Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 91



Lão chột móc vội ít hạt đậu xanh chuẩn bị từ trước ném về phía cơ thể của Bình. Tiếng hạt đậu xanh rơi trên nền nhà tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp, tiếp theo đó là tiếng hét đầy ghê rợn. Lão chột dựa người vào sát tường, dùng miếng gỗ cháy thành than mới nhặt ban nãy vẽ lên mặt mình hai chữ thập, miếng than gỗ còn lại thì ngậm chắc trong miệng.

Cơ thể của Bình vậy mà đang lồm cồm bò dậy. Đôi mắt anh ta đờ dẫn, tròng mắt toàn là lòng trắng nhìn chằm chằm về phía lão chột, cái lưỡi tự dưng lại thè ra dài như lưỡi côn trùng bò sát, da dẻ của Bình cũng thô ráp tựa như lớp vảy rắn. Lão chột nhíu mày tự nhủ: má nó chứ, chẳng lẽ là con rắn con kia tới đây báo thù?

Bình đứng phắt dậy, vết thương của cậu ta đã thấm máu ra ngoài. Xem chừng cơ thể này đã bị điều khiển từ sớm nhưng sao tự nhiên hắn lại chui vào trong tủ quần áo trốn mà không ngồi ở chỗ nào dễ thở hơn để chờ lão tới?

Lão chột ngậm miếng than gỗ, mắt nheo lại. Miệng lão bắt đầu phun phì phì. Miếng than gỗ vậy mà phát ra âm thanh nghe như tiếng kèn. Cơ thể Bình vặn vẹo, con mắt đã đỏ ngầu những tia máu. Cái lưỡi vẫn thè ra đánh hơi con mồi trước mặt. Lão chột nhón người thổi mạnh miệng than gỗ về phía trước. Theo phản xạ Bình liền lao ra đón lấy. Miếng than gỗ vậy mà khiến cơ thể Bình bị đánh văng ra phía sau. Cả cơ thể to lớn của cậu ta bị đụng vào cái tủ quần áo khiến cái tủ lắc lư mạnh. Lúc cái tủ muốn rụng cánh cửa đổ ập xuống thì lão chột đã dùng một lá bùa dán lên thân tủ.

Cơ thể của Bình lại bị lão chột đạp mạnh thêm một cái nữa bay sang góc nhà.

– rầm!

Nguyên cái tủ to lớn đổ ập xuống đất.

Tiếng động lớn làm rung cả sàn nhà.

Bình đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt càng thêm tức tối. Lão chột cười nhạt: một oắt con chưa cai sữa mẹ mà đòi đấu với ta, xem chừng mày cũng gan lắm đấy.

Nói rồi lão rút kiếm chém tới tấp về đằng trước. Cơ thể Bình bị trúng liên tục 12 nhát kiếm không thể nào phản kháng được mà từ từ gục xuống. Một cái bóng trắng thoắt một cái bay vụt ra cửa sổ nhưng đã bị lão chột dùng một dao chặn đứt đường thoát.

Lão ném một ít hùng hoàng ra cửa sổ rồi cười: nào, bò đi, ta xem oắt con nhà ngươi dám đốt thân mình để chạy thoát hay không?

Con rắn nhỏ vươn cao người, lắc nhẹ một cái biến thành một bóng đen cao lớn. Lão chột ồ lên một tiếng dùng miếng kính chiếu thẳng vào nó. Ánh sáng từ miếng kính chiếu tới đâu cái bóng đen kia đau đớn tới đó. Tựa hồ như ánh sáng này có thể tiêu diệt được các âm hồn, khiến âm hồn bị thiêu đốt tới hồn tiêu phách tán. Đoạn lão dùng thanh kiếm gỗ đẩy mạnh cánh cửa ban nãy kiểm tra động tĩnh bên ngoài.

Thừa lúc đó cái bóng kia lao mạnh tới bên cửa sổ biến mất trong không trung. Lão chột chỉ cười mà không cố bắt lấy nó.

Lão tới kiểm tra vết thương cho Bình, anh ta quả thực đã rất yếu, chỉ sơ sảy một chút thì chút hơi tàn này cũng đứt.

Lão chột đưa tay lên bấm bấm mấy cái rồi lấy thuốc ra nhỏ vào miệng và mắt của Bình. Lão lẩm bẩm: coi như lão già này giữ cho cậu cái mạng, nếu qua được đêm nay thì cậu an toàn, còn không coi như số kiếp cậu cũng tới đây thôi, có trách thì trách cậu đầu thai không đúng lúc, gặp phải kẻ bệnh hoạn như tên Lĩnh kia.

– Cộc Cộc Cộc

Âm thanh đóng đinh liên tục vang lên.

Cửa phòng bị một lực vô hình nào đó giữ chặt. Lão chột nghe thấy âm thanh búa đang đóng đinh vào cánh cửa ra vào của căn phòng. Dường như kẻ nào đó bên ngoài đang muốn nhốt lão chột lại căn phòng này.

