Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 93



Bà Vẻ nhìn về phía Bình đang nằm im thin thít trên giường rồi lại nhìn về hắn ta. Hắn nhếch môi cười: thế nào, giao dịch này có lợi chứ? Một mạng đổi lấy hai mạng cháu nội.

Bà Vẻ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn hoặc là giết chết Bình hoặc là giương mắt nhìn hai đứa cháu mình bị nó hành hạ. Bà muốn bò lại gần cửa sổ ôm lấy hai đứa cháu nhưng lại bị gã đàn ông kia chặn trước mặt. Hắn ta tung một cướp đạp bà Vẻ bay lại bên giường. Hai đứa trẻ con cũng luôn miệng kêu gào van xin tha mạng, tụi nhỏ lại liên tục gọi bà nội đến cứu mình. Bà Vẻ không còn cách nào cả đành lết cái thân xác già nua của mình lồm cồm bò dậy thều thào hỏi: ngươi nhà ai? Tại sao ngươi không tự ra tay mà ép một bà già như ta phải giết người?

Hắn ta đáp: hắn là con của người muốn giết hại toàn bộ gia đình bà.

Bà Vẻ hơi nhíu mày, bà biết Bình là con của ông Viện, là con nuôi của vợ chồng ông Thật nhưng ai là kẻ muốn giết hại cả gia đình bà?

Người đàn ông cười cợt: ngu ngốc, các người biết ngôi nhà này có một nữ quỷ không? Người đàn bà đó chính là mẹ của cái người nằm trên giường kia. Sở dĩ nó muốn giết chết hết các người để thoát khỏi huyết chú ma. Ha ha ha. Nếu như bà ra tay giết chết con trai của nó thì nó sẽ không thể nào thoát khỏi huyết chú ma được. Khi ấy các người mới có cơ hội thoát khỏi ngôi biệt thự quỷ ám này. Đêm nay là ngày huyết chú ma yếu nhất, nó sẽ lần lượt dùng máu của các người để thoát khỏi huyết chú. Đến lúc đó các người lại thành những linh hồn bị giam giữ ở đây.

Bà Vẻ bị lời nói của nó mê hoặc, bản thân bà bấy giờ đã đờ đẫn. Lão chột nằm trên mái nhà muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao cổ họng lão lại bị chặn đứng lại. Lão muốn cũng chẳng thể nói được nữa. Con ma nhỏ xuất hiện, nó ngồi lên trên ngực lão chột thì thầm: sắp chết rồi, có người sắp chết nữa rồi.

Lão chột dùng linh lực đẩy truyền âm sang con ma con: nói đi, rốt cuộc hắn ta là ai?

Con ma con bị giọng nói đầy uy lực của lão chột doạ sợ, nó vội vã biến mất trông giấu vết. Dưới nhà bà Vẻ đã cầm chiếc búa lên. Trong đầu bà đang hiện lên cảnh người phụ nữ mặc áo đỏ tươi như máu đang cầm búa đập từng nhát lên đầu chồng và con mình. Bà bất giác nổi ác tâm, bà phải trả thù cho chồng và con mình, phải cứu lấy các cháu. Nghĩ như thế bà Vẻ vung búa lên đập xuống đầu của Bình.

-Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh. Ông Thật cùng hai người công an đã lao vào trong phòng ngăn cản kịp thời nhát búa oan nghiệt của bà Vẻ. Bà ta lập tức cầm búa tấn công ngược về phía công an nhưng sức một bà già không thể thắng nổi sức hai anh công an trẻ nên bà ta nhanh chóng bị bắt.

Ông Thật nhào tới ôm lấy con trai mình rồi gọi rối rít: con ơi, sao con lại ra nông nỗi này…trời ơi, sao người đàn bà kia lại ác độc tới mức muốn giết chết con thế này?

Bình được công an đưa đi cấp cứu. Bà Vẻ cũng bị bắt đi nhưng lúc ra đến cửa bà ta lập tức lên cơn cơ giật, toàn bộ cơ thể căng cứng, hai mắt trợn ngược lên, cơ thể đổ gục xuống đất, máu từ mũi miệng cũng trào ra. Chứng kiến cảnh này người công an đang áp giải bà Vẻ cũng bị một phen kinh sợ.

