Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 94



Lão chột thốt lên: Hoà…cô làm cái quái gì vậy?

Hoà không những không trả lời lão chột mà miệng còn nhếch lên nụ cười quỷ dị: đi chết đi!

Lão chột đang lập trận, pháp lực đột ngột chưa thể khôi phục được, đứng trước tình thế nguy hiểm nếu tránh thì rất có thể lão sẽ bị phá huỷ linh lực hay còn gọi là đứt gãy pháp lực, sự rèn luyện cả đời của lão cũng biến thành con số không. Nếu không tránh thì nhát dao này chắc chắn sẽ lấy mạng của lão. Trong lúc cấp bách lão đành chọn tránh né để giữ mạng. Tuy nhiên vù một cái, ở phía xa một vật sáng quắc bay tới tấn công thẳng vào Hoà. Cô ta bị đánh trúng, cánh tay tê rần cũng vì vậy mà buông con dao xuống. Minh Tâm chạy tới hét lên: Giỏi cho một kẻ ác ma đội lốt người. Phen này xem cô làm sao để thoát tội.

Lão chột thấy Minh Tâm tới cứu mình thì mừng quýnh nhưng bản thân lão đang bị vướng trong trận pháp. Lão vốn lập trận để diệt ma ai ngờ giữa đường bị Hoà xuất hiện khiến trận pháp bị phá vỡ, bản thân còn bị tổn thương pháp lực. Minh Tâm chạy nhanh tới đánh một lực vào ngực lão. Lão cảm giác cơ thể Minh Tâm đã sáng lên, tựa hồ như kim quang của cậu quay trở lại. Tự nhiên trong lòng lão lại dâng lên cảm giác vui mừng khó tả.

Hoà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta thu lại bàn tay bị vật sắc nhọn đánh trúng rồi bật cười: hai tên phế vật, một kẻ thì mất hết pháp lực, lại còn bị mù, một kẻ thì sắp chết mà cũng mạnh miệng đòi đấu với ta ư? Các người không thử nhìn lại xem mình là cái loại đất đá gì ở ven đường.

Nói rồi cô ta hô lên: mẹ ơi, kẻ thù của chúng ta đến rồi, mau giết sạch chúng nó đi.

Không gian biệt thự tự nhiên biến chuyển không ngừng. Một vạt áo đỏ xuất hiện giữa gian phòng khách. Cái bóng ấy phát ra âm khí mạnh tới mức Minh Tâm bị áp đảo, toàn thân khẽ run lên.

Lão chột phát hiện Minh Tâm đang cố gắng gượng thì nắm lấy tay cậu nói khẽ: tôi và cậu hợp lực, dăm ba con quỷ váy đỏ chỉ là cái đinh rỉ sét.

Lão nhanh chóng dùng sợi dây cột tay hai người lại với nhau. Hiện tại Minh Tâm tạm thời mất pháp lực nhưng cậu có dương quyền, mặc dù đôi mắt cậu không thấy ánh sáng nhưng hiện tại là ban đêm, nhìn thấy hay không cũng không mấy quan trọng. Bản thân lão tuy mất suýt bị huỷ pháp lực nhưng linh lực hiện tại có thể bổ trợ cho Minh Tâm đấu lại nữ quỷ.

Lão chột đứng ra phía trước mặt Minh Tâm rồi đưa cánh tay của mình cùng dao thất tinh bát quái sáng loáng lên thách thức: xem các ngươi mạnh hay dao thất tinh bát quái mạnh.

– Một tia sáng đột ngột từ trong nhà phóng ra tấn công thẳng vào mặt lão chột. Minh Tâm đẩy mạnh lão chột sang một bên nhưng rất nhanh lại có thêm một tia sáng khác nhào tới. Minh Tâm tiếp tục dùng cánh tay nâng người lão chột tránh sang một bên. Dường như kẻ này đang cố gắng tấn công vào lão chột. Minh Tâm đẩy lão chột về phía sau mình nhưng bị lão chột ngăn cản: cậu dùng dương quyền làm sao thắng được chúng nó.

Lúc tia sáng tiếp theo đánh tới thì lão chột từ phía sau đã nhanh tay đưa dao thất tinh bát quái phản công.

