Bà Vẻ nghe giọng của người phụ nữ nói thì vô cùng ngạc nhiên bèn hỏi lại: ai thế? Ai vừa trả lời tôi thế?
Giọng nói khàn đục lại vang lên: bà vào đi, vào rồi chúng ta nói chuyện. Chồng con bà sắp không qua khỏi rồi, chậm trễ là chết cả lút bây giờ.
Bà Vẻ nghe nhắc đến chồng con thì cuống cả lên chạy vội vào trong nhà mà quên luôn lời dặn dò của lão chột. Lão chột bấy giờ nằm trên mái mà chỉ biết thở dài bất lực.
Phía dưới nhà bà Vẻ nhanh chóng đứng giữa phòng khách nhưng trong nhà không có người. Bà lại lên tiếng hỏi: tôi vào rồi, bà ở đâu? Bà mau ra đây nói cho rõ ràng đi, chồng con tôi đâu?
Không gian tự nhiên tối sầm lại. Lúc bà Vẻ kịp phát hiện ra thì cửa biệt thự đã bị đóng lại tự khi nào. Bà Vẻ lần đầu sởn da gà, dựng tóc gáy ở chính ngôi nhà của mình. Tay chân bà luống cuống không biết làm gì, miệng liên tục gọi lão chột: thiên độc ngải, thầy ở đâu, tôi về tồi đây này.
Đáp lại lời của bà Vẻ chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ. Trên lầu có tiếng rên khe khẽ, bà Vẻ vội vã leo cầu thang chạy về nơi có tiếng kêu. Bà bị sốc khi thấy phòng con trai mình đã bị ai đó dùng gỗ đóng đinh lại. Bà nhặt lấy con dao rựa vứt dưới đất bắt đầu phá cửa vào phòng bởi trong thâm tâm bà đang đoán chồng con mình bị nhốt trong phòng và họ đang cần bà giúp đỡ.
Cánh cửa trơ ra không nhúc nhích, bà Vẻ nghĩ tới búa nhổ đinh. Nhà bà đúng là có cái búa nhổ đinh nhỏ. Ngày dọn nhà bà thấy nó nằm dưới gầm cầu thang, chắc là món đồ của chủ nhà cũ bỏ lại. Bà Vẻ liền chạy xuống nhưng cầu thang gỗ tự nhiên bị sút xuống khiến chân phải của bà vẻ bị thụt treo lơ lửng trên cầu thang. Mặc dù đau nhưng bà Vẻ vẫn gồng mình rút chân lên rồi tìm búa. Rất máy chiếc búa vẫn còn nằm im chỗ cũ. Bà Vẻ cầm búa cẩn thận leo lên cầu thang đi tới bên cánh cửa cố gắng nhổ đinh trên cánh cửa ra. Bà Vẻ đếm tổng cộng có tới mười bảy cây đinh được đóng lên cửa.
Chiếc đinh thứ mười bảy được rút ra thì cửa phòng cũng được mở. Thấy có người nằm trên giường bà Vẻ đã mừng tưởng Minh nhưng lại gần thì bà lại thấy Bình đang bị thương máu thấm ra đẫm áo nằm trên giường của con mình rên rỉ không ngớt. Bà Vẻ không dám tin vào mắt mình liền chầm chậm tiến tới bên giường lay nhè nhẹ vào người Bình gọi: cậu Bình, cậu mau tỉnh lại đi.
– Kẹt kẹt…rầm
Cửa phòng bây giờ đã bị đóng lại. Sức đóng cửa vô cùng mạnh mẽ. Bà Vẻ lập tức chạy tới muốn đẩy cửa mở nó ra nhưng vô ích. Phía ngoài cửa từng nhát búa lại vang lên chát chúa. Kẻ ở bên ngoài kia đã đóng đinh chặn cửa nhốt bà ở trong phòng.
Bà Vẻ hốt hoảng kêu lên: mở cửa ra…mày là ai…mau mở cửa ra…mở cửa ra
Bà Vẻ cứ đập cửa gào thét trong vô vọng.
Bên ngoài không có tiếng trả lời nhưng lại có âm thanh tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Bà Vẻ kinh sợ ngồi thụp xuống đất ôm đầu. Đầu óc bà bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại đã sang buổi chiều, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trời tối, khi ấy những điều đáng sợ hơn sẽ ập đến. Bà run lên, bàn tay liên tục cào lên cánh cửa: mở cửa ra…mau mở cửa ra cho tôi…có ai không ? Cứu tôi….thiên độc ngải…ông ở đâu? Mau cứu tôi.