Mấy người dân quân cũng vừa hay chạy đến. Họ lập tức cho bao vây lấy ngôi nhà rồi khám xét từng ngóc ngách. Trong nhà không phát hiện thêm người nào khác ngoài bà Vẻ và Bình. Hiện tại hai người cũng bị đưa đi cấp cứu nên biệt thự bị đóng lại có công an đứng canh chừng.

Lão chột nằm trên mái nhà không thể cựa mình, thậm chí cả nói cũng không thể nói. Phải mất một lúc sau ngọc như ý xua được âm khí lão mới có thể tự mình phát ra âm thanh kêu cứu. Mấy anh dân quân canh gác ngôi biệt thự bấy giờ nghe thấy âm thanh từ trong nhà thì vô cùng kinh ngạc. Họ lại kéo nhau vào nhà kiểm tra thêm lần nữa nhưng thứ họ nhìn thấy chính là bảy cơ thể bị chùm kín mít treo thả lủng lẳng từ trên nhà xuống dưới. Toàn bộ đều bị bọc trong vải như những cái kén. Trên tầng lại có âm thanh ghê rợn nói vọng xuống.

Một người sợ quá nên lập tức co giò bỏ chạy nhưng ra tới cổng bị lực vô hình nào đó kéo ngã sõng soài ra đất bất tỉnh nhân sự, hai người còn lại lấy can đảm đi lên kiểm tra. Lúc vừa đi tới bậc cầu thang thì chân của họ lập tức bị thụt xuống. Tiếng cầu thang răng rắc như thể muốn sập xuống đến nơi, hai người bị mắc kẹt ở đó không dám nhúc nhích bởi chiếc cầu thang có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mảnh gỗ dăm từ cầu thang đâm vào chân họ đau điếng. Máu từ từ chảy ra nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Một người lo lắng hỏi: giờ phải làm sao? Nếu chảy máu không ngừng chúng ta cũng chết.

– Nhưng giờ đông mạnh cầu thang gãy cũng chết.

– Cầu thang gãy cùng lắm chúng ta chỉ rơi xuống, độ cao này chỉ hơn 2m không chết được nhưng treo ở đây là chết chắc.

Hai người bàn nhau rồi quyết định cố gắng để thoát khỏi đó nhưng lúc rơi xuống họ đụng trúng toàn là sọ dừa. Hơn thế nữa những sọ dừa này nhuộm máu. Một thân hình to lớn xuất hiện trước mặt họ. Dưới ánh sáng lờ mờ, họ nhận thấy nét mặt đầy oán hận từ cái bóng đen dội lại. Nhất thời cả hai bị không khí lạnh lẽo u ám làm cho nổi da gà. Giọng nói người đàn ông vang lên: khốn kiếp, chúng mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao phải ăn hồn của tụi mày , uống máu của tụi mày cho hả giận.
Hai người họ vội vàng đứng dậy toan chạy trốn khỏi ngôi biệt thự kinh hoàng ấy nhưng vừa co chân lên thì họ bị sọ dừa dưới chân níu lại. Cả hai ngã uỵch xuống đất, một thứ gì đó đặc quánh đen sì bao chùm lấy hai cơ thể họ, cứ như vậy cả hai liền ngất lịm đi.

Lão chột nằm nghe được toàn bộ sự việc, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng lão có thể mường tượng ra được toàn bộ khung cảnh hỗn độn bên dưới. Xem chừng Lĩnh đã ra tay với mấy người dân quân tự vệ kia vì họ phá hỏng kế hoạch của hắn.

Bên dưới rất nhanh im lìm trở lại. Lão chột tự lẩm nhẩm: mười bảy bậc cầu thang là số sinh, tuy nhiên bọn họ ở đây được mười bảy ngày thì gặp nạn. Gia đình chủ cũ của biệt thự cũng mười bảy ngày thì mất mạng. Hiện tại gia đình ông Vui cũng là ngày thứ mười bảy dọn về đây thì gặp nạn. Con số mười bảy này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn gia đình bảy người, tại sao lại là bảy người? Hơn thế nữa người thứ bảy là một bào thai. Số thợ được đưa đến đây xây nhà vừa vặn cũng là bảy người. Chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không? Còn tên Lĩnh kia, hắn xuất hiện ở đây mục đích là gì? Không lẽ chỉ là sai khiến bà Vẻ giết con của tình địch ư?