Xoạt xoạt xoạt

Một loạt âm thanh tựa hồ như tiếng dơi vỗ cánh bay. Lão chột nhắm mắt của mình lại, vung tay chém thẳng về phía có âm thanh.

Phịch!

Một con vật đen thui lập tức bị rơi xuống đất. Lão chột khoái chí cười lớn: chết cụ mày chưa đồ đần, một con nửa chim nửa thú lại đấu với thất tinh bát quái đồ.

Nữ quỷ vung tay, cả cơ thể như một tấm lưới lớn bao chùm che khuất tầm nhìn của lão chột. Minh Tâm dùng đôi tai thính của mình chỉ một cái nhích nhẹ đã thoát khỏi vòng vây hãm. Nữ quỷ cuộn tròn lại lao nhanh tới tấn công thẳng vào đầu Minh Tâm thì lại lần nữa bị lão chột vươn dao thất tinh bát quái ra đỡ đòn.

Nữ quỷ bị trúng dao, váy áo bị xé rách một mảng lớn. Minh Tâm nhanh chóng nắm lấy bùa từ trong túi nắm thẳng về phía nữ quỷ. Nó cơ bản không có khả năng chống đỡ lại với cả nắm bùa trấn quỷ nên chỉ còn cách tung mình lùi ra càng xa càng tốt.

Chỉ đợi có thế lão chột móc thanh kiếm gỗ đào ném thật mạnh về phía trước. Thanh kiếm gỗ đào lập tức xuyên qua một lá bùa, sức mạnh bộc phát tựa như một ngọn lửa lao thẳng về phía trước.

Phịch!

Từ trên xà nhà một con rắn nhào xuống chắn trúng đường kiếm bay.

Lá bùa bốc cháy, tàn tro chạm trúng vào con rắn nhỏ, nó lập tức bị rơi xuống đất, cơ thể thành làn khói nhạt bay lên. Minh Tâm dùng hộp tụ hồn thu lấy hồn phách còn lại của nó. Nữ quỷ chứng kiến một màn như vậy lập tức hét lên đầy đau đớn. Nó nhào tới toan tấn công vào Minh Tâm nhưng lão chột chỉ đợi có thế là tung dao thất tinh bát quái tấn công trực diện. Chỉ thấy Minh Tâm đứng tấn, cơ thể nâng bổng lão chột ném về phía trước. Cánh tay lão chột như thể được nối dài, cứ như thế chỉ một dao nữ quỷ đã bị xé toạc.

Xoạt!

Âm thanh như xé vải vang lên. Linh hồn nữ quỷ bị chém làm đôi.

Vù!

Một miếng vải từ đâu bay tới chụp lấy linh hồn của nữ quỷ cướp đi ngay trước mắt lão chột.’ Ngay cả hộp tụ hồn của Minh Tâm còn chưa kịp mở thì miếng vải đã hoà vào màn đêm biến mất không thấy tung tích.

Lão chột giật mình hỏi: cái quái gì vậy? Là kẻ nào dám hớt tay trên của chúng ta?

Minh Tâm đáp: kẻ này từng một lần xuất hiện cướp linh hồn từ tay của tôi ở bên sông, xem chừng nó biết rất rõ về chúng ta và luôn ở bên cạnh tôi mà tôi lại không mảy may phát hiện được.

– Thật lạ! Rốt cuộc chúng nó có bao nhiêu người. Kể cả cái cô Hoà kia nữa, sao nó gọi con nữ quỷ là mẹ? Mà con quỷ cái này trốn đâu mất rồi? Đúng là loại đàn bà chỉ được cái to mồm, đụng chuyện là trốn mất.

Minh Tâm đáp: tìm cô ta hỏi sẽ ra thôi.

– Nhưng cô ta chạy mất rồi, biết đi đâu tìm cô ta nữa?

– Chuyện ấy tính sau. Tôi không ngờ cô ta lại ẩn mình tốt tới như vậy. Bản thân tôi và ông đều không hề phát hiện ra pháp lực từ người cô ta.

Lão chột bèn đáp: không ngoại trừ khả năng cơ thể đó đang bị điều khiển.

Minh Tâm lắc đầu: để điều khiển một người sống như vậy thì khó lắm, trừ khi trong chuyện này có ẩn tình khác.

