáp: nếu không mua được thì không có lập trận được, bà mau nghĩ cách đi.
Bà Vẻ liếc mắt nhìn chằm chằm vào góc nhà, giọng nói trở lên hoang mang: cái…cái đó..
– Bà sao thế?
– Cái rương…cái rương kia…chẳng phải hôm trước tôi đã bỏ nó ngoài sân ư? Giờ sao nó lại ở trong nhà thế kia?
Lão chột nhìn về cai rương rồi thở dài: còn nhiều thứ nó tự có chân chạy đi chạy lại khắp nhà bà nữa đấy, một cái rương này chưa là gì đâu?
Ánh mắt bà Vẻ tối sầm lại khi phát hiện ra bàn thờ nhà mình bị xáo trộn, thậm chí tường cũng bị ai đó vẽ bậy nhành nhỡ từ trên xuống dưới. Bà tức giận nói: sao nhà tôi mới có mấy ngày mà thành cái nhà hoang thế kia chứ? Chẳng phải lúc chúng tôi dọn vào ở ngôi nhà này rất sạch sẽ ư? Trời ơi….
Lão chột nhìn ngôi nhà rồi đáp: có thể đây mới là hình dáng thực sự của nó, trước đó tất thảy mọi người đều bị nó che mờ mắt.
– Vậy giờ chúng tôi phải làm sao?
– Bà đi chuẩn bị khăn xô như lời tôi nói là được. Nhớ là phải mua thật nhiều, đủ cho bảy người dùng….à mà nếu có thể thì mua giúp tôi đậu xanh, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.
Bà Vẻ đi mua khăn xô cho một cái đám tang đã là khó, giờ lão chột còn bắt bà đi mua nhiều dùng cho bảy người chết thì bà biết mua ở đâu được? Đang lúc chưa biết tính thế nào cho phải thì lão chột gợi ý: cứ nói ông Viện ký giấy là mua được thôi, chẳng phải ông ấy là chủ nhiệm hợp tác xã à?
Bà Vẻ gật đầu: được! Tôi đi mua. Mọi chuyện còn lại trăm sự nhờ cả vào thầy. Tôi người trần mắt thịt không hiểu chuyện, xin thầy giúp cho.
Lão chột thấy bà Vẻ đi khuât bóng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thực tế bản thân lão muốn đuổi bà Vẻ đi khỏi đây càng sớm càng tốt bởi ở lại nơi này bà ấy sẽ bị âm khí làm tổn hại, mặt khác rất có thể bà Vẻ sẽ bị âm hồn sai khiến làm lão không tự tin bày trận pháp.
Lão nhìn sang cái cây cổ thụ trước nhà bị sét đánh trúng xẻ làm đôi rồi nhẹ nhàng tách lấy một phần than ở thân cây cầm vào nhà. Lão nhìn lên bức tường bị vẽ nham nhở những nét vẽ không theo bố cụ mà rơi vào trầm tư một lúc lâu. Đoạn lão hỏi mấy con âm binh đã bắt ở nhà bà mo: tụi mày thử nhìn xem những hình vẽ trên tường này có quen không?
Mấy con vong lắc đầu: không biết, đây là lần đầu chúng tôi thấy.
– Vậy huyết chú là thế nào?
Con Vong đáp: hôm trước đã nói cho ông nghe về huyết chú rồi. Đó là dùng máu để lập lời nguyền. Bà mo bị huyết chú khống chế nên cả đời không làm chủ được mình, phải nghe theo lời nguyền ấy. Hiện tại bà ấy thoát khỏi huyết chú sẽ không về nhà nữa. Mọi chuyện chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi.
– Tụi bây mau ra ngoài hết đi, tìm xem ở đây có thấy tung tích của bà mo và bông hoa đỏ bà ta trồng không?
Mấy con vong được thả ra nhưng tụi chúng lại chần chừ đùn đẩy nhau không dám tự ý thoát ra. Một con vong nhỏ nhất háu thắng nhảy ra khỏi pháp bảo của lão chột lập tức bị thiêu cháy. Mấy con vong khác thấy vậy co rúm lại với nhau nhất quyết không chịu ra ngoài. Lão chột không ngờ rằng ngôi biệt thự quỷ dị này lại đáng sợ đến như vậy,căn bản vong hồn ở đây sẽ lập tức bị hồn tiêu phách tán, vậy thì âm khí này ở đâu mà ra, tại sao ngôi nhà lại mang âm khí lớn đến vậy? Những âm hồn khác hiện tại có còn ở trong nhà hay bị bà mo đưa đi đâu?