Vừa nghĩ tới đó thì bàn tay lão chột bị đau điếng. Tiếp sau đó toàn thân lão chột cũng bị đau tương tự. Lão phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động được trở lại. Mừng quá lão bật người dậy nhưng lại đụng trúng mái ngói khiến đầu lão bị u lên một cục. Lão khoác chiếc ba lô lên vai, gỡ ngói nhìn ra bầu trời tối đen như mực miệng không ngừng lẩm bẩm: mụ mo già, mụ tới số với ta. Dám nhốt ta trên mái nhà báo hại ta bị kiến cắn sưng hết cả mình mẩy.

Nói rồi lão chột men theo mái ngói trèo sang cái cây bên cạnh xuống đất. May cho lão cây trong vườn đều lớn, cành cũng rủ sang mái ngói nên lão không quá khó khăn để xuống dưới. Lão kiểm tra cho mấy người dân quân phát hiện bọn họ tạm thời chỉ nhiễm âm khí, không bị bắt mất hồn phách nên không nguy hiểm tính mạng. Lão gọi mấy người hàng xóm tới giúp đưa bọn họ lên trạm xá rồi nấu nước tiểu đồng tử cho bọn họ uống là lập tức họ sẽ tỉnh lại.

Một mình lão chột bước vào ngôi biệt thự. Lão cầm tấm vải xô mà bà Vẻ mua về trên tay không nhanh không chậm gỡ chúng ra rồi buộc từ hai bên cột nhà bao quanh cả ngôi biệt thự.

Cơ thể lão bấy giờ đã ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Lão biết nọc độc của kiến lửa đã lan khắp cơ thể mình nên cần phải nhanh chóng tiêu độc nếu không chỉ một lát nữa thôi lão sẽ mất khống chế cơ thể. Đây là loài kiến có độc tính mạnh, vết cắn sưng to hơn bình thường và kèm theo hiện tượng mưng mủ. Vùng da xung quanh vết cắn bị đỏ và ngày càng lan rộng; vết cắn sưng to, đau nhức mỗi lúc một tăng nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm; Vết cắn bắt đầu xuất hiện mủ vàng. Lão chột ngây người sờ vào những nốt phỏng rồi tự nhủ: tự nhiên sao trên mái nhà lại có kiến lửa mà không phải sớm, chẳng phải muộn lại đi cắn mình đúng lúc mấy người dân quân kia mới bị đánh gục? Kẻ này là ai mà lại sắp xếp tài tình đến thế? Người này có thể sử dụng kiến độc để phá trận pháp quả là không đơn giản, trừ khi kẻ lập trận chính là hắn.

Lão chột nghĩ đến đó thì lại tự lừa bản thân mình: điều này không phải chứ? Làm sao mụ mo già lại lập trận nhốt mình rồi lại cho kiến cắn giải trận để mình thoát khỏi mái nhà. Nếu tất cả mọi việc đều do mụ ta bày ra thì mục đích của mụ là gì?

Vết cắn phỏng rộp, vết phỏng càng lúc càng căng như quả bóng bị thổi căng. Cơn đau khiến lão chột run lên, từng thớ thịt trên người lão cũng vì vậy mà giật giật liên hồi. Lão bỏ một viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Thuốc trôi đến đâu cổ họng nóng rát lên đến đấy nhưng cái đau rát này có thể át đi sự đau đớn do vết kiến cắn đem lại.

Lão chột bỏ ba lô, lấy hết một chai nước phép của Minh Tâm dốc lên người. Nước này bình thường dùng trừ ma nhưng nếu do lão chột nghi ngờ đàn kiến này được bà mo dùng tà thuật sai khiến nên để yên tâm thì lão dùng nó tẩy trừ tà khí.

Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, vết phỏng đã không còn đau đớn nhưng lại bị vỡ ra, dịch vàng cứ như vậy rướm ra ngoài. Cơ thể lão chột tựa như quả mít sù sì lởm chởm đầy gay góc mà những gai góc này chính là những nốt kiến đốt thành những mụn nhọt lở loét. Tốc độ tàn phá của nốt kiến đốt quả thật đáng kinh sợ, còn nhanh hơn sự phá huỷ của bùa ngải.

Lão chột dựa mình vào cây cột, con mắt nhắm chặt lại, bắt đầu tĩnh tâm để lập trận bắt ma diệt quỷ.

– Xoẹt!

Đột ngột tấm vải xô lão chột mới căng khi nãy bị xé toạc. Lão chột mở mắt phát hiện người phụ nữ đang lăm lăm cầm con dao lớn chém mạnh về người lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.