Lão chột cởi sợi dây buộc hai người với nhau rồi hỏi: cậu sao rồi, ổn không? Xem chừng dương quyền luyện rất hiệu quả. Hại cho tôi lo cho cậu suốt cả một ngày.

– Tôi tỉnh lại từ sớm nhưng không tiện nói với mọi người. Có kẻ cố ý muốn tôi chết, tôi đành phải thuận theo ý hắn.

Lão chột bèn hỏi: không phải ông Viện đấy chứ? Ông ta sẽ không làm hại cậu phải không? nếu là ông ta thật thì tôi có lỗi lớn lắm, tôi lại đem trứng giao cho ác.

Minh Tâm đáp: là ông ta làm tắt đèn nhưng ông ấy không cố ý. Cũng nhờ đèn tắt tôi mới biết thêm được bí mật. Đi thôi, tôi từ từ kể ông nghe.

– Đi đâu?

– Vào biệt thự tìm người chứ đi đâu nữa? Không tìm ra họ thì qua đêm nay ông nghĩ bọn họ sẽ sống sót được sao?

Lão chột nghi hoặc hỏi: tìm người ở trong đây ư? Nhưng mà tôi bị nhốt cả buổi trên mái nhà này đều không phát hiện ra điều gì lạ thường trừ hai con ma con và tên Lĩnh hết. Ngoài ra còn một kẻ đã dùng búa đóng đinh cửa nhốt tôi bên trong phòng.

Lão chột đem mọi chuyện kể lại cho Minh Tâm nghe một lượt. Lão còn phân tích: cậu thử nghĩ xem, liệu có phải Hoà là kẻ dùng búa đóng đinh lên cửa nhốt tôi bên trong phòng không?

Minh Tâm đáp: hiện tại trong nhà chỉ có cô ta thôi. Tuy nhiên chưa bắt được cô ta nên mọi chuyện chỉ là một khả năng. Chưa chắc mọi thứ trong biệt thự giống những gì chúng ta suy luận.

Hai người vừa bước vào trong thì cả một mảng tường lớn đột ngột bị sụp xuống. May mắn Minh Tâm thân thể nhanh nhẹn đã kéo lão chột tránh sang một bên. Cậu bắt đầu dùng đôi tai của mình để nghe ngóng âm thanh xung quanh.

Vù một cái, dưới chân họ lại xuất hiện mấy cái sọ dừa, tất thảy bảy cái xác bị bó như kén bỗng dưng treo lơ lửng từ trên cao thả xuống dưới.

Lão chột vung một dao chặt đứt bảy cái kén rơi xuống đất. Bảy con ma từ lớn đến nhỏ vây lại thành vòng cung đứng trước mặt lão chột. Lão chột phun nước bọt lớn tiếng cười: ô hô, con ma con kia, hoá ra mày gọi thêm viện binh tới. Cũng đông quá nhỉ, tận bảy con ma từ già đến trẻ.

Con ma con nhìn thấy lão chột liền chỉ tay: ông già, giờ chết của ông đến rồi.

Nói xong lão còn tưởng nó lao lên tấn công mình nhưng thoắt cái nó lẩn ra phía sau lưng đứng sau một người phụ nữ. Lão chột bị hành động của nó làm cho phì cười. Lão chẹp miệng: chậc chậc, hoá ra là anh hùng rơm à? Anh bạn nhỏ, núp sau lưng mẹ tưởng an toàn ư?

Đoạn lão chột vung thanh kiếm gỗ về phía bọn họ, tất thảy bóng ma đồng loạt tránh sang hai bên nhưng tay kia lão chột đã vung ra một nắm bùa.

Tất thảy bảy cái bóng trắng đều dính bùa của lão. Lá bùa cháy lên khiến mấy con ma đau đớn hò hét điên loạn. Minh Tâm nhíu mày: bọn này không hề có sức chiến đấu. Tại sao chúng lại dám ra đây đối đầu với chúng ta chứ?

Lão chột phẩy tay: kệ nó, dám chơi với ông thì ông cho tụi bây ăn bùa trừ hương khói.

Lão chột giục: mau thu hồn phách chúng nó đi, đợi rảnh chúng ta từ từ tra khảo.

Minh Tâm mở hộp tụ hồn ra, lần này cậu lại chậm chân thêm lần nữa bởi tất thảy bảy linh hồn lại bị một thứ màu đen to lớn hút sạch vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.