Lão cố gắng kéo cánh cửa nhưng bên ngoài được đóng chặt. Âm thanh búa đóng đinh chan chát vang lên không ngừng. Lão chột hừ lạnh : lại tính nhốt ông đây trong phòng này, mày cũng thật to gan lớn mật quá.

Lão nói xong rút dao thất tinh bát quái trong ba lô đâm thật mạnh vào ba lô cửa. Cánh cửa tự hồ như vô cùng chắc chắn. Tiếng dao va vào gỗ phát ra âm thanh coong coong tựa hồ như đâm phải đá cứng vậy. Lão chột thấy không thể phá cửa thì thu con dao lại tiến gần lại phía Bình vỗ vỗ lên mặt anh ta mấy cái rồi kéo anh ta lên chiếc giường đặt anh ta nằm nghiêng sang một bên.

Lão chẳng buồn tìm cách phá cửa mà lại nhìn chằm chằm vào bức tường có bức tranh quỷ dị kia. Đột nhiên lão nghĩ ra chuyện gì đó liền cúi đầu chống tay trồng cây chuối rồi ngước con mắt lên nhìn về bức tranh trên tường.

Tới giờ lão lại mỉm cười: cái kẻ vẽ tranh này đúng là quái dị, tranh vẽ ngược từ trên xuống dưới, số cũng đánh ngược từ trên xuống dưới, xem chừng kẻ này thích từ trên nhìn xuống chớ không phải từ dưới nhìn lên.

Một luồng khí lạnh lẽo bỗng dưng lan toả, lão chột cảm thấy hơi lạnh phà vào lỗ tai nghe buốt buốt. Con mắt lão liếc về phía gầm giường phát hiện trong đó có một đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm về mình.

Lão chẳng buồn đổi lại tư thế mà cứ giữ nguyên thế trồng cây chuối hỏi con ma con trong gầm giường: ê nhóc, sao chui vào gầm giường thế kia? Trong đó có gì vui không?

Con ma nhỏ trong gầm giường bật cười khúc khích hỏi: ngươi là ai thế? Ngươi không sợ ma à?

Lão chột đáp: ta là ai à? Nói xem ta là ai?

– Giống quỷ mà không phải quỷ.

– Ừ, ta là người bắt ma quỷ, ngươi không sợ ta à?

Con ma con lại cười khúc khích: ở đây chẳng ai có thể sống sót, ông sẽ sớm thành ma như ta, ta việc gì phải sợ một kẻ sắp chết.

Lão chột nghe giọng nói dửng dưng như thể việc chắc chắn là như vậy của nó thì bật cười: thú vị, thật là thú vị. Một con ma bị nhốt ở ngôi biệt thự mấy chục năm nên chẳng biết thế giới ngoài kia tốt đẹp thế nào, cũng không biết rằng sẽ có điều gì đến với mình mà cũng học đòi nói chuyện già dặn với ta.

Con ma lập tức nhe hàm răng trắng muốt của mình nhào tới tấn công lão chột, lão chẳng hề sợ hãi phồng miệng lên thổi một hơi đã khiến con ma nhỏ bị thổi bay ngược vào gầm giường. Con ma dường như bị hành động bất ngờ của lão chột làm cho kinh sợ. Lão còn từ từ uốn người cong lại tựa như con bọ cạp rồi từ từ bò vào trong gầm giường. Lần này con ma nhỏ bị khí thế của lão chột áp đảo. Nó kinh sợ co mình vào góc gầm giường, thoắt một cái biến mất.

Lão chột ngẩn người: chạy rồi à? Sao lại chạy sớm thế? Ông đây còn chơi chưa đã mà sao tụi bay biến đi hết vậy?

Lão liếc mắt từ dưới gầm giường nhìn ngược lên bức tranh thì lại phát hiện ra phía trên đỉnh mái nhà có một vệt máu chảy. Tuy là vệt máu cũ đã khô keo lại, còn bị bụi bám dày đặc nhưng lão nhìn liếc qua cũng biết là máu. Lão liền đứng lên nhìn chằm chằm về phía xà nhà rồi giật giật khoé miệng: trên này giấu cái quái gì thế nhỉ? Xem chừng ngôi nhà này còn nhiều bí mật hơn mình tưởng.

Lão chột đặt cái ghế lên trên giường cố gắng với tay lên nhưng xà nhà quá cao khiến lão chẳng thể nào chạm tới được. Lão bực tức nhảy xuống lẩm bẩm trong miệng: thách thức độ cao giới hạn của ông mà tưởng ông thua mày à?