Lão đi một vòng xung quanh nhà tìm kiếm thêm thông tin nhưng không thấy gì ngoài căn nhà mốc meo rêu phong. Khắp nơi mùi ẩm mốc khiến lão thấy khó chịu. Bản thân lão còn đang là bệnh nhân, sức lực còn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù thể chất lão hơn người, cũng có thuốc đặc trị nhưng do cơ thể mới chịu nhiều tổn thương nên khi bước vào nơi âm khí quá nồng nặc cũng không khỏi ớn lạnh.
Lão đi từng bước lên cầu thang, kì lạ là bậc cầu thang đều được đánh số từ 1 đến 17. Lão chột lẩm bẩm: mười bảy bậc cầu thang, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Bình thường người ta làm cầu thang tránh con số 17 sẽ làm con số 21 bậc, ngôi biệt thự này lại làm 17 bậc, từng bậc lại được ghi số thứ tự, mà lạ lùng là số thứ tự lại đánh từ trên xuống dưới, nghĩa là kẻ đánh số này có xu hướng ngược lại với mọi người à?
Lão chột nghĩ như vậy nhưng nhanh chóng bỏ qua chi tiết này mà tiến vào căn phòng trên lầu kiểm tra. Theo như mô tả của Minh Tâm thì hai căn phòng này được làm phòng ngủ cho cả gia đình ông Vui. Căn phòng bên trái là của ông bà, căn phòng bên phải lớn hớn thì của con và cháu. Lão chột vào phòng của ông bà Vui thấy mảnh mỡ chiếc gương vung vãi khắp nền nhà. Dưới sàn nhà còn vương ít máu nhưng vết máu đã khô keo lại. Lão bỏ hộp tụ hồn ra kiểm tra không phát hiện được bất thường nên tiến sang căn phòng còn lại. Bước vào lão chột thực sự bị giật mình bởi cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng này xung quanh có bức hình kinh dị, thậm chí còn những vết mực đỏ loang lổ tựa như máu. Lão chột nhìn bức tranh mường tượng ra cảnh chết chóc. Trong tranh vẽ rõ ràng cảnh bảy người trong ngôi nhà chết trong tư thế quỷ dị, tóc tất thảy đều dựng ngược lên trời. Lão chột nhíu mày tự hỏi: sao người chết lại quay đầu xuống dưới, điều này có ý nghĩa gì?
Lão nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi lại ngồi xuông chiếc ghế quan sát bức tranh kì dị ấy một lượt.
– Kẹt kẹt kẹt
Tiếng cánh cửa ken két vang lên khiến lão chột giật mình. Lão đứng bật dậy đưa thanh kiếm chỉ về phía cánh tủ mới phát ra tiếng động. Bên trong lại yên tĩnh không hề có âm thanh nào phát ra. Lão chột bắt quyết hoạ bùa, một tay chỉ thanh kiếm vào cánh tủ cũ kĩ rồi từ từ đẩy nó ra.
Uỵch
Từ trong tủ một thứ gì đó nặng nề bị đổ ra ngoài. Lão chột bị cảnh tượng làm cho giật mình.
Lão lấy con dao cắt đứt miếng vải quấn quanh cái thứ mới từ trong tủ rơi ra thì phát hiện kẻ đó vậy mà lại là Bình. Lão thốt lên: Bình… trời ơi, sao tự nhiên lại ra nông nỗi này.
– Rầm!
CÁnh cửa căn phòng đột ngột bị một ai đó đóng mạnh lại. Tiếng cánh cửa va vào bức tường khiến cho căn phòng khẽ rung lên. Lão chột đưa tay kiểm tra mạch của Bình phát hiện ra anh ta còn mạch đập nhưng vô cùng yếu ớt. Lão lập tức lấy chai nước ngậm một ngụm phun khắp cơ thể của Bình.
Bình khẽ rùng mình một cái, có làn khói nhè nhẹ bốc lên. Lão chột vội vàng lùi lại phía sau đưa cánh tay bịt lấy mũi của mình để ngăn cản làn khói kia xâm nhập vào cơ thể.
– Phịch phịch phịch
Mấy tiếng động nhỏ từ cơ thể của Bình phát ra. Lão chột mở căng con mắt khi nhìn thấy cơ thể của Bình vậy mà đang nở ra tựa như một quả bóng bị bơm phình vậy. Tiếng động kia là âm thanh chỉ may quần áo bị xé rách.