Lão chột nằm trên mái nhà nghe toàn bộ nhưng lực bất tòng tâm. Lão hiện tại còn chưa thể tự cứu lấy mình. Lão nhắm mắt ngẫm nghĩ: kẻ nào có thể sai khiến hai con ma nhỏ nhốt mình ở đây chứ? Rõ ràng chỉ là hai con ma con, ma lực không mạnh, lại bị nhốt ở biệt thự lâu như thế, nó phải yếu ớt không có sức chiến đấu mới đúng. Tại sao nó chỉ dùng một chiêu đánh lén có thể khống chế cả thầy pháp?
Lão mở tròn con mắt nghĩ thầm: mụ mo, chắc chắn mụ ta giở trò rồi. Chỉ có trận pháp của mụ ta mới làm được điều ấy. Thiên độc ngải ơi là thiên độc ngải, ngươi già từng này tuổi còn bị lừa, đáng đời ngươi lắm.
Lão chột tức giận rên hừ hừ, da dẻ cũng tím cả lên vì giận nhưng hiện tại chưa giải được trận pháp thì lão cũng chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Ngược lại nếu là trận pháp thì chỉ cần tìm được tâm trận thì lão có thể hoá giải và thoát ra ngoài.
Lão liếc mắt nhìn về đống pháp bảo ở bên cạnh nhưng cơ thể lão không thể nào cử động được nên việc tính dùng pháp bảo khống chế trận pháp là không thể. Lão nhớ dao thất tinh bát quái, nó đang để trong ba lô, chỉ cần ở gần dao thất tinh bát quái thì dương khí từ ngọc như ý sẽ có thể xua đuổi âm khí mà mấy con ma con dùng để áp chế lão.
Nghĩ đến đó lão chột lại mừng thầm, từ từ nhắm con mắt mình lại nghỉ ngơi. Việc của lão bây giờ là chờ năng lượng dương từ ngọc như ý gắn ở dao thất tinh bát quái phát huy tác dụng.
Quả nhiên đúng như suy đoán của lão chột, một lúc sau âm khí xung quanh lão chột đã bị khai trừ. Lão không thể vận động được cơ thể nhưng ngược lại có thể nói chuyện được. Lão è è mấy tiếng trong cổ họng, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để lão báo cho bà Vẻ đang bị nhốt bên dưới nhà.
Bà Vẻ lúc bấy giờ kêu gào đập phá cửa đã mệt lả không còn chút sức lực. Bà ngồi thu mình ở một góc cửa sổ, miệng vẫn còn lẩm bẩm kêu cứu. Lão chột liền e hèm mấy cái rồi gọi: bà Vẻ, bà nghe thấy tôi nói không?
Bà Vẻ bị giọng nói mơ hồ làm cho giật mình. Lúc bấy giờ bà còn tưởng mình bị ảo giác nhưng sau khi lắng tai nghe thật kĩ thì quả nhiên là giọng nói của lão chột. Bà hỏi: thầy…có phải thầy không? Thầy đang ở đâu thế?
Lão chột nhắc: tôi bị nhốt trên mái nhà, tạm thời không cử động được.
Bà Vẻ lập tức nhìn lên mái nhà nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì cả. Bà hỏi lại: thầy ở đâu cơ? Sao tôi không nhìn thấy thầy?
– Bà không thấy dây màn tôi buộc lên trên xà nhà ư?
Bà Vẻ giật mình nhìn sang chiếc giường mới phát hiện màn đã bị xé rách tự khi nào. Bà Vẻ lắc đầu: không có, tôi không nhìn thấy sợi dây nào buộc trên xà nhà hết.
Lão chột lẩm bẩm: bỏ mẹ, chẳng lẽ lũ ma con kia nó đã thả dây xuống rồi?
Lão liền giục: vậy bà mau lấy dây ấy buộc vật gì nặng nặng ném nó lên xà nhà rồi tìm cách trèo lên đây cứu tôi. Tôi ra được thì mới bắt con quỷ già trốn trong nhà này ra được. Nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian nữa.
Bà Vẻ lập tức làm theo lời lão chột nhưng bà tiến tới tủ quần áo để lấy áo buộc với nhau thành sợi dây nối dài.
Lúc bà Vẻ kéo được cánh tủ ra thì bất ngờ phát hiện một cánh tay bê bết máu từ trong tủ thò ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cho bà Vẻ nhất thời kinh sợ. Bà vội vã bò lùi lại phía sau kêu lên: ôi trời ơi, có…có người trong tủ.
Lão chột nghi hoặc: người nào? Trong tủ lúc nãy chỉ có cậu Bình thôi, tôi đã kiểm tra ban nãy không có người nào cả.
Bà Vẻ nghe như vậy thì càng sợ bởi cái thứ trong tủ chắc chắn không phải là người.