Lão xé màn buộc với nhau thành sợi dây rồi dùng chiếc dép buộc lại ném lên xà. Buộc được dây vào xà lão đạp mạnh chân vào tường lắc mình đu dây phóng lên xà nhà. Hai bàn tay lão bám chặt rồi cong người đu hai chân bám lên trên. Thân thể lão khá nhẹ nên việc di chuyển kiểm này không quá khó khăn. Lúc lên đến đỉnh mái lão dỡ luôn viên ngói cho ánh sáng lọt vào trong căn phòng. Dần dần mái nhà bị dỡ một khoảng to bằng cái mâm đủ cho lão chột chui lên trên. Lão khoái chí tiếp tục dỡ ngói ra kiểm tra. Cuối cùng tại trung cung nhà lão phát hiện có vẽ một ngôi sao. Ở năm cạnh ngôi sao vẫn còn dấu vết năm cây đèn cầy đã cháy còn trơ lại sáp nến. Lão đưa tay mình rờ rờ lên ngôi sao thì tay lập tức bị chảy máu. Một giọt máu rơi vào ngôi sao khiến cho ngôi nhà lập tức bị bao chùm bởi một mùi tanh nồng nặc. Con ma nhỏ ban nãy tựa như một mũi tên lão vút tới đâm thẳng vào cơ thể lão chột. Lão chột đưa cánh tay của mình lên kẹp lá bùa dí thẳng về hướng con ma con đang lao tới.

– Bộp

Phía sau lưng lão chột bị thứ gì đập thẳng tới. Lão chột nhất thời đứng yên bất động, tay chân lão bị cứng đơ tạm thời không thể nào cử động nổi. Lão đảo con mắt nhìn về con ma con chỉ còn cách lá bùa của mình một tấc gằn giọng: á à, hoá ra mày gọi thêm đồng bọn tới đánh lén à? Giỏi lắm, mới nứt mắt ra đã học thói xấu.

Giọng nói của đứa trẻ con từ phía sau lập tức vang lên: giờ làm gì với cái lão già xấu xí này? Đẩy nó xuống cho gãy cổ được không nhỉ?

Con ma con đáp: đừng đẩy, nhỡ đâu lão già này chết lại kéo thêm mấy người phiền phức khác đến thì chúng ta lại phải đánh tiếp, mệt lắm.

– Vậy giờ phải làm gì?

– Giấu lão ta nằm trên mái nhà đi, đảm bảo từ giờ đến đêm không ai tìm được lão ấy đâu.

– Được! Giấu lão già này rồi chúng ta đi tìm mẹ. Mẹ cũng chỉ muốn nhốt lão ta trong phòng chứ không hề có ý giết lão ta.

Lão chột thấy cơ thể mình bị lắc lư mấy cái rồi nhanh chóng bị hai con ma nhỏ kéo vào cái gác mái nhỏ xíu. Lão tức giận mắng mỏ tụi nó nhưng hình như lão đã bị tụi nó siết chặt cổ không thể phát ra âm thanh. Đây chính là cảm giác bị ma giấu. Lão chột cười khổ, cả đời lão ngang dọc giang hồ, có thứ ma quỷ nào lão chưa thu phục được. Ấy vậy mà tới khi già sắp xuống lỗ lão lại bị hai con ma con bắt nạt, còn bị bọn chúng giấu đi như thế này.

Mái ngói nhanh chóng bị bịt lại, ánh sáng cũng bị che đi mất. Lão chột bị bỏ lại một mình trên mái nhà.

Hai con ma nhỏ kia biến mất ngay tức thì. Lão chột nằm yên nhắm mắt lại, cố gắng dùng đôi tai thính của mình nghe ngóng động tĩnh dưới nhà.

-xoẹt …xoẹt… xoẹt!

Mấy âm thanh tựa hồ như tiếng dao mài vào đá lọt vào tai lão chột. Lão mở mắt ra tự hỏi: không phải chứ, sao lại là tiếng mài dao? Ở dưới kia là kẻ nào đang mai dao chứ?

Lão cố gắng nghe xem có âm thanh nào khác hay không nhưng ngoài tiếng mài dao đều đều thì lão hoàn toàn không thấy bất cứ tiếng gì khác. Sau một hồi không thể cử động được, lão liền bắt đầu đọc chú. Lão phải tự mình thoát khỏi hai con ma nhỏ này trước khi bà Vẻ về tới nhà.

– Thầy thiên độc ngải, thầy có trong đó không?

Tiếng gọi của bà Vẻ đã vang lên ở dưới ngõ. Lão chột nghĩ bụng: thôi rồi, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Giờ làm sao báo tin cho bà ấy đây?

Bà Vẻ đứng gọi một lúc không thấy tiếng lão chột trả lời. Mặc dù bà rất muốn vào nhà nhưng do lão chột dặn bà không tự ý đi lại khi không có lão ấy ở bên cạnh nên bà Vẻ cũng cảnh giác. Bà đứng ngoài cổng lại chắp tay lên miệng gọi lớn: thầy ơi, tôi mua khăn xô về cho thầy rồi đây này.

– Két két két

Cánh cửa nhà lớn từ từ mở ra, một giọng nói khàn khàn vang lên: vào đi, đừng gọi ầm ĩ lên như thế.

Lão chột bị giọng nói làm cho sởn da gà, trong đầu không khổ tự hỏi: ai vậy? Chẳng lẽ bà mo già đang ở dưới đó ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.