Quả nhiên cái tủ động đậy, một thân hình nhỏ nhắn chui ra. Nó đang mặc chiếc váy của con bé Hạnh. Bà Vẻ thấy vậy liền hét lên: thứ ma quỷ, ai cho mày mặc váy của cháu bà?
Dường như bà Vẻ không hề sợ hãi trước con ma con ấy mà lao vào tấn công đòi nó trả váy áo lại cho con bé Hạnh. Con bé con kia ngẩng mặt nở nụ cười quỷ dị: đồ của tôi, các người là ai mà đòi cướp chứ?
Nói xong nó cười lên khanh khách rồi hô: nhốt bà ta lại.
Lập tức từ dưới gầm giường một đôi tay nhanh chóng thò ra túm lấy chân bà Vẻ kéo mạnh. Bà Vẻ bị sức kéo làm cho ngã vật xuống đất.
Uỵch!
Cơ thể bà Vẻ nhanh chóng bị lôi vào gầm giường. Trong ấy mọi thứ đều tối đen như mực, bà Vẻ quờ quạng nhưng không tài nào tìm được thứ gì đó để bám lấy. Lúc tưởng chừng tuyệt vọng thì một bàn tay lại tự giác nắm lấy tay bà. Bà Vẻ cảm nhận hơi lạnh truyền từ bàn tay ấy sang cơ thể mình, toàn thân run lên cố sức muốn đẩy bàn tay ấy ra thì cơ thể bắt đầu bị đông cứng. Hai mắt bà cũng từ từ khép lại.
Lão chột ở trên mái nhà liên tục gọi bà Vẻ nhưng dường như bà ta đã mất đi tri giác. Phải mất một thời gian khá lâu, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Bên tai bà Vẻ có giọng nói khe khẽ vang lên: bà nội, bà cứu cháu với.
Bà Vẻ giật mình bởi đó là giọng nói của con bé Hạnh. Bà vội hỏi: Hạnh hả cháu? Có phải cháu không Hạnh ơi?
Phía ngoài có ánh sáng lọt vào. Bên dưới gầm giường tối om. Một đôi chân từ từ bước vào phòng. Bà Vẻ nín thinh nhìn đôi giầy tây đang đi đi lại lại trong phòng. Nó nhanh chóng tiến đến bên chiếc giường rồi bật cười đầy man rợ. Đột ngột một khuôn mặt cúi xuồng thò mặt nhòm vào gần giường. Bà Vẻ bị khuôn mặt ấy làm cho thất kinh. Bà nín thinh không dám lên tiếng nhưng kẻ kia đã đưa tay vào trong kéo bà Vẻ ra ngoài.
Cứ như thế bà Vẻ lại lần nữa bị lôi từ trong gần giường tối tăm đặt ngay cạnh giường. Toàn thân bà Vẻ đau nhức, tay chân cũng tê rần khó lòng cử động được. Người đàn ông vẫy tay về cửa sổ, bà Vẻ bất ngờ phát hiện hai đứa cháu của mình lại đang treo người lơ lửng trên cửa cổ, chân quặp vào song cửa, đầu lộn xuống đất. Tụi nó gọi: bà nội…mau cứu chúng cháu với.
Bà Vẻ muốn chạy tới bên hai đứa cháu nhưng đôi chân lại như có sợi dây trói chặt thành ra nhanh chóng bị ngã ập xuống đất.
Lúc này bà bất giác nhìn thấy bức tranh vẽ kinh dị trên tường, nó giống hệt với cảnh tượng hai đứa cháu bà đang bị treo ngược đầu xuống đất. Bà Vẻ gào lên: mày là ai? Tại sao lại làm hại gia đình tao?
Giọng nói của người đàn ông vang lên: tại nhà chúng mày làm hỏng kế hoạch của tao nên chúng mày phải chịu tội.
– Tao và mày không quen biết, tại sao mày nhắm vào tao chứ?
– Từ ngày chúng mày chọn mua ngôi biệt thự này thì chúng mày đã được định sẵn phải chết ở đây. Trừ khi….
Bà Vẻ nghe nó nói trừ khi thì trong lòng lại dâng lên một nỗi hi vọng. Bà lập tức chớp lấy cơ hội hỏi: làm sao? Trừ khi thế nào? Làm thế nào để mày tha cho gia đình tao?
Lão chột nằm trên mái nhà nghe được tới đó thì bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Chắc chắn tên khốn kia sẽ sai bà Vẻ làm chuyện gì đó.
Quả nhiên suy đoán của lão không sai, tên kia lập tức đưa ra yêu cầu: giết chết kẻ nằm trên giường kia, một mạng của hắn đổi lấy mạng hai đứa cháu của bà.